Một Lần Thế Thân Cả Đời Dây Dưa

Chương 48: Cháu Không Đấu Lại Bọn Họ




Hai ngày sau.

Hôm nay là sinh nhật của Khúc Tịnh Kỳ.

Mỗi đợt sinh nhật, nhà họ Hoắc đều tổ chức cho bà ta một bữa tiệc vô cùng

lớn.

Năm nay bởi vì Vân Tử Diễm và Hoắc Ảnh Quân đính hôn nên buổi lễ này lại

càng long trọng hơn.

Toàn bộ những người quyền quý tại thành phố Nam Dương đều được mời

đến, thậm chí có cả siêu sao hạng A đến tham dự.

Có rất đông phóng viên vây quanh bên ngoài nhà họ Hoắc.

Bọn họ không chỉ muốn chụp hình các siêu sao mà còn muốn chụp những

người có quyền lực ở thành phố Nam Dương.

Khúc Tịnh Kỳ cũng là một người có đầu óc, trước sinh nhật, bà ta đã mời ba

hãng truyền thông lớn nhất thành phố Nam Dương đến tham dự.

Thứ nhất, bà ta cần đưa tin về bữa tiệc sinh nhật long trọng của mình.

Thứ hai, bà ta đã giữ mặt mũi cho ba nhà truyền thông lớn, sau này nếu có

việc cần dùng đến bọn họ thì chắc chắn sẽ thuận lợi hơn.

Lúc này nhà họ Hoắc đã chuẩn bị đâu vào đấy.

Mà nhà họ Vân thì lại bận hết việc này đến việc nọ.

Trời còn chưa sáng, Vân Tử Lăng đang ngủ ở tầng một thì chợt nghe thấy

tiếng hét ồn ào của Vân Tử Diễm.

"A a a...!rốt cuộc nên mặc bộ nào bây giờ!"

Cô trở mình, cầm chăn đắp lên người.

Vân Hâm Bằng cũng dậy từ sáng sớm và bắt đầu sửa soạn cho mình.

Ông ta cũng được coi là một người có máu mặt ở thành phố Nam Dương.

Hôm nay, Vân Hâm Bằng đã có thể bám vào cây đại thụ vươn tận trời xanh

là nhà họ Hoắc.

Trong buổi lễ ngày hôm nay, đương nhiên ông ta phải ăn mặc sang trọng,

không thể làm mất mặt nhà họ Vân được.

Ngay từ sáng sớm, Cố Di Nhân đã mời một thợ trang điểm và chuyên gia

phối đồ đến để trang điểm cho Vân Tử Diễm và mình.

Cả ba đều vô cùng bận rộn.

Vân Tử Lăng xỏ dép lê, đứng dậy đi rửa mặt.

Hôm nay là thứ tư, vốn dĩ cô phải đến lớp.

Nhưng cô đã xin nghỉ phép.

Đương nhiên lần xin nghỉ này không phải vì đến nhà họ Hoắc để chúc mừng

sinh nhật Khúc Tịnh Kỳ.

Cô nghĩ, có lẽ người mà Khúc Tịnh Kỳ không muốn gặp lại nhất chính là

mình.

Còn về phần nhà họ Vân, không một ai đồng ý để cô đến tham dự.

Sau đêm qua ở nhà họ Hoắc, dường như bọn họ đã có sự cảnh giác rất lớn

đối với cô.

Mặc dù bọn họ không hề tra hỏi cô, tuy nhiên qua những ánh mắt đó, cô vẫn

có thể nhận ra được sự bất thường.

Thật vô vị, cô không hề muốn biết bọn họ suy nghĩ như thế nào.

Hôm nay, cô thầm nghĩ phải khiến Vân Hâm Bằng mắc bẫy, khiến ông ta phải

//.

Cuối cùng, khi rời khỏi thành phố Nam Dương, cô sẽ gửi một chiếc bút ghi

âm cho Khúc Tịnh Kỳ.

Trên kia, Vân Tử Diễm đang nhăn nhó hét ầm cả lên, hơn nữa còn bắt đầu

chửi bới cô.

Cô tin rằng nếu Khúc Tịnh Kỳ nghe được những lời này, có lẽ bà ta sẽ xem

xét lại việc chọn con dâu.

Vì vậy, bây giờ cô phải lên kế hoạch xem nên tính kế Vân Hâm Bằng như thế

nào.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác màu đen.

Đây là món quà sinh nhật mà Bạch Hải Quỳnh đã mua cho cô vào năm hai

mươi tuổi.

Thế nhưng, Vân Tử Diễm đang bước từ trên cầu thang xuống lại ăn mặc vô

cùng lộng lẫy.

Một bộ váy liền áo màu hồng trắng được đặt may từ thương hiệu lớn, bên

trên lấp lánh rực rỡ, khiến cô ta tựa như một nàng tiên.

Điều khiến Vân Tử Diễm trở nên bắt mắt hơn cả là cô ta được trang điểm rất

hoàn hảo, một cái nhăn mày hay một nụ cười đều khiến người khác chú ý.

Vân Tử Lăng khẽ cong môi, cô và Vân Tử Diễm có được gương mặt xinh

đẹp như vậy, phần lớn là nhờ gen của Bạch Hải Quỳnh.

Chỉ tiếc là Vân Tử Diễm có được gương mặt trong sáng như vậy mà lại

không hề biết ơn.

"Chào buổi sáng, bố." Vân Tử Diễm mỉm cười bước tới.

Vân Hâm Bằng ừ một tiếng, ông ta ngồi xuống bàn và bắt đầu thưởng thức

bữa sáng do thím Phương mang lên.

Cố Di Nhân mặc một bộ sườn xám màu xanh lá cây đậm, làm tôn lên vóc

dáng quyến rũ của bà ta.

Sau đó bà ta ngồi bên cạnh Vân Hâm Bằng.

Sự đối lập như vậy khiến Vân Tử Lăng đang ngồi trên bàn có vẻ lạc lõng.

"Tại sao mày lại mặc loại quần áo hàng vỉa hè như thế này?" Vân Tử Diễm

liếc nhìn cô.

Vân Tử Lăng ngước mắt lên nhìn cô ta: "Hàng vỉa hè?"

"Bố chuyển mày đến Học viện Quốc Gia, mày có biết phải bỏ ra bao nhiêu

sức người và tiền bạc hay không? Trường học đó cũng thuộc hạng ba ở

thành phố Đông Dương.

Những người học ở Học viện Quốc Gia không phải

giàu có thì cũng là quyền quý, mày nhìn lại mình xem đang mặc loại quần áo

gì kia? Chẳng phải tao cho mày rất nhiều quần áo sao?"

Nói xong, cô ta nhìn về phía Vân Hâm Bằng: "Bố, bố nhìn nó xem, ăn mặc

như vậy đến trường, người nào không biết còn nghĩ rằng chúng ta ngược đãi

nó đấy!"

Vân Hâm Bằng nhìn về phía Vân Tử Lăng, ông ta nhíu mày: "Chị gái mày

cho mày nhiều quần áo như vậy, sao lại không mặc? Mày lại mặc loại quần

áo gì đây?"

Vân Tử Lăng nâng cánh tay lên, nhìn quần áo của mình: "Không rách cũng

không nát, có gì không thích hợp sao?"

"Ôi, Vân Tử Lăng, chẳng lẽ mày nghĩ rằng quần áo phải mặc đến nỗi rách

nát rồi mới vứt đi hay sao, thật là..." Cô ta lắc đầu: "Tao không bao giờ mặc

bộ nào quá ba lần."

Vân Tử Lăng không nói gì, khóe miệng cũng không thèm nở một nụ cười qua

loa lấy lệ.

Điều này có gì mà phải khoe khoang cơ chứ?

"Tôi ăn no rồi, đi trước." Nói xong, cô lập tức đứng lên.

"Mày định đi đâu?" Vân Tử Diễm vội vàng đứng dậy.

Vân Tử Lăng dừng bước, không hề quay đầu lại.

"Nghe nói hôm nay mày xin nghỉ, mày muốn đi đâu? Tao bảo tài xế đưa mày

đi!" Vân Tử Diễm vội vàng nói.

Bảo tài xế đưa cô đi?

Đúng là hiếm thấy?

"Trời còn sớm như vậy, mày đi ra ngoài cũng không tiện, tao bảo tài xế đưa

mày đi là được rồi." Trong lúc nói chuyện, Vân Tử Diễm bước tới, nhướng

mày nhìn Vân Tử Lăng.

"Ai bảo tao là chị gái của mày chứ? Cũng không thể

bắt mày ngồi trên xe buýt suốt mấy cây số được."

Ánh mắt sáng ngời của Vân Tử Lăng nhìn chằm chằm vào cô ta một lúc, sau

đó đột nhiên nở nụ cười: "Được, vậy thì phải cảm ơn ‘chị gái’ rồi!"

Dứt lời, cô trực tiếp bước ra ngoài.

Cô biết rõ ý đồ của Vân Tử Diễm.

Cô ta sợ rằng cô sẽ đến nhà họ Hoắc sao?

Hay là sợ cô đến tìm Hoắc Ảnh Quân?

Cô nở nụ cười không biết phải làm sao, như vậy cũng tốt, cô đã được hời

rồi, có người đưa đón còn tốt hơn nhiều so với việc đi bộ.

Vùng ngoại ô thành phố Nam Dương.

"Cô hai, đã đến nơi rồi, vậy tôi đi trước."Tài xế nhìn cô và nói.

"Được, cảm ơn."

Tài xế không nói hai lời, trực tiếp lái xe đi.

Vân Tử Lăng quay người, ôm một bó hoa tươi và đi vào bên trong.

Hôm nay là ngày thứ bảy kể từ khi Bạch Hải Quỳnh qua đời.

Cô cố tình xin nghỉ phép để đến đây thăm.

Sáng sớm nhiệt độ vẫn còn thấp, làn sương trắng lượn lờ xung quanh nên

không thể nhìn thấy ai, ngay cả ông lão canh nghĩa trang cũng vừa mới dậy.

Cô ôm bó hoa, bước từng bước vào trong.

Kể từ khi bà qua đời, đây là lần thứ hai cô đến đây.

Bảy ngày đối với cô mà nói, tựa như cách cả một thế hệ.

"Tôi đến muộn, xin lỗi...!Hải Quỳnh, tôi xin lỗi..."

Một giọng nói xa lạ đột nhiên truyền đến tai cô.

Vân Tử Lăng nhíu mày, bước tới với vẻ nghi ngờ.

Trước bia mộ của Bạch Hải Quỳnh, một người đàn ông đang quỳ trên mặt

đất.

Ông ấy đưa tay chạm lên di ảnh của Bạch Hải Quỳnh, nước mắt chậm rãi

tuôn rơi.

"Chú là ai?"

Giọng nói đột ngột vang lên khiến người đàn ông ngây ngẩn cả người.

Ông ấy quay đầu lại nhìn về phía cô, sau đó lập tức sững sờ.

"Chú là ai, chú đang làm gì vậy?" Hàng lông mày của Vân Tử Lăng nhíu lại,

giọng nói lập tức trở nên không vui.

Người đàn ông vội vàng chống nạng và đứng dậy khỏi mặt đất, ông ấy nhìn

về phía cô, run rẩy nói: "Cháu, cháu là Tử Lăng? Là Tử Lăng sao!"

Vân Tử Lăng nhìn ông ấy với vẻ cảnh giác: "Chú là ai?"

"Tôi...!tôi là...!tôi là...!Mạnh Thiên Tùng!"

Vân Tử Lăng sửng sốt một chút, sau đó dè dặt lên tiếng: "Mạnh...!Mạnh

Thiên Tùng? Chú là...!chú Mạnh sao?"

"Hả, cháu biết tôi à!" Mạnh Thiên Tùng đột nhiên trở nên phấn khích.

Chú chính là chú Mạnh, người đã gửi tiền cho mẹ con cháu trong suốt mười

năm trước sao?" Vân Tử Lăng nhíu mày hỏi.

Mạnh Thiên Tùng gật đầu, ông ấy lau nước mắt: "Xin lỗi, tôi không biết Hải

Quỳnh, tôi không biết...!bà ấy bị bệnh nặng như vậy..."

Vân Tử Lăng nhìn mái tóc trắng xóa của ông ấy, râu ria cũng không cạo,

chân đi khập khiễng, không biết tìm được nơi này bằng cách nào.

Mạnh Thiên Tùng từ từ ngồi xuống, ông ấy đặt nạng sang một bên, sau đó

nhìn thẳng về phía di ảnh của Bạch Hải Quỳnh trên bia mộ, nước mắt lại rơi

xuống.

Trong lòng Vân Tử Lăng không khỏi có chút khó chịu.

"Chú Mạnh, mẹ bảo cháu tiết kiệm số tiền mà chú đã gửi cho chúng cháu.



ấy nói, sau này muốn cháu tìm được chú và trả lại tiền cho chú, bây giờ chú

ở đâu, ngày mai cháu sẽ đưa thẻ cho chú."

Mạnh Thiên Tùng nhìn về phía cô, nhíu mày: "Tiền tôi gửi...!Hải Quỳnh không

dùng sao?"

Vân Tử Lăng lắc đầu, cô vẫn luôn không biết tại sao hai mẹ con họ đã đến

cảnh nghèo rớt mùng tơi mà mẹ vẫn không chịu dùng khoảng tiền từ trên

trời rơi xuống ấy.

Bây giờ thì cô đã biết rằng chú Mạnh còn cần tiền hơn cả họ...

"Người phụ nữ ngốc nghếch này..." Ông ấy tự đập vào chân mình: "Bà ấy

biết tôi tàn tật, cho nên không nỡ tiêu tiền, nhưng chẳng phải tôi đã viết thư

nói cho bà ấy biết rằng mình đã khỏi rồi sao?"

"Chú Mạnh, quan hệ giữa chú và mẹ cháu là như thế nào ạ?" Cô cẩn thận

hỏi.

Mạnh Thiên Tùng nhìn về phía cô, vội vàng xua tay: "Cháu đừng hiểu lầm, tôi

và Hải Quỳnh rất trong sạch, tôi...!tôi...!tôi chỉ đơn giản là thích bà ấy..."

Vân Tử Lăng không hề ngạc nhiên, một người đàn ông xa lạ luôn gửi chín

mươi triệu đồng cho họ vào trước đêm giao thừa, lại còn kiên trì suốt tận hơn

mười năm.

Nếu không phải vì yêu, cô cũng không thể tưởng tượng được người nào lại

tốt bụng như vậy.

"Tử Lăng, mẹ cháu là một người tốt, bà ấy không nên… sớm như vậy...

không nên..." Vành mắt của Mạnh Thiên Tùng lại đỏ lên.

Vân Tử Lăng nhìn về phía bia mộ, cô cụp mắt xuống, giọng nói mang theo vẻ

đau lòng: "Chẳng phải người xưa nói người tốt đều không sống lâu sao!"

Mạnh Thiên Tùng nhìn cô, vội vàng hỏi: "Tử Lăng, tôi vừa đến thành phố

Nam Dương đã thấy rất nhiều tờ báo đều chỉ trích cháu, sao cháu không làm

sáng tỏ? Cháu không phải loại người như vậy!"

Vân Tử Lăng nghiêng đầu nhìn ông ấy, cô hỏi với giọng điệu nghi ngờ: "Làm

sao chú biết cháu không phải người như vậy?"

"Hải Quỳnh hiền lành tốt bụng, đương nhiên con gái mà bà ấy dạy dỗ sẽ

không phải người xấu, cháu phải gánh tội thay cho chị mình đúng không?"

Lúc này, Vân Tử Lăng hơi giật mình.

Cô không ngờ một người xa lạ lại có thể khẳng định rằng đó không phải là

cô!

"Tử Lăng à, cháu không cần phải trả lại tiền cho tôi, tôi không cần đâu, bây

giờ mỗi tháng tôi đều sửa giày dép cho người khác, còn có tiền trợ cấp của

chính phủ, một mình tôi cũng đủ dùng rồi, cháu cầm số tiền đó rồi rời khỏi

nhà họ Vân đi, đến nơi khác bắt đầu một cuộc sống mới, đừng ở lại nhà họ

Vân nữa!"

Vân Tử Lăng nhìn người đàn ông trung niên giản dị này, mũi đột nhiên cay

cay, sau đó cô mỉm cười: "Chú Mạnh, chú biết không, cái chết của mẹ cháu

không phải là do tai nạn, là do chị gái và bố cháu ép chết bà ấy, chú nói xem,

cháu có thể bỏ đi sao?"

Nói xong, cô lại nở nụ cười bất lực: "Làm sao cháu có thể bỏ đi đây, sao

cháu có thể để bọn họ sống an nhàn được chứ? Dựa vào đâu chứ? Chú,

chú nói cho cháu biết, dựa vào đâu chứ?"

"Cháu không đấu lại bọn họ đâu!" Mạnh Thiên Tùng vội vàng nói.

"Không đấu lại? Không thử thì làm sao biết là không đấu lại?" Vân Tử Lăng

nhìn ông ấy với đôi mắt ửng đỏ.

"Cháu đấu như thế nào đây? Mười bảy năm trước mẹ cháu đã bị chúng

hành hạ, suýt chút nữa thì bị đánh chết.

Một mình cháu thì đấu với bọn họ

bằng cách nào đây?" Mạnh Thiên Tùng đột nhiên trở nên nóng nảy, lớn tiếng

nói.

Vân Tử Lăng đột nhiên sững sờ.

"Chú Mạnh, chú...!chú nói gì cơ?"