Một Giấc Thanh Xuân (Bạn Gái Tôi Đẹp Nhất Trường)

Chương 25: Ác mộng




"Đừng có khóc nữa!"

Cách khóc của Lâm Uyên Sương càng khiến tôi cảm thấy bực bội và khó chịu, tôi cứ cảm thấy bản tính lương thiện trong lòng mình vừa chịu một đả kích lớn, dường như tôi đang làm một chuyện xấu xa mất nhân tính vậy.

Tiếng gầm giận dữ của tôi không có tác dụng gì, Lâm Uyên Sương vẫn khóc nức nở vô cùng đáng thương, khiến tôi càng thấy phiền muộn.

"Được, cậu khóc đi, cậu cứ ở đây mà khóc một mình đi!"

Tôi đã mất hết hứng thú chơi đùa cô ta, bắt nạt một người phụ nữ chân yếu tay mềm khóc lóc sướt mướt càng khiến tôi không tìm được chút dục vọng chinh phục nào, ngược lại không hiểu sao càng thấy phản cảm hơn.

Vì thế, đến cả rọ mõm trên đầu cô ta tôi cũng không thu lại, tức giận thở phì phì rời khỏi khu rừng nhỏ.

Sau khi tôi đi, Lâm Uyên Sương mới dừng khóc, hai mắt đỏ ửng ngẩng đầu lên, trông như một người phụ nữ đáng thương bị người ta vứt bỏ, nhìn theo bóng lưng đã đi xa của tôi với vẻ khó hiểu, không hiểu đang nghĩ cái gì.

Tối nay đúng là xúi quẩy, tiếng khóc của Lâm Uyên Sương như một bài hát ám ảnh không ngừng lặp lại trong đầu tôi, khiến tôi không thể nào ngủ nổi.

Gần đây đúng là có nhiều chuyện, thường xuyên mất ngủ, tôi sắp có vành mắt đen như gấu trúc rồi.

Đúng là bực mình, tại sao tôi lại mềm lòng với Lâm Uyên Sương nhỉ? Cô ta chỉ là một thứ rách nát khoác lớp vỏ bọc xinh đẹp mà thôi!

Tôi phẫn nộ nghĩ như vậy, nhưng phần nhiều hơn, tôi lên án thái độ bất lực nương tay của chính mình, cho dù rất hối hận, nhưng nếu như gặp phải cảnh ấy một lần nữa, chắc tôi cũng vẫn không nỡ xuống tay.

Trằn trọc lăn đi lộn lại đến nửa đêm, tôi mới kiệt sức, thiếp đi.

Ngày hôm sau tiếp tục phải đi học, nghĩ tới việc tối qua, tôi lại cảm thấy cứ bỏ qua cho Lâm Uyên Sương đơn giản như vậy quả thực không cam lòng, nhưng cứ nghĩ đến việc cô ta xin lỗi tôi, tôi rốt cuộc vẫn không đủ quyết tâm để tiếp tục trừng phạt cô ta.

Tôi báo thù Lâm Uyên Sương chẳng phải vì cô ta khinh rẻ tôi, xem thường tôi, coi tôi như cỏ rác sao? Ngoài những việc đó ra, Lâm Uyên Sương cũng chưa từng làm chuyện gì quá đáng với tôi.

Mà cô ta cũng đã xin lỗi tôi rồi, như thế không phải là đạt được mục đích khi tôi sỉ nhục cô ta hay sao? Tôi không cần thiết phải tiếp tục hành hạ cô ta nữa.

Tôi lắc lắc đầu, quyết định tạm thời gác lại việc coi Lâm Uyên Sương như kẻ thù, quan sát trong một thời gian trước đã, nếu như cô ta thực sự ý thức được sai lầm của mình, vậy tôi cũng không cần thiết phải đối đầu với cô ta nữa.

Sau đó chuyên tâm học hành thôi.

Lâm Uyên Sương đến lớp, như bình thường, cô ta vẫn là một mỹ nhân lạnh lùng, không buồn ừ hử gì, lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình.

Nhưng ánh mắt cô ta nhìn tôi đã không còn cảm giác khinh rẻ và coi thường như trước nữa, chỉ có một chút yếu ớt và khiếp sợ, không dám nhìn thẳng.

Hai chúng tôi cũng không nói với nhau câu nào, như hai kẻ xa lạ không quen biết, không ai quấy rầy ai.

Tôi vùi mình trong học hành, có thời gian thì đến văn phòng giáo viên tìm cô Tiêu để xin cô chỉ bảo, với thái độ khiêm tốn hiếu học rất siêng năng của tôi và sự chỉ bảo ân cần của cô Tiêu, quan hệ của chúng tôi cuối cùng cũng quay về quỹ đạo bình thường của một mối quan hệ thầy-trò.

Còn về chuyện mờ ám đã xảy ra hôm đó, tôi và cô Tiêu đều lựa chọn giấu kín vào đáy lòng, không đào xới thêm nữa.

Nhưng tôi vẫn yêu mến cô Tiêu, tình cảm ấy mãi mãi sẽ không thay đổi, tôi đã nghĩ kĩ rồi, đợi khi nào có kết quả thi cuối học kỳ, nếu kết quả tốt, tôi sẽ tỏ tình với cô Tiêu một lần nữa, cho dù đây là mối tình thầy trò cấm kỵ, cho dù chênh lệch nhau mười tuổi, tôi cũng tuyệt đối không chùn bước! Chỉ vì tiếp tục nụ hôn tạm biệt hôm đó.

Cho đến khi có một chuyện đột ngột xảy ra, làm hỏng kế hoạch của tôi, cũng lật đổ cách nhìn nhận của tôi về Lâm Uyên Sương.

Hôm đó là cuối tuần, buổi chiều, khi tan học, một người đàn ông trung niên có khuôn mặt dài ngoẵng đến cửa phòng học của chúng tôi.

Người đàn ông đó mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn màu xanh lá cây, thái độ có vẻ lỗ mãng, hai mắt cứ dính chặt vào cơ thể của các bạn nữ, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười "hê hê hê", rất thô tục.

Nhất là khi hắn ta nhìn thấy cô Tiêu trong phòng học, đôi mắt cá chết đục ngầu ngầu ấy như sắp bắn ra ánh sáng, cổ họng ông ta phát ra tiếng nuốt nước bọt ừng ực, tôi nhìn thấy mà vô cùng tức giận, tôi chỉ muốn đấm vài phát vào đôi mắt hạ lưu của hắn ta.

Qua câu hỏi cảnh giác của cô Tiêu, người đàn ông kia giới thiệu thân phận của mình, ông ta là ba của Lâm Uyên Sương, Lâm Chiết Dương. Hắn ta đến trường là vì cố ý đón Lâm Uyên Sương về nhà, theo lời ông ta nói thì đã một tháng nay Lâm Uyên Sương không về nhà.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy ba mình, biểu hiện của Lâm Uyên Sương vô cùng không bình thường, ánh mắt run rẩy như đang sợ hãi.

Vẻ khác thường của cô ta đã thu hút sự chú ý của tôi, tôi rất nghi ngờ, thấy ba đến đón mình, không phải nên thấy vui mừng sao? Tại sao mặt mũi cô ta trắng bệch như nhìn thấy quỷ vậy?

Tôi không hiểu lắm, nên không kiềm lòng được mà hỏi cô ta một câu: "Cậu sao thế?"

Nhưng Lâm Uyên Sương không trả lời tôi, chỉ cúi đầu nhìn vào trang sách một hồi lâu vẫn chưa giở sang trang mới.

Tiếng chuông tan học vang lên, các học sinh hưng phấn rời khỏi phòng học, Lâm Uyên Sương cũng không nguyện rời khỏi phòng học trong động thái nài ép lôi kéo của ba cô ta.

Khi rời khỏi phòng học, cô ta đưa mắt nhìn tôi, đôi đồng tử màu nâu đó không còn chút ánh sáng nào, toàn thân như con rối dỗ không có linh hồn, không hề có sức sống.

Thái độ khác lạ của Lâm Uyên Sương khiến tôi vô cùng tò mò, không khỏi nảy ra suy nghĩ muốn đi tìm tòi đến tận cùng của vấn đề.

Vì thế tôi lặng lẽ đi theo họ, qua một đoạn đường theo đuôi, cuối cùng hai ba con Lâm Uyên Sương cũng vào một nhà nghỉ bình dan.

Hai người họ không về nhà mà vào nhà nghỉ làm gì? Tôi thấy rất kì lạ, theo chân họ đến tầng sáu, thấy hai ba con cùng vào một căn phòng.

Nhà nghỉ này rất bình dân, đến camera cũng chẳng được vài cái, hơn nữa hiệu quả cách âm rất tệ, tôi đứng ở ngoài hành lang cũng nghe thấy tiếng chơi mạt chược ở phòng khác vọng ra.

Tôi thấy xung quanh không có ai, vì thế tôi đến căn phòng của ba con Lâm Uyên Sương, tựa người vào cửa, ghé tai lắng nghe động tĩnh bên trong xem họ làm cái quái gì.

Nhưng tôi không ngờ rằng, lần nghe trộm này đã giúp tôi phát hiện ra một chuyện vô cùng chấn động, lật đổ luôn tam quan của tôi. Tôi càng không ngờ rằng, mối quan hệ của tôi và Lâm Uyên Sương cũng vì chuyện này mà nảy sinh thay đổi cực kì lớn.

Tôi tập trung tinh thần lắng nghe, trong phòng vọng ra tiếng nước chảy, hình như họ đang tắm.

Nhưng sau đó vọng tới tiếng kêu hoảng sợ của Lâm Uyên Sương, dường như cô ta đang vùng vẫy, sau đó là tiếng da thịt bị đánh, tiếng chửi mắng phẫn nộ của đàn ông và tiếng xin tha của Lâm Uyên Sương đan vào nhau, khiến tôi nghe mà thấy chói tai vô cùng?

Lẽ nào họ đang...? Tôi đoán ra một chuyện rất khó tin, đồng tử bỗng chốc run lên.

Trong phòng nhanh chóng vọng ra tiếng quần áo bị xé rách, sau đó là tiếng rên rỉ đau đớn của Lâm Uyên Sương và tiếng thở dốc đầy hưng phấn của đàn ông, càng chứng minh suy nghĩ mà tôi không dám tin là đúng.

Tôi cảm thấy hai chân mình đang run, không chỉ vì sợ hãi, mà vì vô số thứ cảm xúc phức tập đang lồng vào nhau tấn công cơ thể căng thẳng của tôi. Cảm giác này, giống như trong thế giới tăm tối nghe thấy những âm thanh kì lạ vang lên bốn xung quanh, tôi không biết nên phán đoán thế nào, không biết bước vào thế nào, không biết nên suy nghĩ thế nào.

Nghe tiếng rên rỉ ai oán từ trong đó vọng ra, đau lòng vô hạn; tiếng thở dốc hưng phấn và những ngôn từ ô uế, thân thể nóng bừng; mâu thuẫn vô cùng đối lập này khiến tôi suýt nữa đánh mất lí trí, khi hoàn hồn lại, sau lưng đã toát hết mồ hôi lạnh.

Phát hiện mới mẻ và phá vỡ tam quan này cho tôi cảm giác ngạt thở như thể thần kinh sắp ngưng hoạt động, tôi không biết nên làm thế nào, cơ thể run rẩy chỉ muốn tôi nhanh chóng thoát khỏi cái nơi chết tiệt này.

Tiếng rên rỉ đau đớn như ở trong địa ngục của Lâm Uyên Sương quanh quẩn bên tai tôi như cơn ác mộng, tôi căn bản không thể nào tưởng tượng nổi, cô ta rốt cuộc đã trải qua cuộc đời như thế nào.

Thậm chí tôi còn nảy sinh cảm giác tội khác khi lúc trước từng uy hiếp cô ta làm những chuyện kia, khiến tôi không nuốt nổi cơm.

Tôi nên làm thế nào? Tôi nên chọn lựa thế nào? Tôi nên hành động thế nào?

Tôi rơi vào mê man...