Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Chương 124: Hộ pháp cũng muốn thương hoa tiếc ngọc




"Ngươi muốn lấy nhan sắc thế nào?" Hộ pháp nhàn nhạt hỏi

"Bọn A Mông không phải trúng độc hay sao? Chúng ta cũng hạ độc nữ tử này, chờ tới thời điểm nàng ta đau đớn tới sống đi chết lại thì cho người quan phủ tới xem, để bọn chúng biết thủ đoạn của chúng ta. Khi đó, chúng ta sẽ lấy người đổi lấy giải dược với chúng."

Người xung quanh vừa nghe liền lộ ra thần sắc mong chờ, có kẻ lập tức phụ họa: "Đúng vậy, chúng ta cũng nên như vậy, dùng gậy ông đập lưng ông!"

"Không thể để quan phủ coi chúng ta là đám nhút nhát!"

"Để bọn chúng biết, chúng ta cũng không dễ chọc."

Nhất thời quần chúng rơi vào xúc động, nhìn tình cảnh trước mặt, vị hộ pháp kia nhíu mày, trầm giọng: "Không được."

"Vì sao?"

"Quy củ của chúng ta là không lạm sát vô tội, đặc biệt là nữ tử và trẻ em tay không tấc sắt. Các ngươi làm như vậy có khác gì cường đạo sơn phỉ!"

"Kẻ chúng ta đối phó không phải người vô tội, mà là nữ nhân của hắn!" Vi phó đường chủ vừa dứt lời liền liếc mắt nhìn ta, cười lạnh, "Nữ tử này thoạt nhìn cũng không bình thường, người xinh như hoa như thế khó trách ngay cả hộ pháp cũng muốn thương hoa tiếc ngọc..."

Lời còn chưa nói xong, hộ pháp đã phẫn nộ nhìn hắn.

"..."

Cặp mắt sắc bén như đao khiến người nhìn phải rét run, ngay cả Vi phó đường chủ cũng phải nuốt lời định nói trở về.

Vị nữ đường chủ kia đứng bên cạnh nghe xong cũng có chút giật mình, nàng đánh giá ta một lượt, ánh mắt lại nhìn da thịt dưới thân đang lộ ra ngoài.

Không biết có phải ảo giác hay không, đôi mắt kia dâng lên một tia địch ý.

Nhất thời, không khí trở nên quỷ dị.

"A!"

Đại đường an tĩnh đột nhiên vang lên tiếng cười lạnh. Vi phó đường chủ lập tức liếc ta: "Ngươi cười cái gì?"

"Ta cười chuyện buồn cười!"

"Chuyện buồn cười? Chuyện gì mà buồn cười?"

Giờ khắc này, toàn bộ người ở đây đều đưa mắt nhìn ta, những cái nhìn đó đều lộ ra sát khí. Cái lạnh từ lòng bàn chân truyền thẳng tới tim, ta cắn răng, dựng thẳng sống lưng, nói: "Người trong cung luôn cho rằng nhân sĩ giang hồ chỉ là một đám cỏ dại, chỉ biết giơ đao múa kiếm làm chuyện pháp pháp, nhưng ta đọc Sử ký, xem Liệt truyện, cho rằng người trong giang hồ hiện nay tuy không cứu quốc cứu dân, nhưng ít nhất sẽ giữ chút đạo hiệp nghĩa, lại không ngờ..."

Nhìn sắc mặt bọn họ mỗi lúc một khó coi, ta tiếp tục: "Chẳng qua là đám người khi dễ nữ tử yếu đuối mà thôi. Đây còn không phải chuyện buồn cười sao?"

"Ngươi nói gì?"

Vi phó đường chủ vừa nghe xong liền nổi trận lộ đình, muốn xông tới động thủ, nhưng nhìn vị hộ pháp đứng trước mặt ta, hắn theo bản năng nhịn xuống.

Nhìn bóng lưng người đó, không biết vì sao ta lại cảm thấy an tâm, tiếp tục to gan mà nói: "Dùng độc vốn là chiêu thấp kém, nhưng dùng độc với kẻ vô tội là chuyện hèn hạ, mà kẻ vô tội đó lại là nữ tử và trẻ em tay không tấc sắt, là đó chuyện của bọn hạ lưu. Các ngươi không phải cỏ dại thì là cái gì?"

Ta vừa dứt lời, sắc mặt vị Vi phó đường chủ kia lập tức trắng bệch.

Mà vị hộ pháp kia lại quay đầu nhìn ta, ánh mắt lộ ra sự khác thường. Nhìn ta một lúc, hắn lập tức quay đầu, nhìn nữ đường chủ đang đứng bên cạnh: "Vẫn là ngươi quyết định đi."