Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 91: Đừng để tôi phải tự mình đi bắt cô




Mặc dù Đào Anh Thy cảm thấy rằng có lẽ cô

đang đợi một vị khách quý có tên có tuổi, nhưng

không biết tại sao trong lòng cô vẫn luôn bất an

Ngay cả tay chân cô cũng đều mềm nhũn cả ra.

Cô lo lắng nhìn giờ trên điện thoại, vừa đặt

điện thoại xuống thì ở cửa ra vào đã náo loạn.

€ơ trưởng cùng không ít tiếp viên hàng không

đứng cung kính ngay lối ra vào.

Khi Đào Anh Thy nhìn thấy vài người đàn ông

mặc bộ đồ tây màu đen bước vào, đầu óc cô trở.

nên mơ hồ ngay tại chỗ.

Khuôn mặt của Đào Anh Thy ngay lập tức

trắng bệch khi những người đàn ông kia đưa

những cặp mắt tìm kiếm trúng nơi cô.

Cô đứng lên ngay tức khắc và chạy về phía

đăng sau đuôi máy bay.

“Đứng lại!”

Đào Anh Thy nghĩ thầm: “Có ngu thì tôi mới đứng lại”

Cô mở cửa phòng vệ sinh, vào bên trong rồi khóa cửa lại

Đào Anh Thy nhìn cánh cửa một cách phòng

thủ, cô tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài.

Có tiếng gõ cửa, cả người cô đều run lên

“Cô Anh Thy, mời cô đi theo chúng tôi. Cô

muốn toàn bộ hành khách trong máy bay chờ đợi cô hay sao?”

Đương nhiên Đào Anh Thy không muốn như.

Những suy nghĩ hỗn độn chất chứa trong đầu

Cô chưa từng nghĩ đến việc mình đã vượt qua

vòng kiểm tra an ninh mà vấn bị người của Tư Hải

Minh tìm thấy ngay lúc máy bay chuẩn bị cất cánh.

Đào Anh Thy không muốn ra ngoài, cô sẽ bị

Tư Hải Minh bắt đi, cô cũng không biết anh sẽ

làm gì với mình

Cô hoang mang, sợ hãi.

“Cô Anh Thy, có cuộc gọi từ ngài Hải Minh”

Một giọng nói từ bên ngoài vọng vào.

Đào Anh Thy sửng sốt, cuộc gọi từ Tư Hải

Minh sao? Có thể cho thấy rằng Tư Hải Minh đã

không đến, nhưng ngay cả khi anh không đến thì

thế lực đáng sợ đó đã bao bọc lấy cô một cách

sâu sắc.

*Cô Anh Thy, ngài Hải Minh không có kiên

nhãn, cô muốn chúng tôi xông vào sao?”

Đào Anh Thy sững sờ, xông vào ư?

Do dự vài giây, cô từ từ mở cửa.

Bên ngoài nhà vệ sinh có mấy người mặc đồ

đen nhìn cô một cách lạnh lùng.

Tên dẫn đầu còn cầm điện thoại di động đưa

đến trước mặ

Đào Anh Thy cầm lấy, vừa mới đặt điện thoại

bên tai thì Tư Hải Minh trong điện thoại như hiện

ra trước mắt, giọng nói lạnh lếo của anh truyền

đến: “Cô có chịu đi ra ngoài hay không hả?”

Tôi.. Rốt cuộc là anh định làm gì?” Đào Anh

Thy cản môi, buông tay ra, vừa sợ hãi vừa hỏi

bằng giọng điệu tức giận.

“Tôi đã nói rồi, chỉ cần tôi không đồng ý thì

thậm chí là ngay cả thành phố bên cạnh cô cũng

không thể nào chạm đến được, trí nhớ của cô có

vẻ không được tốt lảm nhỉ!” Giọng nói Tư Hải

Minh vang lên đầy hung ác và nham hiểm.

*Tại sao chứ? Sao anh không cho tôi đi? Tôi

rời xa anh cũng không được hay sao? Đào Anh Thy tức giận

“Không có chuyện tốt như vậy đâu” Tư Hải

Minh lạnh lùng nói một cách áp bức. “Đừng để tôi

phải tự mình đi bắt cô”

Nói xong anh cúp máy.

Tay Đào Anh Thy run lẩy bẩy khiến cho chiếc

điện thoại suýt chút nữa rơi xuống đất.

Tên vệ sĩ nhận lại điện thoại và làm một động

tác mời chào: “Cô Anh Thy, mời cô.”

Đào Anh Thy cẩn chặt môi, mọi người trên

máy bay đều nhìn cô với vẻ nghỉ hoặc, thậm chí là

còn có vài cặp mắt ngưỡng mộ, thèm muốn.

Tại sao lại ngưỡng mộ, thèm muốn được kia chứ?

Khi Đào Anh Thy đi qua lối đi, cô nghe thấy có

người nói: “Là cô vợ yêu của nhà ai đã trốn thoát thế nhỉ?”

*,.” Đào Anh Thy không biết nói gì.

Cô được một đám vệ sĩ áp giải lên xe, e rằng

áp giải phạm nhân cũng không kín như bưng như’ thế này.

Ngồi bên trong, ánh mắt trống rỗng của cô

nhìn ra ngoài cửa kính xe, tay chân mềm nhũn cải

ra vì căng thẳng.

Cô mang theo tâm lý may rủi. Giờ phút này

đây, cô thật sự bị Tư Hải Minh bắt lại được rồi

Cho nên từ giờ trở về sau, liệu cô có phải bị

anh kiểm soát trong lòng bàn tay hay không? Cô

sẽ không thể rời khỏi thành phố nửa bước và ở lại

bên cạnh Tư Hải Minh, một người ÿ quyền cậy thế.

Đào Anh Thy chỉ mới rời khỏi Minh Uyển một

ngày thì đã bị đưa về lại nơi đây một lần nữa.

Toàn bộ Minh Uyến giống như một hang động.

ma thuật sâu thẳm, bóng tối phía xa dường như:

đang ngủ yên với những giống loài khủng khiếp

\o ảo khiến cho con

và vô cùng đáng sợ, mờ mờ

người ta cảm thấy kinh hãi.

Đào Anh Thy nhìn lối vào của đại sảnh, chân

chừ không dám bước vào, giống như thể nếu cô.

bước vào bên trong sẽ bị dã thú xé tan tành thành

từng mảnh rồi ăn tươi nuốt sống, không tìm được đường tẩu thoát.

Thế nhưng sau cùng thì cô cũng phải bước vào đấy…