Một Lần Nữa Bắt Đầu Làm Dark Lord

Chương 52: Quyết đấu đêm khuya




Thời gian trôi rất nhanh, mới đây nhưng đã đến 31 tháng 12. Tom yên tĩnh ngồi trên ghế sofa đọc sách, đồng hồ vừa điểm chuông lần thứ mười hai đã thấy Harry từ xa nhảy bổ về phía hắn "Sinh nhật vui vẻ nè Tom !"


"Hiện tại anh đã là người lớn rồi." Nó hôn một cái chốc lên má hắn rồi nở nụ cười toe toét.


"À, ừ." Tom sờ tóc thằng nhóc, ậm ừ trả lời. Hắn không thích ngày sinh nhật, thứ hắn quan tâm là hiện tại hắn đã có thể tự do sử dụng phép thuật. Tom chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên một con cú mèo từ ngoài bay vào, thả một lá thư lên bàn rồi bay đi mất.


Đây là cú mèo thường được các giáo sư Hogwarts dùng để đưa tin, tại sao nó lại xuất hiện ở đây giờ này ? Tom mở lá thư khi nãy, là chữ viết của Grindelwald.


«Sinh nhật vui vẻ, Tom Riddle. Một tiếng sau ta ở Rừng Cấm chờ cậu. G.G»


Một giờ sáng, Rừng Cấm. Xem ra lá thư này chẳng mang tí thiện ý nào. Tom khẽ búng tay, mảnh giấy lập tức biến thành tro rồi biến mất. Dù sao, đối phương cũng đã có công mời, hắn không thể bất lịch sự từ chối được. Thế nhưng khiến hắn ngạc nhiên, từ lúc Grindelwad khuyên hắn nên để Harry ở lại, hắn đã không còn thấy gã giáo sư ấy nữa (trừ tiết học ra).


Lời mời có chút đặc biệt. Tom thầm nghĩ. Chờ đến khi Tom dỗ được Harry đi ngủ, hắn mới khoác áo choàng lên rồi đi về phía Rừng Cấm u tối.


Rừng Cấm là một nơi rất nguy hiểm, ngay cả đời trước hắn cũng không thích đi vào nơi này quá nhiều. Tom cho mình một bùa chiều sáng, cẩn thận đi vào trong. Khi đi đến bên bờ hồ, hắn dừng lại không đi tiếp nữa. Bạch kì mã đã từng nói, qua lãnh địa này có rất nhiều sinh vật đáng sợ ẩn nấp. Hiện tại chưa phải là thời điểm thu hút chú ý của lão ong mật và Grindelwald.


Đừng chờ một lúc, Tom đã hơi mất kiên nhẫn "Chẳng lẽ mình phải đi vào ?" Ngay lúc này, bản năng cảm nhận nguy hiểm lập tức thức tỉnh, hắn xoay người chĩa đũa về phía khoảng tối "Kẻ nào ?"


"Phản ứng không tệ. Ta không ngờ cậu lại tới sớm như thế Tom Riddle." Grindelwald thong thả đi tới, vẻ mặt vẫn bình thản như trước.


"Giáo sư kính mến, tôi không nghĩ tổ chức sinh nhật ở Rừng Cấm vào nửa đêm là ý tưởng hay đâu." Tom cau mày, nhưng bàn tay cầm đũa vẫn không có ý định buông xuống. "Thầy nên rõ, trong phòng tôi vẫn có trẻ em. Nếu có việc gấp thì nói thẳng còn không tôi sẽ quay về."


Giọng điệu lạnh nhạt nhưng khí thế hoàn toàn không quan tâm tới người trước mắt.


"Cậu biết không ? Ngay từ lần đầu gặp mặt, ta biết cậu tuyệt đối không phải là một kẻ nhỏ bé tầm thường. Cũng sẽ không là kẻ im lặng sống cuộc đời nhàm chán. Và hiện tại ta đã đúng." Grindelwald vừa dứt câu, gã đã rút đũa phép ra đánh về phía Tom.


Tốc độ tay của gã nhanh nhưng tốc độ phản ứng của Tom còn lẹ hơn.


Grindelwald có được kinh nghiệm từ chiến trường thì Tom Riddle cũng thế. Họ đều là những kẽ dẫm đạp lên người khác để ngồi lên vương tọa của mình.


Tom nhẹ nhàng né tránh, mắt liếc về phía sau. Ngay chỗ hắn đứng khi nãy đã xuất hiện hai mảnh cỏ cháy đen.


"Nếu thầy đã muốn đánh nhau thì tôi sẵn sàng chơi cùng thầy."


Kẻ địch là Chúa tể Hắc ám đời trước cũng không khiến Tom khiếp sợ. Đối phương là Chúa tể Hắc ám thì sao, cái danh đó cũng chẳng phải hắn chưa từng làm.


Gã rồi sẽ là quá khứ mà hắn chính là tương lai.


Grindelwald càng đánh càng phấn khích, gã rất rõ thằng nhãi trước mặt vẫn kiềm nén bản thân. Nhưng dù sao không đánh với Dumbledore, gã cũng chẳng cần nương tay. Cùng lắm lỡ chết thì về báo nó bị sinh vật trong Rừng Cấm ăn thịt vậy.


Hai người đánh nhau nhưng cả Hogwarts lại không ai biết, xem ra gã này đã sớm động tay động chân. Nếu không với tính cách Dumbledore đã sớm bay đến đây.


Tom dựa người vào thân cây, cẩn thận quan sát, vài giây trước hắn vừa tạo ra một cái bẫy. Hy vọng Grindelwald mắc câu để hắn khỏi phải đánh nhau. Harry còn chờ hắn về bồi ngủ, thằng nhóc ấy sẽ khóc toáng lên nếu không thấy hắn mất.


Grindelwald chợt dừng chân, gã có thể cảm nhận rõ nguy hiểm nếu gã đặt chân vào đây. Đũa phép huơ nhẹ về phía trước, quả nhiên có bẫy. Không khó để giải quyết nhưng cần nhiều thời gian mà sự kiên nhẫn của gã sẽ là lợi thế cho Tom. Tuy nhiên gã cũng chẳng phải đèn cạn dầu, một bùa chú ngay lập tức thoát ra từ miệng gã.


Cái bẫy cứ thế biến mất.


Tom quay người phóng ra bùa chú ngay khi Grindelwald tiến vào lãnh địa của mình.


"Rất tốt. Cậu có thể ngầm đoán được hành động của ta nhưng đừng quên ta cũng thế." Grindelwald nhẹ nhàng tránh né. Bọn họ đều từng là kẻ đứng đầu, là kẻ đã trải qua vô số trận chiến vì thế cuộc chiến này quả thật gần như ngang tài ngang sức.


Nếu có máy quay ghi lại, đây sẽ là một tài liệu học tập rất tốt cho đám phù thủy nhỏ. Nhìn hai Chúa tể Hắc ám đánh nhau thì còn gì tuyệt bằng, có thể lưu vào sử sách cũng được đấy chứ. Chỉ tiếc là ai cũng đã đắp chăn đi ngủ cả rồi.


Tom vừa đánh trả vừa căng não suy nghĩ, gã tóc vàng dạo gần đây hình như rất vui vì sao lại lôi hắn nửa đêm ra Rừng Cấm đánh nhau làm gì ? Dumbledore cũng đâu mắng chửi gã đâu hơn nữa nếu dính tới lão ong mật thì gã cũng sẽ không làm chuyện ấu trĩ như thế này.


Thời điểm hai người đánh nhau dường như đều thống nhất một chuyện, không kẻ nào dùng lời nguyền không thể tha thứ cả. Bình tĩnh tránh né và đánh, không một chút hấp tấp, chỉ sợ tới sáng cũng chưa biết ai là người thắng cuộc.


2 giờ 36 phút sáng, vài tiếng nữa trước khi bình minh đến, cả khu Rừng Cấm chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Cả hai người đều ẩn mình sau cây cối, che dấu hơi thở bản thân. Để không cho đối phương tìm thấy, ngay cả bùa chú Lumos cũng đã tắt. Tom đã nghĩ tới nhiều thủ đoạn, thật ra hắn muốn dùng Avada Kedavra hơn, nửa đêm bắt hắn đi đánh nhau, thật sự không giết gã không hả giận được. Nhưng dù sao đối phương vẫn là Chúa tể Hắc ám, không thể muốn chết là chết, nên hắn liền bỏ qua cách này.


"Lumos ! Stupefy !" Cả hai đều lập tức xoay người, sử dụng bùa chú giống nhau.


Khi hai luồng phép thuật vươn tới, Tom cố gắng né tránh nhưng vẫn trúng bùa chú vì thế liền ngã xuống đất.


"Shhh.." Nếu không nhầm, xem ra bả vai của hắn đã bị thương. Tom cắn răng rủa thầm một tiếng, gắng gượng đứng dậy. Phía bên kia, Grindelwald vẫn nhàn nhã vẫy tay chào, tựa như nãy giờ gã không hề tham gia cuộc chiến vậy. Thua, đó là từ đầu tiên hắn nghĩ trong đầu, và kết quả này khiến hắn không hề hào hứng tí nào.


"Phép thuật rất tốt. Không uổng cho cái danh học sinh ưu tú nhất của Hogwarts." Gã vỗ tay tán thưởng. "Đã rất lâu rồi ta không tìm được một đối thủ khiến ta hưng phấn thế này. Xem ra cậu đã bị thương, ta thừa nhận, khi nãy ta có dùng vài mánh khỏe nhỏ, dù sao trên chiến trường chỉ phân biệt kẻ thắng và kẻ thua mà thôi nhóc con."


"...thì ra" Tom liếc mắt nhìn gã một lượt lập tức nhận ra vần đề "Sử dụng nhẫn phép thuật để đối phó với cả một đứa nhóc. Thầy khiến tôi cảm thấy thật vinh hạnh."


Giọng điệu tuyệt đối hoàn toàn mỉa mai.


"Đề phòng vẫn hơn chứ nhỉ ? Nhất là khi đối thủ của ta là một kẻ có dã tâm thắng thua không kém gì ta." Grindelwald vẫy nhẹ đũa về phía bả vai Tom, thong thả đọc bùa chú trị thương. Tuy gã không phải bác sĩ nhưng mấy cái bùa chữa trị cơ bản gã vẫn có thể làm được. Tom khẽ cử động, dù còn hơi đau nhưng đã tốt hơn nhiều so với ban đầu.


"Giáo sư kính mến, đừng nói với tôi là thầy đợi tôi đến năm 17 tuổi, gọi tôi ra Rừng Cấm vào nửa đêm chỉ để đánh nhau với thầy ?" Tom đảm bảo, nếu đối phương dám gật đầu, dù có một trăm cái nhẫn bảo vệ cậu cũng sẽ giết chết lão già chết tiệt này.


"..." Grindelwald chợt im lặng, một lát sau gã nghiêng đầu lên tiếng "Albus, ngươi đến rồi."


Vị bạch phù thủy chậm rãi bước tới, trên tay là đũa phép lập lòe tia sáng yếu ớt. Lão cau mày nhìn xung quanh, giọng điệu tràn đầy sự mệt mỏi cùng không biết làm sao "Gellert, ta đã nói gì nhỉ ? Đừng có tự tiện vào Rừng Cấm. Còn trò Riddle, đáng lẽ giờ này trò phải ở trên giường chứ không phải ở nơi này."


Tom chớp mắt, không do dự chỉ về phía Grindelwald. "Thưa thầy, là thầy ấy gọi con đến đây. Vì thế con đã phải để Harry bé bỏng ngủ một mình, nếu không còn gì con xin phép về trước."


"Tình cảm của trò và Harry luôn khiến ta cảm động. Tuy nhiên Tom thân mến, ta nghĩ Harry lại nhớ trò nhiều hơn đấy." Dumbledore mỉm cười như có như không, bộ dáng lạnh lùng cực điểm.


Chưa kịp để Tom hiểu ra thì một giọng nói non nớt đã vang lên bên tai "Tom..." Hắn nghĩ mình đã nghe nhầm nhưng không, hắn biết rõ đứa nhỏ trước mặt hắn là thật. Lúc này hắn thật sự chỉ muốn quay ra quát vào mặt Harry vì cái gì nửa đêm lại mò ra Rừng Cấm nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống.


Tom thở dài quay qua bế Harry lên, đầy bất đắc dĩ "Tên nhãi đáng ghét, sao giờ này lại ra đây ? Ngày mai mà ngủ nướng là ta đánh đòn đấy."


"Không có Tom, em ngủ không được." Harry khịt mũi đáp, bàn tay bé nhỏ vòng qua cổ Tom. Mái tóc đen mềm mại cọ qua cổ hắn, mang theo sự tủi thân đáng thương.


Tom vỗ nhẹ lưng Harry, rồi mới quay sang nhìn Dumbledore "Nếu không còn gì, con về trước đây."


"Tạm biệt con." Dumbledore vẫy tay hòa ái.


Trên đường bế Harry, Tom không khỏi nghiến răng. Đã rất lâu rồi, hắn mới nghiêm túc đánh một trận thế này, cả người đau nhức không chịu được. Xem ra lát nữa phải kêu gia tinh nấu nước đi tắm cho thoải mái.


"Tom vì sao không dẫn em theo ?" Harry buồn bã hỏi "Tỉnh dậy không thấy anh, em rất lo lắng."


"Ngoan, ta không sao. Chỉ là đi đánh nhau một trận mà thôi."


"Tom có bị đau chỗ nào không ? Thổi thổi sẽ hết đau !" Harry sốt ruột nhìn Tom.


"Ta vẫn ổn. Nên nhớ ta không phải là kẻ yếu."


Harry từ trước đến giờ chưa từng hoài nghi lời Tom vì thế liền ngây ngốc gật đầu "Đúng thế, Tom là người lợi hại nhất !"


Harry dù sao vẫn còn nhỏ, trò chuyện một lát nó lại lần nữa ngáp một hơi, bộ dáng rõ ràng đã rất muốn đi ngủ. Trước khi tiến vào giấc mơ đẹp, nó hôn lên má Tom thì thầm.


"Sinh nhật vui vẻ, Tom."


Tom thoáng chốc ngưng lại, nhìn đứa nhỏ đã ngoan ngoãn ngủ say, khóe môi vô thức cong lên đầy cưng chiều.


*03.02.20*
Lời biên tập: Mọi người có thể qua đọc bộ TomHar khác là Because of you (do tui làm luôn) trong khi đợi bộ này ra chương mới nhé