Một Lòng Không Thay Đổi

Chương 29: 29: Tôi Miễn Cưỡng Cho Em Cơ Hội





Lạc Vấn vẫn như thường lệ, khách vẫn vô cùng đông ngay cả bàn hình như cũng không còn, tiếng nhạc ồn ào nhưng lại vô cùng bắt tai khi lọt vào tai những người đến đây giải khuây.
Đèn led nhiều màu khiến cả Lạc Vấn càn thêm ma mị, kích thích sự vui vẻ sau một ngày làm việc căng thẳng, khách ở đây đa phần đều là những người mới ra trường, những người kinh doanh doanh nghiệp đến bàn công việc sẽ ở phòng vip.
Thời Nhiễm ngồi ở quầy bar, cô cầm hết ly rượu này đến ly rượu khác uống, Thời Bắc bị Dương Lạc bế đi rồi, cô nàng rất thích cậu bé bởi vì nhan nhắc của Thời Bắc không phải dạng tầm thường.
Đôi mắt lệ chí, sóng mũi cũng rất cao nha cộng thêm gương mặt không có góc chết, nếu sau này trưởng thành có thể đem ra so với dàn mỹ nam trong showbiz, Dương Lạc còn đòi đào tạo cậu thành người mẫu.
Vậy nên bây giờ cô mới có mặt ở đây, cuối tuần cô sẽ chuyển nhà không ở cùng một nơi với Cố Viễn Thần nữa, cô không muốn hằng ngày phải nhìn thấy anh chăm sóc lo lắng cho người khác.
Nói cô ích kỷ cũng được nhưng thật sự nếu nó diễn ra ở trước mắt cô thật sự cảm thấy khó chịu.
Nhân viên pha chế nhìn thấy cô cầm chai rượu cứ rót hết ly này đến ly khác, uống như uống nước lã thì có chút cảm thấy không ổn mà lên tiếng ngăn cô uống thêm.
“ Chị, chị đừng uống nữa chị đã uống nhiều lắm rồi ”
Thời Nhiễm đưa mắt nhìn cậu ta xua tay mỉm cười, mi mắt của cô nhíu lại “ Không sao đâu mà ”
“ Được rồi Thời Nhiễm đừng uống nữa ” Bach Lăng từ ngoài cửa quán bar bước vào, anh ta cầm lấy ly rượu trên tay cô uống một hơi rồi đưa lại cho nhân viên pha chế.
Cô nhìn anh ta chăm chăm, đột nhiên bị cướp mất ly rượu khiến cô có chút không vui, gương mặt ngây ngô đầy vẻ uất ức.
Đầu óc của cô bây giờ toàn hiện lên câu nói của người con gái nhận là hôn thê của anh, khiến trái tim của cô cũng cảm thấy khó chịu vươn tay muốn cầm lấy chai rượu uống tiếp.

Thì Bạc Lăng đã nắm lấy tay cô lại “ Tôi đưa em về nhà ”
Từ trước đến nay anh ta chưa từng cảm thấy khó chịu khi nhìn những người phụ nữ khác, nhưng khi nhìn thấy Thời Nhiễm thế này anh ta lại khó chịu, không muốn cô say xỉn ở đây, bởi vì ở môi trường phức tạp thì không được bao nhiêu người tốt cả.
Anh ta cũng chẳng tốt lành gì cho nên rất rõ đám đàn ông ngoài kia thế nào.
Cô rút tay lại không muốn về, bước chân có chút loạng choạng đứng không vững, đầu óc cô trở nên mông lung không rõ.
“ Tôi không về, về làm gì anh ta đáng ghét chết đi được ”
“ Ngoan, chúng ta về hôm sau uống tiếp nhé ” Bạc Lăng cười khổ vươn tay nắm lấy tay cô, dịu dàng mà nói, ngữ điệu của anh ta không hề giống với những lúc gặp người phụ nữ khác.
Kể từ khi xem mắt với Thời Nhiễm anh ta cũng chưa từng tiếp xúc thêm với bất kỳ người phụ nữ nào, trong mắt đều là cô, trong lòng cũng có cô.
“ Anh về đi, tôi không về ”
Anh ta nhìn cô, bộ dạng này anh ta càng biết chắc chắn cô xảy ra chuyện rồi, chỉ là anh ta không muốn can thiệp vào chuyện riêng cô quá nhiều, muốn bản thân từng chút một đối xử tốt với cô, để cô có thể chấp nhận mình.
Cô đứng cách anh ta chỉ một cánh tay, Bạc Lăng bước lên một bước trực tiếp kéo lấy cô, cẩn thận xoay người cõng cô ở trên vai mình rời khỏi Lạc Vấn, cô rất nhẹ thật sự rất nhẹ, còn thua một đứa con nít.
Ở trên lưng của Bạc Lăng, mắt cũng không mở nổi, chỉ mấp mấy môi trách móc cái gì đó không ngừng, trách xong lại khóc ở trên vai anh ta.

Câu nói mà anh ta nghe rõ nhất từ miệng cô chính là một câu hỏi.

Hỏi tại sao lại thất hứa.
Bạc Gia có hai người con trai, nhưng anh ta chính là người bị bàn tán nhiều nhất, cũng là người không tốt trong mắt tất cả mọi người, anh ta phong lưu, chơi đùa phụ nữ cũng chưa từng để người phụ nữ nào ngồi cùng một xe với mình.
Cũng không xuống nước đến mức này.
Thời Nhiễm là người duy nhất, có thể tùy tiện lái xe anh ta, cũng là người duy nhất anh ta cõng trên vai.
Đến nhà xe anh cẩn thận để cô ngồi vào ghế phụ thắc dây an toàn cẩn thận, ở khoản cách vô cùng gần, ánh sáng mập mờ của đèn nhà xe, nhưng có thể nhìn rất rõ mi mắt của cô còn vươn lại giọt lệ, nhưng hàng mi lại rất đẹp.
Sóng mũi cũng cao, đôi môi đỏ mọng, gương mặt trắng noãn xinh đẹp vô cùng...!Hít một hơi thật sâu cuối cùng đóng cửa xe lại, anh ta chỉ khẽ cười nhạt, rồi quay lại ghế lái đưa cô về nhà.
Cố Viễn Thần vừa từ Cố Thị trở về, anh bảo trợ lý gửi mail mời cô hợp tác nhưng cả buổi cũng không thấy cô phản hồi, anh bỗng nhiên khó chịu vô cùng cả ngày nay cô cũng không làm phiền anh như mọi khi.
Nhìn điện thoại một lúc anh mới định xuống cửa hàng tiện lợi mua thuốc hút, cầm lấy cái áo khoác cardigan màu xanh viền trắng của hãng Gucci, bên trong mặc áo thun trơn màu trắng, quần thì là quần thun túm ống cùng màu.

Cả người anh có chút u ám, sải bước đi về hướng cửa hàng tiện lợi thì bước chân đột nhiên sững lại khi nhìn thấy nhà xe chung cư vừa có chiếc xe quen thuộc lái vào, là xe của Bạc Lăng.
Anh không tự chủ mà quay lại bước về hướng nhà xe thì hai mắt đã đỏ lên vì nhìn thấy Thời Nhiễm ở cùng Bạc Lăng, nhìn thấy cậu ta dìu cô từ trong xe ra mà khó chịu bước đến.
Cởi áo khoác cardigan trên người mình ra đứng đối diện người bạn của mình anh chỉ lạnh giọng lên tiếng “ Để tôi đưa cô ấy lên trên là được rồi ” anh không muốn xích mích với Bạc Lăng cũng không có ý định để cô bên cạnh cậu ta.
“ Cậu biết em ấy? ” Bạc Lăng nghi ngờ.

“ Ừ ” Anh gật đầu, không cần để Bạc Lăng đồng ý.
Anh đã nắm lấy tay cô, khoác chiếc áo lên người cô, thản nhiên bế cô ở trong lòng, mà Thời Nhiễm từ khi nào đã chìm vào giấc ngủ, cô yên ắng không chút nhúc nhích ở trong lòng anh.
Mặc kệ Bạc Lăng nhíu mày đứng nhìn, anh vẫn xoay người bế cô đi về phía toà nhà chung cư, cũng không đi đến cửa hàng tiện lợi mua thuốc hút nữa.
Bạc Lăng nhếch mép, bây giờ đột nhiên anh ta hiểu ra lý do tại sao Cố Viễn Thần luôn nói mấy câu khó hiểu mỗi khi anh ta nhắc về Thời Nhiễm rồi.
Nở nụ cười nhàn nhạt, rồi xoay người lại vào trong xe lái rời khỏi khu chung cư.
Thời Nhiễm ở trong lòng anh, đầu cô tựa vào ngực anh, mi mắt nhắm chặt, nhưng môi vẫn mấp mấy “ Viễn Thần, xin lỗi...”
Cô vẫn không ngừng mấp mấy môi “ Em không muốn như vậy đâu, không muốn anh ghét bỏ em chút nào...như vậy rất khó chịu ” khoé mắt của cô còn vươn ra giọt lệ rơi xuống gò má trắng noãn của cô.
Than máy vừa mở cửa, anh mới nhận ra không nhớ mật khẩu nhà cô là gì, anh cúi đầu nhìn cô, cũng không goin được đành về nhà anh trước vậy.
Cố Viễn Thần bế cô, ngón tay anh cố gắng vươn ra nhập mật mã, đến khi tiếng cạch vang lên thì anh liền dùng vai đẩy cửa đi vào bên trong nhà, đi thẳng về phía phòng ngủ rồi đặt cô lên giường ngủ cẩn thận đắp chăn lại cho cô.
Nhưng cô cứ như con sam không chịu buông anh ra, tay vẫn níu rất chặt áo của anh.
“ Viễn Thần cô ấy nói, cô ấy là hôn thê của anh, anh sắp kết hôn rồi....” giọng cô khàn khàn nhưng vẫn rất dễ nghe, đôi mắt của cô khẽ mở ra hốc mắt ngấn nước nhìn anh.
Cố Viễn Thần chống hai tay lên đệm, khoá cô ở dưới thân mình, anh đưa mắt nhìn gương mặt nhỏ của cô có chút đáng thương.
“ Tôi đẹp trai như vậy, có vị hôn thê cũng là lẽ đương nhiên ”
Câu đó vừa thốt ra thì Thời Nhiễm liền gật gù yếu ớt đẩy anh ra, rồi mơ màng bước chân không đứng vững mà bước xuống nền nhà.


Cô muốn về nhà, không muốn ở lại đây cô sợ cô sẽ khóc mất, sắp nhịn không được nữa rồi.
Thời Nhiễm không vững chậm chạm đi vừa mới đến bàn làm việc của anh, đã bị cánh tay rắc chắc của anh chụp lấy eo nhỏ của cô mà nhấc bổng lên ngồi lên bàn làm việc.
Cố Viễn Thần chống hai tay xuống bàn, nhìn cô bật cười “ Thời Tiểu Thư thích tôi thì nói tôi nghe xem sao tôi cứ cảm thấy em là đang ghen ra mặt rồi ” lời nói mang theo ý trêu chọc sâu rượu ở trước mắt.
Thời Nhiễm im lặng không trả lời, cô chỉ lặng lẽ nhìn anh “ Không ghen ” mất mấy giây cố gắng tỉnh táo khỏi việc say rượu cô mới có thể trả lời anh.
“ Nói thật đi, biết đâu tôi suy nghĩ lại miễn cưỡng em là bạn gái cũ tôi cho em một cơ hội theo đuổi tôi ” Anh khom người ghé sát vào tai của cô, hơi thở nóng hổi của anh khiến cô theo phản xạ mà giật mình.
Cô đặt tay lên ngực anh, muốn đẩy anh ra, cô muốn ngủ, không muốn nói chuyện, cũng không muốn quan tâm anh nói cái gì nữa, thật sự rất buồn ngủ muốn về nhà.
Nhưng anh không có ý định buông tha cho cô, anh chụp lấy tay của cô khom người áp môi mình lên môi cô mà hôn, anh cắn múi đôi môi đỏ mọng của cô không chịu rời.
Dùng lưỡi càng quét bên trong khoan miệng của cô, hơn thở của anh bất giác có chút gấp gáp, tay anh nóng hổi vuốt dọc sống lưng của cô khiến cô khẽ rùng mình.
Nụ hôn của anh rất nhẹ nhàng khiến cô cũng không dứt ra được mà còn đáp lại anh, tay cô vòng qua cổ của anh, đến khi anh cắn vào môi cô nhẹ một cái cô mới ngửa đầu rời khỏi môi anh mà gục đầu lên vai anh nhắm mắt ngủ ngon lành.
Anh thở dài ôm lấy eo cô, bế quay lại giường ngủ, đắp chăn cho cô rồi mới chịu đi đến tủ lấy gối và chăn ga khác đi đến sofa mà nằm ngủ.

Anh còn tưởng chuyện gì hoá ra cô gặp người phụ nữ không có não kia rồi nghe cô ta nói nhăn nói cuội nên mới thế này.
Xem ra anh phải để cô hối hận thêm một chút nữa thì cô mới có thể trân trọng anh, nếu không cô sẽ lại dễ dàng mà đá anh như lần trước..