Một Kiếp Vấn Vương

Chương 79: 79: Vy Của Hắn Muốn Hắn Làm Người Tốt Hắn Muốn Trở Thành Một Người Tốt





Sáng hôm sau.
Trần Thịnh cuối cùng cũng chịu liên lạc đến.

Ông ta hẹn trao đổi con tin ở một bãi đất trống bỏ hoang ở phía xa thành phố.
Nơi đây vắng vẻ, ít người qua lại dù có xảy ra hỗn chiến cũng chẳng có ai để ý đến.
Vừa nghe qua địa điểm Trác Duệ Quân cũng mơ hồ đoán ra được đây là một cái bẫy của ông ta dụ Trác Duệ Quân đế để giết hắn.
Đúng 11 giờ, Trác Duệ Quân một mình đến điểm hẹn.
Một lúc sau thì xe của Trần Thịnh cũng đến, ông ta dẫn Triệu Lan Vy xuống xe, đi theo sau ông ta còn có vài tên đàn em.
" Tiền đâu? " Trần Thịnh hỏi.
Trác Duệ Quân mở chiếc vali đang cầm trên tay cho ông ta nhìn thấy tiền bên trong:" Thả cô ấy ra, tôi đưa tiền cho ông.

"
" Đưa tiền trước.

"
" Trần Thịnh, ông đừng có giở trò.

" Trác Duệ Quân giận dữ hét lớn.

" Được rồi, là cậu cháu với nhau, cũng không thể ép mày quá.

"
Trần Thịnh bây giờ buông tay ra để cho Triệu Lan Vy đi về phía Trác Duệ Quân.
Triệu Lan Vy được thả ra ngay lập tức chạy thật nhanh lại chỗ Trác Duệ Quân ôm chầm lấy hắn.
" Ngoan, đừng sợ…không sao rồi.

" Trác Duệ Quân đưa tay ra ôm lấy cô vào lòng, dỗ dành cô.
" Tao đưa người rồi, tiền đâu? "
Trác Duệ Quân bây giờ mới ném chiếc vali tiền qua bên phía Trần Thịnh:" Tiền của ông đó.

"
Trần Thịnh mở chiếc vali nhìn thấy tiền đầy ấp trong đó liền đắc ý, nhoẻn miệng cười, ngay lập tức mặt của ông ta lại lộ ra vẻ nham hiểm, ra lệnh cho đám đàn em:" Tụi bây mau bao vây hai đứa nó lại không được để cho chúng chạy thoát.

"
Đám đàn em của Trần Thịnh ngày lập tức bao vây Trác Duệ Quân và Triệu Lan Vy lại trên tay của bọn họ đều cầm một con dao dài.
" Trần Thịnh, ông nuốt lời…"
" Bỗng nhiên cậu không chỉ muốn tiền mà còn muốn vị trí ông trùm của mày nữa, mày chết rồi thì vị trí đó sẽ là của tao.


"
Triệu Lan Vy lúc này ông chặt lấy Trác Duệ Quân hơn, tay chân của cô bây giờ đều lạnh ngắt, trắng bệch hết cả.
Trác Duệ Quân để tay sau đầu cô, để cô nép vào lòng hắn, bảo vệ cho cô.
Trái với vẻ sợ hãi của Triệu Lan Vy, Trác Duệ Quân lúc này lại cười lạnh một tiếng.
Chính ngay lúc này tiếng còi xe cảnh sát từ xa vang lên, rất nhiều xe cảnh sát ập vào bao vây đám người đó lại.
Vĩ Phàm là người dẫn đầu đoàn xe cảnh sát đó, anh bước xuống xe, chĩa súng về phía đám đàn em của Trần Thịnh mà hét to:" Tất cả đã bị bắt, mau bỏ vũ khí xuống! "
Triệu Lan Vy không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt của nhìn, cô ngước lên nhìn Trác Duệ Quân:" Vĩ Phàm vẫn còn sống? "
Trác Duệ Quân gật đầu với cô.
Thật ra, bấy lâu nay Trác Duệ Quân vẫn chưa giết Vĩ Phàm, hắn chỉ nhốt Vĩ Phàm ở một nơi mà không ai tìm thấy được mà thôi.
Khi Triệu Lan Vy bị bắt cóc hắn mới thấm thía được những lời cô nói với hắn, hắn mới hiểu được, quyền lực, danh vọng, tiền tài tất cả điều không quan trọng nữa, cô mới chính là thứ quan trọng nhất với hắn.
Vy của hắn muốn hắn làm người tốt, hắn muốn trở thành một người tốt, chưa bao giờ hắn muốn được làm người tốt như lúc này, như thế hắn và Vy của hắn có thể là người của cùng một thế giới rồi, như thế cô có thể yêu hắn giống như lúc ban đầu vậy.
Cảnh sát nhanh chóng ập vào tóm gọn bọn người của Trần Thịnh cùng ông ta áp tải lên xe cảnh sát.
Lúc này, Vĩ Phàm từ từ bước lại chỗ của Trác Duệ Quân và Triệu Lan Vy.
" Trác Duệ Quân…"
Trác Duệ Quân gật đầu hiểu rõ ý của Vĩ Phàm.

Từ lúc thả Vĩ Phàm ra hắn đã hiểu kết cục của hắn rồi, nhưng vì Triệu Lan Vy hắn chấp nhận tất cả.
Trác Duệ Quân từ từ buông cánh tay đang ôm Triệu Lan Vy ra, đưa hai tay đến trước mặt Vĩ Phàm.

Vĩ Phàm lấy chiếc còng số tám của mình còng tay của Trác Duệ Quân lại.
" Duệ Quân …" Triệu Lan Vy sợ hãi gọi tên hắn
" Vy ngoan, anh không sao, đừng sợ!"
Vĩ Phàm lúc này mới lên tiếng:" Trác Duệ Quân anh đừng lo, nếu anh chịu hợp tác với cảnh sát thì tôi sẽ xin mọi người giảm án cho anh.

"
Trác Duệ Quân hiểu những lời của Vĩ Phàm chỉ là đang an ủi hắn thôi, với những tội ác của hắn đã gây ra thì chỉ có một con đường đó là nhận án tử mà thôi.
Bỗng nhiên lúc này có một trong những đồng đội của Vĩ Phàm hét lên:" Vĩ Phàm cẩn thận! "
Trần Thịnh vừa nãy đã nhân lúc cảnh sát không để ý mà thoát ra,rồi trèo lên xe cảnh sát, ông ta giống như điên mà lao vào đám người của cảnh sát, bây giờ ông ta đang láy xe lao thẳng về phía của Vĩ Phàm và mọi người đang đứng.
Trác Duệ Quân sợ Triệu Lan Vy sẽ bị tông trúng mà nhanh chóng đẩy cô về phía Vĩ Phàm, còn hắn thì lao ra chắn cho hai người bọn họ.

Vĩ Phàm nhanh chóng kéo Triệu Lan Vy ra chỗ an toàn.

Triệu Lan Vy vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra đến lúc nhìn lại thì đã thấy Trác Duệ Quân bị chiếc xe đó cán qua người, cả người của Trác Duệ Quân đều là máu.
Cô như chết lặng đi, đau đớn mà chỉ biết gào lên:" Duệ Quân!!! "
Vĩ Phàm lấy súng trong người ra bắn vào bốn bánh xe, chiếc xe nhanh chóng mất láy đâm thẳng vào tản đá, Trần Thịnh cũng thiệt mạng.
Triệu Lan Vy nhanh chóng chạy lại đỡ lấy Trác Duệ Quân, cô bật khóc nức nở mà ôm lấy Trác Duệ Quân, lau máu trên người hắn như càng lau thì máu lại càng chảy ra nhiều hơn.
Nghe thấy tiếng khóc của Triệu Lan Vy, Trác Duệ Quân chỉ còn chút hơi tàn, hé mở mắt nhìn thấy hai hàng nước mắt của cô đang rơi xuống, hắn đưa tay lên gạt lấy hai hàng nước mắt trên mặt cô, nhìn thấy cô khóc bỗng dưng nước mắt hắn cũng rơi:" Vy ngoan…đừng khóc…" Vì nhìn thấy cô khóc hắn sẽ không an lòng mà nhắm mắt.
" Duệ Quân, anh đừng bỏ rơi em …"
" Không…làm sao anh có thể bỏ Vy của anh ở lại được…..còn có con gái của chúng ta nữa, dùng cho cả thế giới này không cần em nữa, hãy nhớ vẫn có một người vẫn ở bên cạnh em…chỉ có đều là em không thể nhìn thấy được nữa mà thôi….

Vy ngoan, đừng sợ, dù anh ở bất cứ nơi nào đi chăng nữa anh vẫn sẽ đợi em…anh sẽ luôn bảo vệ cho em, anh không bao giờ bỏ rơi Vy của anh đâu, "

Không ai có thể tưởng tượng được Trác Duệ Quân yêu Vy của hắn nhiều đến mức nào đâu, yêu hơn cả bản thân hắn nữa.
Một kiếp người đối với tình yêu của hắn là không đủ, là quá ít.

Hắn còn muốn yêu Vy của hắn nữa, yêu nữa, yêu mãi, tình yêu sẽ không bao giờ dừng lại
Nếu có kiếp sau hắn muốn trở thành một người công dân tốt kiếm những đồng tiền hợp pháp bằng mồ hôi công sức của mình.

Lúc đó, hắn sẽ có thể cho người hắn yêu một cuộc sống hạnh phúc và bình yên, nghèo một chút cũng được, cả hai sẽ cố gắng làm lụng dành dụm tiền lo cho gia đình nhỏ, Triệu Lan Vy thì ở nhà nội trợ, vẽ tranh, hắn thì đi làm.
Đến tối cả hai sẽ ôm nhau, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, sáng sẽ cùng nhau thức dậy ngắm mặt trời mọc.

Hắn sẽ cùng cô sinh ra những đứa con của hai người, cùng chăm sóc cho chúng, nhìn chúng lớn khôn trưởng thành, khi về già, hai vợ chồng cùng ngồi quây quần bên con cháu.
Triệu Lan Vy rất nghịch ngợm thế nào cũng sẽ chạy giở cùng mấy đứa cháu, hùa nhau đám trẻ mà chọc hắn, rồi hắn sẽ giận dữ mà quát cô, cô giận dỗi không thèm nói chuyện với hắn nữa, thế là cả một ngày hôm đó hắn phải đi lẽo đẽo theo cô để dỗ dành cô, còn đám con cháu mình thấy cả tượng như thế đứa nào đứa nấy cũng bụm miệng lại mà cười tít mắt chọc ghẹo cho mà xem
Nhưng tất cả chỉ là ước mơ mà thôi, một ước mơ bình thường đơn giản với bao người, ấy vậy mà, sao với hắn lại xa vời đến thế.
Có lẽ đã đến lúc hắn phải trả giá cho tội ác của mình đã gây ra.
Cuộc đời của hắn không biết đã làm bao nhiêu chuyện phạm pháp, giẫm lên mạng người để leo lên được vị trí ông trùm như hiện nay, dù hôm nay hắn không chết thì hắn cũng sẽ chết dưới bản án của pháp luật thôi, đây gọi là luật nhân quả, ông trời cho hắn ra đi như thế này đã là nhẹ nhàng lắm rồi, trước khi ra đi, hắn còn có thể nằm trong lòng của người con gái hắn yêu thương, có lẽ ông trời thương xót hắn, ban cho hắn là ân huệ cuối cùng này.
Trác Duệ Quân dùng hết sức lực cuối cùng của mình để nhướng người lên, hôn lên môi Triệu Lan Vy.
Hắn hôn cô, hôn đến khi trút hết hơi thở cuối cùng của mình mà không đành lòng rời bỏ, gục vào lòng cô mà ra đi.
Lạ thật! Ngày hôm ấy trời đổ mưa, đáng lẽ ra tháng này không có mưa, nhưng trời lại mưa.....
Nước mưa hòa vào nước mắt của cô gái ấy…Rơi xuống!
Mưa rất lớn, mưa như trút nước nhưng cả Nam Thành lại chẳng một ai nghe được tiếng mưa cả, mà thứ họ nghe được là tiếng khóc của một cô gái vừa mất đi tình yêu của đời mình.
Tiếng khóc ấy lớn đến mức át đi cả tiếng mưa, nghe mà đau đớn đến xé lòng, tiếc thay cho một cuộc tình vừa hợp đã tan, từ nay âm dương cách biệt..