Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 95: Mẹ thực sự xin lỗi vì không kịp trở về với các con




Bầu không khí tràn ngập khắp căn phòng

khiến cho người khác phải kiêng dè.

“Ngài Hải Minh”

cô ấy lại đang gây chuyện à?”

“Ban ngày náo loạn một chút, ban đêm thì yên

tĩnh”

Trái ngược lại, Tư Hải Minh bị Đào Anh Thy

làm cho hết sức kinh ngạc, còn tưởng rằng cô sẽ

tiếp tục khóc lóc van xin anh, ý chí của cô cũng

không tệ lắm

“Ngài có muốn mang đồ ăn vào cho cô ấy

không?” Quản gia Bào Điển hỏi sau khi đã cân

nhắc một chút

“Không cần, cứ tiếp tục để cô ấy nhịn đói”

“Vâng” Quản gia Bào Điển đi ra ngoài

Đào Anh Thy ở trong hầm rượu, ngoại trừ

rượu ra thì đến một ly nước cũng không có để mà uống.

Chắc chắn là Tư Hải Minh định không cho cô

ăn uống gì đây mà

Vào trưa hôm ấy, Đào Anh Thy làm ầm lên

một chút rồi sau đó bình tĩnh lại.

Cô thấy rằng ngay cả khi cô tự mình gây náo

loạn thì Tư Hải Minh cũng sẽ không nhân từ, anh

là một người không có lòng thương xót.

Cho nên chỉ bằng cô nên tỉnh táo và kiềm chế

bản thân mình trở nên tính lặng.

Đào Anh Thy nhìn quanh khắp bốn phía, toàn

là rượu, còn về nước thì cô vắn còn có thể nhịn được.

Cô phát hiện trong hầm rượu không có giám

sát, Tư Hải Minh không nhìn ra được tình huống,

răng cô không có lấy một ngụm nước để uống,

nhất định trước tiên sẽ mở cánh cửa kia ra.

Đến lúc đó, một khi có cơ hội gặp được Tư

Hải Minh, cô sẽ có thể ra ngoài.

Đào Anh Thy đã hạ quyết tâm, đến khi không

còn chịu đựng được nữa thì sẽ uống một chút

rượu

Điều duy nhất khiến cô cảm thấy phiền muộn,

lo lắng chính là về sáu bé con. Lúc này sáu bé con

có lẽ vẫn chưa ngủ.

Đào Anh Thy cầm điện thoại di động rồi đứng

lên, tìm một góc trốn vào đó rồi gọi điện thoại.

Cô hướng về phía đối diện cánh cửa, chỉ cần

có người bước vào thì cô sẽ thấy trước tiên và cúp máy.

Cô gọi điện thoại, dì Hà ở đầu dây bên kia

nhanh chóng bắt máy: “Có phải cô đấy không Đào Anh Thy?”

“Dì Hà, mọi người đang ở nhà à?”

“Đang ở nhà đây. Tôi vừa dỗ dành bọn trẻ ở

trên giường, nguyên một đám đều rơm rớm nước

mắt đòi mẹ. Tôi thấy mà thật sự không đành lòng.

Tình hình của cô thế nào rồi? Cô trốn đi không

thành công sao?” Dì Hà hỏi.

“Tôi đã lên máy bay rồi nhưng bị người của

anh ta bắt lại được… Hiện tại thì tôi đang bị giam

lỏng và không thế ra ngoài”

“Cái gì? Giam lỏng sao? Người đàn ông đó

đấy à?”

“Ừm”

“Việc này… Việc này thật là quá đáng quá rồi,

đúng không? Sao cậu ta có thể đối xử với cô như.

thế này? Báo cảnh sát thì sao?”

Đào Anh Thy nói một cách bất đắc dĩ: “Nếu có

thể báo cảnh sát thì tôi đã gọi cảnh sát từ lâu rồi.

Ở thành phố này, anh ta ÿ quyền cậy thế, ai dám

bắt anh ta? Gây sự, khiêu khích cũng không ai

đám. Hơn nữ:

tôi còn có mấy đứa nhỏ, một khi

gọi cảnh sát sẽ bị bại lộ, sẽ rất nguy hiểm. ”

“Thế còn cô thì sao?”

lôi đang nghĩ cách để đối phó, tôi chỉ lo cho.

sáu bé con…

‘ô không cần phải lo lắng như thế, chỉ là bọn

nhỏ làm ầm lên, muốn nhìn thấy cô, nước mắt

lưng tròng” Dì Hà nói.

“Tôi biết, dì chuyển điện thoại cho bọn nhỏ

giúp tôi, tôi muốn nói chuyện một chút với mấy đứa nhỏ.”

“Ai da”

Dì Hà cầm điện thoại vào phòng: “Mẹ các

cháu đang gọi điện thoại đây này”

Sáu bé con ngay lập tức nhảy xuống từ tatami

như những chú chim cánh cụt. Bảo An phản ứng

không nhanh nhạy nên đã lăn thẳng xuống rồi lại

lăn tiếp hai vòng trên mặt đất, khiến cho mắt nổi

đom đóm.

“Ây da” Dì Hà vội vàng bế Bảo An lên.

“Cháu muốn nói chuyện với mẹ” Bảo Nam cướp lời.

Năm đứa trẻ còn lại nhìn chäm chấm vào

chiếc điện thoại với vẻ mặt mong chờ, như thế

chiếc điện thoại ấy là mẹ của chúng.

“Đừng nóng vội, để bà bật loa ngoài nhé!” Dì

Hà bật loa ngoài lên, sáu bé con lo lắng nhìn

chảm chằm vào chiếc điện thoại cho đến khi dì

Hà bảo: “Các cháu có thể nói chuyện được rồi”

Bảo Nam, Bảo Vỹ tranh nhau chen lên trước,

hét lên ngay lập tức: “Mẹ ơi!”

“Mẹt”

“Mẹt”

“Mẹt

“Mẹt

“Cục cưng của mẹ, mẹ thực xin lỗi, mẹ không

kịp trở về với các con” Đào Anh Thy xin lỗi sáu bé con

Sáu bé con không quan tâm đến việc này mà

là nghe thấy giọng nói quen thuộc của mẹ, bỗng.

nhiên cùng nhau òa khóc với âm lượng không hề nhỏ.

Khoảng cách thông qua màn hình điện thoại

khiến Đào Anh Thy thấy đau nhói trong lòng, mắt

cô cay xè, chỉ sợ rằng trên đời này chỉ có sáu bé

con của cô mới nhớ cô đến như thế.