Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 249: Âu Cảnh Nghiêu mách lẻo




“Đều là người cùng một công ty, chẳng lẽ lại không quen?” Khương Tĩnh Hàm tìm được lý do tốt nhất để nói.

Cố An An liếc Khương Tĩnh Hàm một cái, không nói thêm gì, thấy có thang máy khác tới, cô ta nhanh chóng bước vào.

Nghĩ đến vừa rồi Lục Hạo Thành không thèm nhìn mình một cái, cô ta cảm tháy thất vọng vô cùng.

Lúc Viên Viên mồ hôi nhễ nhại chạy đến văn phòng, Lam Hân đã ôm tài liệu cuộc họp và đi ra khỏi đó.

Cô đã quen với việc họp đều đặn vào mỗi buổi sáng để nắm rõ tiến độ công việc mỗi ngày.

Ngày thường, Lam Hân là một người phụ nữ nhỏ hiền lành, dịu dàng.

Nhưng ở trong công ty, ánh mắt của cô trong trẻo và lạnh lùng, cả người tràn đầy sự sắc sảo chết người.

Cô lạnh lùng đến mức khiến người ta không dám tùy tiện lại gần.

“Trưởng phòng Lam…” Viên Viên căng thẳng nhìn Lam Hân.

“Họp.” Lam Hân lạnh giọng nói rồi lướt qua cô ta đi về phía trước.

“Nhưng trưởng phòng Lam, tôi chưa chuẩn bị xong tài liệu cho cuộc họp.” Viên Viên lo lắng, tối qua cô ta đi tiệc tối của một người bạn, khi về trời đã muộn, cô ta không ghi chép tài liệu cuộc họp, định sáng nay đến sớm để làm, nhưng trên đường đi lại xảy ra tắc đường.

Viên Viên cảm thấy dạo này thật sự rất xui xẻo!

Viên Viên quay lại và đột nhiên nhìn thấy Lục Hạo Thành và Âu Cảnh Nghiêu đã bước ra khỏi thang máy, đôi mắt cô ta co rút mạnh, họ đứng đó từ khi nào?

Lam Hân quay người lại nên không tìm thấy Lục Hạo Thành và Âu Cảnh Nghiêu.

Cô ta nhìn Viên Viên bằng ánh mắt lạnh lùng, nói: “Cô Viên, công ty quy định chín giờ bắt đầu làm việc. Cô nên đến văn phòng chuẩn bị tài liệu họp mười phút trước, nhưng điều tôi vừa nghe thấy là gì? Cô Viên vẫn chưa chuẩn bị xong sao?”

Sáng thứ sáu đã như vậy, hôm nay là thứ hai cũng vẫn vậy, để không làm trễ thời gian của tôi với mọi người, tôi đã tự mình biên soạn tài liệu họp rồi. “

Lam Hân nói xong liền xoay người rời đi, cô ngước mắt lên, thấy Lục Hạo Thành và Âu Cảnh Nghiêu cô khẽ nhíu mày.

Bọn họ đến từ khi nào? Khi cô quay người lại.

Cô khẽ mím môi chào họ.

“Tổng giám đốc Lục, thư ký Âu, chào buổi sáng!”

Âu Cảnh Nghiêu và Lục Hạo Thành gật đầu.

Lam Hân chào hỏi xong thì rời đi luôn.

Giờ chỉ còn lại Viên Viên với vẻ mặt hoang mang và lúng túng.

Cô ta nhìn Lục Hạo Thành, nhưng Lục Hạo Thành lại nhìn cô ta bằng ánh mắt u ám.

Hai mắt Viên Viên lóe lên, cô ta cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt u ám kia của Lục Hạo Thành.

Làm sao đây?

Lần này bị tổng giám đốc Lục bắt tận tay.

Cô mím môi, lây hét can đảm ngắng đầu nhìn Lục Hạo Thành, nói: “Tổng giám đóc Lục, tôi…”

“Nếu cô không muốn làm nữa thì cứ đến phòng nhân sự giải quyết tiền lương, công ty sẽ cho thêm cô ba tháng lương nữa.” Lục Hạo Thành lạnh lùng ngắt lời GỖ: Nói xong anh quay người đi thẳng về phòng làm việc.

Nghe vậy Viên Viên cực kỳ lo lắng, cô ta chạy đến trước mặt Lục Hạo Thành và chặn anh lại.

Cô ta kích động giải thích: “Tổng giám đốc Lục, hãy cho tôi một cơ hội nữa, sau này chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa, tôi nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành công việc của mình.”

Lam Hân chết tiệt, chắc là cô cố ý, giám đốc Lục ở ngay sau lưng mà cô lại nói như vậy.

Rõ ràng, Lam Hân không muốn để cô ta sống yên ổn.

Viên Viên nói xong bèn xoay người bỏ chạy.

Cô ta hiểu rất rõ bản lĩnh của Lục Hạo Thành, anh đã nói ra thì sẽ không rút lại, chỉ có một cơ hội duy nhất là không cho anh cơ hội mở miệng nói.

Ánh mắt Lục Hạo Thành sâu thẳm, anh lạnh lùng nhìn theo bóng lưng Viên Viên: “Còn có lần sau sao? Cô chạy cũng khá nhanh đấy.”

“Cô ta muốn làm mắt mặt Lam Hân nên mới có ý nói chuyện lâu la với Khương Tĩnh Hàm ở tầng một cũng nên?” Âu Cảnh Nghiêu mách lẻo, anh ta không hề thương xót những người phụ nữ thích làm bộ làm tịch.