Một Lần Nữa Bắt Đầu

Chương 18




Edit: Thanh Thảo

Căn phòng được che rèm rất kín, ánh sáng tối tăm. Vật dụng trong phòng được bày trí theo kiểu phòng làm việc, mùi thuốc lá còn thoang thoảng chưa tan. Đối diện cửa ra vào là một chiếc bàn làm việc. Sau bàn làm việc là một ông lão mảnh khảnh nhưng ông ta có một ánh mắt sắc bén. Ông lão nhìn thẳng, đánh giá Nại Triết. Anh đi đến trước mặt ông, không biết nên xưng hô ra sao nên đành phải hỏi thẳng: “Xin hỏi ông tìm con có việc gì không?”

Ông Phương thì không lạ gì Nại Triết. Mấy năm nay, người ônh phái theo dõi hắn chụp gửi ông rất nhiều ảnh và video. Dù chưa từng gặp mặt, ông vẫn khá hiểu biết về Nại Triết. Lần đầu tiên biết Nại Triết là ai, ông đúng là ngạc nhiên. Xưa nay, Phương Hoằng Lâm không có khuynh hướng yêu người đồng giới, tự nhiên đi bao một người đàn ông. Ông tưởng người này thuộc loại trắng nõn thanh tú, hoặc xinh đẹp diễm lệ nữ tính, không ngờ cao như vậy, đẹp trai sắc bén, bất kể ai gặp anh cũng không thể liên tưởng anh với người thứ ba phá hoại gia đình người khác.

Ông tự nhiên biết tại sao Nại Triết đồng ý cho Phương Hoằng Lâm bao nuôi, thậm chí ông đã định lấy em gái anh uy hiếp, nhưng đều bị Phương Hoằng Lâm dùng hết khả năng để ngăn cản. Ông biết cháu trai mình có bệnh tâm lý. Sau khi kết hôn phỏng chừng cũng không chạm đến người phụ nữ kia, nhưng tại sao người đàn ông trước mắt này có thể trở thành ngoại lệ? Có chỗ nào hơn người ư? Còn thêm Ân Duệ Sâm mấy năm trước cãi nhau với gia đình cũng vì người đàn ông này…

Ông không nói gì, cầm điều khiển từ xa ấn một cái. Chớp mắt, mặt tường xuất hiện một màn hình chiếu rất rõ, như đã được cắt ghép chỉnh sửa rồi, vai chính là Phương Hoằng Lâm.

Phương Hoằng Lâm quỳ gối ở đó, đầu cúi sâu xuống, cố chấp mà nói: “Con không cần con cái, cũng không cần Phương gia. Con chỉ muốn ở bên Nại Triết.”

“Nhìn mày bây giờ ra cái giống gì!” Trong video, ông Phương giận quất roi nào roi nấy đều rất mạnh. Áo sơ mi trắng của Phương Hoằng Lâm đã thấm máu, nhưng hắn vẫn không động đậy, lặp lại: “Con không cần con cái, cũng không cần Phương gia. Con muốn ở bên Nại Triết.”

“Mày!” Ông Phương đá một phát, Phương Hoằng Lâm ngã lên mặt đất. Một người đàn bà thanh tú yếu đuối hoảng sợ kéo tay ông Phương lại, nước mắt lã chã: “Đừng đánh… Đừng đánh… Chuyện đã mấy năm rồi, tha cho nó đi…”

“Đều do mày sinh ra thằng con tốt quá!” Ông Phương hất người đàn bà đó ra, tức giận nói: “Ba thằng con trai và một thằng con riêng, chỉ có mỗi thằng này thông minh, còn lại thằng nào cũng ngu, tối ngày ra đường gây họa! Giờ mày còn không biết xấu hổ mơ ước gia sản à? Tao phí bao công sức bồi dưỡng thằng này, nay nó cãi lời tao chỉ vì một người đàn ông! Phương Hoằng Lâm, tao hỏi mày, tao đối xử với mày không tốt hả? Mày không muốn cùng phòng với người phụ nữ kia, tao mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua. Giờ kêu mày thụ tinh ống nghiệm với cô ta, mày cũng không muốn! Có phải mày muốn tao tức chết không hả?”

Ông Phương vừa nói, vừa quất roi tới tấp. Phương Hoằng Lâm chỉ quỳ ở đó, cố chấp mà lặp lại, mãi đến khi trên lưng chảy máu, nứt thịt, cũng không kêu đau, càng không chịu thỏa hiệp.

Qua một màn này, máy quay chuyển đến những video khác. Trong một phòng kín không kẽ hở, Phương Hoằng Lâm nằm cuộn tròn trong góc. Vết thương trên lưng đã được băng lại, hắn nằm ở nơi đó không nhúc nhích như không có linh hồn. Đoạn video này khá ngắn. Ngay sau đó chuyển đến đoạn video tiếp theo, mấy trai xinh gái đẹp ngồi trước mặt Phương Hoằng Lâm, mẹ Phương Hoằng Lâm khóc rưng rưng nói: “Ông nội con nói, con có thể chấp nhận người đàn ông đó thì cũng có thể chấp nhận những người khác, làm quen thì tốt rồi…”

Lòng Nại Triết căng thẳng, đoạn video này hiếm thấy đã gợi cho anh về những hồi ức không đẹp kia. Vẻ mặt Phương Hoằng Lâm không thể hiện cảm xúc gì mà ngồi trên giường, gương mặt tái nhợt gầy ốm, mẹ hắn thấy dáng vẻ bây giờ của hắn, vừa khóc vừa nói: “Ngoan, họ sẽ không làm gì con đâu, mỗi ngày chỉ sờ con cho con làm quen tiếp xúc thân thể với người khác…”

Những trai xinh gái đẹp đó dường như cũng bất an. Dù sao đó giờ chưa thấy ai đưa ra yêu cầu kỳ lạ như vậy, nhưng nhớ đến dáng vẻ đáng sợ của ông nội Phương Hoằng Lâm, họ đành phải từ từ nhào đến, vươn tay muốn sờ hắn. Còn chưa chạm vào, Phương Hoằng Lâm bỗng nâng mắt nhìn chăm chú vào camera, đôi mắt trống rỗng nói: “Ông ơi, ông giết con đi.”

“Đừng mở nữa!” Nại Triết xoay mặt đi, trong lòng đau thắt, trốn tránh những hình ảnh kia. Hồi trước, anh chỉ cảm thấy, dù sao Phương Hoằng Lâm cũng là con cháu Phương gia. Dù có quá quắt thế nào đi nữa, Phương gia cũng sẽ không vì một người ngoài như anh mà tối xử tệ với Phương Hoằng Lâm. Nhưng anh không ngờ, ông Phương lại nhẫn tâm đến vậy, cháu ruột mình mà cũng không nương tay. Kêu người khác sờ Phương Hoằng Lâm thì có khác gì đang bức hắn điên đâu?

“Xem tiếp!” Ông Phương chợt vỗ bàn một cái, bàn tay tiếp xúc với mặt bàn phát ra âm thanh rất lớn, vang vọng cả căn phòng, dọa Nại Triết nhảy dựng. Anh đành phải đưa tầm mắt về màn hình, cảm thấy khó chịu không thở nổi.

Mới một thời gian ngắn không gặp, Phương Hoằng Lâm lại bị tra tấn nhiều như vậy. Nhưng những sự đau khổ kia chỉ vì anh – một kẻ như cá chậu chim lồng, đáng không? Quản Nại Triết mà hắn yêu, là kẻ chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, nếu hắn biết Quản Nại Triết không phải người như hắn yêu, hắn sẽ còn chấp nhất như vậy ư?

Mấy đôi tay đó chỉ sờ nhẹ qua thân thể Phương Hoằng Lâm như để hoàn thành nhiệm vụ, sờ xong thì đi ra ngoài. Đến khi căn phòng yên tĩnh trở lại, Phương Hoằng Lâm lại co tròn người, nhưng bả vai run nhẹ lên, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng hít hơi.

Hắn… Khóc?

Nại Triết gần như không thấy Phương Hoằng Lâm khóc bao giờ. Lúc nào hắn cũng ra vẻ lạnh lùng. Phương Hoằng Lâm và nước mắt như không liên quan gì nhau. Đôi mắt lạnh băng, màu nhạt, cao ngạo, tự tin, mạnh mẽ. Lần trước thấy mắt hắn ửng đỏ, hình như cũng vì mình…

“Từ lúc nó sinh ra đã không thích khóc. Sau này hiểu chuyện càng chưa có ai thấy nó khóc. Nó là đưa cháu ưu tú nhất của tôi, có thể qua mặt cha nó kế thừa công ty của tôi. Trước mặt tôi, nó là đứa ưu tú nhất, cố gắng nhất, chịu khổ nhất, nhưng giờ thì…”

Theo tiếng nói của ông Phương, màn hình cũng chuyển đổi. Phương Hoằng Lâm nằm trên chiếc giường trắng tinh, được mấy người mắc áo blouse trắng vây quanh. Họ thấp giọng trao đổi, không bao lâu, một hầu gái bưng cháo trắng vào, theo mệnh lệnh mà bóp miệng hắn, đút một muỗng cháo vào. Cháo vào miệng, lại chảy ra khóe miệng khi miệng khép kín. Hầu gái vội lau giúp hắn, bác sĩ lắc đầu, nói: “Trong lòng cậu ấy không muốn, chúng tôi cũng hết cách.”

Phương Hoằng Lâm nhắm mắt lại, như đã hôn mê. Hắn có vẻ gầy hơn trước. Mặt vốn đã không lớn, giờ dường như chỉ cần một bàn tay cũng có thể che lại. Khí sắc hồng hào ngày trước giờ đầy hốc hắc và gầy ốm. Trong video, ông Phương lạnh lùng đứng bên cạnh hắn. Một người đàn ông trẻ tuổi nhìn như đang an ủi: “Ông nội, đừng giận anh ấy nữa, không phải ông còn chúng con ư…”

“Biến!” Ông Phương hất tay ra một cái, tức giận và thất vọng.

Video dừng ở biểu tình này của ông.