Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 332: Mẹ cũng hy vọng không xảy ra chuyện đó thêm lần nào nữa




“Lam Hân, tôi đến đây.” Câu nói đầy giọng điệu cưng chiều.

Lam Hân chợt mỉm cười, nhìn về phía quán ăn, quay người đi vào trong.

Vừa rồi cô đã gọi điện thoại cho Tiểu Tuấn và Kỳ Kỳ, lát nữa về cô sẽ mang đồ ăn đêm về cho hai anh em, anh em cậu chắc chắn sẽ rất vui.

Cho dù cô không ở nhà cùng hai anh em cậu, cô cũng chưa từng thấy lo vì Tiểu Tuấn trước giờ chưa từng làm cô phải lo lăng.

Cậu cũng rất biết cách chăm sóc hai đứa em của mình!

Ba người họ đang ngồi trong góc quán, trong quán yên tĩnh nhiều hơn hẳn so với không khí bên ngoài.

Lam Hân đưa cho Lục Hạo Thành một đôi đũa.

Lục Hạo Thành liếc nhìn một lượt mấy món hải sản trên bàn, nào là ngao xào cay, ngao xào gừng hành lá, món xào, món nướng, món luộc, loại nào cũng có.

Vận động một lúc, giờ anh cũng cảm thấy đói rồi.

“Nào Giai Kỳ, đưa bát đây, cô phải chịu khó ăn nhiều vào.” Lam Hân đặt canh cá hầm trước mặt cô.

Thẩm Giai Kỳ cười nói: “Lam Lam, giám đốc Lục, hôm nay làm phiền hai người rồi.”

“Giai Kỳ, tôi đã bảo là không phải nói lời khách sáo như vậy mà!” Lam Hân liếc mắt nhìn cô.

Thẩm Giai Kỳ không nói gì thêm, cảm động nhìn hai người.

Nửa tiếng sau, ba người cơm nước xong xuôi, Lam Hân cũng gọi mấy món mang về nhà.

Thẩm Giai Kỳ vốn định mời bữa này nhưng lúc thanh toán, Lục Hạo Thành cứ tranh thanh toán nên cô cũng không còn cách nào để từ chối.

Tối nay, tâm trạng của Lục Hạo Thành rất tốt.

Anh liếc nhìn Lam Hân bên cạnh, và anh mong chờ không biết ngày mai cô sẽ ngạc nhiên như thế nào khi gặp anh?

Cứ nghĩ đến đó là lòng anh phấn khích, thấp thỏm không yên.

“Lam Lam, để tôi đưa hai em về.”

Lam Hân liếc anh một cái, khẽ lắc đầu: “Lục Hạo Thành, không cần đâu, nhà tôi cũng ngay gần đây, đi bộ tí là về đến nhà, hôm nay anh cũng vắt vả rồi, anh về nhà sớm rồi nghỉ ngơi đi!”

Mai cô phải lên chuyến bay lúc 8 giờ nên cũng phải ngủ sớm dậy sớm.

Lục Hạo Thành chau mày, anh chợt nhớ ra là từ đây đến đường Vĩnh Thanh không hề gần.

“Cứ để tôi đưa hai em về!” Anh vẫn cố chấp, giọng điệu kiên định.

“Vậy cũng được!” Lam Hân liếc nhìn anh một cái, trong lòng nhủ thầm “đúng là cứng đầu!”.

Lục Hạo Thành nghe vậy ngay lập tức mỉm cười vui mừng, niềm vui hiện rõ trên khóe mắt.

Đưa Lam Hân và Thẩm Giai Kỳ về đến nhà, Lục Hạo Thành xem đồng hồ, cũng không còn sớm nữa.

Anh lại nhìn Lam Hân, thấy cô không có ý định mời anh vào nhà chơi, ánh mắt liền có chút buồn bự!

c Lam Hân nhìn Lục Hạo Thành, mỉm cười dịu dàng: “Lục Hạo Thành, anh về cần thận nhé!”

Nhìn nụ cười ôn hòa của cô, Lục Hạo Thành cũng mỉm cười đáp trả: “Ừm, em cũng nghỉ sớm đi!”

“Ừm!” Lam Hân gật đầu.

Lục Hạo Thành lái xe rời đi.

“Phù!” Lam Hân chợt thở phào nhẹ nhõm, Lục Hạo Thành vừa rời đi, cô liền cảm thấy nhẹ nhõm.

Nụ cười của Lục Hạo Thành thật sự rất khó đoán!

“Lam Lam, chúng ta vào đi!” Thằm Giai Kỳ đứng gần đó nói.

“Ừm!” Lam Hân gật đầu, nói: “Giai Kỳ, tôi đi vắng ba ngày, cơm nước thì Tiểu Tuấn có thể tự lo liệu được, cô chỉ cần trông chừng hai đứa nó giúp tôi, không cho hai đứa nó tự ý ra ngoài là được.”

“Được rồi, Lam Lam, cậu cứ yên tâm, tôi giờ cũng không bận lắm, đợi khi nào dì Hai đến đây giúp thì tôi mới bận, đợt này tôi vẫn ở nhà mà.”

Lam Hân nghe vậy liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn: “Giai Kỳ, cô cũng đừng làm việc quá sức, nhớ là trong bụng vẫn còn đứa bé nưa.

“Ừm!” Thẩm Giai Kỳ mỉm cười hạnh phú!

c Lam Hân và Thẩm Giai Kỳ vừa bước vào cửa, Lam Tử Tuấn và Lam Tử Kỳ đã bám lấy họ.

“Woa, thơm quá!” Kỳ Kỳ vội nuốt nước miếng.

Lam Hân nhìn dáng vẻ hứng khởi của cô bé liền mỉm cười vui vẻ.

Mở các gói đồ ăn xong, cô nói: “Hai đứa ăn đi, đều là món các con thích ăn đó.”

Lam Tử Tuần nói: “Con cảm ơn mẹ, cháu cảm ơn cô Thẩm!”

“Con đúng là, người nhà mà còn khách sáo với nhau làm gì chứ?” Lam Hân mỉm cười, xoa đầu cậu.

Vừa ngước mắt nhìn quanh, cô đã thấy tranh vẽ của Kỳ Kỳ bày khắp nền phòng khách.

Cô nhìn con gái, nghiêm giọng nói: “Kỳ Kỳ, mẹ đã nói con bao nhiêu lần rồi? Những tờ giấy nào không dùng đến nữa thì phải bỏ vào thùng rác, sao con lại vứt đầy nền nhà thế này?”

Lam Tử Kỳ thản nhiên nhìn sang vẻ mặt ủ rũ của mẹ, vừa ăn vừa nói: “Mẹ ơi, con để tạm dưới đất, lát nữa con sẽ dọn sạch, mẹ mệt thì nghỉ sớm đi ạ!”

Sau đó cô còn làm mặt hề trêu đùa mẹ Lam Hân rồi tiếp tục ăn tôm!

Lam Hân lắc đầu bất lực, cầm cây chổi bên hông, quét hết đống giấy tờ lại, cho hết vào túi rác.

Có một tờ giấy vẽ đang trải ra, cô đang định nhặt ném vào túi rác thì nhìn thấy trên đó có vẽ một bức tranh gia đình.

Trong tranh vẽ bố, mẹ và ba anh em cô bé.

Bức tranh nói lên tất cả, trong tâm trí của cô bé lúc này luôn mong muốn có một người bố.

Lam Hân lòng đau thắt lại, ngắng đầu nhìn con gái, thấy cô bé Ấ 5 Á : > vân ăn rât vui vẻ.

Trong lòng Kỳ Kỳ vẫn đang thiếu văng bóng hình một người bó.

Lam Hân tay run run, cầm bức tranh vứt vào túi rác.

Nhưng trong lòng cô cũng đau đớn muôn phần.

Thẩm Giai Kỳ tắm xong, đi từ nhà tắm ra, nhìn Lam Hân cười nói: “Lam Hân, cô cũng nghỉ sớm đi.”

Lam Hân bình tĩnh lại, nhìn sang Thẩm Giai Kỳ, khẽ gật đầu.

Thẩm Giai Kỳ cũng về phòng nghỉ ngơi.

Lam Hân đợi hai anh em Kỳ Kỳ ăn xong, nói với Tiểu Tuấn: “Tiểu Quân, mẹ phải đi xa ba ngày, ba ngày này các con phải ngoan ngoãn ở nhà, cô Giai Kỳ sẽ thay mẹ chăm sóc cho các con, nhưng các con cũng phải nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân, biết chưa? “

Lam Tử Tuần gật đầu: “Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con sẽ chăm sóc Kỳ Kỳ thật tốt.”

Lam Tử Kỳ cũng sốt sắng gật đầu: “Mẹ, đây cũng không phải lần đầu chúng con phải ở nhà một mình, chúng con cũng lớn rồi, có thể tự chăm sóc cho bản thân, mẹ cứ yên tâm lo công chuyện đi ạ!”

“Con đấy, người mẹ không yên tâm nhát chính là con đấy!” Lam Hân ủ rũ nhìn con gái.

“Mẹ này?” Tử Kỳ nhìn mẹ, gương mặt nhỏ nhắn đượm buồn.

Lam Hân nhìn thẳng vào mắt cô bé, nói: “Con đừng có nói với mẹ là con chưa từng đánh cậu bạn mập trong khu chung cư này nhé.”

Lam Tử Kỳ chớp chớp đôi mắt to nhìn anh cả của mình đầy thắc mắc, ai lại lắm chuyện đi bép xép chuyện này rồi bán đứng cô chứ?

Lam Tử Tuấn cũng yên lặng nhìn cô, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

“Haha …” Lam Tử Kỳ cười xấu hơn khóc.

“Mẹ, vụ đó là trong tình huống đặc biệt, con hứa sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa.”

“Mẹ cũng hi vọng không xảy ra chuyện đó thêm lần nào nữa.”

Lam Hân bát lực, Tiểu Tuần và Nhiên Nhiên sẽ không bao giờ đánh nhau với người khác, nhưng cô bé này thì tính tình nóng nảy, không cần biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào, cứ đánh nhau trước rồi nói tiếp.

Lam Tử Kỳ nhíu mày, cúi đầu không vui.

Lam Hân thấy vậy cũng không trách móc cô bé nữa.

“Muộn rồi, Tiểu Tuấn, Kỳ Kỳ, các con cũng về phòng ngủ đi!”

“Vâng, mẹ cũng nghỉ sớm đi ạ!” Lam Tử Tuấn đứng dậy đi vào phòng.

Lam Tử Kỳ buồn bã đứng lên, cúi đầu, lằng lặng trở về phòng.

Lam Hân mỉm cười nhìn hai anh em Tiểu Tuấn rồi cũng lên tầng, về phòng nghỉ.