Một Phút Sai Lầm

Chương 59: Chương 59:




 
Chương 59:
 
Sở sự vụ của Tiểu Hà được mở tại một tầng của một khu dân cư làm thành một sở sự vụ nhỏ, so với những công ty nhỏ ở bên trong Offices, thì những địa chỉ sở sự vụ nhỏ này không dễ dàng mà tìm được. Nhưng rõ ràng Bùi Dục là khách quen ở đây.
 
"Chị Tiểu Hà, giúp em đi." Bùi Dục ngồi trước bàn làm việc, di chuyển tấm bảng tên che khuất tầm nhìn đi, đưa ngón trỏ về phía người phụ nữ ngồi đối diện. "Em thề, chỉ lần này thôi."
 
Người phụ nữ ngồi ở đối diện tầm hai sáu hai bảy tuổi, mái tóc ngắn vô cùng gọn gàng. Tay áo sơmi được vén lên, lộ ra một chiếc vòng tay bằng những loại đá được buộc bằng dây da. Cô ấy híp mắt, rất cá tính nhìn tên nhóc đối diện đang thề thốt. Chờ anh nói xong, cô ấy mới chậm rãi từ từ hỏi: "Em tính trả bao nhiêu tiền?"
 
"Chị đồng ý nhận rồi sao? !" Bùi Dục vui sướng.
 
"Chị Tiểu Hà" từ chối cho ý kiến, mở điện thoại di động ra, sau khi lướt một phen, xoay di động ra, đưa đến trước mặt Bùi dục: "Em xem đi."
 
Bùi Dục vừa cúi đầu, vậy mà lại thấy tin nhắn của cậu cả, đại ý là kêu cô ấy dù sao cũng không được giúp cháu ngoại trai của ông ấy đi điều tra hai chị em nhà họ Vạn. "Cô ta cực kỳ có thể là người có tính cách phản xã hội." Tiểu Hà thu tay lại, rồi lại hỏi Bùi Dục: "Em có biết cái gì là tính cách phản xã hội không? Tính công kích cực kỳ mạnh, tình cảm lạnh nhạt thiếu hụt sự đồng cảm, coi bản thân là trung tâm, khả năng thích ứng xã hội kém, hành vi không thể nào đoán trước được." Tiểu hà không mang theo chút tình cảm miêu tả, sau đó nhìn Bùi Dục: "Những người này đều có khả năng dẫn dắt người khác. Nhưng mà..."
 
"Chị đã từng có kinh nghiệm giao tiếp với kiểu người như thế này một lần, chị cũng không thể không hoàn toàn tán thành một điều cuối cùng. Nói cách khác, quả thực hành vị của bọn họ khó có thể đoán trước được, nhưng cũng không phải là không có kế hoạch tính toán, mà là người bình thường không có cách nào có thể lý giải được vì sao bọn họ lại có thể làm ra được những hành vi gây thương tổn người khác này. Sư phụ chị cũng là cậu của em, sở dĩ không cho chị giúp em điều tra người phụ nữ kia, cũng là vì  suy nghĩ cho an toàn của em mà thôi."
 
Tiểu Hà nói ra một hơi. Tựa lưng vào chiếc ghế xoay có chỗ dựa, nhìn Bùi Dục: "Trước khi em tới, chị đã cùng một người đồng nghiệp trước đã từng được huấn luyện qua một khóa tâm lý học chuyên nghiệp tán gẫu một lúc, mà anh ấy cũng cho rằng nếu em muốn điều tra người phụ nữ kia sẽ vô cùng nguy hiểm."

 
Bùi Dục dương khóe miệng lên, chống tay lên mặt bàn đứng lên, nhìn người phụ nữ ngồi ở đối diện cười nói: "Nhưng mà chị đối với bà ta cũng cảm thấy vô cùng hứng thú, không phải sao?"
 
"Không sai." Tiểu Hà xòe tay ra: "Nhưng có hứng thú với cô ta nhưng không hề muốn tiếp nhận ủy thác của am. Cho dù không có ủy thác của em, thì chị cũng có một trăm loại lý do để điều tra cô ta. Đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chị, vẫn không có phụ lời nhắn nhủ của sư phụ. Mà còn nữa, hiện tại ủy thác của chị đã kéo dài đến hai tháng sau rồi, vì sao chị phải vì lòng hiếu kỳ mà phải mạo hiểm như vậy chứ?" Nói xong, cô ấy vô cùng hài lòng nhìn thiếu niên gỡ mặt nạ nắm chắc thắng lợi trong tay xuống lộ ra biểu cảm thất vọng, thằng nhóc mới mấy tuổi mà còn muốn chơi chiến thuật tâm lý với cô ấy sao?
 
Bùi Dục một lần nữa ngồi lại xuống ghế, vô cùng thất vọng thở dài: "Chị Tiểu Hà, chị nói cũng đúng. Kỳ thật em cũng biết chị cực kỳ khó xử, dù sao người có tính cách phản xã hội này có hệ số nguy hiểm rất cao, để cho chị đi theo dõi người như thế này cũng cực kỳ có khả năng uy hiếp đến an toàn của người thân của chị..."
 
"Dừng lại, đừng dùng phép khích tướng." Tiểu Hà cắt ngang lời nói của anh: "Chị gái đây không trúng đâu."
 
Nhất thời Bùi Dục cũng lộ ra một biểu cảm vô tội: "Không phải phép khích tướng. Chỉ là em đã hiểu rồi, xem ra người này nguy hiểm như vậy, bất luận em có đi tìm ai theo dõi thì cũng không tốt lắm, cho nên em chỉ còn cách tự mình đi theo dõi bà ta thôi, chị yên tâm, giá trị vũ lực của em cũng rất tốt!" Anh nói xong liền đứng dậy, cầm lấy áo khoác, hơi khom người chào Tiểu Hà: "Hôm nay cảm ơn chị Tiểu Hà đã chỉ điểm, em đi trước."
 
"Em đứng lại đó cho chị!" Mắt thấy Bùi Dục đã đi ra đến của văn phòng của cô ấy, Tiểu Hà đột nhiên nhảy dựng lên đuổi theo. "Em quay lại! Nghe chị nói hết đã.
 
Bùi Dục quay đầu, vẻ mặt vô tội nhìn cô ấy.
 
Cái biểu cảm này! Tiểu Hà thô lỗ kéo hai tay áo lên, vốn hai tay áo được gấp vô cùng tinh tế nay đã lộn xộn luôn rồi, cô ấy lại trúng kế của thằng nhóc này rồi! Thằng nhóc thối này từ nhỏ đã biết sử dụng những thủ đoạn để lừa gạt những lợi ích cùng tín nhiệm của người lớn. Nhưng ngay cả như vậy, cô ấy rất rõ ràng, nếu mặc kệ Bùi Dục, thì trăm phần trăm anh sẽ tự mình đi theo dõi người phụ nữ kia.
 
Thật sự là một ngày phiền toái mà!

 
"Không cho em tự mình đi theo dỗi người tên Vạn Bình kia, có nghe thấy không? !" Tiểu Hà căm tức nhìn Bùi Dục, buộc anh tỏ thái độ. "Nếu để chị phát hiện em vụng trộm chạy đi theo dõi cô ta, thì chị sẽ nói tất cả mọi việc cho ba mẹ em còn có cả chú ba của em biết đó!"
 
Bùi Dục cười rộ lên: "Vậy ý của chị Tiểu Hà là chị tiếp nhận ủy thác này phải không - - Ít nhất là chuẩn bị theo dõi người phụ nữ kia đi."
 
"Chị nói khi nào chứ?"
 
"Chị nói là nếu phát hiện em vụng trộm đi theo dõi người phụ nữ kia thì sẽ nói tất cả mọi chuyện cho ba mẹ em biết. Có phải chị sẽ tìm người đi theo dõi bà ta, nếu không làm sao có thể biết em có đi hay không?" Bùi Dục cười đến mức đôi mắt đều cong lên, giống như tiểu hồ ly đang khoe mẽ vậy.
 
Thấy Tiểu Hà không có phủ nhận, Bùi Dục được một tấc lại tiến một thước: "Chị Tiểu Hà, em cảm thấy việc chị đi theo dõi người phụ nữ kia vẫn nên thông báo cho cậu em biết một tiếng thì tốt hơn. Bên cậu ấy có tài nguyên về lực lượng, nhỡ đâu có chuyện gì cũng có thể giúp chị. Còn chú ba của em..."
 
"Người bạn nhỏ, tuổi không lớn mà đã học được cách lấy việc công làm việc tư rồi hả?" Tiểu Hà cắt ngang lời anh nói: "Đương nhiên chị sẽ thông báo chuyện này cho sư phụ biết, không cần em quan tâm. Chị hỏi em, sau khi theo dõi cô ta thì sao, em tính làm cái gì? Hay là vẫn làm giống như lần trước, cầm lấy đằng chuôi đưa cô ta vào trong tù sao? Lần trước là vừa khéo đụng phải, nguyện vọng lần này của em đoán chừng là thất bại rồi."
 
Bùi Dục lắc đầu, anh nhớ rõ trước khi trọng sinh, trên trang tin tức có đề cập tới người phụ nữ này, tật xấu lớn nhất của bà ta cũng chỉ là ham mê cờ bạc lại còn vay nặng lãi mà thôi. Nếu chỉ đánh bạc, cho dù bây giờ có bắt được bà ta thì cũng không thể nào nhốt ba bốn năm được. Bùi Dục li3m môi, tìm một cách uyển chuyển nói về kế hoạch một cách tổng thể.
 
"Chị Tiểu Hà, theo như chị nói cái người đồng nghiệp trước của chị đã từng học tâm lý học cũng kiêng kị người này, có phải là khả năng phạm tội rất là cao hay không?" Bùi Dục hỏi."
 
Tiểu Hà gật đầu.
 

"Em đã từng nghe nói, bà ta khi đối mặt với một thi thể máu thịt lẫn lộn cũng không có một chút biểu cảm kinh hoàng nào. Em cảm thấy điều này chẳng những chứng minh bà ta vô cùng bình tĩnh lạnh nhạt, mà còn làm sáng tỏ một vấn đề khác. Cực kỳ có khả năng là mấy năm nay bà ta không có an phận thủ thường giống như cảnh sát đã nghĩ, chỉ là khéo léo tránh được tầm mắt của cảnh sát mà thôi."
 
Tiểu Hà nheo mắt nhìn, đánh giá một cách kín đáo. Trong lòng thầm nói có phải sự phụ đã không còn coi vị thiếu niên này là một đứa trẻ hay không? Tại sao chuyện gì cũng nói với thằng nhóc chứ.
 
Bùi Dục tiếp tục nói: "Chị đã nói bà ta có tính cách phản xã hội này người mắc sẽ có tính công kích rất mạnh, máu lạnh lại còn không có tình cảm đạo đức, như vậy thì hành vi tiêu chuẩn còn lại của bà ta chỉ là giữ gìn lợi ích của bản thân mà thôi. Nếu có người tổn hại đến bà ta..."
 
"Không được! Chị hiểu ý của em, tuyệt đối không được! Đây là lách luận đó!" Hai tay Tiểu Hà giao nhau, tạo thành một chữ x rất lớn: "Ý tưởng này của em quá nguy hiểm, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, em lúc này! Với những người có tính cách phản xã hội mà chúng ta đang nhắc tới còn có gì khác nhau sao?"
 
Bùi Dục lập tức giơ hai tay làm thế đầu hàng: "Ngừng lại ngừng lại ngừng! Nghe em nói hết rồi hãy định tội!"
 
"Nói."
 
"Làm như vậy đương nhiên là khác với cách của bọn họ mà. Làm như vậy là vì tạm thời bảo vệ người vô tội sẽ không bị xâm hại nữa thôi." Bùi Dục nói một cách nghiêm chỉnh: "Hiện giờ bà ta đang quấy rầy con gái ruột của bà ta, chính là người tên Âu Dương Tĩnh mà em đã từng nói với chị đó. Tuy hiện giờ em lo lắng người phụ nữ kia đột nhiên xuất hiện có thể là có mục đích gì đó mà không ai biết, nhưng hiện tại tạm thời bà ta vẫn chưa làm ra bất cứ hành động nào trái pháp luật, cho dù có báo án với cảnh sát thì cũng không có khả năng lập được án." Bùi Dục nói.
 
"Cho nên em đã nghĩ ra cách lách luật sao?" Tiểu Hà nói xong lắc đầu: "Bọn chị chấp nhận ủy thác đi theo dõi người khác đó đã là đi vào mảnh đất màu xám trong pháp luật rồi, những bằng chứng có được nhờ lách luật cũng không đơn giản như em đã nghĩ đâu. Còn về phía cô bé kia, nếu có thể, tốt nhất là cô bé ấy có thể tạm thời rời khỏi nơi đó, chuyển nơi ở."
 
...
 
"Chuyển nhà?"
 
Đôi đũa của Âu Dương Tĩnh ngừng lại trong không trung, sững sờ nhìn bà nội. "Vì sao đột nhiên muốn bán nhà rồi chuyển nhà vậy..." Âu Dương Tĩnh khó hiểu hỏi. Nơi này là nơi ông bà nội đã từng sinh hoạt chung với nhau, cũng là nơi ba ba đã lớn lên, bình thường bà nội vẫn coi ngôi nhà cũ này là bảo bối.

 
"Bà nhớ đến về sau con còn phải đến trường trung học phụ thuộc để học, gần đây bà đã tìm được một căn nhà ở gần trường trung học phụ thuộc." Bà nội nói: "Nếu ở bên đó thì về sau cháu học trung học cũng sẽ thuận tiện hơn."
 
"Vậy thì cũng không cần phải vội vàng chuyển đi chứ? Mà không phải đã có tin tức tiểu khu này muốn phá bỏ và di dời đi nơi khác sao..." Âu Dương Tĩnh đầy bụng nghi ngờ, còn chưa có phục hồi tinh thần từ tin tức muốn bán nhà của bà nội.
 
"Trẻ nhỏ mà muốn quản nhiều như vậy làm cái gì! Ngôi nhà này cũ như vậy nếu không phá bỏ thì có người nào muốn mua chứ? Bà nội đã thuê phòng mới, chủ nhật tuần này là có thể dọn qua. Sau khi bán được căn nhà này, bàn giao nhà xong, chúng ta có thể chuyển đến phòng mới để ở." Bà nội vô cùng bình tĩnh, giống như đang cùng cô nói chuyện khi nào thì đi mua đồ ăn vậy.
 
Nhưng mà... "Vì sao lại đột ngột như vậy? Trước đó cũng chưa từng nghe thấy bà nhắc đến. . . Xảy ra chuyện gì sao?" Âu Dương Tĩnh lập tức không còn hồn để mà hoàn lại nữa.
 
Bà nội thở dài, gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát của Âu Dương Tĩnh: "Còn có thể là vì cái gì, còn không phải là vì trốn người phụ nữ kia sao."
 
"A! Bà nội... Người cũng đã nhìn thấy rồi sao?" Âu Dương Tĩnh thật cẩn thận hỏi. Đối với bà nội mà nói, vẫn không phải nên căm giận mẹ đẻ của cô vì đã làm hại ba cô đi vào con đường lệch lạc sao? Cô vẫn lo lắng bà nội bị huyết áp cao, cho nên vẫn kìm nén không dám nói. Không nghĩ tới phản ứng của bà nội còn bình tĩnh hơn so với cô đã từng nghĩ.
 
"Bà chỉ là một cục xương già không có giá trị, cô ta tới nhất định là đang có ý đồ với cháu." Bà nội nói xong cuối cùng đã có chút kích động: "Cô ta đã phá hủy còn của bà, bà sẽ không để cho cô ta có cơ hội để phá hủy cháu đâu!"
 
"Bà nội đừng kích động, chú ý huyết áp." Âu Dương Tĩnh ở bên cạnh vừa nắm lấy tay bà, vừa vỗ nhẹ lưng để trấn an bà: "Sẽ không, bà nội yên tâm đi, cháu gái sẽ không bị bà ta phá hủy đâu."
 
Nhìn cháu gái nhu thuận hiểu biết, nhưng bà nội lại không cười nổi. Cháu gái nói như vậy là vì con bé chưa từng chứng kiến thủ đoạn của người phụ nữ kia.
 
Bà nhớ rõ năm đó cảnh sát đã từng nhắc nhở bà rằng, tính cách của người phụ nữ kia có chỗ bị thiếu sót, vô cùng nguy hiểm, kêu bà tốt nhất là nên cách xa người phụ nữ kia một chút. Vì thế, bà thậm chí còn bán phòng mới đi, mang theo con trai cùng cháu gái quay trở về phòng cũ để ở, nhưng không nghĩ tới đã nhiều năm trôi qua như thế, vậy mà người phụ nữ kia lại giống như âm hồn không tan!
Nhưng mà bây giờ, bà sẽ không để cho cô ta có thể thực hiện được nữa.