Một Màu Xuân

Chương 73




Bên trong áo váy vàng nhạt thấp thoáng nửa chấm đỏ, là dấu hoa đào dưới xương quai xanh của Nam Sương.

Có một luồng nhiệt dần vọt lên trong cơ thể Vu Hoàn Chi. Y chỉ nhìn chăm chú vào Nam Sương, chậm rãi nắm tay nàng để ở eo mình một lúc lâu, ánh mắt như đang hỏi ý kiến.

Đôi mắt trong veo của Nam Sương cũng hơi mơ màng. Nàng khẽ tiến lên một bước, nhẹ nhàng cởi đai lưng của Vu Hoàn Chi ra.

Ánh nến lay động, cát phục chảy xuống khỏi bờ vai rộng của Vu Hoàn Chi. Trên mặt đất, hai chiếc áo đỏ đẹp đẽ như hồng trần, khiến người ta chìm đắm, không thể tự kềm chế.

Chéo áo rung lên, thấp thoáng màu da như mật ong trước ngực Vu Hoàn Chi.

Tim Nam Sương đập thình thịch, chỉ cảm thấy lúc máu dồn lên đã ôm lấy cổ Vu Hoàn Chi, kiễng chân hôn lên môi y.

Môi như cánh hoa, chạm vào thật khẽ. Vu Hoàn Chi nhắm mắt lại, ôm chặt eo Nam Sương, cúi người li3m m*t bờ môi nàng nhưng không vào bên trong.

Trời đất đều như trống rỗng, Nam Sương cảm giác mình ngã xuống một cái động không đáy, trôi nổi chẳng biết bến bờ, trong động có hương rượu làm người ta ngất ngây, trong động cũng có ngon lửa ấm áp làm người ta như thiêu như đốt.

Lúc lưỡi Vu Hoàn Chi thò ra cuốn lấy môi nàng, Nam Sương không kiềm chế nổi nữa, nàng vòng cánh tay cố ôm lấy y, vươn lưỡi ra tiến quân thần tốc. Như mưa xuân rả rích đột ngột to hơn, đầu Vu Hoàn Chi trống rỗng, cũng ôm chặt nàng, ôm hôn cho thỏa tình.

Răng môi quấn quýt, liều chết triền miên, hô hấp của cả hai dần nặng nề. Vu Hoàn Chi thở hổn hển, tay dần dò đến giữa áo Nam Sương.

Da như mỡ đông, băng thanh ngọc khiết. Mà cái nóng như lửa lại thiêu đốt từ sống lưng tới tận cổ nàng.

Tay Vu Hoàn Chi luẩn quẩn ở xương quai xanh của nàng. Nam Sương khẽ cắn lên môi y, Vu Hoàn Chi cũng cả kinh, tay đi xuống tìm tòi, ôm giữ thật chặt.

Khoảnh khắc ấy, cả người Nam Sương mất hết sức, gục vào trong lòng Vu Hoàn Chi.

Sức lực đột ngột khiến y không khỏi lùi ra phía sau mấy bước, hai người cùng ngã xuống giường.

Quần áo xộc xệch, rèm lụa đỏ ấm áp, trong phòng tần hôn đầy tình d*c ướt át. Khuỷu tay của Vu Hoàn Chi chống trên giường, nhìn chằm chằm Nam Sương nửa quỳ trên người mình.

Áo váy của nàng cũng bị mở rộng, cái yếm đỏ thắm bên trong không giấu được đường cong quyến rũ.

Nam Sương cũng nhìn lồ||g ngực sau lớp quần áo hớ hênh của Vu Hoàn Chi, da thịt cường tráng mà bóng loáng như mật mang theo vẻ mê hoặc.

– Hoàn Chi… – Nam Sương mê loạn gọi một tiếng, ngước mắt lên nhìn vào mắt y.

Dưới lớp tóc mái mỏng, ánh mắt Vu Hoàn Chi đã ngất ngây. Lồ||g ngực y phập phồng, nhìn một lọn tóc mềm mại chảy xuống từ vai nàng, lọn tóc chạm vào ngực y, ngứa ngáy đến mức khó nhịn.

– Hoàn… Chi… – Nam Sương lại gọi một tiếng. Nhưng chưa chờ Vu Hoàn Chi phản ứng, nàng đã cúi đầu hôn lên cổ y, rồi dịch dần xuống đến thăm dò ngực y.

Mềm mại, ngứa ngáy, nhâm nhẩm đau làm Vu Hoàn Chi không khỏi rên khẽ một tiếng. Sau một khắc, y bỗng giơ tay lên dùng sức ôm lấy eo Nam Sương, một tay nhấc chân nàng lên, lật người đè nàng xuống.

– Sương… – Giọng y cũng khàn khàn – Tôi…

Nói được một nửa, y cởi yếm nàng ra như bị mất khống chế. Một áng đỏ tươi bị tung ra từ trong cái mành ấm áp, Vu Hoàn Chi cúi đầu muốn hôn sâu, muốn hôn điên cuồng.

Nụ hôn của y dần dần từ cổ trượt xuống cánh tay nhẵn bóng như ngọc, từ lòng bàn tay rồi đến mười ngón tay. Y vùi đầu dời từ ngực đến bụng nàng, lúc xuống hơn chút nữa, y bỗng nhiên khẽ cười một cái.

Nam Sương túm chăn phát ra một tiếng rên rồi không nhịn được hỏi:

– Chàng cười… cái gì?

Vu Hoàn Chi chỉ cười không đáp, vùi đầu hôn nàng thật sâu. Như cánh buồm đơn độc trên biển rơi vào mênh mông gió táp mưa sa, Nam Sương mê loạn cảm thấy hít thở không thông, hơi hé mắt thì chỉ trông thấy mành lụa đỏ ấm áp khẽ phấp phới.

Cái tên đứt quãng phun ra từ miệng nàng biến thành từng tiếng thở d ốc. Vu Hoàn Chi đưa một tay lên, đan vào mười ngón tay của nàng để giữ nàng thật chặt, như cánh buồm đơn độc gặp được thuyền đi đêm, cuối cùng cũng có thể cập bến.

Lúc Vu Hoàn Chi đè người lên lần nữa, khuôn mặt áp sát vào nàng. Ánh nến ngoài phòng yếu ớt, Nam Sương được y ôm vào lòng nhìn thấy đôi môi bóng của y thì mặt không khỏi ửng hồng, Vu Hoàn Chi lại nhẹ giọng nói:

– Muốn biết vì sao tôi cười không?

Tiếng y khàn khàn mà say mê, cực kì quyến rũ.

Nam Sương gật đầu.

Vu Hoàn Chi một tay ôm lấy nàng, một tay xoa mặt nàng, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua môi Nam Sương, cẩn thận vuốt v3:

– Bởi vì Sương cũng muốn tôi. – Y bỗng cong khóe môi nở nụ cười.

Nam Sương ngẩn ra, hỏi:

– Sao chàng biết?

Vu Hoàn Chi cười khó lường, tay lại không thành thật thăm dò dưới người nàng, nhẹ giọng nói:

– Ướt cả rồi.

Nam Sương lại ngây ra, cứ ngơ ngác mà nhìn Vu Hoàn Chi mãi, không biết nên phản ứng ra sao. Nào ngờ ma đầu họ Vu không chịu tha cho, cúi đầu cắn vành tai nàng. Hơi thở ấm áp tràn ngập vành tai, ngứa ngáy từng đợt, tiếng Vu Hoàn Chi tủm tỉm tản mát ra:

– Hơn nữa còn rất nóng.

Trong lòng Nam Sương vừa sợ vừa tê dại, bừng tỉnh mình đã quen Vu Hoàn Chi lâu như vậy nhưng chưa từng thấy y nhu tình như nước cũng nhiệt tình như lửa, mang theo chút hưng phấn và dịu dàng, làm người ta si mê lại hoảng hốt giống hôm nay.

Lát sau, nàng ngơ ngẩn thò tay ra, dời đến kéo nhẹ ở hông y. Khố của Vu Hoàn Chi lỏng lẻo, tuột luôn xuống dưới.

– Sương? – Vu Hoàn Chi kinh ngạc, không ngờ nàng lại có hành động này – Nàng…

Nói được một nửa, Nam Sương và y cùng cứng đờ, đều trợn to mắt nhìn đối phương với vẻ kinh ngạc. Một lát sau Vu Hoàn Chi bật cười hỏi:

– Nàng làm gì đấy?

Nam Sương lúng túng buông tay ra, nghiêng đầu đi chỗ khác, khó khăn nói:

– Tôi thấy chàng tỉnh táo quá, muốn thử xem có phải chàng cũng muốn tôi không.

– Sau đó? – Vu Hoàn Chi nhướng mày.

Nam Sương quay đầu lại nghiêm túc nhìn y.

– … Cứng quá… th… – Nàng cắn môi hỏi – Thật sự… được ư?

Cái quần áo cuối cùng trên người cả hai đã được trút bỏ. Vu Hoàn Chi khẽ thở dài một tiếng, ôm chặt Nam Sương vào lòng. Da thịt kề sát, đường cong có lồi có lõm dưới người y làm hồ nước trong lòng nổi lên gợn sóng lăn tăn. Vu Hoàn Chi thấp giọng nói:

– Sương quá quyến rũ… Phải làm sao đây?

Nam Sương chỉ kịp “Hả?” một tiếng đã bị Vu Hoàn Chi chặn môi lại.

Nụ hôn của y như bão táp mưa sa, tàn sát bừa bãi khắp người nàng.

Trong lúc tình mê, nàng túm chăn mền thật chặt, lưng cứng đờ, thò tay vào trong mái tóc đen của y.

Nam Sương như thấy mình đang trong biển cả mênh mông lại tự nguyện đắm chìm, lúc Vu Hoàn Chi thở hổn hển, phủ người lên phía trên nàng và kéo chân nàng ra, nàng vẫn chưa từng tỉnh táo lại.

– Sương… – Tiếng y như mưa như mù – Phải làm sao đây…

– Gì… cơ…?

– Sương… Nàng sợ đau… – Trong lúc Vu Hoàn Chi nói, thứ nóng rực đã để ở cửa mình của nàng. Cả người Nam Sương run lên, nắm chặt cánh tay y. Nụ hôn dày đặc của Vu Hoàn Chi rơi vào bên môi nàng:

– Nhưng hình như… tôi không khống chế được nữa. – Dứt lời, y chợt thở d ốc một hơi giống như người chìm dưới nước đã lâu.

– Hoàn Chi… – Đêm đó, lúc Nam Sương đang đắm chìm chỉ có thể khẽ gọi cái tên này, dường như đây là cơ hội sống duy nhất mà nàng có thể tóm được.

Vu Hoàn Chi ôm eo nàng chặt hơn nữa, thân thể cũng dịch về phía trước một chút.

Một tiếng rên khẽ tràn ra từ trong miệng Nam Sương, nàng khẽ nhíu mày, thở hổn hển mấy cái cũng không quên nói:

– Công tử Hoàn… Chàng cũng thật nóng.

– Sương… – Vu Hoàn Chi nén đau đớn, tiếng gọi gần như khẩn cầu.

Nam Sương lấy tay xoa mặt y, nói:

– Tôi… sẽ chịu đựng.

Ánh mắt Vu Hoàn Chi lập lòe, lát sau y nghiêng mặt hôn một cái lên đầu ngón tay nàng, nhẹ giọng nói:

– Sương chịu đựng một chút, sắp… bắt đầu rồi.

Một lực nóng rực đâm thẳng vào dưới người giống như muốn xé nàng ra vậy. Tiếng r3n rỉ của Nam Sương cũng bị cơn đau đớn ấy kẹt ở nơi cổ họng, nàng ngửa mặt lên, không thể thở nổi. Mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống từ trán nàng xen lẫn với lệ rỉ ra từ khóe mắt.

Hai người vẫn không nhúc nhích, dường như khoảnh khắc thân thể dung hợp làm một, ngay cả máu cũng ngừng chảy. Mãi đến khi Vu Hoàn Chi cảm thấy cơ thể ấm áp dưới thân dần dần run rẩy, bàn tay vịn lấy cánh tay y gia tăng lực để túm chặt y.

– Sương… – Vu Hoàn Chi thấy giọt lệ ở khóe mắt Nam Sương thì trong lòng chợt đau đớn.

Nam Sương cố sức mở mắt ra, chua xót cười nói:

– Hoàn… công tử, Yên Hoa nói rất đúng, thực sự rất đau.

Vu Hoàn Chi lại cúi đầu hôn lên môi nàng, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên khóe mắt nàng:

– Nếu Sương đau quá thì tôi sẽ dừng lại.

Thứ nóng rực ấy vắt ngang trong cơ thể mình, cảm giác mãnh liệt như vậy dường như cả đời cũng không thể rút đi.

Lòng bàn tay Nam Sương cũng có mồ hôi lạnh như băng, nàng đan chặt lấy ngón tay Vu Hoàn Chi, nhẹ giọng nói:

– Tôi còn muốn sinh tiểu Hoa Đào Nhỏ và tiểu công tử cho công tử Hoàn mà. – Dứt lời, nàng cắn răng, cong người khẽ động đậy.

Ngực Vu Hoàn Chi lập tức khô nóng khó chịu, trong lúc vội vã, y ấn mạnh người Nam Sương lại:

– Sương?!

Nam Sương lại run rẩy vươn tay vịn chặt hông y.

– Không được đâu Sương. – Vu Hoàn Chi vội vàng nói, nhưng đã muộn, cơ thể Nam Sương rụt xuống dưới, hai người hoàn toàn kết hợp, không một kẽ hở.

Cổ họng Vu Hoàn Chi phát ra một tiếng rên khẽ, lát sau y bám lấy vai nàng, ôm nàng vào lòng thật chặt.

– Nàng như vậy, tôi sẽ… không thể kiềm chế được nữa. – Âm thanh như sương mù, hắn đã bắt đầu cử động thỏa thích, từ chậm đến nhanh, lại tới điên cuồng.

Đau đớn dần dần rút đi trong sự va chạm dồn dập, thay vào đó là sự mãnh liệt như rơi xuống đám mây. Ngất ngây và kích động đưa nàng l3n đỉnh núi hết lần này tới lần khác.

Nến trong phòng tân hôn đã cháy hết từ lâu, ánh trăng khuya chiếu vào nhà, chỉ có mành loan phấp phới, giường lay động, bóng người giao hòa, tiếng loạn tình mê. Mái nhà con rỏ nước, thời gian dần dần trôi qua, còn chiếc giường lắc lư đến lúc phương đông ngày hôm sau sáng rực mới từ từ dừng lại.

Quần áo ngổn ngang đầy đất, sáp nến chảy xuống cả bàn.

Nam Sương mơ một giấc mơ rất dài trong ánh mặt trời mùa xuân chiếu xéo, mơ thấy một căn nhà tường trắng ngói xanh bên dòng sông chốn Giang Nam. Nàng giã quần áo ở bến sông, một bé trai tuấn tú đang ngồi bên cạnh.

Nó đưa tay trỏ xiêm áo rồi nói:

– Mẹ, cha nói giã quần áo như mẹ thì xiêm áo sẽ rách mất.

Nam Sương cười hì hì, thẳng người lên nhé xiêm áo và chày giã áo vào trong tay đứa bé, nói:

– Con giã cho mẹ xem.

Lúc mặt trời xuân cao xa nhuộm đỏ một đám mây, ngoài bờ nước, mười dặm hoa đào nở rực rỡ. Một con thuyền ô bồng dập dềnh đi đến, mấy người ngồi bên trong, Nam Cửu Dương nói:

– Hoa Đào Nhỏ, cha, thầy con và cả tiên sinh Vu đến thăm cháu trai nhà chúng ta đây.

Nam Sương mừng rỡ, xuống bờ đi đón thì trượt chân, may được một đôi tay kéo lại, tiếng Tiêu Mãn Y vang lên ồn ào:

– Nhiều năm như vậy, sao cô vẫn ngốc thế?

Nam Sương cười hớn hở, hỏi:

– Mấy năm nay cô và anh ấy có khỏe không?

Tiêu Mãn Y đắc ý nghiêng đầu, Nam Sương nhìn theo ánh mắt của nàng ấy.

Rừng đào như mây, mà dưới sắc ráng, hai bóng người thon dài rắn rỏi đứng đó. Mục Diễn Phong phất tay nói:

– Em có khỏe không?

Mắt Vu Hoàn Chi trong suốt, lẳng lặng nhìn nàng, cười nói:

– Sương ơi, có khách tới.