Một Hồ Sen Xanh Đợi Trăng Lên

Chương 65: Chim oanh hót bên suối lạc mai




Ban mai rắc từng tia nắng lên con đường mòn, trong Yên Hà cốc, chim sẻ ríu rít gọi trời sáng lên, trong trẻo thanh thúy như tiếng ngọc rơi, lăn tăn gợn sóng. Lam Hạo Nguyệt biết, sáng sớm đám tôi tớ đều bận lung tung, thế nên sẽ không có ai chú ý tới hành tung của nàng cả. Nhưng dù vậy, Lam Hạo Nguyệt cũng không dám lỗ mãng, lén men theo rừng trúc, đi tới một tiểu viện nho nhỏ.

Vừa định đến gần thì thấy Trì Thanh Ngọc đang một mình trở ra từ trong rừng trúc, bước chân chàng có vẻ do dự, chắc là vừa đi, vừa nhớ địa hình nơi này. Lam Hạo Nguyệt trốn sau bụi trúc, thấy chàng đi tới, liền chắp tay ra sau lưng, nhảy ra, vòng người qua, lặng lẽ gọi: “Thanh Ngọc!”

Trì Thanh Ngọc giật mình, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. “Hạo Nguyệt? Sao em lại đến đây?” Chàng đứng tại chỗ, đưa tay về phía nàng.

Lam Hạo Nguyệt thấy xung quanh không có ai, rón rén đi tới trước mặt chàng, duỗi tay nhẹ nhàng đụng vào lòng bàn tay kia, giả vờ giận dỗi nói: “Chàng không muốn em tới thăm chàng sao?”

“Không phải, tôi chỉ sợ bị cha em phát hiện…” Thần sắc chàng có vẻ u ám.

“Sáng sớm nay ông đã đi ra ngoài với chưởng môn rồi.” Nàng mang theo vẻ đắc ý, nắm ngón tay chàng, “Em đưa chàng đi tham quan Yên Hà cốc nhé!”

***

Vì trời đã vào thu, tuy Yên Hà cốc hơi se lạnh nhưng cây cỏ vẫn tươi tốt, chưa đến mức điêu tàn trơ trụi. Lam Hạo Nguyệt mang Trì Thanh Ngọc xuyên qua khu rừng trúc xanh biếc, đạp chân lên con đường đầy rêu ngoằn ngoèo rồi ra sau viện của nàng.

Bức tường trắng khắc hoa văn rỗng, nàng giữ chặt tay Trì Thanh Ngọc, bảo chàng sờ lên hoa văn tinh xảo kia, “Đây là tường vây bên ngoài sân nhà em đấy, vào mùa hè còn có thường xuân… Thường xuân ấy, chàng biết không?”

Chàng cười bảo, “Tôi biết cây đó, cũng mọc ở Thần Tiêu cung.”

Lam Hạo Nguyệt chạy qua bước tường khắc hoa rồi vào trong viện, thấy trong sân không có nha hoàn nên liền muốn chàng vào chung. Trì Thanh Ngọc hơi do dự, vẫn không muốn đi theo nàng. Lam Hạo Nguyệt thắc mắc hỏi: “Thanh Ngọc, trong viện không có ai, em dẫn chàng vào trong ngồi nhé.”

Tay chàng vịn lên bức tường trắng, vẻ mặt có phần lãnh đạm: “Tôi không đi đâu.”

“Sao vậy?”

“… Đó là khuê phòng của em, tôi không tiện vào.” Chàng xoay người, nhẹ nhàng mơn trớn hoa văn trên tường, “Tôi biết đã đến chỗ em ở, vậy là đủ rồi.”

Bao nhiêu sự hào hứng của Lam Hạo Nguyệt bỗng chốc giảm hẳn, nàng đi tới trước mặt chàng, thấp giọng nói: “Nhưng trong phòng em có rất nhiều món thú vị, em muốn cho chàng xem…” Nói chữ cuối cùng, nàng vội vàng dừng lại, bất an nhìn Trì Thanh Ngọc. Không biết có phải mình đã quá nhạy cảm hay không mà cứ cảm thấy, từ sau khi đến Hành Sơn, tâm trạng của chàng không được thoải mái. Lam Hạo Nguyệt tự biết mình đã lỡ miệng, nếu là trước đây, nàng biết Trì Thanh Ngọc sẽ không để ý, nhưng giờ phúc này, nàng không thể không cẩn thận, sợ chạm vào nỗi đau của chàng.

Trì Thanh Ngọc lại giống như trước đây, không để ý lời nàng, cười nhạt nói: “Không sao, sau này, em tả cho tôi nghe là được.”

Lúc này nàng mới giãn lông mày, nắm tay áo chàng, nói: “Vậy… chúng ta đến nơi khác, được không?”

Trì Thanh Ngọc không nỡ từ chối nữa, chỉ dặn dò bảo: “Đừng để bị người khác nhìn thấy.”

“Em biết rồi.” Nàng lại toét miệng cười, kéo chàng quay người đi tới sườn núi ở sâu viện.

***

Đi qua sườn dốc này là đến con đường mòn ngoằn ngoèo hướng tới khe núi sâu thẳm đằng xa. Ánh mặt trời vàng rực rải đầy lên cành lá khắp núi rừng, xanh lục, da cam, đỏ tươi, đủ mọi màu sắc trải dài ngút mắt xa đến nghìn trượng, vạn dặm, giống như một bức họa mênh mông mà diệu kỳ.

“Đây là suối Lạc Mai, vào mùa đông có rất nhiều mai nở đó.” Lam Hạo Nguyệt mang Trì Thanh Ngọc đi tới dưới bóng cây, dòng suối trong vắt ở cách đó không xa, sỏi trắng hai bên bờ trơn lẳn, trong suốt như ngọc. Hai người ngồi dưới tàng cây, trên mặt đất có nhiều lá đỏ rơi rụng lả tả, chàng sờ thấy, cẩn thận đặt trong lòng bàn tay.

“Lá cây ở đây, giống như cái tôi từng sờ lúc nhỏ.” Ngón tay chàng miết dọc theo mép lá, từ từ vẽ hình dạng chiếc lá, chàng nói một cách vừa mừng vừa vui.

Lam Hạo Nguyệt nhoài người qua xem, lá phong kia đỏ rực, bay bay trong lòng bàn tay chàng. “Thật thế à?” Nàng lại nhặt một chiếc lá đỏ khác trên đất lên, một lớn một nhỏ so với chiếc lá trong tay chàng, cười khanh khách bảo, “Trước đây em chưa để ý đến những lá này bao giờ.”

“Vì em có nhiều thứ, còn chúng chỉ là lá cây nhỏ bé, không đáng nói tới mà thôi.” Trì Thanh Ngọc hơi ngẩng đầu, cảm nhận nắng mặt trời đang soi rọi trên người mình. Lam Hạo Nguyệt dựa vào vai chàng, “Thanh Ngọc, từ sau khi biết chàng, em cảm thấy mình không giống như trước nữa.”

“Không giống thế nào?” Chàng khẽ mỉm cười.

Lam Hạo Nguyệt nhíu mày, “Em cũng không biết nói sao cho rõ ràng, chỉ là cảm thấy, trước đây, mọi người luôn vây quanh, nhưng lúc này, em chỉ nghĩ tới chàng, chỉ muốn khiến chàng được vui vẻ…”

Trì Thanh Ngọc chầm chậm nắm chặt lá phong trong tay, như đang nghĩ tới điều gì, bỗng nói: “Hạo Nguyệt, em cũng phải nghĩ tới mình nhiều hơn, lo cho cha mình nữa.”

Nàng sững sờ, thấy rầu rĩ hẳn, “Đang yên đang lành, sao chàng lại nhắc tới ông ấy làm gì?”

“Không phải bây giờ chúng ta đang ở Yên Hà cốc sao? Em không thể cứ chống đối ông…” Trì Thanh Ngọc nói một cách nghiêm túc, “Sau khi trở về, em có nói chuyện đàng hoàng với cha mình không?”

“Em… không có.” Lam Hạo Nguyệt chán nản, gục đầu xuống, tùy ý nghịch hoa cỏ trên mặt đất.

Trì Thanh Ngọc trầm mặc, tựa như đang lo lắng về chuyện gì đó rất quan trọng, mãi lâu sau mới thấp giọng nói: “Hạo Nguyệt, hôm qua, lần đầu tiên gặp cha em, thật ra tôi đã làm không tốt.”

Nàng cả kinh, sau đó nhẹ nhàng kéo tay chàng, “Thật ra lúc đó chàng cũng không biết đó là cha em mà, cũng tại em cả, để chàng ở lại một mình.”

“Trước đây, tôi đã nghĩ tới rất nhiều… nghĩ phải chào hỏi ông thế nào, nói những chuyện đã xảy ra trên đường ra sao, nói những về dự định ngày sau…” Chàng cười như tự giễu, mi mày hạ thấp, “Nhưng bây giờ, tôi rất hối hận.”

“Thanh Ngọc.” Lam Hạo Nguyệt đau lòng khi nhìn thấy chàng suy sụp tinh thần như bây giờ, ôm vai chàng, dịu dàng dựa vào, “Đừng như vậy… Chàng xem, kiếm thuật của chàng giỏi như vậy, không phải cha em cũng nhận ra đó sao? Đúng rồi, cha thích nghiên cứu kiếm thuật lắm, thế nên thật ra trong lòng, ông ấy cảm thấy chàng rất lợi hại.”

Trì Thanh Ngọc gượng cười, nàng cắn chặt môi, dựa lên vai chàng, nói: “Đừng chau mày ủ đột vậy mà, cùng lắm thì em sẽ đi xin lỗi cha, ông ấy sẽ không tức giận nữa đâu.” Nói xong, nàng lại ngắt một đóa hoa màu xanh ở phía trước mình, “Hoa em thích đấy, tặng cho chàng.”

Ngón tay chàng khẽ động, mơn trớn nhụy hoa. “Hạo Nguyệt.” Trì Thanh Ngọc cúi đầu, gọi tên nàng, thế nhưng không nói gì thêm.

Lam Hạo Nguyệt ngạc nhiên, nhìn khuôn mặt chàng, không kiềm được nỗi ngờ vực trong lòng, hỏi: “Chàng muốn nói gì à?”

Trì Thanh Ngọc vẫn còn đang xuất thần, mãi đến khi nàng đẩy mình, chàng như vừa sực tỉnh. “Không có gì, chỉ muốn gọi tên em thôi.” Chàng vươn tay, kéo bờ vai mềm mại của nàng vào lòng.

Bóng cây khẽ lay động, có vài tia sáng xuyên qua kẽ lá, phủ lên quần áo Trì Thanh Ngọc. Nàng lấy đầu ngón tay chọt vào những chấm tròn kia, miệng hé môi cười. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt lặng lẽ lành lạnh của chàng nay đã có thêm vài phần ấm áp, lông mày như đen hơn, thẳng hơn, mắt còn trong veo, đẹp đến mức khiến người ta choáng ngợp đến ngừng thở.

“Sau này, chàng phải ở cạnh em mỗi ngày.” Nàng khẽ khàng tựa vào lồng ngực Trì Thanh Ngọc, hít mùi thơm nhàn nhạt trên người chàng.

***

Một trận gió thốc qua, lá cây lay động phát ra tiếng xào xạc, hoa từ phía đối diện con suối bay phấp phới tới, phất qua gò má Trì Thanh Ngọc. Lam Hạo Nguyệt nhìn thấy cảnh ấy, bỗng có một niềm vui vô cùng trào dâng từ tận đáy lòng, lấy cây tiêu trúc trong ngực ra, kề sát ngay môi.

Tiếng tiêu vang lên, dịu dàng mà dài lâu, trầm bổng du dương, như chim oanh cất cao tiếng hót, hòa cùng gió núi suối reo, mấp mô trong rừng thẳm. Nhất thời, sơn cốc u tịch có thêm vài phần vui vẻ, trong rừng sâu, chim sẻ đập cánh phần phạch, bay tới hướng này.

“Em đã nói Yên Hà cốc có rất nhiều chim sẻ mà!” Lam Hạo Nguyệt cười, mắt cong như trăng non. Có đôi chim nhỏ màu vàng bay tới từ bờ kia con suối, móng vuốt đỏ hồng bám chặt vào cành cây, lắc lắc đầu hót chiêm chiếp về phía nàng. Không lâu sau, có một chú chim béo tròn, không nhịn được sà xuống mặt cỏ, muốn bước gần tới phía bên này, nhưng chưa nhảy được mấy bước thì bỗng nhiên bay về, đậu trên cây.

“Ơ kìa!” Lam Hạo Nguyệt ảo não nhìn đôi chim nhỏ kia, nàng rất muốn dẫn dụ nó đi tới, thế nhưng lại thất bại trong gang tấc. Đảo mắt suy nghĩ, nàng ghé vào tai Trì Thanh Ngọc nói nhỏ một câu, sau đó vội vàng đứng dậy rời đi.

Lần này nàng không dám bỏ lại một mình Trì Thanh Ngọc nữa, lướt nhanh ra ngoài rời khỏi sườn núi, chạy vào phòng bếp của Yên Hà cốc. Thấy bà bếp đang ra ngoài múc nước, nàng chui vào từ cửa sổ, bóc mấy cái bánh điểm tâm trong tủ rồi vọt ra ngoài. Nào ngờ vừa định quay trở lại thì thấy cách đó không xa, có người gọi lớn: “Lam sư muội, muội đang làm gì đó?”

Lam Hạo Nguyệt giật mình, suýt nữa bánh điểm tâm bọc trong khăn tay rơi mất, nàng vội vàng xoay người, thấy Triệu Thời Anh đang dựa tường, nhíu mày nhìn về phía này. Dù đã được điều trị nhưng khuôn mặt anh ta vẫn tím bầm không tan, ngũ quan cũng như trở nên méo mó đi. Lam Hạo Nguyệt chắp tay sau lưng, lùi về sau một bước, đáp: “Tôi tới lấy một chút đồ ăn, không được à? Huynh trốn ở đây làm gì?”

Triệu Thời Anh muốn cười nhưng khóe miệng vừa động thì lập tức cảm thấy đau đớn, không khỏi rít lên, hít một hơi, “Chưởng môn và Lam sư bá đều đi ra ngoài, tôi có thương tích nên không đi theo được… Ôi, không phải em bị nhốt đến nỗi không có cơm đấy chứ?… Cái thằng mù em dắt về hôm qua ra tay ác độc quá, đánh tôi đến mức…”

“Huynh đừng nói chuyện khó nghe như vậy! Không phải Hoàn Nhi cũng bị anh đả thương đó sao?” Lam Hạo Nguyệt cảm thấy không vui, không muốn nghe anh ta lảm nhảm, xoay người bỏ đi.

Triệu Thời Anh hừ một tiếng, đuổi sát theo mấy bước, bỗng Lam Hạo Nguyệt quay người, quát: “Đừng có đi theo tôi, huynh lo đi nằm cho khỏe đi!”

Dứt lời, vì muốn bỏ rơi anh ta, nàng phóng người lên, chỉ vài lần lên xuống đã cách xa nơi đây.

***

Đến khi nàng chạy về sườn núi kia, từ xa, nhìn thấy Trì Thanh Ngọc vẫn lẳng lặng chờ ở chỗ cũ như trước, ngọn đá trong lòng mới rơi xuống. Nghe thấy tiếng bước chân của nàng, chàng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, “Em mà không quay lại, tôi còn định đi tìm.”

“Đây là nhà của em, không có gì nguy hiểm đâu.” Lam Hạo Nguyệt ngồi xuống, dựa vào chàng, vui vẻ bẻ vụn bánh điểm tâm, vứt ra xa, “Thanh Ngọc, chàng đừng cử động nhé, em dẫn tụi nó lại đây.” Nói xong, nàng lại thổi tiêu. Mấy chú oanh vàng bay vòng vòng trên không, lượn qua lượn lại, cuối cùng bị mớ đồ ăn dưới đất dụ dỗ mà sà xuống, từ đến gần hai người theo con đường nhỏ mà Lam Hạo Nguyệt đã rải sẵn.

Nàng ngậm tiêu giữa môi, điểm tâm trong tay nâng lên. Có một chú chim vàng oanh có lông đuôi dài nhảy lên tay nàng, đánh liều mổ xuống. Lam Hạo Nguyệt mím môi cười, kéo tay Trì Thanh Ngọc, duỗi tay phải chàng ra như mình. Có một chú chim khác không kiềm chế được, bay vòng vòng trên đỉnh đầu chàng, sau đó chầm chậm đậu lên lòng bàn tay chàng.

Chú chim nhỏ mổ đồ ăn trong lòng bàn tay chàng, nhẹ nhàng, cảm giác tê tê.

Trì Thanh Ngọc chưa bao giờ có cảm giác này. Chàng chẳng xa lạ gì đám chim chóc, nhưng trong ấn tượng của chàng, chỉ là nhớ kỹ tiếng hót trong vắt kia, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Từ nhỏ, chàng cũng muốn biết rốt cuộc chim bay trên trời có hình dáng thế nào, nhưng ông nội đã già, không thể bắt chim cho chàng. Sau khi đến núi La Phù, cả ngày chỉ tập trung luyện võ, không hề nghĩ tới chuyện này.

Chàng cẩn thậm, rón rén muốn đưa tay chạm vào chúng. Thế nhưng vừa động đậy, lòng bàn tay khẽ run lên, con chim sẻ kia đã đập cánh bay vút. Trì Thanh Ngọc hơi cảm thấy mất mát, lúc này Lam Hạo Nguyệt lại kéo tay chàng, cười nói: “Đến đây nào.”

Chàng ngẩn ra, không biết nàng đang muốn làm gì, đang còn nghi ngờ thì ngón tay chạm đến vật gì đó lông xù, âm ấm.

Có tiếng chiêm chiếp nho nhỏ truyền tới từ lòng bàn tay Lam Hạo Nguyệt, lúc này Trì Thanh Ngọc mới hiểu, thì ra nàng đã bắt được một chú chim nhỏ khác, đưa tới cạnh tay chàng. Cục bông nhỏ kia cứ liên tục lắc mình, chàng thử vuốt ve thân nó, cứ sợ sẽ làm bị thương con vật nhỏ xíu.

“Đây là đầu, đây là miệng, đây là cánh… Coi chừng móng vuốt nó nhé, sẽ làm chàng bị thương đấy.” Lam Hạo Nguyệt cười khẽ, nhoài người qua phía chàng. Khóe môi Trì Thanh Ngọc cũng thấp thoáng nụ cười, dịu dàng nói: “Đây là bạn bè của em đó sao?”

“Đúng vậy!” Lam Hạo Nguyệt vuốt đỉnh đầu chú chim, cười nhìn chàng, “Những thứ em thích, từng món, từng món một, đều muốn để chàng cùng thích!”

Tình cảm ấm áp ấy tràn ngập trái tim Trì Thanh Ngọc, chàng không kiềm lòng, ôm chặt thắt lưng nàng. Lam Hạo Nguyệt thuận thế ngã vào ngực chàng, khẽ lỏng tay, chú chim nhỏ bất ngờ đập cánh bay mất, nhanh chóng biến mất vào trong cánh rừng xanh biếc như người bạn ban nãy của mình.

“Bay mất rồi…” Không phải không có thất vọng, nàng dựa vào lồng ngực chàng, nhìn cành lá xa xa hẵng còn lung lay, “Em vốn còn định mang về nuôi trong lồng.”

“Chúng nó vốn là một đôi, sao em lại muốn chia rẽ?” Trì Thanh Ngọc nhàn nhạt nói.

Lam Hạo Nguyệt ngẩng mặt lên, đưa tay vuốt ve gò má chàng, nói: “Em không chia rẽ chúng. Thanh Ngọc, chàng cũng phải đồng ý với em, dù người khác có nói thế nào, chàng và em cũng phải ở bên nhau.”

Chàng vẫn đưa mắt về trước, lúc này, khẽ cúi đầu, chạm vào hàng lông mày nàng. Khe suối trong veo ở cách đó không xa vẫn đang réo rắt trong khu rừng yên tĩnh, tựa như lời nói của nàng, từng chút từng chút một, thấm sâu vào lòng.

“Tôi đồng ý với em.” Giọng chàng không cao, ấm áp từ tốn, lại nghiêm túc đến vô cùng.