Một Tấc Tương Tư

Chương 25: Múa trên hoang nguyên




Tô Vân Lạc gõ cục muối cứng rắn thành mảnh nhỏ hơn rồi bóp chúng thành bột mịn rồi rắc lên thịt dê, rắc xong lại xoa nhẹ trong một khắc. Đốt ngón tay gõ trên thân dê theo tiết tấu, bôi thêm một lớp bột màu và rắc thêm hương liệu, Tô Vân Lạc rút hai cây củi ra, đợi lửa cháy to mới đặt dê lên giá nướng.

Trên đống lửa bên cạnh treo một cái nồi, đợi nước sôi Tô Vân Lạc đạc mấy cục xương, sau đó gọt tiếp cái chân dê sau rồi chặt chúng thành những miếng nhỏ rồi ném vào nồi… cuối cùng bỏ dầu, muối và một số hương liệu không biết tên vào nồi nấu một lúc lâu. Mùi thơm càng lúc càng nồng nặc, dường như có một bàn tay vô hình ôm lấy dạ dày, cơn thèm ăn khiến lòng người ngứa ngáy khó nhịn.

Thịt dê bị lửa hun nóng chuyển thành màu vàng óng, không biết Tô Vân Lạc tìm quả dại mọng nước và mật ong ở đâu, bôi chúng vào thịt dê, mùi thơm lựng xông vào mũi khiến người khác thòm thèm nhỏ dãi.

Sắt Vi Nhĩ ăn ngon đến độ đôi mắt xanh lam tỏa sáng như ngọc, nụ cười ngọt ngào tựa mật đường, đâu còn nửa phần dáng vẻ mỹ nhân lạnh lùng, nếu Thổ Hỏa La Vương nhìn thấy, chỉ sợ xương cốt cũng hóa mềm.

Không ai để tâm đến đống lửa, tất cả mọi người đều đang ăn thịt dê, trong nháy mắt con dê chỉ còn lại chút xương, mặc dù ngại mất phong độ nên không ai tranh đoạt, nhưng cũng không có ý nhường nhau. Tranh thịt dê nướng xong lại đến chia canh thịt dê, bát canh có màu sắc trong trẻo, một người chỉ được một bát, vị cực ngon. Hai người dẫn đường lúc đầu bị mỹ nhân mê hoặc thần hồn điên đảo, bây giờ lại cắm mặt ở trong chén, hận không thể nuốt luôn cả đầu lưỡi.

Tả Khanh Từ từ từ thưởng thức, trầm tư nhìn Phi Khấu Nhi: “Tay nghề của Tô huynh rất tốt, trước đây đúng là bỏ lỡ.”

Lục Lan Sơn xỉa răng, được ăn ngon no nê nên vừa lòng thỏa ý, ông cảm thấy đây là bữa ăn ngon nhất mà mình được ăn sau khi rời khỏi Trung Nguyên: “Đầu bếp nổi danh của Diệu Tiên Lâu cũng không đuổi kịp một phần tay nghề của Tô huynh, hôm nay được ăn thịt dê ngon thế này chết cũng có ý nghĩa.”

Tô Vân Lạc cúi đầu xé một miếng sườn dê, được khen cũng không có biểu cảm gì: “Thịt dê rừng mềm, dễ nướng.”

Ân Trường Ca bật cười, mở miệng bóc trần: “Ngày đó Lục huynh còn nói thịt dê ở đây quá dở, kém xa Trung Nguyên.”

Thương Vãn gặm một miếng xương dê, lạnh lùng nói: “Ân huynh nướng, sao không cứng cho được.”

Ân Trường Ca quẫn bách, Lục Lan Sơn cười ha hả.

Người ở Xa Mộc Thố quen ngủ sớm, người dẫn đường tự đi chỗ khác nghỉ ngơi, những người khác thì dựa lưng vào lạc đà tán gẫu.

Ngửa đầu nhìn bầu trời bao trùm sa mạc mênh mông, mặt trăng ở phía xa cong mình như chiếc lưỡi câu, những ngôi sao lấp lánh đầy trời hòa vào ánh trăng dịu dàng, thỉnh thoảng lại có những tiếng dê vàng kêu khe khẽ, bầu không khí thư giãn mà lười biếng khiến ai nấy đều mơ màng, tận hưởng thời khắc yên bình này.

Bỗng có tiếng nhạc êm ái như tiếng suối chảy róc rách vang lên, Tả Khanh Từ đang kéo đàn Ô Đức.

Chàng sử dụng cây đàn lúc giả làm nhạc công, tư thế kéo đàn vô cùng ưu nhã, giữa hoang nguyên lạnh lẽo thoáng trông cứ ngỡ trích tiên hạ phàm. Những ngón tay thon dài khéo léo kéo đàn, gió đêm mềm mại như đang quấn quanh đầu ngón tay của chàng, dưới ánh sao trời gương mặt tuấn tú trầm tĩnh, tiếng nhạc uyển chuyển ngân dài.

Tất cả mọi người đều tập trung lắng nghe, mỹ nhân mắt xanh liếc nhìn Tả Khanh Từ, gương mặt kiều diễm đột nhiên nở nụ cười, nàng gỡ tấm thảm mềm xuống, tay áo dài buông thõng, nhanh nhẹn múa theo tiếng nhạc.

Đêm đen kéo dài, hoang nguyên mênh mông vô tận.

Mái tóc dài vàng óng của mỹ nhân tung bay theo điệu múa, tư thái uyển chuyển giống như cơn gió nhỏ, mềm mại nhẹ nhàng tựa tuyết bay, một cái khom lưng ngẩng đầu đều dịu dàng đẹp đẽ vô cùng, ai nhìn thấy đều mê mẩn say lòng. Khúc nhạc kết thúc, Tả Khanh Từ ngừng tay, Sắt Vi Nhĩ cũng ngừng múa.

Mỹ nhân mắt xanh thở gấp, khuôn ngực xinh đẹp chập trùng lên xuống, dung mạo xinh đẹp kiều diễm trêu chọc lòng người, nàng quyến rũ hất mái tóc vàng, trong lòng đã có dự tính, mỉm cười: “Ta biết ngươi muốn cái gì, nhưng Vân Lạc là của ta, ngươi không cướp được đâu.”

Lời này giống như tia sét bổ xuống khiến Bạch Mạch rớt cả cằm.

Đáng sợ hơn đó là Tả Khanh Từ không hề biến sắc, thản nhiên nói: “Sao biết được?”

Mỹ nhân mắt xanh nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá chàng một lần, “Ngươi rất tuấn tú, nhưng quá giảo hoạt, không thích hợp với Vân Lạc.”

Tả Khanh Từ mỉm cười, khóe môi cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, “Phu nhân không cần lo lắng những chuyện này, ý nguyện của phu nhân là rời khỏi Vương đình, bây giờ đã được như mong muốn, phu nhân còn muốn thế nào nữa?”

“Tự do rất tốt, nhưng ta cần có người bầu bạn.” Sắt Vi Nhĩ khẽ hất cằm, vẻ yếu đuối không nơi nương tựa phai nhạt, gương mặt hiện lên nét kiêu căng đắc ý, “Bên cạnh ngươi đã có chim oanh xinh đẹp, sao còn muốn tranh sơn ca với ta.”

Tả Khanh Từ tuy đang cười nhưng trong đôi mắt không có một chút dịu dàng: “Với mỹ mạo của phu nhân, không biết có bao nhiêu nam nhân thiết tha ước mơ, cam nguyện liều mình làm bạn, vì sao cứ cố chấp với một người, như vậy là quá ích kỷ.”

“Thì sao, không phải ngươi cũng thế à? Đàn ông như ngươi là một liều thuốc độc, vô tâm nhưng có thể khiến người ta chết mê chết mệt.” Sắt Vi Nhĩ mỉm cười yêu kiều, môi đỏ phun ra những lời khiến người khác nghẹn họng: “Lúc có tình thì dùng mọi cách dụ dỗ, khi vứt bỏ thì tàn nhẫn vô tình. Rơi vào tay ngươi tất sẽ tan nát cõi lòng, còn không bằng để ta yêu thương.”

Khóe môi thoáng hạ xuống lại cong lên, giọng nói của Tả Khanh Từ càng thêm nhu hòa, từng chữ đâm thẳng vào tim gan: “Đáng tiếc dù phu nhân có tình thì cũng chỉ là nữ tử, có ích gì? Dù sao Vân Lạc cũng là người Trung Nguyên, không có khả năng ở lại Tây Vực lâu dài, đến Yên Chi sẽ chia đường mà đi, phu nhân vẫn nên nương nhờ người khác mới là thoả đáng.”

Lo lắng trong lòng bị đâm trúng, Sắt Vi Nhĩ tức giận đến dậm chân, đôi mắt xanh xinh đẹp hung hăng lườm chàng, “Vân Lạc đã đồng ý không bỏ rơi ta. Hơn nữa về Trung Nguyên thì sao, trong lòng Vân Lạc không có ngươi, ngươi có cười đẹp hơn nữa, đánh đàn hay hơn nữa cũng vô dụng. Ta không chiếm được thì ngươi càng không chiếm được.”

Tả Khanh Từ nhìn nàng, ánh mắt trầm xuống, chàng không nói chuyện với Sắt Vi Nhĩ nữa, ném cây đàn cho Bạch Mạch rồi đứng dậy đi đến chỗ nghỉ ngơi.

Những người khác không biết tiếng Thổ Hỏa La, nhưng nhìn nét mặt cũng có thể đoán được mấy phần. Thấy đôi tuấn mỹ nam nữ này nói chuyện với nhau hồi lâu, lúc đầu thì cười nói chậm rãi nhưng càng về sau bầu không khí càng lúc càng kỳ lạ, ai nấy đều nhận ra có điều cổ quái.

Lục Lan Sơn xích lại gần Bạch Mạch đang đờ đẫn, nhỏ giọng hỏi: “Bọn họ đang nói gì thế? Vừa nãy còn người đánh đàn người nhảy múa, mà bây giờ hình như lại đột nhiên cãi vã?”

Bạch Mạch cứng ngắc nghiêng đầu, thấy Thương Vãn, Ân Trường Ca và Thẩm Mạn Thanh đều nhìn hắn chằm chằm, hắn nghẹn họng không biết phải nói gì, ánh mắt vô thức xoay tròn, im lặng triệt để.

Còn kẻ gây ra rối loạn thì dựa vào lạc đà ngủ thiếp đi.

Tô Vân Lạc thật sự ngủ thiếp đi.

Hắn đã không chợp mắt suốt mấy ngày liền, về sau lại tránh né truy binh tinh nhuệ của Thổ Hỏa La Vương, trong lúc chạy trốn hao tâm tổn sức quá độ, đến mức sau khi tinh thần và hoàn cảnh thả lỏng, trong một khoảng thời gian dài hắn vẫn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Dù vậy thì lúc Sắt Vi Nhĩ hét lên, Tô Vân Lạc vẫn tỉnh lại trong nháy mắt.

Một con rắn màu xám bị Thương Vãn ghim trên mặt đất, phần đuôi vẫn đang lắc qua lắc lại, mỹ nhân mắt xanh ngã bên bờ suối, gương mặt trắng bệch, kinh hoàng che mắt cá chân trái. Tô Vân Lạc xé ống quần của nàng ra, trên làn da trắng muốt xuất hiện hai dấu răng nho nhỏ, may mà bị quần áo cản trở nên cắn vào thịt không sâu. Tô Vân Lạc nhìn thoáng qua vết thương, lập tức phong bế huyệt đạo ở chân nàng, rạch vết thương hút nọc độc, hắn liên tục nhổ ra mấy ngụm máu độc, Sắt Vi Nhĩ đã hôn mê bất tỉnh.

Rắn hoang dã là một loài cực kỳ nguy hiểm, độc rắn phát tác rất nhanh, vết thương của Sắt Vi Nhĩ trở nên sưng tím đáng sợ, làn da nóng như lửa đốt, hôn mê bất tỉnh. Hai người dẫn đường nhìn con rắn, lắc đầu xì xào bàn tán, giọng nói tràn ngập tiếc nuối và thương xót mỹ nhân. Theo lời của người dẫn đường, loại rắn này vẫn còn đang ngủ đông, không hiểu sao giờ lại chui ra cắn người, một khi bị cắn trúng thì gần như không có cách nào cứu chữa, có giữ được mạng hay không chỉ dựa vào ông trời phù hộ.

Thuốc mang theo bên mình không đủ, Tả Khanh Từ cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ đành đưa nàng vào trong lều vải tĩnh dưỡng.

Tô Vân Lạc ôm Sắt Vi Nhĩ trong ngực, cứ qua một khắc thì đổi khăn ướt một lần. Mấy ngày tiếp theo Sắt Vi Nhĩ vẫn hôn mê như cũ, thần trí mơ màng, hai gò má nóng đỏ, đôi môi ngọt ngào khô khốc, nàng giống như một đóa hoa bị mặt trời chói chang thiêu đốt.

Hoàng hôn lại buông xuống, màn cửa nhoáng lên, Tả Khanh Từ chui vào lều vải.

Lều vải vốn không lớn, chàng đi vào trong thì càng thêm chật hẹp, Tả Khanh Từ mang thịt nướng, bánh và một túi nước đến: “Tô huynh đã nhịn đói mấy ngày, hãy nghỉ ngơi chút đi.”

Quả thực Tô Vân Lạc cũng mệt mỏi, hắn không thể dựa người vào lều vải, chỉ có thể đổi tư thế ngồi để thư giãn vùng eo cứng ngắc, cầm lấy túi da uống một hớp nước.

Bắt mạch xong, Tả Khanh Từ nói, “Trước mắt chỉ có thể chờ cơn sốt cao tự giảm, Tô huynh cũng không cần cảm thấy áy náy, đây vốn chỉ là một chuyện ngoài ý muốn.”

Tô Vân Lạc trầm mặc, một lúc sau hắn mới nói: “Là ta mang nàng ấy rời khỏi Vương đình.”

Gương mặt Tả Khanh Từ ẩn giấu một tia trào phúng, “Là tự Sắt Vi Nhĩ hành động liều lĩnh, không có chút kỹ năng tự vệ nào mà dám cương quyết rời khỏi Thổ Hỏa La. Chuyện này không liên quan đến Tô huynh.”

Tô Vân Lạc không nói gì.

“Quả thực mọi người ra khỏi thành được là nhờ có Sắt Vi Nhĩ giúp đỡ, nhưng nếu không phải nàng ấy có ý đồ riêng, cố ý xúi giục Thổ Hỏa La Vương thì sao chúng ta lại đến mức lâm nguy ở Dịch quán.” Giọng nói của Tả Khanh Từ trong trẻo êm tai, ung dung mê hoặc: “Tô huynh hao hết sức lực giúp nàng ấy thỏa mãn tâm nguyện, song phương đâu đã vào đấy, giao dịch cũng thanh toán xong, chẳng lẽ huynh còn muốn bảo vệ nàng ấy cả đời?”

Tô Vân Lạc vuốt ngón tay, nhìn mỹ nhân tiều tụy đang hôn mê trong ngực.

Tả Khanh Từ như đang quan tâm lại như có ẩn ý khác, khuyên nhủ: “Mặc kệ tên của nàng ấy là gì thì nàng ấy đã làm Tuyết Cơ mười năm, được người cung phụng thành thói quen. Nhất thời chiều chuộng thì không sao nhưng lâu ngày lại không ổn, suy cho cùng Tô huynh cũng không thể trở thành nô bộc của nàng ấy.”

Kiểm tra thấy khăn đắp đã hết lạnh, Tô Vân Lạc đổi một cái khăn khác, đột ngột nói: “Ngươi nói không sai, nhưng nàng ấy đã giữ lời thì ta cũng nên bảo vệ nàng ấy theo đúng giao hẹn.” Bây giờ mỹ nhân đang êm đẹp biến thành không biết có sống nổi hay không, thấy thế nào cũng không giống đã làm tròn lời hứa.

Tả Khanh Từ mỉm cười, thản nhiên nói, “Nếu như Yên Chi là đất lành thì sao nàng ấy lại bị bán trao tay đên Thổ Hỏa La? Có lẽ trong lòng của nàng ấy cũng rõ, ngôi nhà kia chưa chắc đã về được, vậy nên nàng ấy mới bám chặt lấy Tô huynh. Tô huynh có bao giờ nghĩ, lỡ như không thể ở lại Yên Chi thì nàng ấy sẽ ra sao không? Chẳng lẽ huynh định lang thang ở Tây Vực theo nàng ấy?”

Tô Vân Lạc im lặng một lúc lâu, bỗng liếc nhìn chàng.

Tả Khanh Từ ném ra lời dò hỏi, tất nhiên cũng đã chuẩn bị đáp án, “Nếu thực sự không bỏ xuống được, Tô huynh lại không muốn vướng bận, chi bằng dẫn nàng ấy về Trung Nguyên.”

Tô Vân Lạc ngẫm nghĩ một lúc, đôi mắt cụp xuống, “Hồ cơ ở Trung Nguyên có địa vị hèn mọn, bị người người khinh thường ức hiếp, nàng ấy không chịu nổi.”

Người Hồ ở Trung Nguyên rất đông, thương nhân Túc Đặc thông qua con đường tơ lụa mang đến không ít nữ nô dị tộc, bọn họ bị bán vào Tần lâu Sở quán*, hoặc là quán rượu, hàng đêm phải tiếp rượu và ca múa, bán rẻ tiếng cười cho người đời. Dù có tiếng phong lưu phóng khoáng nhưng địa vị cũng rất thấp, bị khinh khi đùa cợt mãi thành quen.

Tần lâu Sở quán: câu thành ngữ của Trung Quốc, chỉ kỹ viện

“Chuyến đi này thuận lợi, Sắt Vi Nhĩ cũng xem như là người có công, chi bằng để Hầu phủ báo cáo với trong cung, mời Hồng Lư Tự *ra mặt an trí. Từ đây nàng ấy vẫn có thể hưởng thụ cẩm y ngọc thực như cũ, tốt hơn lang thang khốn khổ ở Tây Vực.” Tả Khanh Từ dễ dàng hóa giải bài toán khó.

Hồng Lư Tự là cơ quan phụ trách việc tiếp đón và thể thức lễ nghi với những sứ đoàn từ các triều hoặc nước khác đến.

Cặp mày đang nhíu lại giãn ra, Tô Vân Lạc liếc nhìn chàng, dường như cảm thấy bất ngờ.

“Sắt Vi Nhĩ không phải trách nhiệm của một mình Tô huynh, nghĩ cách an trí cũng là việc ta nên làm.” Tả Khanh Từ hài hước, nửa đùa nửa thật trêu chọc, “Nàng ấy chỉ hơi bày ra dáng vẻ yếu đuối đã được Tô huynh dốc lòng bảo vệ, khiến người ta ao ước không thôi. Không biết khi nào ta mới may mắn có được một lời hứa của Tô huynh?”

Tô Vân Lạc không hiểu ý của đối phương, ngẩn người ngơ ngác.

Tả Khanh Từ không nói nữa, chàng cười nhạt rồi đứng dậy đi ra khỏi lều.

Hết chương 25.