Một Phút Sai Lầm

Chương 7: Chương 7:




Cảm ơn tiếng chuông vào học đã kịp thời cắt ngang sự thao thao bất tuyệt của La Vịnh Văn. Tai Bùi Dục cuối cùng cũng có thể im ắng một lúc rồi.
 
Bài vở lớp 9 đối với anh mà nói thì thật sự quá đơn giản, Bùi Dục rảnh rỗi buồn chán, nhớ đến chuyện Âu Dương Tĩnh năn nỉ mình nên liền mượn việc ghi chép để mô phỏng lại nét bút của Âu Dương Tĩnh. Thật ra Chữ của Âu Dương Tĩnh không tệ, đối với học sinh cấp hai thì tuyệt đối xem như đẹp đẽ ngay ngắn. Chỉ có điều vì tuổi tác còn nhỏ, cuối cùng thì vẫn có chút trẻ con. Hắn viết chậm lại, rất nhanh sau đó đã mô phỏng được chữ của cô giống đến bảy tám phần.
 
Hai tiết học trôi qua, Bùi Dục liền phát hiện ra được cách giảng dạy ở Ngũ Trung thua kém ở đâu. Thật ra nếu chỉ nói về tiến độ bài giải thì Ngũ Trung và Anh Hoa như nhau, khác biệt là ở việc giáo viên của Ngũ Trung chỉ giảng những thứ có trên sách vở, mà ở Anh Hoa, ngoài những tài liệu dạy học được chỉ định trong chín năm thì còn có một bộ tài liệu phụ đạo.
  
Nhờ phúc của việc “giáo dục tố chất” mà giáo trình của cấp hai ngày càng đơn giản, thế nhưng độ khó của cuộc thi chuyển cấp lại không vì thế mà giảm xuống, lên lớp chỉ dạy nội dung trong sách thì tỉ lệ đậu kỳ thi chuyển cấp cao mới lạ. Nói như vậy, Âu Dương Tĩnh không những đậu vào trường Sư Phụ tốt nhất, lại còn vào được lớp 2 chỉ thua mỗi lớp tinh anh, ở Ngũ Trung chắc đã có thể xem như cấp độ “độc cô cầu bại” rồi.
 
Đang suy nghĩ thì La Vịnh Văn kéo anh một cái: “Đi, đi vệ sinh.”
 
Hả? Được nữ sinh gọi đi vệ sinh chung, Bùi Dục có chút hoảng sợ, mà hình như anh cũng chưa tỏ ý muốn đi vệ sinh mà?
 
“Đi thôi đi thôi, chút nữa nhiều người lắm!” La Vịnh Văn thấy anh không động đậy, khom người kéo lấy cánh tay anh muốn kéo anh đứng lên.
 
Bùi Dục phản xạ có điều kiện rút tay về, lắc đầu: “Cậu đi đi, tớ không muốn đi.”
    
“Hả? Vậy thôi.” La Vịnh Văn chớp chớp mắt, sau đó lại rủ một nữ sinh khác đang đi ngang qua: “Đi vệ sinh không?” Sau khi nhận được một câu trả lời khẳng định, hai người tay nắm tay vui vẻ(?) đi về phía nhà vệ sinh.
 
Bùi Dục kinh hoàng nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, rất nhanh sau đó liền phát hiện phần lớn nữ sinh đi vệ sinh đều đi với bạn, ít thì hai người, nhiều thì ba bốn người…Vậy nên quyển vở nhỏ trong lòng anh lại có thêm một điều: Cùng đi vệ sinh là một cách giao lưu của nữ sinh?
 
Hừm….quả nhiên thế giới của nữ sinh thật khó hiểu.

 
*
 
Âu Dương Tĩnh thay thế Bùi Dục ở Anh Hoa cũng thấy chấn động không ít hơn anh là bao. Âu Dương Tĩnh nhịn cả ba tiết học, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà đi vệ sinh, vừa bước vào nhà vệ sinh thì liền thấy hai nam sinh đi vệ sinh...điều trùng hợp là một người trong hai người họ là Vu Nhất Dương, thiếu niên nhiều chuyện cô gặp trước cổng thư viện.
 
Âu Dương Tĩnh lẳng lặng quay đầu, mặc niệm trong lòng: Không nhìn thấy gì cả, mình không nhìn thấy gì cả…
 
Thế nhưng Vu Nhất Dương lại nhìn thấy cô, nhiệt tình chào hỏi với cô: “Anh Bùi!”
 
Hoàn toàn không muốn làm quen với cậu đâu, được không vậy! Lòng Âu Dương Tĩnh gào thét, chỉ xem như không thấy cậu ta, xoay người bước vào phòng bên cạnh rồi đóng cửa ầm một tiếng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy nam sinh này…trước khi chào hỏi có thể mặc quần lại đàng hoàng được không trời! Đáng ghét!
    
“Hình như Bùi Dục không vui lắm? Không thèm quan tâm tớ…” Cách một cánh cửa, Âu Dương Tĩnh nghe thấy Vu Nhất Dương hỏi người bạn cùng đi vệ sinh của cậu ta.
 
“Có không?” Người bạn kia nói: “Chắc là đang suy nghĩ đề thôi, thế giới của học bá chúng ta không hiểu đâu!”
 
“Ha ha, cũng đúng!”
 
Giọng hai người rất nhanh sau đó đã đi xa. Âu Dương Tĩnh vịn vào tường, cảm thấy có chút mệt mỏi. Cuối cùng thì cô cũng ý thức được tại sao hôm qua khi Bùi Dục nhắc tới nhà vệ sinh lại nghiêm túc như vậy rồi. Quả nhiên cô không cách nào thích ứng được với cách đi vệ sinh “công khai thả chim” thế này.
  
Thế nhưng đã tới thì yên tâm ở lại. Có thể học ở Anh Hoa, chịu đựng sự bất tiện nhỏ bé này cũng vẫn xứng đáng.
 
Lực lượng giáo viên tại Anh Hoa tuyệt đối có thể xếp trong top 3 ở thành phố G, giáo viên dẫn dắt lớp tốt nghiệp lại là đỉnh của đỉnh, thế nhưng học tập không phải chỉ nhờ dựa vào mỗi thiên phú và cần cù thì có thể trở thành đỉnh kim tự tháp được. Sự hướng dẫn của giáo viên, chất lượng của giáo trình dạy học thậm chí có tác dụng cực kỳ quan trọng trong môi trường học tập ở trường.

 
Trước đây Âu Dương Tĩnh giống như một kỳ tài võ học có một bộ xương cốt mạnh khoẻ nhưng khổ nỗi không có sách để học, mà bây giờ các giáo viên ở Anh Hoa lại đả thông hai mạch nhậm đốc* của cô, cảm giác mở ra một thế giới mới này đúng là cực kỳ sung sướng.
*đánh thông hai mạch nhậm đốc (打通任督二脉):Trong võ thuật, cụm từ này có ý chỉ thông qua sự phối hợp của xương cốt để truyền sức mạnh cho từng huyệt đạo. Chắc ý tác giả là thầy cô truyền kiến thức cho học trò :v
  
Lại vì không biết lúc nào mới có thể hoán đổi lại được, thế nên sự nhiệt tình học tập của Âu Dương Tĩnh cứ tăng lên hơn bao giờ hết, hoàn toàn không đoái hoài đến lời Bùi Dục hôm qua bảo cô đừng chú tâm học tập quá. Dù sao cũng hiếm có cơ hội thế này, học được thì đều là của bản thân mình cả. Vả lại, suy nghĩ cho bản thân mình sau khi xuyên lại như cũ, ngoài việc đi học rồi ghi chép cho Bùi Dục ra thì cô còn ghi lại một phần cho mình.
 
“Anh Bùi, nói thật đi! Vở ghi chép này có phải để cô bé hôm qua chép không?” Lúc đang sắp xếp lại vở ghi chép thì không biết thằng nhóc Vu Nhất Dương này lại nhảy đến bên cạnh cô từ lúc nào, anh ta nhướng mày nở nụ cười gian tà với cô, “Bạn gái hả?”
 
“Không phải.” Âu Dương Tĩnh quả quyết phủ định.
 
“Oh~~~~Vậy thì là trên tình bạn mà dưới tình yêu rồi!” Vu Nhất Dương nói “Oh” một cách trầm bổng du dương, giải quyết dứt khoát, xác định mối quan hệ cơ bản của hai người họ.
    
“Không hề.” Âu Dương Tĩnh viết xong chữ cuối cùng, thu bút lại, đưa tay ra với Vu Nhất Dương, lạnh lùng nói, “Còn nói vớ vẩn nữa thì trả vở ghi chép của tôi lại đây.”
 
“Đừng mà!” Vu Nhất Dương phản xạ có điều kiện ôm chặt cặp mình. Lộ ra nụ cười lấy lòng hệt như một loài động vật họ khuyển to xác: “Anh Bùi! Em đùa mà! Biết anh một lòng học tập, không thích yêu đương. Thêm nữa, ngay cả hoa khôi của Anh Hoa chúng ta anh còn không nhìn trúng, sao lại vừa mắt kiểu nữ sinh đó chứ!”
 
“Kiểu nữ sinh nào?” Âu Dương Tĩnh thu dọn cặp sách xong thì muốn rời đi, nhưng sau đó lại dừng lại.
 
“Hả? Còn có thể là kiểu nào nữa chứ? Nhìn cũng không tồi đó! Nhưng mà...cũng hơi bằng phẳng một chút ha.” Vu Nhất Dương nói xong thì nháy mắt về phía Bùi Dục một cái, “Anh hiểu mà ha~”
   
Sau khi Âu Dương Tĩnh phản ứng được hai giây thì thật sự không muốn nói thêm với cậu ta một câu nào nữa. Cô lạnh lùng thốt ra hai chữ: “Vô vị.” Nói xong thì xoay người đi. Tuy cô không phải kiểu người cực kỳ để ý vẻ bề ngoài, thế nhưng bị người lạ bình phẩm lung tung thì đúng là không phải một trải nghiệm vui vẻ gì.
 

“Ế? Giận rồi hả?” Vu Nhất Dương xoa đầu lẩm bẩm, “Mới nói một câu đã lật mặt rồi, còn bảo không phải bạn gái…”
 
“Bạn gái gì vậy? Bạn gái của ai?” Bạn học đi vệ sinh chung của Vu Nhất Dương đột nhiên ló mặt ra, cặp lấy cổ cậu ta rồi gian tà hỏi.
 
“Đi! Đừng có nghe trộm tớ và anh Dục nói chuyện!” Vu Nhất Dương đánh bạt tay đẩy cậu ta ra. Sau đó nhìn về cửa lớp một cái rồi lại kéo lấy người bạn đi vệ sinh chung của mình: “Đạt Tử, cậu có cảm thấy Bùi Dục hôm nay cực kỳ lạnh lùng không?”
 
“Có hả?” Người bạn kia thuận miệng đáp: “Tớ có phải nữ sinh đâu, rảnh rỗi đi nhìn chăm chăm Bùi Dục làm gì. Không giống cậu…” Người bạn kia đang nói bỗng thu mình về sau, đẩy Vu Nhất Dương ra rồi cố tình giả vờ sợ hãi: “Vu Nhất Dương, không phải cậu có suy nghĩ đó với Bùi Dục đó chứ…”
    
“Biến đi!” Vu Nhất Dương nạt cậu ta một cái. Sau đó bỗng nhảy lên hệt như vừa bị sét đánh, ôm chặt cặp sách cả mình rồi xông thẳng ra khỏi tòa nhà dạy học, vừa chạy vừa hét: “Anh Bùi! Đừng có đi nhanh vậy chứ! Bài tập toán của anh vẫn chưa đưa cho em đó!”
 
Thế nhưng lúc này Âu Dương Tĩnh đã đi đến bến xe buýt ngoài cổng trường, cao lớn chân dài đứng là tốt, đi đường vừa nhanh vừa đỡ tốn sức! Nhìn thấy xe buýt đã đến, Âu Dương Tĩnh không quan tâm đ ến Vu Nhất Dương đang gọi cô ở phía sau mà bước lên xe.
 
Vu Nhất Dương đuổi đến trạm xe buýt thì thở hồng hộc nhìn chiếc xe đóng cửa rời đi. Bỗng phát hiện chiếc xe đó có gì không đúng lắm, không phải tuyến đường về nhà của Bùi Dục. Cậu ta đuổi theo xe buýt vài bước rồi hươ hươ cánh tay, hét lớn: “Bùi Dục, anh lên nhầm xe rồi!”
  
Đương nhiên Âu Dương Tĩnh không lên nhầm xe. Cô đi tìm Bùi Dục. Ngày đầu tiên đến trường của đối phương học, Âu Dương Tĩnh thật sự không yên tâm nổi, suy nghĩ một hồi cũng vẫn quyết định đến Ngũ Trung xem tình hình. Vừa hay thời gian tan học của Anh Hoa sớm hơn Ngũ Trung, lúc này chạy gấp đến đó chắc có thể gặp được Bùi Dục.
 
Xuống xe, Âu Dương Tĩnh lập tức chạy về phía con đường buộc phải đi qua trên đường tan học về nhà của mình, cách chỗ đó vẫn còn một khoảng, vậy mà lại thấy Bùi Dục đứng bên đường đi qua đi lại, nhìn đông ngó tây, không biết đang làm gì.
 
Gần đây có không ít học sinh Ngũ Trung, Âu Dương Tĩnh sợ chạm mặt người quen nên cũng không dám gọi tên Bùi Dục. Chạy đến chỗ cách Bùi Dục không xa mới gọi anh: “Âu Dương Tĩnh——”
 
Vừa nghe thấy ba chữ này, Bùi Dục liền lập tức nhìn sang, thế nhưng biểu cảm trên mặt lại nhanh chóng chuyển từ vui vẻ sang thất vọng. “Sao cậu lại đến đây? Không phải cậu quên đường về nhà tôi đó chứ?” Bùi Dục hỏi. 
   
“Tôi chưa ngốc vậy đâu.” Âu Dương Tĩnh không khó chịu nói. “Đến xem xem hôm nay cậu thế nào. Cậu không về nhà mà đứng đây làm gì?”
 
Bùi Dục còn đang nhướng cổ nhìn khắp nói, lơ đễnh trả lời cô: “Đợi Trần Lập Linh.”
 

Âu Dương Tĩnh kinh ngạc, tiến lên nắm lấy cánh tay anh: “Đợi cậu ta làm gì? Không phải cậu muốn đánh nhau đó chứ?”
 
“Đi, đừng đó động tay động chân, huỷ hoại thanh danh của tôi.” Bùi Dục đẩy cô ra, nói tiếp lời cô, “Đúng đó. Tôi sắp bị cô ta đánh thêm lần nữa.”
 
Sắc mặt Âu Dương Tĩnh thay đổi: “Cậu biến t hái quá đi! Không ngờ cậu lại có sở thích này!”
 
“Cậu mới biến th ái đó! Cậu nghĩ đi đâu vậy! Hôm chúng ta xuyên vào nhau không phải vừa đúng lúc cậu bị cậu ta đẩy xuống đất sao? Tôi nghĩ, làm lại một lần nữa nói không chừng chúng ta có thể hoán đổi lại được.” Bùi Dục nói xong rồi lại hỏi, “Cậu nói cậu ta ngày ngày chặn đường cậu sao? Đợi cả nửa ngày rồi cũng có thấy đâu?”
  
“Cậu không biết ‘ngày ngày’ cũng là một từ chỉ tần suất cao sao?” Âu Dương Tĩnh trợn mắt, “Thứ hai cậu ta trực nhật, bình thường từ thứ ba chặn đến thứ bảy, trừ khi bị giữ lại.”
*Lời trans: Vãi =)))) cũng rảnh.
 
Bùi Dục cười thành tiếng: “Hahaha, cậu ta đối với cậu đúng là có chân ái đó! Rảnh như vậy thì chẳng phải nên theo đuổi Thẩm Tây đi sao?”
 
“Ai biết cậu ta nghĩ thế nào, tôi nói với cậu nha, cậu ta xuống tay dữ dội lắm đó, còn nghe nói có liên quan đến người trong xã hội nữa, cậu đừng có lấy thân phận của tôi đi mạo hiểm.” Âu Dương Tĩnh nghiêm túc nói. “Mà tôi thấy thật ra cách này không đáng tin lắm…”
 
“Vậy cũng phải thử mới biết được.” Bùi Dục quyết tâm, sắc mặt anh bỗng nghiêm lại, anh cau mày nhìn Âu Dương Tĩnh, nói: “Cậu vẫn còn một chuyện rất quan trọng chưa nói với tôi.”
 
“Chuyện gì?” Âu Dương Tĩnh ù ù cạc cạc, nhìn biểu cảm của Bùi Dục còn tưởng đã xảy ra chuyện lớn gì nữa.
   
Kết quả Bùi Dục lại cực kỳ nghiêm túc nén giọng hỏi cô: “Bà dì của cậu lúc nào thì đến?”
 
*
 
Tác giả có lời muốn nói: Nói nghiêm túc, cùng bạn đi vệ sinh thật sự là một phương thức xã giao...