Mọt Sách Đua Xe

Chương 40-4: Con đường tôi chọn (phần kết)




Ngọn lửa lan nhanh một cách không ngờ. Nó liếm lấy từng thân cột gỗ, phong tỏa các lối thoát. Hoàng Long xiết chặt tay, căm phẫn. Kẻ làm ra chuyện này chỉ có ông ta. Nguyễn Lâm Khanh. Ông ta muốn kết thúc luôn cả hắn chỉ với một mồi lửa sao? Nhưng đáng tiếc, hắn không dễ chết vậy đâu. Hắn cùng bọn đàn em lao mình qua màn lửa, bất chấp việc có thể bị phỏng nặng. Bằng khả năng phán đoán, hắn cho rằng có thể ông ta đã bố trí người sẵn ở cửa sau, để đưa hắn đi, hoặc giết hắn. Nhưng hắn không thể bận tâm nhiều. Cứ thoát khỏi đây cái đã. Giữa lúc hỗn loạn, trong một thoáng, hắn thấy hai anh em L.B đang quay ngược vào nhà trong. Bọn chúng không chạy sao?

"An, chúng ta nhanh rời khỏi đây"

Lâm Bình lo lắng, khói bắt đầu xộc vào cổ họng khiến cậu cảm thấy khó chịu.

"Không được. Còn một người trong đó. Anh mau rời khỏi đây trước. Em theo sau"

Lúc nãy cô thấy Hoàng Ngọc bị đưa vào trong này. Khả năng là không kịp thoát ra mất.

"Hoàng Ngọc... Khụ.... Hoàng Ngọc... Cô ở đâu?"

Lửa mỗi lúc một lớn, nóng quá. Khói lại quá dày. Lúc này, Lâm Bình đột nhiên đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu em gái. Trước khi đi kiếm Hoàng Ngọc, Lâm Bình đã kịp lấy nó từ trong chiếc Black Moon.

Bình An giật mình, vừa nói, vừa toan gỡ mũ đội cho anh trai.

"Em không cần, anh..."

Nhưng cô còn chưa kịp nói hết câu, cậu đã ấn cả mũ và đầu cô xuống. Đáp gọn.

"Nói nhiều. Không cứu được người đâu"

Rồi cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Khói và lửa thế này, thật khó tìm người. Bỗng, cậu nghe thấy từ đâu có tiếng thều thào. Vốn là một tay đua chuyên nghiệp lại cộng thêm thính giác cực nhạy khiến cậu ngay lập tức phát hiện ra vị trí của cô gái.

"Đi theo anh"

Nói đoạn, cậu đi nhanh về phía một căn phòng, đạp tung cửa. Hoàng Ngọc đang ở bên trong đó. Cô bị trói chặt, mồm bị nhét giẻ nên không thể thốt ra lời. Hai anh em nhanh chóng chạy vào, cởi trói cho cô. Nhưng trong lúc cả hai đang gỡ dây trói thì dường như có một linh cảm nào đó khiến Bình An nhìn lên phía trên trần nhà. Chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, Bình An lập tức dồn hết sức đẩy cả anh trai và Hoàng Ngọc ra. Một thanh gỗ lớn bị lửa thiêu từ trên trần rớt xuống, đè thẳng lên người cô. Anh trai cô chỉ kịp quay lại và hét gọi tên em gái. Nhưng cô đã không thể cựa quậy được nữa. Thanh gỗ quá nặng, lại thêm lực rơi khiến xương cột sống của cô có lẽ bị gãy rồi.

Lâm Bình lao về phía em mình, dồn hết sức nhấc thanh gỗ, còn Hoàng Ngọc cũng ra sức kéo Bình An ra.

Cô gái nhỏ quá đau đớn mà muốn lịm dần thì lại nghe anh trai và Hoàng Ngọc ra sức gọi. Thậm chí Hoàng Ngọc còn tát cô vài cái để giữ cho cô tỉnh táo.

"Bình An, cố lên. Cô không được ngủ. Tuyệt đối không được"

"An, cố lên em. Ráng chút nữa thôi"

Lâm Bình cố hết sức lực nhấc thanh gỗ lên, mặc cho cánh tay và cơ thể bị phỏng do sức nóng của thanh gỗ và chút lửa còn sót lại. Thế nhưng, thanh gỗ vẫn không hề suy suyển.

"Hai người... đi đi... không... c...cần... lo cho... em..."

Nếu tiếp tục ở lại, tất cả sẽ chết. Cho nên, Bình An dồn hết hơi sức cuối cùng, ra hiệu cho hai người rời khỏi.

"Cô nói gì thế. Chúng tôi sẽ không rời đi mà không có cô. Cô đến cứu tôi mà. Đừng để tôi cảm thấy có lỗi. Cố lên"

Hoàng Ngọc nghẹn ngào. Cố gắng giữ chút tỉnh táo cuối cùng cho Bình An.

"Con bé nói đúng. Cô mau rời khỏi đây"

Lâm Bình ngồi xuống bên cạnh em gái mình, bình thản đến không ngờ.

"Tôi không đi. Có đi thì cùng đi"

Hoàng Ngọc giờ đã mất tất cả. Đến cả anh trai cũng không cần cô thì chí ít, cô muốn người tốt với cô còn sống.

"Nếu cô trở ra thì không biết chừng có thể kiếm thêm người cứu chúng tôi..."

Hoàng Ngọc giật mình, nhận ra. Phải. Nếu thêm được người. Cô lập tức vừa chạy ra ngoài vừa hét.

"Đợi tôi. Tôi sẽ quay lại"

Lâm Bình cười nhẹ. Có lẽ sẽ không kịp đâu. Nhưng thôi. Có người còn sống vẫn tốt hơn. Lâm Bình đưa tay gỡ chiếc mũ bảo hiểm trên đầu em gái ra. Rồi cậu nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em gái.

"Em chắc khó chịu lắm... Nhưng đừng lo. Lần này, anh hai sẽ không để em một mình đâu... Sẽ qua nhanh thôi"

Cô gái nhỏ lúc này đã rơi vào trạng thái vô ý thức. Lâm Bình nhìn em, thở dài.

"Em biết không? Chúng ta tuy là anh em, nhưng anh thấy khác nhau thật đấy. Em thông minh, học giỏi. Còn anh? Thực ra, ngoại trừ đua xe ra, anh không biết làm gì cả. Nhưng mà, anh thật sự tự hào khi có một đứa em như em. À mà... trước đây, khi bị hôn mê, anh đã từng thấy em đến cứu anh khỏi một con quái vật. Nếu không có em, chắc anh đi luôn, ha ha. Lúc đó em gái anh dũng mãnh ghê luôn. Khụ... Khụ..."

Đáp lại những lời của Lâm Bình chỉ là tiếng lửa lách tách. Lâm Bình vẫn tiếp tục nói.

"Anh biết. Em sẽ không vui nếu anh ở đây với em. Em đã liều mạng đẩy anh khỏi thanh gỗ này. Lại liều mạng để anh có thể thi đấu giải chuyên nghiệp...."

"Vậy... sao anh.... còn ở lại...."

Bình An trong cơn nửa mê, nửa tỉnh đã cắn chặt môi mình, ráng hết sức tỉnh táo. Anh trai cô, tuyệt đối không thể cùng chết với cô.

Lâm Bình nhìn em gái mình, rồi cúi mặt xuống. Lần đầu tiên, trong suốt cả cuộc đời Bình An, cô thấy anh trai mình khóc.

"Anh biết. Nhưng anh không thể để em một mình. Và anh cũng không muốn một mình..."

"Còn ba mẹ chúng ta? Họ sẽ ra sao?"

Câu hỏi của Bình An như ghim đâm vào tim Lâm Bình.

Cô gái nhỏ đưa tay ráng lau những giọt nước mắt của anh, tiếp.

"Anh sẽ không một mình... Em sẽ ở bên anh và ba mẹ.... Ngay cả khi em không còn... Nên xin anh... Thực hiện tâm nguyện cuối của em... Rời khỏi đây..."

Bình An sẽ chết. Đó là điều mà cô chắc chắn. Nhưng anh trai cô. Anh ấy nhất định phải sống. Cô gái nhỏ lịm dần một lần nữa. À. Thì ra cảm giác chết là như thế này. Có lẽ, nó cũng không hề đáng sợ và quá đau khổ như cô nghĩ. Trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh một cánh hoa rơi. Hoa nở, hoa tàn. Con người cũng vậy, có gì lạ đâu....

"Lâm ly bi đát vậy là đủ rồi đó!"

Một giọng nói vô cùng quen thuộc đột nhiên vang lên. Là Hoàng Dương. Đi bên cạnh cậu còn có hai anh em Hoàng Long, Hoàng Ngọc.... Và còn cả... Harry...

"Sao... Sao mấy người..."

Chẳng để Lâm Bình nói hết câu, mọi người đã nhanh chóng tiến đến chỗ thanh gỗ, chuẩn bị nhấc lên. Harry quăng cho Lâm Bình "chiếc áo tránh lửa" chuyên dùng của đội cứu hỏa, nói.

"Bọn này cũng không phải nhân vật phụ. Đến giúp một tay đi"

Và thế là, họ thuận lợi thoát ra ngoài. Bình An ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Sau một 12 tiếng liên tục phẫu thuật, cô gái nhỏ đã qua cơn nguy kịch. Nhưng phải mất thêm gần một ngày, cô mới có thể tỉnh lại.

Về phần Hoàng Long, dĩ nhiên hắn ta bị bắt thêm một lần nữa. Nhưng Lâm Bình đã đứng ra làm chứng, giúp cậu ta thoát khỏi tội chủ mưu giết người. Bởi vì hắn và Hoàng Ngọc cũng có công lao cứu hai anh em Lâm Bình thoát nạn. Mặc dù Lâm Bình vẫn không thể nào hiểu được tại sao Hoàng Long lại tham gia cứu họ. Chỉ biết, Hoàng Long thực sự cũng không thể bỏ rơi em gái mình. Hắn quay lại cứu Hoàng Ngọc và bị cô em mình tát cho hai cái, bắt phải đi cứu Bình An. Sau đó lại gặp Harry và Hoàng Dương đang từ bên ngoài vào. Tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ hết thì Harry đột nhiên đến phòng bệnh để thăm Bình An.

"Tôi tưởng anh đã đi rồi?"

Harry chỉ tính đến thăm cô một chút, ai ngờ cô lại tỉnh thế này.

"Hôm nay tôi sẽ đi"

"Sao anh biết mà tới cứu tôi?"

Harry mìm cười, trong bóng tối nhập nhòe, Harry lôi ra hai trái táo, quăng cho cô một trái.

"Vô tình thôi. Nói chung giờ cô không sao là tốt rồi. Coi như công lao hai người giữ đồ cho tôi"

Nói đoạn, Harry quay người bước đi. Thực ra là trong nhà của Davil vẫn có nội gián của tổ chức. Người ấy đã báo cho cậu nghe về cuộc nói chuyện của Davil và Nguyễn Lâm Khanh. Trong cuộc hội thoại đó có nhắc tới cô và L.B rồi cháy gì đó. Cậu đoán chừng hai người sẽ gặp nguy hiểm. Sau đó, người cậu cho theo dõi Bình An báo lại là đã mất dấu của cô. Vậy nên, để đề phòng bất trắc, cậu đã lấy mấy bộ đồ phòng hộ và đến thẳng trường đua. Lúc này bên nhóm Hoàng Dương cũng đang rời khỏi để cứu người. Vậy nên cậu đã nhanh chóng đi theo. Cũng may là cậu đến kịp.

"Khoan đã"

Bình An lạnh lùng gọi theo, cố gắng ngồi dậy. Harry thấy thế, không đành lòng đành tiến lại đỡ cô.

Bình An níu chặt lấy tay Harry, nói một câu mà cậu không thể ngờ.

"Người tôi thích là Hoàng Dương"

Harry một thoáng giật thót. Cô ấy biết sao. Mà lại còn nói thẳng đến vậy... Cậu cũng có chút đau lòng.

"Chuyện đó không liên quan đến tôi..."

Rồi cô đột nhiên đưa hai tay ôm chầm lấy cậu, nói.

"Nhưng... 5 năm. Nếu cậu có thể trở về trước 5 năm... Tôi sẽ suy nghĩ lại. nên hãy hứa với tôi, có được không?"

....

Harry rời khỏi bệnh viện với tâm trạng cực khó hiểu. Hình như vừa rồi, Bình An vừa "thả thính" cho cậu thì phải. Cô gái này lăng nhăng thật. Harry khẽ mỉm cười rồi nhìn vào gương chiếu hậu. Ông ta đã hành động rồi. Cậu lái xe chạy suốt một tiếng đồng hồ, tìm đến vách núi, nơi mà Davil từng cho người vứt xác của ba nuôi cậu xuống đó. Cậu rời khỏi xe, đi đến sát vách núi, hít thở luồng không khí trong lành. Người đàn ông đó cũng xuống xe. Lần này ông ta định đích thân ra tay sao?

"Chào thằng con thân yêu của ta"

Harry quay về phía ông ta, cười.

"Làm sao cha biết con còn ở đây?"

Ông ta cười nhẹ, đáp.

"Cái kế hoạch hoán đổi thân phận của con không thể qua mắt được ta đâu. Hơn nữa, ta còn biết thể nào con cũng đi cứu con bé đó. Chứ con nghĩ ta dễ dàng để những cuộc nói chuyện của mình lọt ra ngoài sao? Nội gián của tổ chức đó quá non nớt rồi"

"Ồ, vậy là cha đã biết cả?"

Harry vẫn giữ nguyên thái độ, không chút run sợ.

Davil không muốn mất nhiều thời gian nữa, nói thẳng

"Ta cho con cơ hội cuối. Nếu con giao cái thẻ nhớ ra thì ta sẽ tha cho con một đường sống"

Harry lắc đầu, thở dài.

"Kể từ ngày đó, con đã không còn thiết tha cuộc sống này rồi. Nhưng cha biết không... Sai lầm lớn nhất của cha chính là đã... theo con ra đây..."

Trong thời khắc Davil đang hoang mang và lờ mờ nhận ra được sự thật thì Harry liền tiếp.

"Có lẽ, khi cha đang ở đây thì Hacker của tổ chức đã kịp mã hóa một phần dữ liệu về việc làm ăn phi pháp của cha với Nguyễn Lâm Khanh thành virut và phát tán đi toàn cầu rồi"

Davil lập tức rút súng, chĩa thẳng về phía con trai mình.

"Nói. Ai là người đứng đằng sau tổ chức đó? Nếu không, ta sẽ giết con, sau đó là đến con nhỏ đó"

Harry mỉm cười, rút ra một cái hộp quẹt.

"Người đó nằm trong gia tộc của cha đấy. Thử tìm xem. Tạm biệt"

Nói đoạn, cậu đẩy người, tự châm lửa và nhảy thẳng xuống vực sâu.

Davil chỉ kịp chạy theo và nhìn thấy một đốm lửa sáng rực rồi mất hút vào màn đêm. Ông ta quay lại nói với bọn thuộc hạ.

"Tìm cho tôi, sống phải thấy người. Chết phải thấy xác"

Vài ngày sau, người ta tìm thấy một cái xác dưới đáy vực A. Theo xác nhận ban đầu thì người này chính là con trai của chủ tịch Davil, người đang có phi vụ làm ăn ở châu Á. Xác của cậu ta được gia đình mang về an táng. Cơ quan điều tra cho rằng có thể đây là một vụ tự tử.

***

5 năm sau....

"Vâng. Thưa các bạn. Chúng ta đang được chứng kiến màn đua xe ngoạn mục của huyền thoại King of Speed: L.B. Cậu là người đã đem lại vinh quang cho nước nhà khi liên tiếp đạt ngôi vị quán quân thế giới. Trở về lần này, L.B lại chấp nhận lời thách đấu của tay đua nghiệp dư Báo Ăn Thịt Người..."

Ở dưới hàng ghế khán giả, Hoàng Ngọc quay về phía Hoàng Dương, hỏi.

"Hai người dạo này thế nào rồi? Nghe nói hai người đã chia tay khoảng nửa năm trước?"

Hoàng Dương cười nhẹ, đáp.

"Ừm. Có lẽ thật sự tình cảm của chúng tôi chỉ đến mức ở giữa tình bạn và tình yêu một chút. Haizz... cứ nghĩ đến đây là tôi lại thấy khó chịu rồi. Nên cuối cùng, tôi lại chọn tình bạn"

Kể ra thì hai người chia tay khá là nhẹ nhàng. Có lẽ thời gian hai người ở bên nhau và sống với nhau từ nhỏ đến lớn đã khiến cậu và cô hình thành một thứ tình cảm khó nói. Cả hai bên nhau, nhưng lại không giống như những đôi tình nhân cho lắm. Thứ tình cảm đó rối đến mức, cuối cùng, cậu chọn cách giữ lấy tình bạn và cô cũng đồng ý việc này.

Còn một lý do nữa khiến cậu quyết định chia tay. Đó là ánh mắt đau khổ của cô khi biết được tin Harry chết. Cũng như ánh mắt lo lắng của Harry khi đi cứu cô. Sau ngày đó, cô đã quyết định đi du học. Khi cô trở về, tình cảm của hai người cũng không còn như trước. Dù họ trở thành một cặp, nhưng cậu lại cho rằng cô đến với cậu chỉ vì muốn đền đáp sự chờ đợi của cậu mà thôi.

"Tình cảm con người vốn thật khó đoán. Nhìn vậy mà không phải vậy. Ngay cả người trong cuộc cũng không tường"

Hoàng Dương nhìn Hoàng Ngọc, không ngờ cô có thể thốt ra mấy lời này. Vài năm trước, khi Bình An đi, Hoàng Ngọc thường cho cậu những lời khuyên rất thực tế khi cậu gặp khó khăn. Nhưng những lời chiết lý kỳ lạ thế này thì chưa bao giờ cả.

Hoàng Ngọc thấy mình nói hơi quá, bèn sửa lại.

"À... Ý tôi là tình cảm đến rồi đi, cậu đừng buồn... Mà... Bình An hôm nay không... ừm... đến sao?"

Hoàng Dương nhìn vẻ lúng túng của Hoàng Ngọc, bật cười.

"À. Thường thì cô ấy sẽ vùi đầu vào đống máy móc của cô ấy. Nhưng mà... cô ấy đã ở đây rồi mà"

Nói đoạn, cậu hướng mắt xuống phía dưới khán đài, dõi theo chiếc xe đỏ đang đuổi theo chiếc "Black Moon 2" sát nút. Hừm. Báo ăn thịt người gì chứ?

Trận đua giữa Báo Ăn Thịt Người và L.B được phát đi trên khắp cả nước. Ngay cả trên ti vi ở khách sạn hay sân bay cũng đều có. Lúc này, ở sân bay, một người thanh niên dáng người cao cao, một bên khuôn mặt bị che bởi chiếc mặt nạ đen cũng đang theo dõi trận chiến của họ. Người thanh niên ấy nở một nụ cười nhẹ rồi kéo vali rời khỏi.

(Hết)

***

Lời tác giả: Cuối cùng cũng kết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. *Hạnh phúc*