Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 118: Cô cố ý sao?




Anh đã thấy trên cánh tay của Đào Anh Thy

toàn là máu, phía trước cánh tay đã bị nhuộm đỏ,

máu chảy xuôi xuống dưới, từng giọt rơi trên đùi

của Tư Hải Minh, làm ướt quần đen của anh.

Đôi mắt Tư Hải Minh ngẩn ngơ, anh nâng.

cánh tay của Đào Anh Thy lên, rất nhiều mảnh vỡ

li tỉ của chiếc ly bị cắm vào làn da, miệng vết

thương khá sâu, máu còn đang nhỏ giọt

*Ừ.. Cánh tay của Đào Anh Thy đau đớn đang

run rẩy, hít thở không thông.

Đôi mắt Tư Hải Minh lạnh lùng nhìn cô, sắc.

mặt của anh căng thẳng đến dọa người, nhiệt độ.

của cả phòng giống như hầm băng,

Tiếp đó anh trực tiếp bế Đào Anh Thy đứng

dậy, rời khỏi phòng, đi xuống lầu, đi ra ngoài.

Tư Hải Minh lên xe, tất cả vệ sĩ đều lên xe, xe

mới chuyển bánh

Xe theo con đường cũ, đi vào thị trấn, đến bệnh viện.

Đào Anh Thy đang mặc áo ngủ tay ngắn, lúc

cô ngã xuống vừa vặn cánh tay đè lên mảnh vỡ thủy tỉnh.

Cho nên, trên cánh tay của cô cắm đầy mảnh

vỡ thủy tinh nông sâu.

Đào Anh Thy ngồi ở chỗ kia, bác sĩ Nhậm lấy

mảnh vỡ ra cho cô, cứ rút mỗi cái cô đều đau đến cắn răng.

Vệ sĩ đứng ở bên ngoài, Tư Hải Minh khủng

bố đứng bên trong phòng, khí thế của anh thực.

dọa người, khiến tố chất tâm lý của các bác sĩ vào.

nghề mười mấy năm đều phải sụp đổ

Đào Anh Thy vẫn luôn cúi đầu, nhẫn nhịn, từ

khi ra cửa đến bệnh viện cô cũng chưa dám nhìn

xem sắc mặt của Tư Hải Minh.

Đúng vậy, cô cố ý làm vỡ chiếc ly, làm chính mình bị thương.

Nếu không làm thì sao Tư Hải Minh chịu rời khỏi phòng?

Cô đánh chủ ý cho rằng Tư Hải Minh sẽ mang

cô tới bệnh viện, bởi vì nếu cô thật sự có xảy ra

chuyện, Tư Hải Minh sao có thể dày vò cô?

Sự thật chứng minh, cô đã làm đúng rồi.

“Những mảnh vỡ này mất cả nửa giờ đồng hồ

mới lấy ra sạch, thoa thuốc cho cô xong, bác sĩ

nói: “Cũng may, những mảnh vỡ này không làm

tổn thương đến xương ống chân, mỗi ngày cô cần

thoa thuốc ba lần, đừng đụng nước”

“Vâng, cảm ơn bác sĩ Đào Anh Thy nói.

Xử lý xong miệng vết thương, không vấn đề gì

thì rời khỏi bệnh viện.

Ở trên xe, một mình Đào Anh Thy ngồi ở vị trí

dựa vào cửa, cả người thu lại một góc, không

đám lộn xôn, ngay cả hô hấp đều rất nhẹ nhàng.

Đối diện với Tư Hải Minh đang nhìn chằm

chẵm cô, đôi mắt đen thâm trầm lạnh lẽo, trâm.

thấp hỏi: “Cô cố ý sao?”

Đào Anh Thy luống cuống một chút, kiềm chế

căng thẳng của mình: “Cố ý gì chứ? Anh nói tôi cố

ý để chính mình bị thương phải không? Vết

thương này đều trên người tôi! Làm sao có thể!”

Thấy Tư Hải Minh nhìn chấm chằm vào chính

mình, đôi mắt của anh sắc bén áp bức, đôi mắt

của Đào Anh Thy rũ xuống, cô nhìn về phía ngoài

cửa số xe, không muốn đối mặt với anh.

Chủ yếu là cô sợ bị lộ.

*Bây giờ chúng ta đi đâu vậy?” Đào Anh Thy hỏi.

Xe dừng trước một khách sạn

Chỉ sợ là khách sạn tốt nhất ở thị trấn.

Khách sạn tốt nhất ở thành phố cũng bình thường thôi

Sau khi dừng lại, Tư Hải Minh không có xuống

xe, Đào Anh Thy đương nhiên cũng không dám động.

Trong giây lát, vệ sĩ bước xuống, mở cửa xe

ra: “Thưa Ngài Hải Minh, phòng đã đặt xong rồi”

Tư Hải Minh lúc này mới chân dài một vượt, xuống xe.

Đào Anh Thy nơm nớp lo sợ vội xuống xe, đi

theo phía sau anh.

Mặt Tư Hải Minh lạnh lùng đi vào khách sạn,

khí thế mạnh mẽ, người sống chớ đến gần.

Nhân viên trong khách sạn vốn dĩ không biết

người kia là ai, từ khí thế đã cảm thấy đây là nhân

vật lớn từ đâu đến, tất nhiên họ sẽ kính cẩn sợ hãi cúi đầu.

Tư Hải Minh nhìn như không thấy, đi về phía thang máy,

Tiến vào thang máy, Đào Anh Thy lo lắng

không yên mà đứng ở bên cạnh Tư Hải Minh.

Không biết Tư Hải Minh có đặt thêm cho cô

một phòng hay không?

Vài phút sau, Tư Hải Minh tiến vào phòng,

Đào Anh Thy vội hỏi: “Ngài Hải Minh, phòng của tôi ở đâu?”

Tư Hải Minh dừng chân, anh xoay người lại,

lạnh lẽo nhìn cô, không khí xung quanh cực kỳ áp

bức: “Cô tự đi vào hay để tôi kéo cô vào?”

Đào Anh Thy cần môi, chính cô do dự, đi vào trong phòng.

Cửa đằng sau được vệ sĩ đóng lại, răng rắc

một tiếng, khiến tâm của Đào Anh Thy cũng run

theo.