Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Chương 389: Hạnh phúc giản dị




Tin tức nhanh chóng truyền khắp thôn, không chỉ thôn Cát Tường, mấy thông xung quanh đều không có người biết chữ, vừa nghe nói ta có thể viết thư, hơn nửa giá còn rẻ hơn tên đoán mệnh ngoài chợ, cho nên đều tới tìm. Ta mở một cái sạp nhỏ ngoài sân, mỗi ngày viết thư giúp mọi người, nhiều khi một ngày có thể kiếm hơn một trăm tiền.

Chờ mọi người đi rồi, ta gom tiền lại, đưa tất cả cho Lưu Tam Nhi.

Hắn giật mình nhìn ta: "Gì vậy?"

"Huynh nhận đi."

"Sao mà nhận được, đây đều là tiền cô nương kiếm được mà!"

Ta nở nụ cười: "Ta ở đây ăn cơm, ăn đồ ăn, ăn cả, tiền ai trả?"

"Hả?" Hắn sửng sốt, lập tức đỏ mặt, "Đây là hai chuyện khác nhau."

"Giống nhau thôi!"

"Không được, không được, việc này tuyệt đối không được, ta không thể lấy tiền của cô nương!"

"Lưu Tam Nhi, huynh không cần khách khí với ta, ta ăn không ở không ở đây cũng không khách khí với huynh mà. Chẳng qua hiện tại huynh bị thương, ta có thể giúp nên mới giúp huynh một ít."

Nói rồi ta nhét tiền vào tay hắn, nhưng hắn lại kiên quyết đẩy về. Ta lo miệng vết thương tr3n tay hắn rách ra, không dám dùng sức nhiều, cứ nghe hắn nói: "Ta không cần, ta thật sự không cần! Chuyện trong nhà ta sẽ tự nghĩ cách."

Ta sốt ruột nhìn cánh tay chưa khỏi của hắn: "Nhưng..."

"Ta không cần tiền của cô nương, trong nhà cũng không phải không có gì để ăn, huống hồ trước khi có lệnh cấm đánh bắt cá, ta đã chặt rất nhiều củi, đang chuẩn bị đi bán. Đúng lúc ngày mai ở thôn Kỳ Sơn có chợ, ta định đi."

Bình thường ở trước mặt ta hắn khá trẻ con, nhưng dáng vẻ lúc này lại cố chấp hệt đại nam nhân. Ta cũng biết không tiện nói thêm nữa, liền cười nói: "Vậy được. Có điều huynh đừng quá miễn cưỡng, dù gì huynh còn đang bị thương."

"Ta biết rồi."

"Vậy được, huynh nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn đi họp chợ, phải dậy sớm."

"Ừ, cô nương cũng nghỉ ngơi sớm."

Một đêm không nói chuyện.

Hôm sau mới tờ mờ sáng, ta xuống giường đi rửa mặt chải đầu thì nghe trong sân có tiếng Lưu Tam Nhi rửa mặt, chờ hắn xong xuôi, ta mở cửa ra ngoài.

Vừa thấy ta, hắn kinh hãi: "Khinh Doanh, sao cô nương dậy sớm thế?"

"Hôm nay ta cùng huynh đi họp chợ."

"Hả? Cô nương đi làm gì?"

"Ta đi xem náo nhiệt."

"..." Hắn ngơ ngác nhìn ta như không rõ ta thế mà lại có tâm trạng tốt như vậy.

Ta cười nói: "Đi thôi, không còn sớm nữa, còn nói chuyện sẽ trễ đấy."

"À..." Hắn gật đầu, cùng ta ra ngoài, lúc tới cổng thôn, hắn lại dặn dò, "Nếu cô nương không khỏe thì phải nói cho ta biết, đường xa lắm."

"Ta biết rồi."

Tính ra mấy ngày nay ở nhà hắn ăn không ngồi rồi, sức khỏe của ta dần khá lên, đi đường chỉ thở hổn hển một chút, còn chưa quá mệt đã tới chợ.

Thôn Cát Tường là một làng chài nhỏ hẻo lánh, tổng cộng chỉ có mấy chục hộ gia đình, mấy thôn xóm xung quanh cũng không lớn lắm, cho nên phiên chợ ở thôn Kỳ Sơn có thể tính là náo nhiệt nhất vùng, hai bên đều bày sạp, tiếng thét to hết đợt này đến đợt khác. Tr3n đường đi, có hàng quán bánh quẩy thơm ngon, còn có quầy bán đồ chơi, xung quanh có tiểu hài tử m.út ngón tay mỏi mắt chờ.

Nhìn phiên chợ nạo nhiệt, ta vốn hơi mệt cũng có tinh thần trở lại.

Lưu Tam Nhi chọn vị trí trong góc, lau khô đá xanh bên đường, lót tấm vải lên, sau đó nói với ta: "Cô nương ngồi đây đi, cẩn thận kẻo lạnh."

"Ừ."

Ta gật đầu, cùng hắn ngồi xuống chờ người mua.

Chỉ chốc lát đã có khách tới, ngồi lựa nửa ngày liền mua một gánh đi, Lưu Tam Nhi nhận mấy tiền kia, cẩn thận bỏ vào túi tiền, kéo miệng túi lại.

Ta ở bên cạnh cười nhìn hắn làm tất cả. Chờ cất túi tiền xong, hắn ngẩng đầu đối diện với mắt cười của ta, bỗng cảm nhận dáng vẻ của mình có hơi giống nữ nhân, buồn cười, tr3n gương mặt ngăm đen cũng phiếm hồng.

Ta cười hỏi: "Bình thường lúc mùa nước cạn huynh đều làm cái này sao?"

"Ừ."

"Bán cái này không kiếm được nhiêu tiền đâu."

Hắn gật đầu, thở dài: "Năm trước ta làm việc ở khách đi3m Nghi Phong, tuy vất vả một chút nhiều kiếm được kha khá tiền, bây giờ khác rồi."

"Có miếng đất sau núi kia, cuộc sóng của mọi người sẽ tốt hơn đúng không?"

"Ừ. Tính ra cũng nhờ Lưu Nghị đại nhân, nếu không phải ông ấy đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ cho người dân như chúng ta, chúng ta nào còn đường sống chứ." Hắn gật đầu thật mạnh, duỗi tay mơn tr0n vết thương tr3n cổ tay, "Tiếc là triều đình quá ít quan tốt."

Ta giật mình.

"Huynh nghĩ quan thế nào mới là quan tốt?"

"Chắc là giống Lưu Nghị đại nhân, một lòng vì bá tánh." Hắn nghiến răng, "Nhưng đám quan viên bây giờ lại một lòng thịt cá bá tánh."

Ta khẽ cười: "Mong là tương lai có thể có nhiều quan tốt như Lưu Nghị đại nhân."

"Vậy cũng không đủ."

"..." Ta sửng sốt, "Ngươi nói gì?"

Lưu Tam Nhi vỗ về cánh tay bị thương của mình, nghiêm túc nói: "Ta cảm thấy nếu chỉ dựa vào vận may để gặp một vị quan tốt thì vẫn rất khó sống."

"..."

"Nếu hoàng đế muốn tốt cho Dương Châu thì nên có cách thống trị phù hợp, chứ không phải trông cậy vào việc phái một hai tên quan viên xuống. Mấy năm nay bọn ta đã trải qua quá nhiều rồi."

Ta hoàn toàn không ngờ hắn lại nói được như vậy, đúng là khiến ta bất ngờ.

Lúc này chợ đã trở nên đông đúc, lại có người tới xem hàng. Lưu Tam Nhi vội tiếp đón, ta ở bên cạnh nhìn một lát, thấy không thể giúp đỡ được gì, nói nhỏ: "Ta qua bên kia đi dạo, lát rồi về."

"Ừ." Hắn dặn dò, "Cô nương cẩn thận một chút."

Ta gật đầu, đứng dậy rời đi.

Chợ này không lớn, chỉ đi một lúc ta đã tới đây bên kia, thấy có một phường thêu liền đi vào.

Nhìn phường thêu từ bên ngoài không tính là quá lớn, nhưng sau khi vào thì lại có một khu vườn riêng, mười mấy tú nương đang ngồi thêu hoa, những ngón tay dài ngọc như hồ điệp xuyên hoa xe chỉ luồn kim, vô cùng vui mắt. Ta đứng bên cạnh nhìn, chủ phường thêu tới tiếp đón, là một nam nhân trung niên khoảng bốn mươi để râu sừng dê: "Cô nương muốn mua gì sao?"

Ta đang cúi đầu xem một tú nương thêu thùa, nghe ông ta hỏi liền cười nói: "Lão bản, chỗ các ông có thuê người làm không?"

"Cô nương tới tìm việc?" Lão bản nghe vậy, quan sát ta một hồi, "Biết thêu không?"

Ta cười gật đầu.

"Biết thêu những gì?" Nói rồi, ông ta chỉ việc tú nương bên cạnh chúng ta đang làm, "Như vậy biết không?"

Ta nhìn thải điệp được thêu tr3n ti lụa, cười nói: "Vị đại tỷ này thêu không tệ, có điều muốn thêu cánh bướm, còn là đường may Tô Châu, thêu ra hoa như vậy chưa hoàn hảo lắm."

"Hả?" Lão bản nhíu mày, "Vậy cô nương nói xem phải thêu thế nào?"

Dứt lời, ông ta nháy mắt với tú nương, tú nương lập tức dừng lại đưa kim cho ta, ta cũng không khách khí, ngồi xuống thêu.

Thật ra lúc trước ở hoàng cung ta không hề nói thật, ngoại trừ thêu kiểu Thục, thêu kiểu Hồ Nam, Tô Châu hay kiểu Việt ta đều từng học, hơn nữa còn không thua kém bất kỳ tú nương ở phường thêu nào, chẳng qua những năm tiến cung chưa từng có cơ hội thi triển những điều được học, tất cả cơ hội đó đều bị ta quẳng đi.

Không ngờ có một ngày lại phải dùng tay nghề trước đây đổ máu học để kiếm tiền sống qua ngày.

Ta khẽ cười, tay làm việc không ngừng, rất nhanh đã thêu ra một con bướm sắp vỗ cánh bay đi như thật.

Rất lâu sau lão bản kia mới hoàn hồn, hỏi: "Cô nương thật sự định làm việc ở phường thêu của chúng ta sao?"

"Ừ."

"Chỉ nhận việc."

Ta cười cười: "Trong nhà còn người bệnh cần chiếu cố nên không thể thường xuyên tới phường thuê. Mùng một và mùng mười lăm mỗi tháng ta sẽ giao hàng, chắc chắn không trì hoãn."

"Vậy cô nương định nhận việc gì?"

"Ngoại trừ thêu kiểu Thục, còn lại ta đều có thể nhận."

Nói xong tiền công với lão bản, ta dùng tiền kiếm được từ viết thư miễn cưỡng để lại thế chấp rồi lấy kim chỉ về, lúc đến bên đường, mấy gánh củi Lưu Tam Nhi đã bán hết, còn mua một bao gạo.

Vừa thấy tay nải trong tay ta, hắn sửng sốt hỏi: "Gì thế?"

"Về rồi nói. Trời không còn sớm nữa, đừng để đại nương lo lắng."

Tuy vẫn còn nghi ngờ nhưng hắn không nói gì nữa, gật đầu cùng ta trở về. Về đến nhà, vào phòng, thấy ta mở tay nải bày gấm vóc và đồ thêu ra, Lưu Tam Nhi hỏi: "Cô nương... Cô nương là..."

Ta mỉm cười: "Ta nhận việc ở phường thêu, nếu lần này làm tốt, tương lai sẽ có việc tốt hơn."

Hắn ngây ngốc nhìn ta, lại nhìn đồ tr3n bàn, trầm mặc một lát, chậm rãi hỏi: "Khinh Doanh, cô nương vì giúp ta nên mới làm như vậy đúng không?"

"..."

"Cô nương không cần phải báo ân gì cả, những việc ta làm đều là nên thôi."

"..."

"Cô nương không cần tự làm khó chính mình." Hắn càng nói càng gấp, mặt cũng đỏ lên.

Ta khẽ cười: "Huynh mới không cần cảm thấy ta đang báo ân đấy."

"Hả?"

"Cho dù ta thật sự là biểu tỷ tới nhờ cậy huynh, hiện tại huynh bị thương, ta cũng nên làm chút gì đó rồi."

"Nhưng..."

"Được rồi, nếu huynh sợ ta mệt gì giúp ta kéo chỉ thêu thẳng ra đi."

Dứt lời, ta liền giao chỉ thêu cho hắn. Vốn tưởng hắn săn sóc người ta như vậy, kéo chỉ không thành vấn đề, ai ngờ chỉ kéo thẳng một cuộn chỉ, hắn đã đổ đầy mồ hôi, ta cười khổ đẩy hắn ra ngoài, hắn cũng xấu hổ cười đi thu dọn cá phơi mươi ngoài viện.

Ta ngồi cạnh bàn bắt đầu thêu hoa.

Hôm nay ta thể hiện ở phường thêu như vậy nhưng dù gì cũng là người lạ, lão bản không quá yên tâm về ta, cho nên chỉ giao cho ta thêu bướm, tuy rằng không mệt nhưng thêu tới thêu lui, chớp mắt ngón tay đã ướt đẫm mồ hôi, mắt cũng mỏi.

Tới tối, trong nhà Lưu Tam Nhi không có nổi cây đèn dầu, chỉ có ngọn nến chớp chớp, ta càng phải cố thức thêu.

Bình thường hắn đi ngủ rất sớm nhưng đêm nay vẫn luôn ở bên cầm quạt đuổi muối giúp ta, đến lúc này không nhịn được mà nói: "Đừng thức nữa, không tốt cho sức khỏe đâu."