Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu

Chương 325




Chương 325: Bệnh nhân cần được yên tĩnh

Hữu Tuấn cứ thế canh giữ bên cạnh giường, nhìn cô chăm chú, ngay cả việc có người đấy cửa đi tới, anh cũng không phát hiện.

“Hữu Tuấn, anh đã hai ngày hai đêm không ngủ rồi, anh ăn chút gì rồi nghỉ ngơi một lát đã?”

Lê Duyệt Tư nói Cô ấy đi tới gần, trong tay còn bưng một chén cháo gạo nóng hổi vừa mới nấu xong.

Có điều, lúc này Lê Hữu Tuấn vô cùng chăm chú nhìn Tô Kim Thư, đừng nói là quay đầu lại, thậm chí mí mắt anh cũng không nâng lên: “Không cần”

Lê Duyệt Tư nhíu mày. Nhưng cô ấy vẫn đi tới, khẽ đặt chén cháo ở đầu giường.

“Hữu Tuấn, cứ tiếp tục như vậy, cô ấy không sao cả còn anh sẽ ngã xuống trước đó”

Lệ Hữu Tuấn nghe giọng nói không có gì quan trọng của Lê Duyệt Tư, anh đột nhiên ‘Vụt’ một cái chạy tới Anh nằm chặt lấy tay Tô Kim Thư, giọng nói lạnh đi tám phần.

“Ai nói cô ấy không sao?”

Lê Duyệt Tư bất ngờ một chút. Cô ấy không hề nghĩ tới bản thân chẳng qua muốn khuyên nhủ anh mà thôi, Lệ Hữu Tuấn lại đột nhiên tức giận như vậy, còn lớn tiếng nói chuyện với cô ấy.

Ngọn lửa vô danh đọng lại trong ngực cô ấy giống như đột nhiên được nhóm lửa: “Lệ Hữu Tuấn, vì sao cô ấy lại thành ra thế này? Còn không phải vì anh sao! Anh ở đây hô to gọi nhỏ với em thì làm được gì?”

Câu nói này của Lê Duyệt Tư ngược lại đang nhấc nhở Lệ Hữu Tuấn.

Anh có chút mệt mỏi, xoa xoa mi tâm Cô ấy nói không sai, Tô Kim Thư thành ra thế này toàn bộ là vì anh, “Em đi ra ngoài đi, bệnh nhân cần yên tĩnh”

Lệ Hữu Tuấn hờ hững nói, giọng nói rã rời Lê Duyệt Tư nghe những lời này, tức giận trong lòng càng to thêm: Lệ Hữu Tuấn đang nói gì?

Anh nói bệnh nhân cần yên tĩnh.

Ý anh là cô ấy cố ý chạy tới làm phiền Tô Kim Thư nghỉ ngơi sao?

Cô ấy cắn chặt môi, quay người, tức giận thở phì phò đi xuống dưới Tô Kim Thư vẫn sốt cao không giảm, năm mê man trên giường một ngày một đêm.

Trong thời gian này cũng không ăn gì cả, duy trì cơ thể bằng cách truyền dịch dinh dưỡng được Tần Tấn Tài mang tới.

Đêm hôm sau, Tô Kim Thư mơ mơ màng.

màng tỉnh lại thì phát hiện tay mình bị người khác nảm lấy, cảm giác ẩm ướt, nóng hầm hập khiến cô thấy không thoải mái Cô nhíu mày, chậm rãi mở mắt Ở gối bên cạnh, Lệ Hữu Tuấn nằm sấp nửa người mà ngủ thiếp đi.

Gương mặt anh vô cùng tiều tụy, trên cảm đã có lún phún râu, màu xanh nhạt phủ lên mặt anh, vẻ mệt mỏi vô cùng rõ ràng Cô nhíu mày, muốn rút tay ra.

Nhưng cô vừa động, người đàn ông ghé người vào gối đã bị đánh thức.

“Tỉnh rồi?”

Giọng anh trầm thấp, khàn đặc.

Tô Kim Thư rút tay lại, ngẩng đầu nói.

“Sao tôi lại ở đây?”

Lệ Hữu Tuấn sờ trán cô, cảm thấy cơn sốt đã hạ mới đáp lời: “Anh đưa em về đây”

“ừ”

Tô Kim Thư mơ màng lên tiếng, sau đó lại muốn ngã đầu ngủ tiếp.

Lệ Hữu Tuấn tới gần: “Tắm trước xong ăn chút gì rồi hãy ngủ tiếp có được không?”

Lúc anh nói chuyện giọng nói nhỏ nhẹ, rất thân trọng. Cho dù vậy cũng không có cách nào.

khiến Tô Kim Thư thoát ra khỏi đêm đen đáng sợ đó.

Cô cau mày: “Không muốn”

Lần đầu tiên Lệ Hữu Tuấn kiên nhẫn như vậy: “Lúc trước em vẫn luôn sốt cao, trên người toàn mồ hôi, em muốn ngủ tiếp anh chỉ có thể lau qua đơn giản cho em thôi. Nếu không tắm thì ngủ không ngon đâu. Anh ôm em qua đó..”

Tô Kim Thư thấy Lệ Hữu Tuấn muốn vén chăn lên, cô có chút bất an, vội vàng nói: “Em đói”

Lệ Hữu Tuấn nhìn cô: “Anh cho Lâm Mộc nghỉ hai ngày, em muốn ăn gì anh đi làm”

Tô Kim Thư cúi đầu, không nhìn anh: “Mì sợi”

“Được, anh đi chuẩn bị, em ở chỗ này chờ anh”

Lệ Hữu Tuấn nói xong, nhẹ hôn lên trán cô một c Anh làm hành động này cũng có thể cảm nhận được thân thế cứng đờ của Tô Kim Thư.

Gương mặt Lệ Hữu Tuấn trầm xuống, áy náy trong lòng càng cao hơn.

Lệ Hữu Tuấn vừa rời đi, Tô Kim Thư liền vén chăn lên, rời khỏi giường.

Cô đi chân trần tới phòng tắm.

Thật ra lúc mới vừa tỉnh dậy, chuyện đầu tiên cô nghĩ tới là đi tắm.

Cô không có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng như.

Lệ Hữu Tuấn nhưng cũng là người thích sạch sẽ.

Trên người dính mồ hôi ròng rã hai ngày đã là cực hạn rồi.

Vừa rồi cô nói đói bụng chỉ là tìm cớ để Lệ Hữu Tuấn ra khỏi phòng thôi Bây giờ cô vẫn không có cách nào tâm bình khí hòa tiếp nhận sự đụng chạm của anh.

Lúc Lệ Hữu Tuấn nấu mì sợi xong, anh đấy cửa phòng ngủ lớn ra, phát hiện trên giường đã không có ai. Trong lòng anh hoảng loạn, vội vàng để tô mì sợi xuống bàn, bước nhanh tới ban công.

Anh nhìn trái nhìn phải thì phát hiện trong phòng tâm có đèn.

Anh nhíu mày, nhìn lướt qua, cầm lấy một cái chăn lông đi tới cửa phòng tắm: “Tắm xong chưa?

Anh vào nhé”

Anh vừa nói xong, tiếng cửa “lạch cạch” vang lên.

Cửa phòng tắm bị đấy ra.

“AI Lệ Hữu Tuấn, anh làm gì đó? Anh đi ra ngoài cho em”

Tô Kim Thư đã tắm xong, cô vừa mới đứng lên khỏi bồn tắm. Nghiêng đầu nhìn đã thấy Lệ Hữu Tuấn đứng ở cửa, cô giật mình kêu lên, “AI” Tô Kim Thư hét lên.

Lệ Hữu Tuấn lao nhanh đến, ôm lấy cô.

Tô Kim Thư còn chưa hoàn hồn, theo phản xạ có điều kiện mà ôm lấy anh.

Lệ Hữu Tuấn vì động tác theo bản năng này của cô mà ánh mắt cũng dịu dàng hơn chút: “Anh đã nói để anh giúp em, sao lại tự mình lén lút vào phòng tảm, còn suýt nữa thì ngã sấp mặt”

Tô Kim Thư đưa tay muốn nắm lấy khăn tắm Cứ năm trong lồng ngực Lệ Hữu Tuấn như vậy khiến cô không có chút cảm giác an toàn nào.

Lệ Hữu Tuấn vươn tay ra, dùng chăn lông quấn quanh người cô, ôm cô ra ngoài, để cô lên giường lớn.