Mũ Bảo Hiểm Nối Duyên

Chương 5




5.

Mấy hôm sau, tôi đi thi bằng lái.

Sau khi thi xong, tôi ra ngoài thì bắt gặp anh Chu Duyên đang bị một chị gái chặn lại. Chị giá giơ điện thoại lên hình như là muốn thêm Wechat của anh, thấy anh từ chối, chị gái đó vẫn không từ bỏ, cả người như dán lên người anh Chu Duyên. Thấy kịch hay, tôi nép mình vào góc tường, hóng xem anh ấy sẽ xử lý như nào.

Ánh mắt anh quét qua kính chiếu hậu, anh đột nhiên quay đầu lại đúng lúc bắt gặp tôi đang lén lút hóng chuyện. Thấy thế, tôi giả vờ quay đi chỗ khác, coi như không có chuyện gì cả.

Chị gái nhìn theo anh, hai người chỉ chỏ về phía tôi. Một lúc sau, chị ấy rời đi với gương mặt đầy thất vọng. Qúa tò mò, tôi vội vàng chạy đến chỗ anh Chu Duyên:

" Hi anh, trùng hợp quá. Vừa rồi anh cùng chị gái xinh đẹp nói gì thế?"

" Trùng hợp thật. Có gì đâu, anh chỉ bảo là anh đang đợi bạn thôi."

Thì ra là thế, tôi lại cứ tưởng..

Ơ, ai đợi anh cơ? Tôi á?

Tôi quay lại nhìn anh, lúc này anh đang ngồi trên xe mô tô, đôi chân dài chống xuống đất.

Thấy ánh mắt ngưỡng mộ của tôi, anh hỏi:

" Có muốn ngồi thử không?"

" Liệu có ổn không ạ? "

Mặc dù miệng nói vậy nhưng chân tay tôi đã tự leo lên xe.

" Chân em không tới.||_||"

Anh bật cười, đi đến cạnh tôi:

" Để anh giúp em."

Tôi không đội mũ,anh bèn lấy mũ của mình đội lên đầu tôi, lúc anh cúi đầu để cài mũ cho tôi, tim tôi không khỏi loạn nhịp. Huhu, chết rồi hình như mình rơi vào lưới tình rồi?

Tôi hơi nghiêng đầu, không may va vào cằm anh, anh lấy một tay giữ cằm, một tay giơ lên gõ vào mũ bảo hiểm, giọng đầy cưng chiều:

" Nghịch ngợm."

Anh à, anh giỏi thả thính quá đấy.

May sao bây giờ tôi đang đội mũ, không thì anh sẽ nhìn thấy gương mặt đỏ như cà chua của tôi mất.

Tôi ngồi lại, thẳng lưng khởi động xe. Vì xe quá lớn khiến tôi hơi loạng choạng, anh Chu Duyên vội chạy đến, nắm tay tôi, hướng dẫn khởi động xe.

Tôi làm theo anh, vặn tay ga, thích thú khi xe gầm lên 1 tiếng. Sau khi chạy thỏa thích một vòng quanh sân tập, tôi tiếc nuối trae xe lại cho anh.

" Không nghĩ cô nhóc như em cũng thích cảm giác mạnh như thế đấy."

" Chứ sao, ai bảo em là con gái của Đội trưởng Thẩm cơ chứ?"

Huhu, lại mồm miệng nhanh nhảu rồi, đáng nhẽ tôi phải giả vờ yếu đuối rồi nhờ anh dạy lái, khi đó có cớ gặp anh rồi.

Anh ngỏ ý muốn đưa tôi về nhưng mà chỉ có một cái mũ bảo hiểm nên chúng tôi đành đi bộ về.

Tôi lơ đãng đá mấy viên đá ở trên đường, làm bộ vô tình hỏi anh:

" Anh Chu Duyên, sao mà hôm đó anh lại nhận ra em để đưa mũ vậy ạ Rõ ràng chúng ta chưa gặp nhau mà?"

" Mấy lần em đến tìm anh em, e đều gặp nên nhớ."

Ra là vậy, Đúng là có mấy lần tôi đến đón anh tan làm. Tôi định hỏi thêm về chuyện mũ bảo hiểm thì đột nhiên có một chiếc mô tô lướt qua tôi.

" Oa, Ngầu quá!!! Chị xinh đẹp ơi!!!"

Thấy tôi hào hứng như vậy anh bèn hỏi:

" Em thích đến thế sao?"

" Phải nói là siêu mê luôn ấy ạ. Con gái lái xe mô tô, ngầu biết bao."

Có đoạn nhạc đệm đó, đoạn đường về nhà của tôi nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chúng tôi nói nhiều chuyện hơn, hóa ra anh cùng với anh trai làm bạn rất lâu rồi, từ đợt ở cùng kí túc xá cho đến khi đi làm lại làm cùng một chỗ.

Nói chuyện với anh rất vui, đến tận khi lên nhà tôi vẫn đang cười ngốc nghếch.

Anh trai thấy tôi như thế, khẽ nhăn mày:

" Đi đường gặp cái gì mà cười như đứa ngốc vậy."

Tôi khịt mũi không trả lời.

Lão đáng ghét này, phù sa không chảy ruộng ngoài, sao có bạn thân chất lượng vậy mà không giới thiệu cho tôi?

Còn tiếp...