Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 54: Suýt chút nữa thì đã bại lộ




“Em không có bảo chị là là chị gái em đâu!” Tư.

“Thái Lâm giải thích.

Đào Anh Thy vừa nghe nói như vậy thì suýt chút

nữa trái tim đã ngừng đập: “Chị cũng không phải là

chị gái của em”

Tư Thái Lâm sững người một lúc, ngay sau đó

nước mắt lưng tròng, cố kìm nén sự tủi thân, cái

miệng nhỏ nhẫn nghẹn ngào: “Chị… Chị không thích

em, anh trai không thích em, chị cũng không thích

em, em sẽ không bao giờ… Đến đây quậy nữa đâu!”

Tư Thái Lâm vừa khóc vừa bỏ chạy, chạy được

vài bước thì trực tiếp ngã xuống đất, rồi cứ ngồi gào

khóc dưới đất như vậy, nước mắt tràn ra giống như đề vỡ.

Tài xế nhà Tư Thái Lâm nhanh chóng chạy đến

đón người thì bị bầu không khí kia dọa sợ tới mức.

vội vàng chạy trốn, ngay sau đó thì không còn bóng.

đáng.

Nhưng mà bầu không khí vẫn ngột ngạt khiến

người ta không thở nổi như cũ, Tư Hải Minh mở.

miệng nói: “Ai cho phép anh ta vào đây, cút đi.”

Chương Vĩ hiểu rõ: “Vâng”

Vừa dứt lời thì lập tức đi xử lý,

Đào Anh Thy vẫn còn đang ngây ngốc, khi thấy

‘Tư Hải Minh quay đầu lại thì thần kinh lập tức căng

chặt. Anh chỉ xoay người bình thường thôi mà khí

thế cũng ác liệt như vậy.

Ánh mắt đen láy sắc bén nhìn cô: “Cô quen biết nó?”

“Tôi… Làm sao mà tôi có thể quen biết cậu bé.

được? Tôi không biết, trước đây, đứa bé kia từng.

đến công ty và đã từng gặp tôi cho nên mới kêu tôi

như thế…?” Đào Anh Thy che giấu.

Tư Hải Minh không nói tiếng nói mà chỉ nhìn cô,

ánh mắt đen u ám đến mức khiến lòng người khủng

hoảng, dường như nó muốn xuyên thủng qua kinh

hồn con người.

“Ngài Hải Minh, nếu không còn việc gì nữa thì

tôi quay về trước để làm việc..” Đào Anh Thy thấy

‘Tư Hải Minh không có chỉ thị gì cho nên cúi đâu

lướt qua người anh, đi ra khỏi văn phòng, rồi đi đến

phòng thư ký một cách hoảng hốt.

Tư Hải Minh bước đến cửa sổ quan sát những

tòa nhà cao tầng bên ngoài, sắc mặt lạnh lùng u

ám, anh đột nhiên lấy điện thoại di động ra gọi đi:

“Điều tra thử xem Đào Anh Thy và Tư Thái Lâm đã

tiếp xúc với nhau khi nào?”

Đào Anh Thy trở lại phòng thư ký, lúc ngồi

xuống hai chân đều như nhũn ra.

Vừa rồi suýt chút nữa… Suýt chút nữa đã bại lộ.

Nhưng mà, một người nằm quyền khống chế cả

một Tập đoàn Vương Tân to như vậy thì chắc chẳn

phải khôn ngoan đến cùng cực, nếu vậy Tư Hải

Minh sẽ nghĩ ngờ hay sao?

Lúc ấy, Tư Thái Lâm trực tiếp đi thẳng đến tìm

cô, còn nói cái gì mà “em không có gọi chị là chị

gu này chẳng phải nói lên lần trước đã gọi là chị gái hay sao?

Đào Anh Thy sợ tới mức trong lòng bàn tay toát cả mồ hôi.

Cô chỉ hy vọng Tư Hải Minh không nhận ra được vấn đề.

Cho dù là như vậy thì cô vẫn phải nói chuyện rõ

ràng với Liêu Ninh, đây là muốn hù cô chết rồi mới chịu sao?

Đào Anh Thy cầm điện thoại trên bàn, xoay

người đi ra khỏi phòng thư ký, đến một chỗ vắng vẻ

gọi điện thoại.

“Mẹ sao vậy? Không phải là con đã nói đừng

cho Tư Thái Lâm đến tìm con nữa hay sao?” Đào.

anh Thy không vui.

“Thăng bé lại đến tìm con rồi? Chuyện này mẹ

không biết…! Xem ra thắng bé rất thích người chị là

con đấy” Liêu Ninh hoàn toàn không cảm thấy

được sự nghiêm trọng của vấn đề, mà giọng điệu

còn rất vui về.

Nhưng mà bà ta không biết chuyện này, Đào

Anh Thy cũng không thể nói được gì, cô hiểu rất rõ

mấy đứa trẻ ở tuổi này đang suy nghĩ cái gì, nói ra

cũng không nghe lời, vừa quay mông một cái thì lập

tức bỏ ra sau đầu.

“Vậy mẹ về nói với thắng bé răng đừng có đến nữa”

“Được, mẹ sẽ nói với nó. Nhưng mà cho dù con

không gọi điện thoại cho mẹ, mẹ cũng sẽ gọi cho.

con” Liêu Ninh nói

“Có chuyện gì sao?”

“Buổi tối chúng ta ăn cơm với nhau, sau đó mẹ

sẽ dẫn con đi dạo phố”

*…Tại sao phải đi dạo phố?” Cô không hiểu.

“Làm gì mà có nhiều tại sao như thế? Chẳng lẽ

mẹ không thể dẫn con gái mẹ đi dạo phố được hay.

sao?” Thậm chí, Liêu Ninh còn không cho cô có cơ

hội để từ chối.

“Tối nay mẹ qua đón con”’

“Không cần đâu, mẹ nói địa chỉ cho con là được.

rồi” Đào Anh Thy vội nói, suýt chút nữa là cô đã bại

lộ trước mặt Tư Hải Minh

thế mà bây giờ mẹ

còn muốn đến đón cô, điều này cũng quá dọa

người mà.