Một Đường Siêu Sao

Chương 45




”Ninh Vy Lan cô làm gì vậy!”, cà phê màu nâu đã nhuốm vàng chiếc váy trắng, sắc mặt Ninh Nhất Thuần đại biến, kéo tấm khăn trải bàn chà mạnh lên người, nhưng lau thế nào cũng không sạch được, ngược lại vết ố còn lan rộng hơn.

Chiếc váy đang yên đang lành bị hủy hoại, đối tượng lại là người cô ghét nhất từ trước đến nay, Ninh Nhất Thuần không kiềm được sự nóng nảy đã lách khỏi cái bàn muốn đến kéo cánh tay Ninh Vy Lan thì bị người quản lý sống chết giữ lại.

”Tiểu tổ tông của tôi ơi, cô muốn tức giận cũng phải xem hiện tại là nơi nào chứ!” Trên mặt người quản lý mang theo vẻ bó tay, lại đè thấp giọng nói: “Nói không chừng ở đây còn có bọn cẩu tử đấy, bị chộp được là xong đời, nếu bị bắt bóng bắt gió, tam sao thất bản thì thanh danh của cô sẽ bị hủy hoại cả đấy! Quên chuyện ở trung tâm thương mại lần trước rồi à?”

Trung tâm thương mại.......

Nói đến đây Ninh Nhất Thuần càng phát hỏa, người bố từ trước đến nay luôn yêu thương chiều chuộng mình cư nhiên lại nói mình không có đầu óc, ấu trĩ, từ xưa đến nay cô luôn kiêu ngạo, nào đâu phải nghe thấy mấy lời đánh giá như vậy khiến mấy ngày ăn ngủ không ngon. Nhưng nghĩ kỹ lại thì lời của người quản lý không sai, cô ra sức áp chế hỏa khí đã đến bên miệng xuống, hít thật sâu.

Trang Văn cũng đã đến, ở bên cạnh Ninh Vy Lan không nói gì, Ninh Vy Lan sợ bị người khác nhìn thấy, liền mắt nhắm mắt mở cất điện thoại vào, nhìn Ninh Nhất Thuần lạnh lùng nói:

”Không may làm bẩn cái váy của cô thật sự rất xin lỗi, Trang Văn, đi tìm hiểu xem cái váy này bao nhiêu tiền rồi đền gấp đôi cho Ninh tiểu thư.”

Trong lòng Trang Văn không cam tâm tình nguyện, nhưng trên mặt vẫn bày ra vẻ chí công vô tư: “Được.”

Thái độ của Ninh Vy Lan không chút sai sót nên Ninh Nhất Thuần cũng không tìm ra được sơ hở để tiếp tục dây dưa, chỉ đành cho người quản lý dìu đến phòng nghỉ ngơi đợi trợ lý đi mua một chiếc váy mới thay ra.

Lúc ghi hình phần cuối cùng, Ninh Vy Lan vì lo lắng cho anh mà lòng nóng như lửa đốt, đợi bên này kết thúc, đã lập tức theo Trang Văn rời đi. Ninh Nhất Thuần ở đằng sau nhìn bóng lưng vội vội vàng vàng của cô, trong lòng dấy lên nghi hoặc.

Không cần tài xế, Trang Văn tự mình lái xe, để Ninh Vy Lan ngồi ghế lái phụ: “Đừng gấp, chị vừa gọi cho Lâm Dịch rồi, bây giờ sếp đang ở nhà, chị đưa em qua đó.”

Cô gật đầu: “vâng.”

Trang Văn lái xe cũng lụa lắm, đáng nhẽ phải đi hơn một giờ nhưng đã được rút ngăn còn bốn mươi phút, đỗ dưới hầm gửi xe, Trang Văn nghiêng đầu: “Chị đã đẩy thông cáo buổi chiều với buổi tối của em sang ngày hôm sau rồi, cứ yên tâm mà đi!”

”Cám ơn chị.”

”Khách khí cái gì chứ”, Trang Văn sáp lại gần híp mắt cười xấu xa, “Mau lên đi, chị bảo Lâm Dịch không được nói với sếp là em đến rồi, đây quả là một big surprise, em nghĩ mà xem, giữa lúc bệnh tật người yêu đột nhiên xuất hiện, không phải là một ngạc nhiên lớn sao...................”

Ninh Vy Lan thật muốn bái phục trí tưởng tượng thần kỳ của Trang Văn, cởi dây an toàn nói: “Em lên trước đây, chị cũng được nghỉ nửa ngày, vất vả rồi.”

”Mau lên đi mau lên đi!”

Thang máy đi lên rất nhanh, Ninh Vy Lan gõ cửa khe khẽ, rất nhanh có người đến mở cửa.

”Tề tổng đang ở trong phòng ngủ”, Lâm Dịch chỉ chỉ vào căn phòng đang ẩn náu dưới cánh cửa, thấp giọng, “Tôi vẫn chưa mua cơm trưa.”

”Không sao, tôi đến là được rồi.”

Lâm Dịch tủm tỉm cười: “Vậy cô đã đến thì tôi đi đây, có việc gì cứ gọi cho tôi nhé.”

”Được”, Ninh Vy Lan gật đầu, “vất vả cho anh rồi.”

Đáp lại cô là tiếng đóng cửa, Ninh Vy Lan tự giác thay một đôi dép đi trong nhà, nhẹ tay nhẹ chân đi vào bên trong, còn chưa kịp đẩy cửa đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng gõ bàn phím nho nhỏ, cô nhíu mày đẩy cửa ra, quả nhiên.........

Tay trái treo bình tiếp nước, được đặt ở mép giường không nhúc nhích, laptop đặt trên bụng, tay phải đang gõ điên cuồng, Ninh Vy Lan giả bộ giận dữ bước đến, cầm lấy laptop của anh đặt lên bàn.

Tề Chiêu Viễn sớm biết cô sẽ đến, sắc mặt không chút lên xuống, tay phải vỗ vỗ bên mép giường ý bảo cô ngồi đấy. Ninh Vy Lan lườm anh một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn bò lên, dựa vào trong ngực.

Vừa chạm tới, nhiệt độ nóng bừng của cơ thể cách qua mấy lớp vải truyền đến, cô cau mày sờ lên trán anh nóng y như người vậy.

”Sao tự dưng lại thành ra thế này?”

Cô biết sức khỏe của anh vẫn luôn tốt, ngoại trừ mấy ngày quay phim mùa hè, phơi dưới ánh mặt trời nhiều ngày dẫn đến say nắng ra, thì chưa từng gặp qua các trường hợp khác, ngay cả cảm cúm nhỏ cũng không thấy.

”Thời gian này bay liên tục, lúc nóng lúc lạnh”, anh không muốn giải thích chuyện này lắm, chỉ thốt ra một câu đơn giản rồi chuyển đề tài, “Ghi hình show xong chưa?”

”Ừm.” Cô rầu rĩ, nhớ đến biểu cảm của anh, hỏi: “Lâm Dịch có nói cho anh em sẽ qua đây không?”

”Không có”, ngữ khí anh nhàn nhạt, “Nhưng cậu ta ở bên ngoài nghe điện thoại anh nghe cả rồi.”

Thôi được..........

Dù sao Ninh Vy Lan cũng không muốn mang cho anh kinh ngạc gì.

”Em đi xem trong nhà còn gì ăn không”, cô bỗng nhớ tới bữa trưa, liền bò dậy, “Anh muốn ăn gì nào?”

”Cái gì cũng được.”

Ninh Vy Lan chạy vào bếp xem qua một lượt, thực phẩm vẫn còn nhiều lắm nhưng đều không thích hợp cho anh ở thời điểm hiện tại, cô suy nghĩ cả nửa ngày, quyết định nấu một chút cháo trắng, thêm ít đường.

Vì không có cơm nguội, nên Ninh Vy Lan dùng gạo nấu trực tiếp luôn, đổ rất nhiều nước vào nồi cơm điện, sau khi cắm điện cô liền trở về phòng ngủ, quét mắt thấy vẫn còn bình tiếp nước.

Tốc độ nhỏ giọt không nhanh, nên sẽ mất một khoảng thời gian mới xong.

Tay trái anh không cử động được, liền dùng cánh tay phải kéo cô vào, chọn bừa một kênh phát tin tức giải trí, lúc màn hình nhảy đến gương mặt của Ninh Nhất Thuần, Ninh Vy Lan cảm thấy chiếc váy trên người cô ta có chút quen mắt, nghĩ đi nghĩ lại thì ra là chiếc váy bị mình làm bẩn hôm nay.

”Sao?” Anh thấy vẻ mặt cô cứng đờ, nhẹ nhàng hỏi.

”Không có gì”, Ninh Vy Lan không muốn kể chuyện này với anh, liền chuyển sang đề tài khác, “Sáng nay vừa mới về tới đây sao?”

”ừm, có một buổi phỏng vấn tạp chí.”

Cô không nói tiếp, cũng không muốn xem ti vi, liền nhắm mắt rúc trong ngực anh đợi cháo chín, ai ngờ vừa nhắm mắt ý thức đã bắt đầu mơ hồ, hậu quả sau những ngày bận rộn đều tuôn ra lúc này, cuối cùng cũng ngủ mất.

Cảm thấy được hơi thở ấm áp đều đặn của cô, Tề Chiêu Viễn liếc mắt nhìn, liền tắt ti vi cả căn phòng chìm vào im lặng, anh hơi nghiêng người, cằm dán lên trán cô, nhắm mắt dưỡng thần.

Tỉnh dậy lần nữa bởi vì bị cơ thể nóng bừng kia làm đổ mồ hôi, Ninh Vy Lan có chút vặn vẹo, ý thức được mình đang bị người ta giam giữ, hoảng hốt trợn trừng mắt.

Anh đang cúi xuống nhìn cô: “Tỉnh rồi à?”

Ninh Vy Lan ngẩn ra vài giây, rồi ngước mắt nhìn bình tiếp nước của anh, vậy mà đã rút kim rồi, cô lại nhớ tới nồi cháo trong bếp, cô định nhảy vọt qua người anh nhưng đã bị anh đè lại.

”Anh bật chế độ giữ ấm rồi.”

”..........” Cô khàn giọng: “Sao không gọi em dậy?”

Anh không đáp, hỏi ngược lại: “Có đói không?”

Vì ngủ quên đã quá giờ ăn trưa, có điều bổ mắt làm tinh thần rất sảng khoái.

”Hơi hơi.” Nói xong cô sờ tay lên trán anh, tóc hơi ươn ướt, nhưng nhiệt độ đã bình thường trở lại, cô thở phảo nhẹ nhõm, bò dậy: “Em đi sắp cơm.”

Hương thơm thanh dịu mềm dẻo của hạt gạo tràn ngập khắp căn hộ lớn, Ninh Vy Lan múc hai bát, sau khi ăn cùng nhau xong, cô rửa cả nồi lẫn bát.

Đã hơn hai tuần rồi hai người mới được gặp nhau, chỉ mong có thể ở lại lâu hơn một chút, nhưng lúc này đã gần mười giờ tối, ngày mai cô vẫn còn công việc, Tề Chiêu Viễn không thể không để Lâm Dịch đưa cô về nhà.

Trong nhà đột nhiên trở nên vắng lặng, Tề Chiêu Viễn đứng lặng im ở cửa một lúc, lần đầu tiên sản sinh ra ý nghĩ muốn sống chung nhà với cô, anh trở về phòng, cầm một bộ đồ ngủ bước vào nhà tắm.

Chốt xong ba ngày sau nhập đoàn, mấy hôm nay Ninh Vy Lan bận túi bụi, mỗi ngày đều có thông cáo gấp, thật chẳng dễ có nửa ngày để nghỉ ngơi, cô vội vàng về nhà, tắm qua loa chút rồi nằm lên giường nhận cuộc gọi video của Tạ Điệp Nghi.

”Tôi nghe nói cô tham gia “Phong quang nguyệt tễ” à?” Tạ Điệp Nghi cũng đang ở nhà, giơ điện thoại ra xa, có thể nhìn rõ bố trí nội thất vô cùng thiếu nữ.

”ừ, sao.”

”Nam chính là ai?”

Ninh Vy Lan nghĩ nghĩ: “Hình như tên là Lý Chính.”

Tạ Điệp Nghi ồ lên, cả nửa ngày bỗng hét lên: “Lý Chính á?”

”Ừm, sao vậy?” Làm gì tự dưng hét lên thất thanh vậy.

”Trong giới có một người tên Lý Chính hình như là một thì phải, không nhận nhầm người đấy chứ” Tạ Điệp Nghi kéo điện thoại đến gần một chút, nghiêm túc dặn dò, “nếu đã hợp tác với anh ta, tôi phải nhắc nhở cô trước, Lý Chính này cô nên giữ khoảng cách với anh ta một chút.”

”........có tiền án tiền sự gì vậy?”

”Cũng không phải vậy, anh ta quả là một khối u ác tính trong giới, playboy đấy biết chứ? Thấy nữ tinh nào có nhan sắc là giở trò chọc ghẹo”, Tạ Điệp Nghi bất bình, “dù sao cô cứ cách xa anh ta ra là được, lúc quay phim thì không thể né tránh rồi, nhưng lúc khác tránh được thì cứ tránh.”

”......ờ, tôi biết rồi.”

Vì bên Tạ Điệp Nghi còn có chút chuyện, hai người nói qua loa vài câu rồi cúp máy, Ninh Vy Lan đã buồn ngủ díu cả mắt, liền kéo chăn rồi chìm vào giấc mộng. Điện thoại của cô để chế độ rung, vài cuộc gọi vang lên cũng không thấy nhấc máy.

Đánh thẳng một giấc đến tận tối, Ninh Vy Lan mơ mơ hồ hồ quờ điện thoại xem giờ, trên màn hình hiển thị năm cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của anh, Ninh Vy Lan thanh tỉnh gọi lại.

Vừa nhấc máy, đúng lúc nghe thấy tiếng quảng bá ngọt ngào của nữ nhân viên sân bay, cô đờ đẫn: “Anh đang ở sân bay à?”

”Ừm, em tỉnh rồi à?”

Gọi nhỡ mấy cuộc anh liền chuyển sang gọi cho Trang Văn, được biết cô đang ở nhà nghỉ ngơi mới yên tâm.

”Tỉnh rồi”, cô lúng túng một lúc liếm liếm đôi môi khô trắng bệch, “Anh đi đâu đấy?”

”Đài Loan.”

Đài Loan.........cô còn chưa từng đến đây.

”Đi thông cáo hay bàn chuyện công việc?”

”Bàn chuyện công việc.”

”Ồ.” Cô cười rộ lên, nói với giọng điệu đùa giỡn: “Nghe nói bên Đài Loan nhiều mỹ nữ lắm, có khi nào anh bị câu mất không?”

Anh cũng cười, đáy mắt đen láy hiện lên ý cười sâu đậm, giọng nói trầm thấp dí sát vào loa, dường như đang nói bên tai cô: “Em sợ à?”

Cô bĩu môi: “Em không thèm sợ.....”

”Ừm, tin tưởng là tốt đấy”, anh nghiêm mặt, trong giọng nói không giấu được vẻ hớn hở, “Về sẽ mua quà cho em, muốn cái gì nào?”

Quà à........

Cô chẳng muốn gì, cô chỉ muốn gặp anh.

Công việc quá bận rộn, gần thì ít mà xa thì nhiều, muốn gặp nhau cũng chỉ thông qua màn hình điện thoại, nhìn được nhưng không chạm được vào nhau, như yêu xa vậy, cô biết rất nhiều cặp tình nhân trong giới không kiên trì nổi đã phải chia tay, cô không muốn giống như bọn họ.

Cho dù chỉ cách một cái điện thoại, nhưng anh vẫn đoán được ý nghĩ trong lòng cô, an ủi: “Vy Lan, chúng ta sẽ có cơ hội thích hợp để công khai, nhưng trước đó, chúng ta cần phải cố gắng.”

Bây giờ sự nghiệp của anh vẫn chưa đủ ổn định và cô cũng vậy, cần phải đi thêm đoạn đường dài nữa, nếu bây giờ công khai, đối với cô mà nói chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Ngược lại nếu bị phản tác dụng, cô sẽ lại bị đẩy vào vực thẳm, không ra được nữa.

Cô hiểu, im lặng một lúc rồi tự chuyển sang chủ đề khác: “Quà gì cũng được.”

Anh nói được, bên sân bay đã nhắc nhở làm thủ tục, Ninh Vy Lan không tiếp tục nữa, kết thúc cuộc gọi xong liền lẳng lặng nhìn về phía trước.