Một Màu Xuân

Chương 78




Ngày mùng tám tháng Tư, cả Giang Nam đều đầy mây, không thấy mặt trời mà chỉ có ánh sáng trắng bệch nhức mắt và tiếng gió thổi cuốn đi tất cả.

Chiều hôm đại hội võ lâm mở màn có mưa xuân, rơi tí tách làm ướt đài luận võ, dường như đối với trời cao, đại hội võ lâm mà người giang hồ đợi mấy năm, mong ngóng mấy năm chỉ là chuyện thoảng qua như mây khói, chẳng hề quan trọng.

Nơi tỉ võ ở trên đỉnh núi Thiên Bình, vào tháng Mười chỗ này sẽ có phong đỏ tung bay, cực kì đẹp đẽ. Trong tiết trời ngày xuân, phong đều đã nở hoa. Hoa phong nhỏ mà dày, lúc nở rộ sẽ đan xen trong lá biếc bằng lòng bàn tay, không hề nổi bật.

Mấy ngày này trấn Vân Thượng náo nhiệt lạ thường, người võ lâm đến từ phương xa tối sẽ ngủ lại trong trấn, ban ngày thì l3n đỉnh núi Thiên Bình xem quần hùng võ lâm tranh bá.

Vì trang Lưu Vân là phía tổ chức, còn Mục Diễn Phong lại là thiếu chủ Giang Nam, vì vậy mấy ngày tỉ võ đầu tiên, trang Lưu Vân không tham gia.

Kết quả tỉ võ của đại hội anh hùng võ lâm có hai bảng xếp hạng, một là bảng võ công, hai là bảng môn phái.

Ý nghĩa như tên, bảng võ công xếp hạng năng lực võ công cao thấp của cá nhân. Bao nhiêu năm qua, cao thủ võ lâm trên giang hồ luôn phân chia ra ba bảy loại: vị trí từ hai mươi đến năm mươi là cao thủ loại một; vị trí từ mười đến hai mươi là cao thủ tuyệt thế; còn mười vị trí đầu, mỗi người danh chấn giang hồ, ai nấy đều được đời sau tăng thêm danh hiệu, đã thoát khỏi cách gọi “cao thủ” tầm thường này, trở thành truyền kì trong võ lâm.

Còn bảng môn phái thì xếp hạng thực lực tổng hợp của các môn phái võ lâm. Nếu muốn cạnh tranh đến vị trí minh chủ thì xếp hạng của người này nhất định phải nằm trong ba vị trí đầu của bàng võ công.

Trong ba vị trí đầu của bảng võ công, người có xếp hạng môn phái cao nhất sẽ lấy được vị trí minh chủ.

Hơn tám năm trước sau khi cung Mộ Tuyết bị diệt, giang hồ suy đồi một độ, môn phái lớn nhỏ đều giải tán, phong trào luyện võ không còn bằng trước đây. Mãi đến hai năm sắp tới đại hội anh hùng võ lâm, giang hồ mới có thế phục hưng, dù không mạnh như lúc đầu song đã khá hơn những năm trước đây nhiều.

Ba ngày đầu khi đại hội anh hùng võ lâm diễn ra, phàm là người ghi danh thì đều có thể luận võ. Đỉnh núi Thiên Bình có bốn đài luận võ, mỗi ngày đều có người luân phiên lên đài tỉ thí, thắng làm vua thua làm giặc. Ba ngày sau, ba mươi vị đứng đầu theo thứ tự tỉ võ lúc trước sẽ lần lượt đọ sức với học trò của phe tổ chức.

Vì vậy việc luận võ của đại hội anh hùng càng đến hồi sau thì càng đặc sắc.

Sau năm ngày, xếp hạng trên bảng võ công đã thay đổi nghiêng trời, còn lại hai mươi vị cao thủ nhưng đa số đều là nhân tài mới xuất hiện.

Bởi vì trang Lưu Vân là phe làm chủ cho nên hai mươi vị trí đầu để lại hai chỗ cho trang Lưu Vân. Tất nhiên Vu Hoàn Chi và Mục Diễn Phong đoạt được hai chỗ ấy, tuy hai người họ vào hai mươi vị trí đầu nhưng trên thực tế chưa đấu trận nào.

Thật ra nếu những môn phái khác không phục đối với chế độ phe làm chủ không luận võ đã có thể lên cấp thì có thể khiêu chiến hai người lên cấp. Nhưng tước nay ma đầu Vu và thiếu chủ Mục uy chấn giang hồ, không ai dám tuyên chiến. Thế là sau năm ngày đã xuất hiện danh sách như sau:

Hạng nhất, Mục Diễn Phong (trang Lưu Vân).

Hạng hai, Vu Hoàn Chi (trang Lưu Vân).

Hạng ba, trưởng lão Phù Nhiên (chùa Thiếu Hòa).

Hạng tư, Diệp Nhất Thiền (lầu Bạch Dật).



Hạng chín, Sư Nhai (cung Mộ Tuyết mới).

Hạng mười, Liêu Truyền (cung Mộ Tuyết mới).



Hạng mười ba, Đinh Nhụy (giáo Hoa Ma).



Hạng mười bảy, Âu Dương Vô Quá (các Vạn Hồng).

Hạng mười tám, Đồng Tứ (trang Lưu Vân).



Nhưng danh sách này, ngoại trừ hạng thứ ba đến hạng thứ hai mươi là xếp theo võ công, hai vị trí đầu là cho vào thẳng. Những ngày kế tiếp là cuộc luận võ lần lượt giữa hai mươi người đứng đầu để quyết định thắng bại cuối cùng: Hạng mười đánh với hạng hai mươi, hạng chín đánh với hạng mười chín… Hạng hai đánh với hạng mười hai, hạng nhất đánh với hạng mười một.

Lại nói trong một tháng chuẩn bị mở đại hội anh hùng võ lâm, Vu Hoàn Chi và Mục Diễn Phong đã mất rất nhiều thời gian, phải l3n đỉnh núi Thiên Bình kiểm tra địa thế mỗi ngày đã đành, còn phải tính toán danh sách luận võ, nơi ở của các môn phái, ngày giờ tỉ võ, điều phối rất nhiều nhiệm vụ cho người các nơi.

Mặc dù hai người họ không phải tự mình làm, nhưng cần để ý mọi thứ, cũng vô cùng vất vả.

Nhưng một khi đại hội võ lâm bắt đầu, rất nhiều công việc đã vào quỹ đạo, Mục Hương Hương và Tống Tiết nhận lấy tất cả mọi công việc tổ chức, Vu Hoàn Chi và Mục Diễn Phong liền rảnh rỗi trở lại.

Tháng trước Tiêu Mãn Y múa khúc Kinh Loan cho mọi người, Vu Hoàn Chi căn cứ vào bước nhảy của nàng ấy, suy đoán cách điều chỉnh khí của phổ Chuyển Nguyệt giấu trong bước nhảy của khúc Kinh Loan. Nhưng người soạn khúc Kinh Loan tài nghề điêu luyện, bước đi của điệu múa biến đổi, khiến khí này biến mất trong cơ thể cho nên dù Nam Sương biết múa khúc Kinh Loan cũng không thể tự khống chế luồng khí ấy.

Chỉ cần điều chỉnh lại bước đi trong khúc Kinh Loan sẽ phá giải được bí ẩn của phổ Chuyển Nguyệt, là chỗ đột phá lớn nhất. Song dù Vu Hoàn Chi có thông minh mấy đi nữa cũng không rành múa, thế là nhiệm vụ này liền rơi xuống người hoa đào Nam và Tiêu Mãn Y.

Nhưng Hoa Đào Nhỏ có nghĩ nát óc cũng không biết điều chỉnh một khúc múa có thể thiên biến vạn hóa thế nào.

Trước mắt, trong tay bốn người bọn họ có ba manh mối: một là khúc Kinh Loan; hai là di ngôn Chuyển nguyệt thanh ca lệ mãn khâm của Hoa Nguyệt; ba là thư Mục Chiêu gửi, thư rằng trong kho có quyển sách cũ, trên đó viết một nửa bí mật của phổ Chuyển Nguyệt.

Nhắc tới cũng khéo, quyển sách cũ kia vừa hay là một trong số mấy quyển mà y nhân Tiêu lúc ra cho Mục Diễn Phong tháng trước.

Ma đầu Vu là người thông minh, trước khi nhận được thư của Mục Chiêu đã phát giác ra quyển sách kia không bình thường. Thật ra chỗ khác thường này rất rõ ràng, trên bìa sách có viết hai chữ “Chuyển Nguyệt”.

Trên đời này, càng là bí mật không muốn người khác biết thì mọi người càng không tin nó sẽ thản nhiên xuất hiện ở trước mắt mình như thế. Huống hồ trong quyển sách kia chỉ là tranh hoa chim lộn xộn, ghi lại mấy khúc hát thời xưa, thứ duy nhất có liên quan tới phổ võ công là bộ quyền pháp trong mấy trang đầu. Quyền pháp này vô cùng đơn giản, có nhiều chỗ thậm chí còn rất tệ, như thiếu một chiêu nửa thức làm chỗ kết nối vậy.

Xưa nay ma đầu họ Vu nhanh nhạy hơn người thường, lúc đó nhìn thấy quyển Chuyển Nguyệt này đã sinh nghi trong bụng bèn cất đi. Y đọc mấy ngày, trong lòng đã có tính toán.

Trong sách Chuyển Nguyệt, có năm bước cơ bản, còn người viết sách chỉ ghi đến bước thứ tư, cho nên mỗi khi đến bước thứ năm liền nhảy sang chỗ khác, cực kì không tự nhiên. Sự kiêng kỵ cố tình này như âm thầm muốn nói cho người ta điều gì đó.

Còn về phổ đàn và tranh chim hoa phía sau, Vu Hoàn Chi nhìn kĩ từng cái một, càng xem càng thấy kỳ quặc, mà rốt cuộc nơi nào kỳ quặc thì y cũng không nói ra được.

Trong thư Mục Chiêu gửi tới còn nhắc đến một điểm, nói phổ Chuyển Nguyệt còn có bí mật giấu trên người hoa đào Nam, là thứ Hoa Nguyệt để lại cho nàng.

Cả cuộc đời Hoa Nguyệt để lại cho Nam Sương rất ít, vì vậy hoa đào Nam và Vu Hoàn Chi nghe Mục Chiêu nói như vậy liền nhớ ngay đến dấu hoa đào dưới xương quai xanh của nàng.

Không phải độc nhất vô song, trong sách Chuyển Nguyệt toàn là hoa văn tương tự.

Cho nên manh mối trước mắt về phổ Chuyển Nguyệt rất lẻ tẻ: khúc Kinh Loan; dấu hoa đào; quyền pháp, tranh hoa và phổ đàn trong sách Chuyển Nguyệt; cùng với một câu “Chuyển Nguyệt thanh ca lệ mãn khâm”.

Nếu có thể liên kết những manh mối lẻ tẻ lại, tìm ra quan hệ thì bí ẩn về phổ Chuyển Nguyệt sẽ được giải quyết dễ dàng.

Chuyện giải mật mã quan trọng nhất là cơ duyên trùng hợp. Không phải Vu Hoàn Chi không hiểu đạo lí này, vì vậy y không sốt ruột, ban ngày giở sách Chuyển Nguyệt ra xem, đến đêm thì mượn cái cỡ “giải mật mã” đường hoàng này, cởi s@ch quần áo của Nam Sương, quan sát đóa dấu hoa đào kia đồng thời còn không quên mây mưa phong lưu.

Bởi chiếm được quyết Thần Sát và toàn phổ bảy thức Mộ Tuyết nên Vu Hoàn Chi đã tu luyện đến thức thứ sáu trong bảy thức Mộ Tuyết. Mục Diễn Phong cũng không nhàn rỗi, hắn luyện tầng Phong Hạc thứ chín cao nhất của kiếm pháp Thiên Nhất đến mức nhuần nhuyễn.

Sau có một ngày, Vu Hoàn Chi tỉ võ với hắn, chỉ cười nói:

– Nếu tôi không thể né mũi kiếm của thiếu chủ nhờ Lạc Tuyết Vô Thanh và thiếu chủ còn nương tay với tôi thì tôi ắt không phải đối thủ của thiếu chủ.

Đúng là như thế. Bất luận một quyển võ công nào, hễ người tu luyện có thể lĩnh ngộ được tinh túy trong đó thì đã có thể trở thành cao thủ. Kiếm pháp Thiên Nhất tuy không uy lực bằng bảy thức Mộ Tuyết nhưng cũng là một quyển võ công tuyệt thế, huống hồ người tu luyện nó là Mục Diễn Phong thiên tài.

Giang hồ hiện nay, ngay cả người mang thức thứ sáu của bảy thức Mộ Tuyết như Vu Hoàn Chi cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Mục Diễn Phong một cách khó nhọc. Nếu không có ai luyện thành thức thứ bảy trong bảy thức Mộ Tuyết thì Mục Diễn Phong ắt sẽ chiếm được hạng nhất.

Mấy ngày mới diễn ra đại hội võ lâm, lời đồn về tu vi võng công của thiếu chủ Mục và ma đầu Vu đã truyền đi sôi sục trên giang hồ. Bấy giờ tất nhiên mọi người trong võ lâm không biết võ công của hai người đã đến cảnh giới nào, thế là nghe nhầm đồn bậy, lời đồn nổi lên bốn phía. Có người nói họ có thể thăng cấp chỉ vì là người trang Lưu Vân, thực tế võ công rất bình thường. Tóm lại, chửi bới thì nhiều, ca ngợi lại ít. Dù gì ai ai cũng đỏ mắt mơ ước hai mươi vị trí đầu võ lâm cả.

Nhưng sau khi tỉ võ ba ngày đầu ở đại hội võ lâm kết thúc, những lời đồn này lại dần tiêu tán. Nguyên nhân rất đơn giản, người giang hồ thấy trừ Vu Hoàn Chi và Mục Diễn Phong ra, võ nghệ của mười tám người còn lại đều xuất thần nhập hóa.

Phong Lưu Chỉ của Diệp Nhất Thiền, độc công Hoa Ma của Đinh Nhụy, kiếm pháp Vạn Hồng của Âu Dương Vô Quá cùng với bảy thức Mộ Tuyết của Sư Nhai, không một ai không làm người ta kinh ngạc, làm người ta vỗ tay khen hay.

So với việc bôi nhọ Mục Diễn Phong và Vu Hoàn Chi, lúc này người giang hồ muốn thấy hai con cưng của trời danh chấn giang hồ này đối kháng với những cao thủ mang tuyệt kỹ này hơn.

Mà trên giang hồ, ai nấy đều có lòng hóng hớt. Khi đại hội võ lâm được tiến hành, người giang hồ tề tụ cả phòng, ngày ngày đều có tin mới mẻ được sinh ra.

Có hai chuyện rúng động nhất trong đó, toàn là tin tức về quan hệ bất chính: một là Hoa Đào Nước Nam tái giá cho thiếu chủ Mục không thành, bị ma đầu Vu vác đao cướp đi, thành vợ Vu Hoàn Chi; hai là Y Nhân Hai Mặt theo đuổi thiếu chủ Giang Nam nhiều năm, nay cuối cùng cũng tu thành chính quả, ít ngày nữa sẽ trở thành thiếu phu nhân trang Lưu Vân.

Hai chuyện này bị treo trên mép người giang hồ mỗi ngày. Đối với việc đầu tiên, mọi người phỉ nhổ là nhiều, thứ nhất vì danh tiếng của Nam Sương và Vu Hoàn Chi vốn không tốt, thứ hai là vì Vu Hoàn Chi cướp vợ của anh em, Nam Sương tái giá hai lần trong một năm, nói thế nào cũng không phải chuyện vẻ vang.

Đối với chuyện thứ hai, mọi người trong giang hồ đều hết sức ngợi khen. Tinh thần kiên nhẫn không bỏ của Tiêu Mãn Y làm không ít cô gái phóng khoáng trên giang hồ lấy làm gương. Còn việc Mục Diễn Phong rộng lượng từ bỏ Hoa Đào Nước Nam, lãng tử hồi đầu quý hơn vàng thì được người giang hồ ca ngợi hết lời.

Ngoài ra, tất nhiên vẫn có tin tức khác, ví như chưởng môn nhà ai cưới vợ bé, bà lẽ nhà ai đấu thắng bà cả, con gái nhà ai lấy chồng bỏ trốn vào phái khác rồi còn có con, vân vân và mây mây.

Những này qua, ma đầu Vu cũng vui vẻ nhàn nhã tự tại. Ba ngày đầu của đại hội võ lâm, y ngày ngày nắm tay hoa đào Nam đi lại quanh sân tỉ võ núi Thiên Bình.

Sau khi lấy chồng, Nam Sương vấn mái tóc đen thành búi to, trên cài một đóa hoa đào hồng tươi tắn, vận kèm váy trắng, thật là nghiêng nước nghiêng thành, tươi mới ướt át, dung nhan tuyệt thế còn lộ ra vẻ linh động.

Tuy mọi người phỉ nhổ Vu Hoàn Chi và Nam Sương, nhưng mỗi khi thấy hai người này tay trong tay đi dạo quanh võ đài thì vẫn không quản được ánh mắt mình.

Vu Hoàn Chi trong trẻo ôn hòa, Nam Sương lanh lợi hoạt bát, đúng là đôi bích nhân trời đất tạo nên.

Võ lâm lắm trai, ít gái. Tất nhiên ma đầu Vu biết mình được vợ đẹp sẽ khiến một đám lỗ m ãng giang hồ đỏ mắt, vì vậy thi thoảng y còn dẫn Nam Sương đi dạo trấn Vân Thượng một vòng. Y cho rằng, ban ngày k1ch thích người giang hồ không đã, phải đi k1ch thích đám to con đầy nhiệt huyết kia vào lúc tối tăm lờ mờ mới là phải đạo.

So ra thì Mục Diễn Phong phúc hậu hơn nhiều. Mãi đến ngày thứ ba luận võ kết thúc, Tiêu Mãn Y ngày ngày ở trang Lưu Vân mới theo ma đầu Vu và Hoa Đào Nhỏ l3n đỉnh núi Thiên Bình.

Mục Diễn Phong công bố danh sách hai mươi vị trí đầu xong lại liệt kê danh sách đối đầu mấy ngày sau thì một tiếng “Diễn Phong” lảnh lót làm một đám trai tráng giang hồ cao lớn thô kệch nghe thấy mà nhũn cả chân.

Bấy giờ ánh tà dương giăng khắp trời, Mục Diễn Phong nghiêng đầu thấy Tiêu Mãn Y mặc váy trắng mộc mạc như trăng sáng, đứng trong đám người vẫy tay với hắn. Khóe miệng hắn nở nụ cười ấm áp nhẹ nhàng, nụ cười chìm trong ánh sáng màu vàng giống như thần linh, anh tuấn vô cùng.

Cuộc tỉ võ của Vu Hoàn Chi và Mục Diễn Phong sắp tới rồi.

Tiêu Mãn Y thấy thiếu chủ Mục vận áo tím tung bay theo gió đi tới trước mặt mình, rạo rực nói:

– Diễn Phong, chàng sắp tỷ thí rồi. Hôm nay tôi đặc biệt bảo công tử Hoàn và Hoa Đào Nhỏ dẫn tôi tới làm quen đường.

Mục Diễn Phong lẳng lặng nhìn nàng ấy, lát sau gật đầu nói:

– Ngày mai sẽ đấu. Tôi đã chờ cuộc luận võ này rất lâu rồi. Tôi nhất định sẽ thắng.