Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu

Chương 861




 

Chương 861

Thấy Tô Duy Nam định động thủ, hai tên da đen kia cũng kéo Mộ Mẫn Loan đang ngồi trên xe lăn dậy.

Trong mắt họ tràn ngập vẻ sợ hãi đối với Tô Duy Nam, nhưng họ rất nhanh ý thức được một điều, trong tay họ còn có con tin.

Bọn họ hét lớn bằng giọng tiếng Anh không mấy rảnh rõi.

“Dừng tay lại, nếu không tao sẽ bản cho cô †a một phát, bản nổ tung đầu cô ta đấy”

Tô Duy Nam nhìn họng súng đen ngòm trên đầu Mộ Mẫn Loan, do dự vài giây.

Rốt cuộc dưới ánh nhìn chăm chăm của hai người da đen kia, cuối cùng anh cũng quyết định buông nắm đấm xuống.

“Mẹ nó.”

Tên da trắng vừa bị đánh một đòn cũng vịn vách tường đứng dậy, bước chân loạng chà loạng choạng.

Bởi vì cú đá vừa rồi Tô Duy Nam gần như dùng hết mười phần lực.

Lúc này đây hắn ta vừa ôm bụng, cho dù đứng dậy hắn vẫn cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong người mình như bị người ta làm đảo lộn, đau đến mức không đứng thẳng nổi.

“Bây giờ mày quỳ xuống ngay lập tức cho tao, hai tay ôm lấy đầu.”

Người đàn ông da trắng nọ tàn bạo nhìn Tô Duy Nam, vẻ mặt đây phòng bị..

Đôi mắt anh dán chặt lên người Mộ Mẫn Loan.

Dường như tên da trắng cũng nhận ra Mộ Mẫn Loan quan trọng với Tô Duy Nam như thế nào, thế là hẳn ta cười bỉ ổi, xoay người đi về phía Mộ Mẫn Loan.

Bàn tay thô lỗ giữ lấy chiếc căm xinh xắn của cô, ép cô ngẩng mặt lên: “Its your girl?”

Người kia giữ lấy mặt Mộ Mẫn Loan, xoay sang nhìn thử, giống như thế hẳn thấy hứng thú với khuôn mặt xinh xắn thuần khiết này.

“Tao khuyên mày tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không đối mặt với một cô gái xinh đẹp như thế này, tao không biết ba người bọn tao sẽ làm ra chuyện gì đâu, cho nên bây giờ mày có chịu quỳ không đây?”

Người đàn ông da trắng nọ lạnh lùng nhìn Tô Duy Nam, sau đó hắn xoay người lại bắt đầu kéo quần áo của Mộ Mẫn Loan.

“Dừng tay lại.”

Tô Duy Nam quát to, hai đầu gối khó khăn, từ từ rơi xuống đất.

“Ha ha ha…”

Người đàn ông nọ cười như điên, hẳn ta xông lên đánh lên mặt Tô Duy Nam, rít lên đầy vẻ hung hăng: “Nào ra tay đi chứ! Không phải vừa rồi mày ngang ngược lắm mà? Trả đòn đi, không dám à Giống như muốn đời lại câu trả lời cho cú đá lúc nấy mình phải chịu, tên nọ điên cuồng đánh đập Tô Duy Nam.

Mà hai người da đen kia còn kéo Mộ Mẫn Loan đến nhìn dáng vẻ chật vật của Tô Duy Nam, sau đó không nhịn được mà cất tiếng cười to.

Lúc này đây, Mộ Mẫn Loan vẫn trong trạng thái loạng choạng bị họ lôi kéo tới, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước.

Lệ Hữu Tuấn máu me khắp người đang nằm trên mặt đất, Tô Kim Thư ôm bụng năm úp sấp bên anh.

Tô Duy Nam đang quỳ một chân dưới đất, cản chặt hàm răng chịu đựng cơn mưa nằm đấm đang rơi trên người mình.

Cảnh tượng ấy đập vào mắt Mộ Mẫn Loan, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy tơ máu đang chảy ra từ khóe miệng của Tô Duy Nam.

Đôi mắt vốn đang dại ra trống rỗng bỗng nhiên lại có phản ứng.

“Nào, phản kháng đi chứ, ra tay đi chứ.”

Người đàn ông nọ túm lấy tóc Tô Duy.

Nam, ép anh phải ngẩng đầu lên.

Họng súng đen ngòm dí vào trán anh.

“Lách cách“một tiếng vang giòn, là tiếng súng lên cò.

Nụ cười của gã ta càng trở nên dữ tợn hơn, gãn dí mạnh khẩu súng lục vào khán Tô.

Duy Nam, đôi mắt lóe lên vẻ hưng phấn như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay.