Mr Đà Điểu Của Tôi

Chương 80: Rất đỗi dè dặt







Bàng Sảnh hân hoan chạy về phía Cố Minh Tịch, cô buộc tóc đuôi ngựa, thần thái gương mặt rất hào sảng, mặc áo phông màu hồng kiểu dáng đơn giản cùng quần jean dài và giày thể thao màu trắng. Chiếc xắc nhỏ được cô đeo chéo bên người, xòe hai tay cho Cố Minh Tịch xem: “Anh nhìn này, em không cầm điện thoại di động nên sẽ không một ai có thể quấy rầy chúng ta ngày hôm nay.”
Cố Minh Tịch nói: “Chiều nay em có tiết học kia mà?”
“Em là sinh viên ngoan, ít khi cúp học nên thỉnh thoảng cúp một buổi cũng được mà.” Cô thè lưỡi cười khúc khích, “Em đã nhờ Dương Lộ xin nghỉ giúp rồi, không sao đâu.”
Thấy nét mặt Cố Minh Tịch có vẻ khác lạ, Bàng Sảnh nói: “Anh đừng như vậy mà, em biết là anh chưa bao giờ trốn học nhưng anh cũng nên biết sinh viên thỉnh thoảng trốn một hai tiết là chuyện bình thường chứ.”
Cố Minh Tịch nhoẻn miệng cười rồi nói: “Ừ, anh hiểu.”
Cậu không cho Cố Quốc Tường hay Bàng Thủy Sinh chuyện mình đã xin tạm nghỉ học nên bây giờ cũng không có ý định nói với Bàng Sảnh chuyện này. Người duy nhất cậu tâm sự là Cá Mập và anh cũng tỏ ra đồng tình với quyết định đó.
Giờ đây Cố Minh Tịch có chút mơ hồ với tương lai của chính mình nhưng hơn thế là cậu không rảnh để bận tâm đến nó. Cậu lo cho bệnh tình của mẹ mình hơn, trước mắt đây là việc quan trọng nhất. Bác sĩ nói Lý Hàm vẫn còn khả năng cứu chữa được, chỉ cần còn một tia hy vọng Cố Minh Tịch cũng nhất định không bỏ qua.
Cậu hỏi Bàng Sảnh: “Bàng Bàng, em muốn đi chơi ở đâu?”
Bàng Sảnh bĩu môi nói: “Sao em cứ có cảm giác anh mới là chủ nhà thế nhỉ, rõ ràng bây giờ đang đứng trên địa bàn của em mà! Đáng lẽ em phải hỏi anh câu đó mới đúng, Cố Minh Tịch, anh muốn đi chơi ở đâu?”
Cậu không khỏi mỉm cười và nói: “Hầu như anh đã đi hết những thắng cảnh ở Thượng Hải rồi.”
Bàng Sảnh nói: “Nhưng vẫn còn nhiều nơi em chưa được tới lắm, ví dụ như Minh Châu Phương Đông chẳng hạn.”
Cố Minh Tịch lấy làm ngạc nhiên: “Em đã ở Thượng Hải cả năm trời rồi mà vẫn chưa đến tháp truyền hình Minh Châu phương Đông sao?”
“Em muốn đi cùng anh mà.” Bàng Sảnh khẽ nói, “Lần hai bọn mình đi Thượng Hải hồi học cấp hai, anh đã nói là sẽ đưa tới tới tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông nhưng sau đó lại không có thời gian đi. Sau khi em đến Thượng Hải, mặc dù các bạn trong lớp có rủ đi tới đó nhưng em không đi.”
“…” Nhìn gương mặt như trẻ thơ của cô, Cố Minh Tịch nói: “Vậy bây giờ chúng ta đi đến tháp truyền hình nhé.”
Nhiều năm trước khi cùng Bàng Sảnh tới Thượng Hải xem triển lãm truyện tranh, Cố Minh Tịch đã mua trước ở nhà một tấm bản đồ Thượng Hải rồi nghiên cứu thật kỹ những con đường mà hai người sẽ đi. Còn bây giờ cậu không cần thiết phải lo lắng chuyện đó nữa, Bàng Sảnh giờ đây đã rất thông thuộc đường phố Thượng Hải, cô dẫn cậu đi mấy chặng xe bus rồi xuống ở tuyến đường sắt số 3, trạm Giang Loan gần nhất.
Trên đường đi, Bàng Sảnh ríu rít kể chuyện cho Cố Minh Tịch nghe, còn thể hiện mấy câu bằng giọng địa phương trước mặt cậu: “AlaShanghaining” (nghĩa là Tôi là người Thượng Hải), “Wutongnongyidaoqibaixiang” (Chúng ta cùng dạo chơi trên đường), “Jinzhaotianqijiaoguanhao” (Thời tiết sáng nay đẹp thật), “Nongxiangnanenga” (Anh muốn đi đâu nào?)… Thấy Cố Minh Tịch dở khóc dở cười, Bàng Sảnh cũng che miệng cười không dứt.
“Dương Lộ dạy em đấy, cô ấy nói nếu sau này em có ý định ở lại Thượng Hải làm việc thì nên học một vài câu phương ngôn của Thượng Hải sẽ tốt hơn.”
Cố Minh Tịch hỏi: “Sau khi tốt nghiệp em không về thành phố E à?”
Bàng Sảnh cười nói: “Phải về chứ, bố mẹ không đồng ý cho em ở lại Thượng Hải. Nhưng em đã từng nghĩ là sẽ ở đây làm việc hai năm, chuyên ngành của em  tương đối dễ tìm việc ở Bắc Kinh, Thượng Hải hay Quảng Châu. Nếu quay về thành phố E, em sợ là sẽ không dễ tìm được việc, nếu có kinh nghiệm hai năm làm việc ở Thượng Hải mà có về xin việc thì lương lậu cũng khá hơn.”
Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch chờ xe ở sân ga, tuyến số ba là đường sắt trên cao nên sân ga nằm ở tầng hai, qua cửa kính  có thể nhìn thấy bầu trời xanh ngắt bên ngoài. Bàng Sảnh hướng mắt nhìn ra những đám mây trắng trên bầu trời phía ngoài cửa sổ và hỏi chàng trai ngồi cạnh: “Cố Minh Tịch, anh dự định làm việc gì sau khi tốt nghiệp đại học? Hay là anh thi nghiên cứu sinh? Nếu đi làm anh sẽ làm việc ở thành phố nào? Nếu học nghiên cứu sinh thì học luôn ở trường B hay đi nơi khác?”
Đây là những câu hỏi khiến Cố Minh Tịch khó lòng đưa ra đáp án, Bàng Sảnh hỏi rất kỹ càng mà đến trả lời qua loa cũng trở thành một niềm khó khăn với cậu, đành cúi đầu nói: “Có lẽ anh sẽ học nghiên cứu sinh, còn về học ở đâu thì bây giờ chưa thể nói được.”
“Em cũng muốn học nghiên cứu sinh nhưng một người chị em quen nói với em là nếu được thì tốt nhất nên ra ngoài làm việc hai năm trước đã, sau đó phải xem khi làm việc mình còn thiếu sót điều gì và phương hướng công việc mình muốn theo đuổi để lựa chọn chuyên ngành học nghiên cứu sinh, như thế sẽ có tác dụng hơn là vừa tốt nghiệp xong đã học nghiên cứu sinh luôn. Chị ấy cũng là người đi làm trước rồi mới quay lại học nghiên cứu sinh, bây giờ lại còn lên kế hoạch học tiến sĩ ở nước ngoài, đúng là giỏi thật!”
Cô nói miên man thật lâu mới nhận ra vẻ mặt mất tập trung của Cố Minh Tịch, cô khẽ hẩy người cậu một cái rồi đặt tay lên vai cậu và nói: “Anh làm gì vậy, thấy em nói chuyện chán quá à? Bình thường bọn bạn em nói chuyện cũng chỉ xoay quanh những chuyện này thôi, dù sao bây giờ cũng là năm thứ hai rồi, em…”
Cô tự nhiên đỏ mặt rồi khẽ nói: “Em cũng nghĩ không biết sau này anh sẽ sống ở thành phố nào, thực ra em rất muốn anh đến Thượng Hải học nghiên cứu sinh.”
Cố Minh Tịch cúi xuống nhìn cô một cái và không lên tiếng.
Người đi tàu chạy trên tuyến đường sắt trên cao không ít, Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch đứng ở một góc, toa xe hơi rung lắc, lưng Cố Minh Tịch áp sát vào vách toa xe, cô thì đứng trước mặt cậu, khẽ vòng tay ôm quanh eo cậu.
Nhìn họ chẳng có ai không nghĩ đây là một đôi yêu nhau, bởi trông họ thân mật đến thế, Bàng Sảnh vụng trộm ngả đầu vào lòng Cố Minh Tịch, cô nói bằng âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy: “Cố Minh Tịch, hôm nay anh không hôi, anh thơm lắm, ngửi thích thật đấy!”
Cậu khẽ bật cười, cọ cằm vào tóc cô.
Họ vòng quanh tuyến đường sắt số hai rồi xuống xe ở Lục Gia Khẩu, Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch cùng trèo lên tháp truyền hình Minh châu phương đông.
Dưới bầu trời xanh và những đám mây trắng, khí thế của tháp truyền hình đồ sộ vẫn cực kỳ uy nghi, Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch cùng đi lên trên bằng thang máy. Đây là chuyến thang máy vận hành nhanh nhất mà Bàng Sảnh từng được đi, thang máy chạy vù vù lên trên, cô thì áp sát vào người Cố Minh Tịch, chỉ biết nhắm nghiền mắt vì sợ, còn kêu lên thành tiếng.
Thang máy chật ních người, Cố Minh Tịch trêu cô: “Em xem trẻ con còn dũng cảm hơn em kìa!”
Bàng Sảnh hậm hực quay đầu lại, hai đứa trẻ tầm bảy, tám tuổi đang tò mò nhìn cô.
Bàng Sảnh lặng lẽ véo thắt lưng Cố Minh Tịch một cái, sau đó hai người cùng bật cười.
Cố Minh Tịch đã được thăm quan tháp truyền hình cùng bố mẹ hồi học tiểu học, đến giờ đã hơn chục năm còn với Bàng Sảnh thì đây mới là lần đầu tiên, khi nhìn thấy hình tròn thứ hai, cô ghé sát vào tấm vách ngăn bằng kính nhìn xuống những chiếc xe chạy dưới đường xá chỉ nhỏ xíu như con kiến, người thăm quan  nói cười rôm rả, phấn khởi như trẻ thơ.
Những tòa nhà cao ốc xung quanh nối nhau san sát, trên con sông Hoàng Phố lặng lẽ xuôi dòng, thuyền bè dặt dìu qua lại. Cố Minh Tịch đứng cạnh Bàng Sảnh, ngoài cửa sổ là phong cảnh phồn hoa của đất Thượng Hải nhưng trong lòng cậu lại chật hẹp đến nỗi chỉ có thể chứa đựng từng biểu cảm của một người duy nhất.
Chỉ vào tòa nhà cao tầng Kim Mậu bên cạnh, Bàng Sảnh nói với Cố Minh Tịch: “Sau này em muốn đi làm ở kia!”
Cố Minh Tịch: “Ồ…”
Cô lại chỉ vào mấy tòa nhà cao ốc gần đó: “Hoặc ở kia cũng được, ở kia cũng được! Ui tòa nhà kia xấu thế! Ai thiết kế mà xấu vậy nhỉ?!” Cô quay lại nhìn cậu với gương mặt rạng rỡ: “Cố Minh Tịch, Lục Gia Khẩu là trung tâm tài chính của Thượng Hải, Thượng Hải lại là trung tâm kinh tế của Trung Quốc, lý tưởng của em là sau này được làm việc ở đây để kiếm thật nhiều tiền, mua được một căn nhà lớn!”
Nói xong cô tự cười lớn: “Cố Minh Tịch, đến lúc đó em giàu có rồi, anh cứ việc nhờ vả em thoải mái đi!”
Cố Minh Tịch chớp mắt rồi hỏi: “Em còn nhớ lý tưởng của mình vào mười năm trước không?”
“Mười năm trước? Lúc đó em mới có chín tuổi.” Bàng Sảnh sao có thể còn nhớ, bèn lắc đầu nói: “Không nhớ, em đã từng nói với anh à?”
“Ừ, lúc em đi mua đồ ăn vặt ở lề đường, em nói với anh là chỉ có năm hào nên không đủ tiền mua một xâu lạp xưởng rán mà chỉ mua được một cái bánh bột thôi.” Cố Minh Tịch cẩn thận nhớ lại: “Sau đó em nói lý tưởng của em là sau này có rất nhiều, rất nhiều tiền để mua thật nhiều, thật nhiều lạp xưởng rán, nếu không ăn hết, em sẽ mời anh ăn!”
Bàng Sảnh mở mắt tròn xoe: “Hả...”
Cố Minh Tịch cười ngoác miệng đến mức bả vai cũng rung lên, cậu hỏi: “Bây giờ em còn muốn ăn lạp xưởng rán không?”
Cô đánh cậu: “Anh thật đáng ghét!”
“Bàng Bàng.” Đột nhiên cậu cất giọng dịu dàng, “Cảm ơn em.”
Bàng Sảnh bị giật mình: “Hả? Cảm ơn em vì điều gì?”
Cậu nói: “Cảm ơn vì dù là mười năm trước hay mười năm sau, khi nói ra lý tưởng của mình, em cũng không quên nhắc đến anh!”
Sau khi rời khỏi tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông vẫn còn khá sớm nên Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh vào dạo quanh một khu tham quan động vật dưới nước gần đó. Bàng Sảnh mua hai cái móc chìa khóa có hình con cua đáng yêu màu đỏ trông rất đẹp làm kỷ niệm.
Họ ăn cơm ở một cửa hàng nhỏ trong khu vực Lục Gia Khẩu, Cố Minh Tịch mót tiểu, Bàng Sảnh liền ung dung bình thản cùng cậu đi vào nhà vệ sinh và giúp cậu giải quyết vấn đề sinh lý.
Đây là lần thứ hai cô giúp Cố Minh Tịch đi tiểu, không hiểu sao nhưng lần này cô hoàn toàn không thấy xấu hổ  hay ngại ngùng, cô cố gắng không nhìn xuống mà chỉ lần mò bằng hai tay. Tay cô không tránh khỏi đụng vào nơi đó của cậu, không có lớp vải vóc ngăn cách, cô đứng ngay gần cậu, dùng ngón tay nâng “chim nhỏ” của cậu lên, nghe tiếng nước chảy ra ào ào.
Bàng Sảnh cực kỳ bình tĩnh, cô ngước lên nhìn Cố Minh Tịch thì thấy gương mặt cậu cực kỳ phức tạp. Chạm vào ánh mắt cô, cậu khẽ quay mặt đi, mặt mũi đỏ tưng bừng, lúc đó cuối cùng Bàng Sảnh cũng đỏ mặt.
Lúc ăn cơm, Bàng Sảnh hỏi Cố Minh Tịch: “Lần trước anh đi cùng bố mẹ đến Thượng Hải có phải là để lắp cặp tay giả kia không?”
“Hả? Ừ...” Hai người gọi hai suất cơm rang Indonesia, Cố Minh Tịch cầm thìa bằng chân phải, từ tốn xúc cơm ăn: “Chính là hồi học lớp năm, đến Thượng Hải để đặt người ta làm cho.”
Bàng Sảnh hỏi: “Hai cái tay giả đó đâu rồi?”
“Chẳng phải em nói là gớm ghiếc lắm sao, nên anh cũng không dùng lần nào.” Cố Minh Tịch cười, “Lúc chuyển nhà anh cũng không thấy nó đâu, chắc là mất rồi. Cái đó nếu muốn dùng thì phải liên tục thay đổi theo sự phát triển của cơ thể anh, không những bị em chê mà còn đắt tiền nữa.”
Bàng Sảnh do dự một thoáng rồi hỏi: “Cố Minh Tịch, bây giờ đã là mười năm sau rồi, khoa học cũng phát triển hơn trước, có loại tay giả nào tiên tiến hơn không?”
“Có chứ, nước ngoài vẫn không ngừng nghiên cứu phát triển mà.” Cố Minh Tịchthoải mái trả lời.
Bàng Sảnh mở to mắt: “Vậy anh đã bao giờ nghĩ là sẽ đi lắp một đôi tay giả có thể làm được việc chưa?”
Cố Minh Tịch ngước lên nhìn cô và nói: “Bàng Bàng, anh không định lắp tay giả, anh nói với em điều này nhé, những việc mà tay giả có thể làm được, anh dùng chân cũng sẽ làm được. Những việc tay giả không thể làm được, anh vẫn có thể dùng chân làm được. Còn những việc mà anh không thể làm thì tay giả cũng không thể làm.”
“...” Bàng Sảnh thất vọng cúi xuống, buồn bã ăn cơm.
Cố Minh Tịch cười nói: “Em đừng như vậy mà, bây giờ chẳng phải rất tốt sao?”
Bàng Sảnh ngước lên nhìn cậu một cái, mím chặt môi tỏ vẻ không vui.
Buổi chiều họ dãi nắng đi bộ trên đường Tân Giang rộng lớn. Trời xanh mây trắng, đến cả bầu không khí cũng trở nên tươi mát. Trên những cánh đồng cao bằng mực nước biển, màu cây cối xanh ngắt như cách xa hẳn sự ồn ào náo nhiệt của đô thị rộng lớn. Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch dựa lưng vào lan can trên cây cầu bắc qua dòng Lâm Giang, ngắm nhìn kiến trúc thanh lịch của bến Thượng Hải ở phổ Tây và cả những chiếc thuyền nối đuôi nhau chạy dọc theo dòng sông Hoàng Phố. Hai người không nói chuyện, chỉ cùng nhau hưởng thụ cảm giác an nhàn, yên tĩnh này.
Từng cơn gió đầu thu mơn man thổi tới, cảm giác thỏa mãn phát ra từ tận đáy lòng Bàng Sảnh. Cô trộm nhìn gương mặt nhìn nghiêng của người bên cạnh, mặc dù cậu vừa gầy vừa đen nhưng các nét trên gương mặt lại toát lên một vẻ cương nghị thấy rõ, ngay cả đôi mắt cũng ánh lên vẻ mạnh mẽ không gì đánh đổ được. Trong mắt Bàng Sảnh, cậu trở nên đàn ông hơn trước rất nhiều.
Trái tim cô đập thình thịch thình thịch. Bàng Sảnh chậm rãi bước tới gần Cố Minh Tịch hơn nữa, vươn ngón tay chạm vào hai tay áo trống không của cậu.
Khi bàn tay cô cầm lấy tay áo đó, niềm vui mừng nho nhỏ trào dâng trong lòng. Bàng Sảnh lại liếc mắt nhìn trộm cậu thì thấy Cố Minh Tịch đang cúi gằm mặt, vẻ cô đơn lạc lõng.
Bàng Sảnh vẫn chưa nói những lời đó với Cố Minh Tịch nhưng cô cho rằng mình đã thể hiện rõ lắm rồi. Dù có hướng ngoại đến đâu thì Bàng Sảnh vẫn là con gái, cô hy vọng Cố Minh Tịch là người đột phá mối quan hệ của họ.
Trên một khía cạnh khác, Bàng Sảnh cũng tương đối để ý những lời của Dương Lộ, đúng là cô và Cố Minh Tịch ở hai miền đất nước khác nhau, màn thể hiện của cậu lại vô cùng tệ hại. Đa số thời gian cậu không mang theo điện thoại di động nên Bàng Sảnh hoàn toàn không có cách nào liên hệ được với Cố Minh Tịch. Bàng Sảnh biết Cố Minh Tịch có tình cảm với mình, cũng như cô có tình cảm với cậu.
Nếu cậu thích cô đủ nhiều thì đáng lẽ phải tranh thủ mọi cơ hội để liên lạc với cô chứ, tin nhắn, gọi điện, chat QQ, gửi thư, chat webcam... Xã hội hiện nay là xã hội của thông tin liên lạc, tại sao cậu có thể bặt vô âm tín suốt mấy tháng trời?
Vì là người hiểu Cố Minh Tịch rất rõ nên Bàng Sảnh sẽ không vì thế mà giận dỗi cậu. Nếu là người con gái khác, ai có thể chịu được một chàng trai ù lì đến vậy?
Còn một vấn đề khác quan trọng hơn cả, đã rất nhiều lần Bàng Sảnh hỏi  Cố Minh Tịch về dự định sau khi tốt nghiệp đại học nhưng trước giờ cậu chưa lần nào cho cô một câu trả lời chắc chắn.
Bàng Sảnh chắc chắn không thể đến tỉnh Z, cô là người học ngành tài chính nên nếu phải đến một đô thị nhỏ như thế thì chắc chắn sẽ không thể tìm được công việc phù hợp. Cô nghĩ nếu Cố Minh Tịch có thể hứa hẹn nhất định sẽ đến Thượng Hải thi nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp, như vậy cô sẽ có niềm tin để tiếp tục kiên trì.
Sau này cho dù ở Thượng Hải hay trở về thành phố E, hay là đi Bắc Kinh, Quảng Châu, cô đều có thể ở bên cậu.
Bàng Sảnh khẽ cắn môi, ngón tay lắc lư tay áo Cố Minh Tịch. Cậu quay lại nhìn cô, đôi mắt đen láy đâm thẳng vào trái tim Bàng Sảnh, cô nói: “Tết năm sau anh vẫn ở tỉnh Z à?”
“Ừ.” Cố Minh Tịch gật đầu.
“Em có thể đến tìm anh không? Trong kỳ nghỉ tết ấy?” Cô dè dặt hỏi.
Cố Minh Tịch nói theo phản xạ: “Mùa đông ở tỉnh Z lạnh lắm, tốt nhất em không nên tới.”
“...” Bàng Sảnh nói: “Em chưa được nhìn thấy tuyết ở miền Bắc bao giờ, nên muốn tới đó vào mùa đông xem sao.”
“Thật đó, em không quen đâu, vừa lạnh mà đồ ăn cũng không quen!” Cố Minh Tịch nói: “Hay là năm sau em hãy đến?”
“Vậy nghỉ hè sang năm thì sao?” Bàng Sảnh ngửa mặt, nhìn cậu bằng thái độ cực kỳ nghiêm túc: “Nghỉ hè năm sau em tới được không? Bố em đồng ý rồi, em đã nói với bố em rồi.”
Cô hỏi bằng thái độ hăm hở như thế, Cố Minh Tịch chỉ biết hít một hơi thật sâu rồi hạ giọng nói: “Đến lúc đó hãy nói, được không?”
“Cố Minh Tịch...” Bàng Sảnh cúi gằm mặt, “Anh đừng như vậy mà, anh và em, chúng ta... tóm lại anh đừng nghĩ nhiều, đừng lo lắng lung tung. Em mong là... Em mong là... Em mong là anh có thể đến Thượng Hải học nghiên cứu sinh, thật đấy, chỉ cần anh đến Thượng Hải học nghiên cứu sinh, em đảm bảo nhất định sẽ ở lại Thượng Hải cùng anh!”
Cố Minh Tịch không thể tiếp tục đề tài này được nữa, cậu bất ngờ nói: “Cái cậu Thịnh Phong tối qua ấy, cậu ấy đang theo đuổi em à?”
“Hả?” Bàng Sảnh ấp úng nói: “Cậu ấy... Cậu ấy đang theo đuổi em, thì sao chứ? Em không thích cậu ấy!”
“Thực ra Bàng Bàng...” Đầu cậu nóng bừng, buột miệng nói: “Em có thể thử đón nhận người đó, học đại học mà không yêu đương thì chán lắm!”
Một tiếng nổ vang lên trong đầu Bàng Sảnh, mặt cô biến sắc, ngừng lại một lúc rồi nói: “Cố Minh Tịch, bọn mình về thôi.”
Bây giờ đang là buổi chiều, trên xe điện ngầm về Phổ Tây, Bàng Sảnh tựa lên vai Cố Minh Tịch mà ngủ, Cố Minh Tịch thì ngồi ngây ra một chỗ, lòng nặng trĩu.
Hôm nay là một ngày rất vui, đã  lâu rồi cậu không được đi chơi một cách thoải mái như vậy. Chỉ có điều cậu đã buồn bã nhận ra rằng có những chuyện cậu rất khó nói chuyện được với Bàng Sảnh.
Cuộc sống của cô tốt đẹp như cậu tưởng tượng. Cô nàng Bàng Sảnh lười học năm nào đã thay đổi thói quen và thái độ học tập để chiến đấu với kỳ thi đại học, giờ đây cô học hành tương đối tốt, cũng quan hệ khá rộng, cuộc sống trong trường đại học lại vô cùng vui vẻ. Cô nói với Cố Minh Tịch là đã tham gia đội bóng bàn của trường, một tuyển thủ gà mờ như cô mà lại lọt tận đến vòng thứ ba trong cuộc thi dành cho sinh viên Thượng Hải.
Các bạn của cô thường thảo luận với nhau về hướng phát triển trong tương lai, học nghiên cứu sinh hay ra nước ngoài, Bàng Sảnh không dám mơ tưởng đi nước ngoài, kể cả có xin được học bổng thì gia đình cô cũng khó lòng gánh vác được mức sinh hoạt phí cao ngất ngưởng đó. Bàng Sảnh đã nhiều lần nhắc đến việc học nghiên cứu sinh với Cố Minh Tịch, với cô, việc đó đã trở thành một hướng đi tất lẽ dĩ ngẫu.
Cô sao biết được chàng trai bên cạnh không biết bao giờ mới có thể trở lại trường học, thậm chí có khả năng cậu sẽ không bao giờ trở lại đó được nữa.
Lúc đi ra khỏi trạm tàu điện ngầm, Cố Minh Tịch nhìn thấy một rạp chiếu phim thì bất ngờ nói: “Bàng Bàng, bọn mình đi xem phim nhé?”
Bàng Sảnh nói: “Hay đấy, bây giờ đang chiếu “Harry Potter 3”, em vẫn muốn xem mà chưa có dịp.”
Cố Minh Tịch: “...”
“Anh chưa xem Harry Potter 1 và 2 sao?”
Cậu lắc đầu.
“Đã đọc truyện chưa?”
Cậu lại lắc đầu. Bàng Sảnh nhún vai rồi thoải mái nói: “Vậy xem phim “Câu chuyện cảnh sát” của Thành Long đi.”
Lúc mua vé, cô gái đứng quầy nói chỉ còn hai ghế hàng đầu tiên và vé tình nhân ở hàng cuối cùng, Bàng Sảnh bình thản trả lời: “Vậy cho em mua vé tình nhân đi ạ, nếu ngồi hàng đầu tiên sẽ bị đau cổ.”
Lấy vé xong cô đi mua đồ uống và bỏng ngô. Thấy vẻ mặt bí xị của Bàng Sảnh, trái tim Cố Minh Tịch cũng không vui vẻ lên được.
Đây là lần đầu tiên Bàng Sảnh ngồi ghế tình nhân ở rạp chiếu phim. Sau khi ngồi xuống bên cạnh Cố Minh Tịch, cô vẫn không khỏi tò mò.
“Chỗ này cũng thoái mái đấy.” Cô cười rồi đưa coca tới trước mặt Cố Minh Tịch, cậu ngoan ngoãn hút một ngụm, sau đó cô cầm mấy miếng bỏng ngô đưa vào miệng cậu.
Sau khi phim bắt đầu chiếu, toàn bộ đèn trong phòng bị tắt đi. Âm thanh của bộ phim rất tốt, đi sâu vào lỗ tai cũng như trái tim của người xem.
Dây thần kinh vốn căng thẳng của Cố Minh Tịch cũng dần được thả lỏng, trong phòng chiếu phim tối om như mực này, cậu thu lại tất cả những bức tường trong lòng mà mình tự xây nên, thoải mái dựa lưng lên ghế, tham lam cảm nhận mùi hương quen thuộc của cô gái bên cạnh. Cô đang ăn bỏng ngô và không quen đưa tay tới bên miệng cho cậu ăn, thỉnh thoảng cô lại hút một ngụm coca tạo thành những tiếng lột sột...
Cố Minh Tịch hoàn toàn không biết trên màn ảnh đang chiếu gì, cậu chỉ vụng trộm chuyển động vị trí để tiến gần về phía Bàng Sảnh hơn. Cảm ơn chỗ ngồi dành cho tình nhân này, cậu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngửi mùi hương tỏa ra từ mái tóc cô, thầm nghĩ như vậy trong lòng.
Bàng Sảnh không biết đây là cơ hội buông thả cuối cùng Cố Minh Tịch dành cho bản thân, cậu buông thả để bản thân gần gũi với cô, quên đi những chuyện khiến người ta đau đầu sau lưng: căn bệnh nan y của mẹ, phí chữa trị cao ngất ngưởng, việc học hành tồi tệ, thành phố nhỏ hiu quạnh, những người thân chẳng ra làm sao, căn nhà mới mình không được vào ở, người cha cao tuổi vừa sinh được con gái, và cả người vợ trẻ trung của bố mình...
Tạm rời khỏi tỉnh Z, rời khỏi những con người và sự việc đó, Cố Minh Tịch thừa nhận bản thân có thoải mái hơn nhưng trách nhiệm vẫn đè nặng trên vai cậu. Thế giới bên ngoài có xa hoa rực rỡ đến đâu thì cậu vẫn phải trở về, trở về kề cận bên mẹ mình.
Đến một thời điểm nào đó con người ta phải học được cách buông bỏ, học được cách thỏa hiệp. Đối diện với tương lai không thể biết trước của mình, cậu nghĩ liệu mình có nên buông bỏ con cua nhỏ này của mình hay không?
Bộ phim đã chiếu được bốn mươi phút, đang đến đoạn cao trào làm Bàng Sảnh xem đến mê mẩn, cô nhét vào miệng một miếng bỏng rồi đưa hai miếng đến trước miệng Cố Minh Tịch.
Ánh sáng mờ ảo, cô không quay đầu nhưng cơ thể thì lại ngây ra như phỗng.
Ngón tay trỏ của cô chạm vào bên miệng cậu, đó là vị trí của má, dây thần kinh ở ngón tay vô cùng nhạy cảm, chỉ một thoáng chốc, cô đã cảm nhận được sự ẩm ướt bên miệng Cố Minh Tịch.
Bàng Sảnh quay lại, miếng bỏng rơi khỏi tay cô, ngón tay cô lại chạm vào má cậu nhưng lần này Cố Minh Tịch hơi quay mặt đi, trái tim Bàng Sảnh vô cùng hoảng hốt, cô liền xoa lên hai mắt cậu.
Cậu không cho cô cơ hội tiếp tục thăm dò nữa mà quay phắt đi tránh khỏi tay Bàng Sảnh rồi cúi gằm xuống. Cậu cúi xuống rất thấp, Bàng Sảnh liền khom lưng mà ngẩng mặt lên để trán mình chạm vào trán Cố Minh Tịch.
Hơi thở của cả hai đều rất nhẹ, rất nhẹ, phả lên gương mặt đối phương, mang theo vị ngọt của bỏng ngô. Cố Minh Tịch ngước lên, chạm bờ môi lên hàng lông mi của Bàng Sảnh, yết hầu cậu chuyển động lên xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.
Một chất lỏng ấm nóng lặng lẽ chảy xuống, tay trái Bàng Sảnh vẫn giữ túi bỏng, tay phải giữ nguyên tư thế như lúc đầu, đặt lên vai cậu. Cô gập ngón tay  lại dần siết chặt áo Cố Minh Tịch, còn đôi môi cậu đang từ tốn đi xuống dưới, chạm lên má cô.
Gương mặt Bàng Sảnh đã nóng hừng hực nhưng cô không trốn tránh, nụ hôn của Cố Minh Tịch vừa nhẹ nhàng vừa dè dặt, cậu hôn lên sống mũi cô, thế rồi cả hai đều cứng người lại.
Hai người thở mạnh, ai cũng có thể nghe thấy nhịp tim đập thình thịch của đối phương. Ngón tay Bàng Sảnh đặt lên một động mạch nào đó trên gáy Cố Minh Tịch, động mạch đó chạy rần rật, như muốn xé toạc làn da mà phun ra ngoài, thiêu đốt dòng máu trong người cô.
Bàng Sảnh vẫn không động đậy, không trốn tránh mà cũng không hùa theo, cuối cùng cơ thể Cố Minh Tịch chuyển động, cậu thử thăm dò và tìm kiếm. Như trước mặt hiện giờ là một món trân bảo độc nhất vô nhị, cậu chậm rãi cúi xuống, đôi môi lành lạnh kia thử chạm lên làn môi ấm áp mềm mại của cô. Giây phút đó dường như cả thế giới đều không còn tồn tại.
Túi bỏng trên tay Bàng Sảnh rơi rào rào xuống đất rồi lăn về phía đôi tình nhân bên cạnh, hai người chỉ tò mò nhìn sang phía này rồi lại chú ý vào màn hình đang chiếu phim.
Hai tay Bàng Sảnh vòng quanh gáy Cố Minh Tịch, hai chân cũng vắt ngang lên đùi cậu. Người cô giờ đây như một con rắn dẻo dai, cô ngửa cằm, nhắm mắt, cảm nhận những nụ hôn đến như vũ bão của cậu.
Cậu cố gắng áp sát vào người cô hết sức, đôi vai không trọn vẹn căng ra hết cỡ bàn tay Bàng Sảnh chuyển từ cổ lên vai cậu, qua lớp vải áo sơmi, tay cô ôm lấy bả vai bị cắt ngang của cậu một cách ngang tàng, thậm chí ngón tay cô còn bấm sâu vào da thịt cậu khiến cậu kìm nén hừ một tiếng trong cổ họng và những nụ hôn càng điên loạn hơn.
Hai má cô cảm nhận được dòng nước mắt đang tuôn xuống, dòng chất lỏng mang theo hơi ấm của cơ thể Cố Minh Tịch, chảy xuống tí tách từng giọt và không có một âm thanh nào khác. Cô không kiềm chế được mới đưa hai tay ôm lấy má cậu, run rẩy dùng ngón tay gạt lệ cho Cố Minh Tịch.
Cuối cùng nụ hôn của cậu dần trở nên nhẹ nhàng hơn, cậu khẽ liếm nhẹ lên môi cô, nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi cô, khuôn mặt cả hai gần như dính chặt vào nhau, từ đầu đến cuối cậu chỉ nhắm mắt, lông mi dài ướt nước mắt quét qua gương mặt cô, ngứa ngáy khiến cô chực khóc.
Cô nghẹn ngào đến khó kiểm soát, cơ thể không ngừng run rẩy, cô lại một lần nữa đưa tay gạt nước mắt cho cậu. Trong bóng tối, cuối cùng Cố Minh Tịch cũng mở mắt, ánh mắt cậu hiện lên rất đỗi dịu dàng, đôi mắt đen láy tựa ánh sao lóe sáng nơi chân trời, lặng lẽ dừng lại trong ánh mắt cô.