Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 114: Không được phép tháo ra




Cô còn chưa nói dứt lời thì cổ tay chợt cảm

thấy mát lạnh.

Đào Anh Thy cúi đầu, cô thấy Tư Hải Minh

đeo cho mình một chiếc vòng tay bằng bạc được

chạm khắc rất tinh xảo.

Đào Anh Thy nhìn chiếc vòng chắm chằm,

anh có ý gì chứ?

“Không được phép tháo ra”

“Tại sao?” Đào Anh Thy hỏi, Tư Hải Minh đang

tặng quà cho cô đấy ư2

Sao đột nhiên người đàn ông này lại có hành

động kỳ quái như thế chứ?

“Không tại sao cả” Tư Hải Minh mạnh mẽ nói.

“Ù, biết rễ

” Đào Anh Thy đáp lời

Từ Hải Minh buông cố tay cô ra, xoay người

“Cô có thể đi được rồi.

Đào Anh Thy như được nghe lệnh thả người,

tức rời khỏi phòng làm việc mà không hề do dự.

Lúc quay về, Đào Anh Thy ngồi trên tàu điện

ngầm vuốt ve chiếc vòng tay bằng bạc trên tay

Ánh sáng bạc lóe lên, vừa tinh xảo lại vừa đặc.

biệt, Đào Anh Thy chưa từng thấy kiểu dáng như.

thế này bao giờ.

©ó điều cô không hiểu tại sao đột nhiên Tư.

Hải Minh lại tặng cô vòng tay?

Đào Anh Thy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra,

nhưng cô cũng chẳng dám tháo chiếc vòng này.

Tư Hải Minh là kiểu người khó đoán tâm

trạng, cô không nên chọc giận anh bởi một việc

nhỏ như thế này.

Lúc Đào Anh Thy đến xin Trương Thiên Di

nghỉ phép, thiếu chút nữa thì Trương Thiên Di đã nổi điên

Nhưng Trương Thiên Di nghĩ đến người ở trên

Đào Anh Thy nên không thể nói gì, đành bỏ lại

một câu: “Cô là người xin nghỉ phép kiêu ngạo

nhất mà tôi từng thấy trong cái đài truyền hình

này đấy!”

Đào Anh Thy.

Đào Anh Thy dẫn dì Hà và sáu đứa nhỏ về quê.

Bao năm rồi cô chưa về đây nhỉ? Con đường

quen thuộc như được khắc ghi trong đầu cô.

Năm đó một mình cô đến thành phố học tập,

mỗi tuần về nhà một lần. Bà nội Đào Anh Thy sinh.

bệnh nhưng giấu không nói với cô, đến khi bệnh

tình trở nên nghiêm trọng thì Đào Anh Thy mới

biết được, nhưng lúc đó đã không còn kịp nữa rồi

Sau khi bà nội qua đời, tinh thần của Đào Anh Thy

rất sa sút. Cũng may ngay lúc đó trường học có

chương trình trao đổi học sinh với nước ngoài,

giáo viên đề cử cô nên cô ra nước ngoài du học.

Mãi đến bây giờ cô mới về quê.

“Chắc phải quét dọn sơ nhà rồi” Dì Hà nói

“Lần cuối tôi về đây đã là hơn nửa năm trước, khi

đó tôi có quét qua một lần, bây giờ phải dọn thêm lần nữa”

“Dạ được.”

Sáu đứa nhỏ ló đầu ra cửa xe nhìn bên ngoài

chăm chăm, bọn chúng rất vui vì được đi xe.

“Ai da, có phải chúng ta sắp được đi máy bay

không!” Bảo Nam hỏi, đôi mắt của cậu bé tỏa ánh

sáng rực rỡ,

Bảo Long hưng phấn giơ tay lên: “Con muốn

ngồi máy bay!”

Bảo My: “Máy… Máy bay”

Bảo Hân cầm hai bím tóc nhỏ nhảy lên, hai

bím tóc vung vẩy theo động tác của cô bé, cực kỳ:

đáng yêu: “Ngồi máy bay!”

Gương mặt tròn của Bảo An đỏ bừng: “Máy bay.”

Đào Anh Thy cười cười kéo Bảo Hân: “Không

được nhảy trên xe.”

Đôi mắt trong sáng của sáu đứa nhỏ nhìn

chảm chằm Đào Anh Thy, có vẻ như chưa quên

chuyện ngồi máy bay.

Dì Hà nói: “Lần này không ngồi máy bay, ngồi

xe. Chúng ta về quê, ở quê có nhiều đồ chơi lắm đất

Sau ba tiếng đi xe, bọn họ mới về tới căn nhà

ở quê của bà Đào Anh Thy.

Thôn quê có núi có sông, không khí cũng tươi

mát hơn, môi hộ gia đình đều ở nhà đơn.

Bà nội Đào Anh Thy có một căn nhà nhỏ,

trước đây trong viện có trồng nhiều loại cây

nhưng giờ không còn nữa

Đó là một gian nhà hai tầng bị phủ bụi

Đào Anh Thy, dì Hà và sáu đứa nhỏ bắt đầu

quét dọn vệ sinh.

Sáu đứa nhỏ choàng khăn trên đầu, nhìn rất

đáng yêu. Công việc quét dọn vất vả cũng trở nên

dễ dàng hơn.

Bảo Vỹ và Bảo Hân, Bảo Nam và Bảo Long đi

cùng nhau để lau những chiếc ghế nhỏ.

Khăn choàng đầu của Bảo Nam thòng xuống

đất, mông của cậu bé vểnh lên trời, vừa lau chùi

vừa quẹt miệng thở hổn hển, làm rất hãng say.

Bảo An thì đang ngồi xốm bên một chiếc

thùng gỗ, cố gắng dùng đôi bàn tay nhỏ của mình

để vắt khăn. Cậu bé dùng hết sức mình, khuôn

mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cả lên, cố găng lắm mới

vắt ra chút nước.