Một Đời Trọng Sinh Muốn Được Yên Ổn!

Chương 16: 16: Có Tiến Bộ





Bỗng nhiên một viên đá phóng tới, búng mạnh vào thân cây bên cạnh Hoàng Uyển Như đứng.
Nàng giật mình nhìn về phía thân cây, thì ra là một con rắn bị viên đá kia ghim chặt trên thân cây.
“Phù… May mắn rồi, may mắn quá rồi.” Giọng nói có phần sợ hãi.
Thiên Thiên xoa ngực cho Công chúa của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Nàng ấy biết nếu không có viên đá kia thì e là Công chúa đã bị con rắn kia cắn phải.
“Công chúa… người không sao chứ?” Nàng ta vẫn lo sợ.
Lòng Thiên Thiên vẫn còn run rẩy, nàng ấy sợ Công chúa gặp chuyện bất trắc.

Nhưng Hoàng Uyển Như ban đầu còn hơi giật mình, sau đó lại tỏ ra như không có gì vỗ vỗ tay Thiên Thiên.
Hoàng Uyển Như nhìn xung quanh, nàng biết có người cố ý giúp nàng.

Còn là kẻ nào thì nàng không rõ, trong lòng nàng thở dài.
“Công chúa như ta thật vô dụng.” Hoàng Uyển Như cảm thán.
Thiên Thiên nghe như vậy thì bất ngờ, cảm giác Công chúa như đang tự trách bản thân mình.
Nàng ta cảm thấy Công chúa mang chút bi thương, Thiên Thiên lo lắng sợ rằng Công chúa quá mức kinh sợ.
“Người đừng như vậy, ai hơn Công chúa chứ.

Người không hề vô dụng, vừa rồi người còn đẩy Lưu tiểu thư vào thế khó xử còn gì.” Thiên Thiên lên tiếng vỗ về Công chúa, trong lòng nàng Công chúa là quan trọng nhất.
“Suỵt…” Hoàng Uyển Như ra hiệu.

Thiên Thiên đang nói thì Công chúa ra hiệu cho nàng dừng.
Ánh mắt Hoàng Uyển Như nhìn về phía lùm cây xa xa, nàng thật ra chỉ là cảm nhận được có gì đó.
Phía sau tán cây đó, một nam nhân y phục trắng nhìn qua Hoàng Uyển Như, nở nụ cười bí hiểm.
“Vị Công chúa này rất thú vị, lại còn khá nhạy bén.

Quả thật khác xa lời đồn.” Nam Cung Hàn nhếch môi cười.
Trong lòng hắn cảm thấy vị Công chúa này không tầm thường, rõ ràng nàng không hề biết chút công phu nào, mà lại có thể nhạy cảm phát hiện chỗ hắn đứng.
Quá thú vị rồi.
“Vương gia, ngài bình thường không hề quản chuyện bao đồng.

Sao hôm nay lại…” Hộ vệ thân cận của Nam Cung Hàn nhíu mày khó hiểu.
“Ta có quản sao? Vị Công chúa kia là ái nữ của Hoàng đế Tề Lâm quốc, ân cứu mạng hôm nay sẽ có lúc cần đến.” Nam Cung Hàn vừa nói vừa nhìn về phía bên này.
Quả thật lúc nãy hắn ra tay tương trợ phần nhiều là không hề có ý gì, chỉ là khi ý thức bản thân đã nhiều chuyện thì trong đầu lại có xoay vòng tính toán.
Nam Cung Hàn hắn không làm chuyện không có lợi, trước giờ cũng khinh thường nữ sắc, Công chúa kia có xinh đẹp thì sao chứ?
Nữ nhân dung mạo tuyệt sắc không phải hắn chưa từng thấy qua, mà thú vị như nàng Công chúa này có lẽ là đầu tiên.

Quả thật vị Công chúa này có mấy phần làm hắn chấn động.

Một thân xiêm y màu tím phất phơ bên suối, dưới tán cây liễu xanh, hoa đỏ rơi trên vai nàng.

Tiếng cười ngân vang như chuông bạc, ánh mắt có linh khí, vô cùng sáng rực, nhưng trên người nàng lại có cỗ khí ưu tư.
Sự tương phản này càng làm cho Nam Cung Hàn vô thức bị cuốn vào, hắn chậm rãi suy nghĩ, một Công chúa được cưng chiều thì sao có cỗ khí chất khó hiểu kia chứ.

Còn rất đề phòng xung quanh.
“Đi thôi.” Nam Cùng Hàn cảm giác có chút luyến tiếc, nhưng vẫn dứt khoát rời đi.
Bên này Hoàng Uyển Như biết có người ra tay giúp mình, chỉ là người kia không ra mặt thì nàng cũng không muốn dây dưa.
“Về cung thôi, có lẽ Lý ma ma đã về trước chúng ta.” Hoàng Uyển Như trong lòng cũng không muốn nán lại, dù sao người càng bí ẩn càng đáng sợ, không nên dây dưa.
Nói rồi cả hai nàng quay về xe ngựa hồi cung.
Bên ngoài đường phố vẫn náo nhiệt.

Hoàng Uyển Như suy nghĩ về việc chuẩn bị cùng Mẫu hậu đi Tĩnh Thanh tự cầu an.
Từ lúc nàng trọng sinh đến nay, nàng càng tin Phật pháp, càng tin nhân quả.

Trong lòng có chút lo sợ, mỗi lần bất an nàng lại lật tìm kinh Phật, nàng hộ niệm danh hiệu các vị, nàng cũng tìm hiểu về Phật pháp.
Có lẽ nàng có nhân duyên nên mới có được phần phúc này, sống lại một đời, nàng cũng muốn được lễ Phật, trong đầu nàng không dưới một lần muốn được nương nhờ cửa Phật.


Tuy nhiên cứ nghĩ tới bản thân còn quá nhiều oán niệm, không thể cứ bình an một đời, càng không thể mặc kệ thế sự.
Nhưng nghĩ đến kiếp trước nàng gánh bao nhiêu tủi nhục tại nơi này, còn bị gắn ô danh làm chuyện xấu nơi linh thiêng Hoàng Uyển Như có trăm miệng cũng không cãi được.
Lần này nàng thật sự thành tâ m đến trước cửa Phật, muốn quỳ lạy sám hối, cũng là muốn bày tỏ lòng biết ơn này của nàng.
Về đến cung, Hoàng Uyển Như liền hồi cung Phúc Kiến, quả thực như nàng dự liệu, Lý ma ma đã chờ nàng từ trước.
“Công chúa, người không sao chứ?” Lý ma ma lo lắng hỏi.
“Ta không sao cả, chuyện kia an bài thế nào?” Hoàng Uyển Như tò mò hỏi, dù sao Lý ma ma không phải là người thường có thể so sánh, thủ đoạn không tìm ra kẽ hở.
“Công chúa mau vào trong đã, nô tỳ sẽ từ từ nói rõ mọi việc nha.” Lý ma ma vui vẻ muốn kể lại cho nàng.
Nhìn dáng vẻ tinh nghịch đầy sức sống của Hoàng Uyển Như, Lý ma ma càng yên tâm hơn một chút.
Lý ma ma nhanh chóng phân phó tỳ nữ bên trong điện thay xiêm y khác cho Công chúa, cũng để sẵn một chậu nước ấm rửa mặt.
“Lý ma ma vẫn rất chu đáo.” Hoàng Uyển Như cười hiền nói.
Nàng biết Lý ma ma vô cùng nghiêm khắc, đó cũng là tốt cho nàng.

Bà ở trong thâm cung này gần như một đời người, cùng Mẫu hậu trải qua rất nhiều chuyện, có thể nói còn chuyện dơ bẩn nào bà chưa trải qua chứ.
Duy chỉ có Công chúa này là làm bà để tâm, Hoàng hậu một đời vì Tạ gia, Thái tử còn phải gánh vác trọng trách.

Công chúa nàng thì có gì chứ?
Vậy mà Lý ma ma lại thấy đau lòng cho Công chúa, thân là nữ nhân gả đi, không vì chính trị thì vì lợi dụng.

Bà sợ Công chúa có hôn nhân không tốt, sợ rằng bọn người kia lợi dụng nàng.
“Công chúa quá khen rồi.” Lý ma ma trong lòng ấm áp không ít.
Sau một hồi, Công chúa để tỳ nữ lui ra ngoài, trong điện chỉ còn Lý ma ma cùng Thiên Thiên.
“Ma ma, người mau kể chuyện Lưu tiểu thư đi.” Thiên Thiên bên cạnh không chờ được lên tiếng.
“Không quy củ.” Giọng nói cũng không quá nghiêm khắc.
Tuy là nói vậy nhưng Lý ma ma cũng thoải mái hơn rất nhiều.

“Công chúa, người vừa đi thì Lưu tiểu thư kia cũng tìm cách không để tên nam nhân kia vào phòng bao.

Nhưng hắn vẫn một mực ôm chân Lưu tiểu thư nha.” Bà còn thú vị diễn tả vô cùng sinh động.
Nghe Lý ma ma nói đến đây, Hoàng Uyển Như vô cùng hứng thú, nàng rất muốn nhìn thấy vẻ mặt nàng ta lúc đó.
“Sau một hồi giằng co, nô tỳ tự làm chủ đề hắn đến trại tế bần rồi cho ít bạc.

Nhưng hắn một mực muốn Lưu tiểu thư giúp đỡ.” Lý ma ma dừng một chút.
“Lưu Lam Nhược kia còn bị hắn động tay động chân?” Nàng uống một ngụm trà cảm thấy khá thú vị suy đoán.
“Sao Công chúa lại biết?” Lý ma ma kinh ngạc.
“Đúng là hắn đã giở trò với Lưu tiểu thư, danh tiếng của Lưu tiểu thư này e rằng khó vãn hồi.” Lý ma ma lắc đầu đáng tiếc.
“Sau đó thì sao?” Hoàng Uyển Như nhấp trà tiếp tục chờ Lý ma ma thuật lại.
“Lưu tiểu thư bị hắn ta đụng chạm vào người ngay trước mặt nhiều người.

Nhưng dù sao hắn cũng cho đó là không cố ý, Lưu tiểu thư không thể trách phạt, mà để vậy thì rất mất mặt.”
Nghe đến đây Hoàng Uyển Như mỉm cười.
“Có phải nàng ta giở chút thủ đoạn đổi đen thành trắng, nói rằng tên kia là bất cẩn, nhưng nàng ta quá mức thiệt thòi.

Vì một chút lòng tốt mà hại bản thân, khóc lóc kéo thương cảm?”
“Công chúa quả thật rất tiến bộ nha.”.