Một Lần Không Cẩn Thận Thành Đạo Tổ

Chương 39: 39: Tuổi Già Bi Thảm Của Bà Lão





Bọn họ nói với Bạch Xu Hoà là cuối tuần này sẽ dẫn mấy đứa nhỏ trong nhà tới thăm bà.Bạch Xu Hoà chỉ nhẹ nhàng đáp lại, thái độ của bà khiến đám con cái lo lắng không yên, trong lòng lại phàn nàn rằng tính tình của bà thật là thất thường, bọn họ đã làm tới như thế rồi mà bà vẫn còn tức giận được nữa.Thế nhưng bọn họ vẫn phải dỗ dành bà lão bán nhà, bọn họ không thể tỏ thái độ cau có với bà được.Cơm nước xong xuôi thì cả nhà ra ngoài đi dạo với Bạch Xu Hoà, có thể nói rằng hình ảnh gia đình trò chuyện vô cùng hạnh phúc.Ba gia đình thuê trọ của Bạch Xu Hoà đều hơi ngạc nhiên, bọn họ chỉ nhớ rằng bà Bạch là người rất siêng năng.

Bà rất ít khi về nhà cũ sống, bởi vì bà phải giúp đỡ chăm sóc gia đình con trai và con gái.

Cách đây một khoảng thời gian thì bà Bạch đột nhiên trở về nhà ở, từ đó thì bà không quan tâm tới chuyện của con cái nữa, mỗi ngày đều chạy ra công viên, có thể nói là tính tình của bà quả thật khác hẳn với lúc trước.Bạch Xu Hoà đi giữa con trai con dâu và con gái, bên trái là con cả đỡ tay bà, bên phải là con gái nắm tay bà.

Thằng nhóc Hạ Tiến Tài không cướp được chỗ nên đi ở phía trước một chút, thỉnh thoảng quay lại trò chuyện với bà.Lưu Xuân Phượng phát hiện dường như bà lão nhà cô ta đã trẻ hơn trước rất nhiều, cô ta thấy Bạch Xu Hoà đang mặc một chiếc đạo bào rộng rãi thì nói: “Mẹ ơi, sao mẹ lại mặc bộ quần áo này vậy ạ, nếu không thì ngày mai chúng ta đi mua sắm đi, con mua thêm cho mẹ hai bộ quần áo nhé.”Đề nghị của Lưu Xuân Phượng được mọi người đồng ý, bọn họ nắm tay Bạch Xu Hoà muốn dẫn bà đến trung tâm mua sắm.


Thế nhưng Bạch Xu Hoà lại không phải là bà Bạch thật sự, làm sao bà có thể rung động trước lời ngon tiếng ngọt của bọn họ được.Bạch Xu Hoà đứng im tại chỗ từ chối lời đề nghị này, sau đó bà mới nói: “Không cần đâu, mẹ mặc bộ này rất tốt.

Bộ quần áo này là mẹ đặt may theo yêu cầu, con đừng thấy nó trông có vẻ bình thường mà lầm, thật ra thì nó được may bằng tơ tằm đấy, mặc vào rất mát còn lại thoải mái nữa.”Bây giờ bà có tiền rồi, cho dù có mặc đạo bào thì cũng phải lựa chọn chất liệu tốt hơn một chút.

Bà mặc đạo bào chủ yếu là vì thoải mái và thuận tiện mà thôi.

Lúc trước bà vẫn luôn mặc đạo bào, có thể nói là bà đã quen rồi và cũng không có ý định đổi sang kiểu khác.

Mấy kiểu quần áo rườm rà kia quá phiền phức.Hạ Tiến Hoa cẩn thận sờ vào ống tay áo của Bạch Xu Hoà, đúng là vô cùng mịn màng, còn có cảm giác hơi lạnh nữa chứ.

Mới chạm vào mà đã thoải mái như vậy rồi chắc chắn là khi mặc vào còn thoải mái hơn.


Mà cũng lạ thật, bà lão nhà bọn họ sống tiết kiệm quanh năm suốt tháng có chịu mua sắm quần áo mới bao giờ đâu nhỉ.Cho dù bọn họ có mua quần áo cho bà thì bà cũng bảo bọn họ nên tiết kiệm tiền đi, không cần mua quần áo cho bà, bà có nhiều quần áo lắm mặc không hết được đâu.Còn bộ đạo bào tơ tằm này được làm theo yêu cầu thì giá cả sẽ không rẻ đúng không? Vừa rồi khi cô ta dọn dẹp nhà cửa giúp bà thì cô ta đã phát hiện trong nhà bà không chỉ có một chiếc đạo bào thôi đâu.Hạ Tiến Văn và những người khác đều có những trăn trở riêng trong lòng, bà lão đã thay đổi thật rồi, bây giờ bà còn sẵn sàng chi hơn một ngàn để đặt may quần áo theo yêu cầu nữa.“Bộ quần áo này của mẹ tốn rất nhiều tiền đúng không ạ?” Lưu Xuân Phượng tò mò hỏi, sau khi biết bộ quần áo này có thể trị giá hơn một ngàn thì cô ta không khỏi nhìn chằm chằm vào nó.

Nếu như là bà lão của lúc trước thì đừng nói là một ngàn, cho dù là một bộ quần áo có giá hơn một trăm tệ thì bà cũng đã không nỡ mua rồi.Bà lão nhà bọn họ đã xảy ra chuyện gì vậy nè?Vậy mà lại bỏ ra mấy ngàn để mua một bộ đạo bào! Bởi vì bà không hài lòng với bọn họ cho nên mới xài tiền phung phí như thế sao?“Cũng không đắt lắm, hình như là hơn năm ngàn gần sáu ngàn gì đó.”Bạch Xu Hoà cũng đã nhận ra vẻ mặt của mấy đứa con khốn nạn này không được dễ nhìn cho lắm rồi, trong lòng bà lại cảm thấy thật buồn cười.

Lúc trước nguyên chủ đã đưa hết tiền trợ cấp cho bọn nó, bọn nó đều không nói gì, bây giờ bà cũng chỉ có tiêu năm ngàn mua một bộ đạo bào mà bọn nó đã đau lòng như thế, giống như tiền của bà lão là tiền của bọn nó vậy đó.Vì con trai và con gái, vợ chồng bà Bạch đã chịu bao nhiêu đau khổ cũng chỉ vì muốn con cái có thể sống thoải mái hơn.

Có lẽ là bọn họ đã đùm bọc con cái quá nhiều nên mới khiến bọn nó trở nên hư đốn như thế này, bọn nó chỉ biết đòi hỏi một cách mù quáng mà thôi.

Nhưng đây cũng không phải là lý do cho sự bất hiếu của bọn nó.Sau khi nghe thấy bà lão tốn gần sáu ngàn mua bộ đạo bào này, mấy người Hạ Tiến Văn đều không thể cười nổi được nữa.Gần sáu ngàn lận đó, với cái giá đó bọn họ cũng không phải muốn mua là có thể mua được đâu.


Ngược lại với bọn họ, Kim Huệ không cho rằng bộ quần áo có giá gần sáu ngàn là quá đắt, cô ta chỉ cho rằng việc một bà lão mặc bộ quần áo gần sáu ngàn là quá lãng phí mà thôi.Kim Huệ nhìn mái tóc hoa râm của Bạch Xu Hoà được quấn lên bằng một cái trâm gỗ, cô ta không nhịn được mà hỏi ra nghi ngờ trong lòng: “Mẹ, mẹ tin đạo rồi sao?”“Cứ xem là như thế đi.” Bạch Xu Hoà không giải thích quá nhiều, bà không tin đạo mà là tu đạo, hai điều ấy vẫn có sự khác biệt khá lớn.Tin đạo là tìm kiếm nơi ký thác tinh thần, còn tu đạo là theo đuổi vẻ ngoài trẻ mãi không già và đắc đạo thành tiên.“Mẹ ơi, mẹ có thể đến ở nhà của con.” Hạ Tiến Tài nhân cơ hội bà lão đang vui mà mở lời, hình như muốn dỗ bà lão bán nhà có hơi khó khăn vậy thì òn không bằng dỗ bà về nhà của hắn thì tốt hơn: “Ý Ý được bà ngoại đón đi rồi, lúc đầu con còn định dẫn con bé tới đây.

Thật ra thì trong khoảng thời gian này Ý Ý vẫn luôn la hét muốn gặp mẹ đấy.”Bạch Xu Hoà bình thản nói: “Nếu cuối tuần các con có rảnh thì có thể dẫn Ý Ý đến chơi với mẹ.”Hạ Tiến Tài và Kim Huệ nhìn nhau, bà lão này thật sự là khó dỗ mà.

Bọn họ đều đã lấy Ý Ý ra mượn cớ rồi mà bà vẫn không dao động một chút nào cả.“Mẹ, mẹ cũng có thể đến ở với con.” Hạ Tiến Hoa kéo tay Bạch Xu Hoà: “Nói mới nhớ, đã lâu rồi mẹ chưa đến nhà con đấy.”Bạch Xu Hoà liếc Hạ Tiến Hoa: “Chẳng phải là cả nhà bà xui đang ở nhà của con hay sao? Sao mẹ chưa nghe nói là bọn họ đã chuyển về nhà của bọn họ rồi nhỉ.”.