Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu

Chương 766: Chương 684




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Cô rất yêu Tô Duy Nam, trừ anh ra, cô sẽ không bao giờ yêu thêm bất kỳ người nào nữa Bầu không khí trong phòng nghỉ thì tràn đầy sự ngọt ngào của tình yêu, còn bên ngoài boong tàu, Lệ Hữu Tuấn đã tốn chín phút năm mươi giây để gửi hết các tài liệu mình thu thập được ra ngoài thành công.

Ở đầu màn hình bên kia, khi cửa sổ truyền dữ liệu của máy tính hiện lên tiến độ gửi dữ liệu là một trăm phần trăm, Lệ Hạo Nhân cũng khẽ thở phào một hơi.

Vì anh ta biết rõ, nếu chậm thêm vài giây nữa thì rất có khả năng rằng Lệ Hữu Tuấn sẽ bị phát hiện, rồi sau đó có khả năng cao là mình sẽ bị ném xuống biển cho cá ăn.

Lệ Hạo Nhân lập tức gửi hết các dữ liệu vừa nhận được đến phòng làm việc, Hoa Đông cũng huy động tất cả các hacker dưới tay mình để bắt đầu điều tra tất cả những người có mặt ở buổi tiệc đó.


Bên này, Lệ Hữu Tuấn vừa mới cất máy phát sóng đi thì đột nhiên đẳng sau lưng anh vang lên tiếng nói rất lạnh lùng: “Thưa ngài, ngài có thể để chúng tôi kiểm tra đồ trong tay anh được không?”
Ánh mắt Lệ Hữu Tuấn lạnh hẳn đi, lúc quay người lại, anh thấy đãng sau mình là những người bảo vệ cao lớn, mặc đồ đen đang đứng phía sau.

Ánh mắt anh quét qua bên hông của đối phương, phần âu phục của những người đó hơi phồng lên, nhìn hình dáng thì có vẻ như đấy là súng.

Một lý do được không? Tôi cho răng việc kiểm tra tài sản cá nhân của khách trên thuyền là một việc rất thiếu lịch sự”
Những người bảo vệ mặc đồ đen này cũng biết rằng những người trên thuyền nếu không giàu thì cũng quý.

Mặc dù đây là một người đàn ông phương Đông, nhưng cũng không thể đắc tội với anh được.

Vậy nên mấy người này cũng không còn tỏ thái độ quá lạnh lùng như lúc nãy nữa, mà lên tiếng giải thích: “Rất xin lỗi vì đã làm phiền ngài, nhưng vừa nãy chúng tôi ở phòng giám sát phát hiện ra có người đã cầm thiết bị điện tử liên lạc với bên ngoài, làm trái với quy định trên thuyền chúng ta.

Vậy nên tôi rất xin lỗi, bây giờ chúng tôi chỉ đang làm thủ tục kiểm tra bình thường, đúng với nghĩa vụ của chúng tôi thôi”

Nói xong câu đó, người bảo vệ cũng đứng tránh sang một bên: Tất cả mọi khách mời trên boong tàu đều phải được kiểm tra, mong ngài hãy phối hợp với chúng tôi.”
Lệ Hữu Tuấn nhìn theo động tác tay của bảo vệ, thấy đúng là những vị khách khác trên boong tàu cũng đang bị kiểm tra, vậy nên anh nhíu mày lại, đồng ý với mấy người kia: “Được ri Anh tháo đồng hồ trên cổ tay trái ra, đưa cho vệ sĩ.

Những người phía sau nhanh chóng đi lên kiểm tra đồng hồ của anh.

Sau khi sử dụng một dụng cụ điện tử rất tinh vi để kiểm tra, nhân viên công tác läc đầu với một người bảo vệ “Không có.”
Những người bảo vệ kia lập tức trả đồng hồ lại cho Lệ Hữu Tuấn: “Xin lỗi, chúng tôi đã làm phiền đến ngài rồi Lệ Hữu Tuấn nhíu mày lại, rất thoải mái cầm lấy đồng hồ rồi đeo lại lên tay.

“Vậy bây giờ tôi có thể đi ra được chưa?”
“Tất nhiên là được rồi”
Lệ Hữu Tuấn ưu nhã quay người đi chỗ khác rồi quay về khoang tàu.


Anh tin chắc rằng, không bao lâu nữa thì bên anh có thể điều tra ra được ai là người đã bắt Tô Kim Thư đi rồi.


Khi Lệ Hữu Tuấn quay lại chỗ ngồi ở khoang tàu, Tô Duy Nam và Mộ Mẫn Loan cũng đi ra.

Âu Mỹ Lệ thấy Tô Duy Nam không kiêng nể gì mà nắm tay Mộ Mẫn Loan thì nở nụ cười hơi quái lạ: “Nam, tiệc tối còn chưa bắt đầu mà anh đã định qua cầu rút ván rồi à?”
Tô Duy Nam kéo Mộ Mẫn Loan xuống ngồi ở chỗ cạnh mình: “Qua cầu rút ván?”
“Lúc cần thì tôi chính là vị hôn thê của anh, không cần lập tức tay thành cô gái khác?”
Tô Duy Nam nhìn chằm chằm vào cô ta: “Nếu như vậy thì chúng ta chấm dứt hợp đồng đi.

Được không?”
Câu hỏi này của Tô Duy Nam giống như một nhát dao đâm thẳng vào chân đau của Âu Mỹ Lệ Mặc dù bây giờ tập đoàn Âu Thị đã đi vào quỹ đạo rồi, nhưng nếu như Tô Duy Nam rời đi vào lúc này thì tập đoàn Âu Thị trong tay cô ta cũng chẳng khác gì một tòa nhà trơ trọi nhỏ như hạt cát trong sa mạc, chẳng thể chịu đựng được chút mưa gió nào..