Mùa Hạ Năm Ấy

Chương 10: Noel






Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi, đặc biệt hơn nữa lại ngay trong chính dịp Noel này.
Nhưng mà điều đó sẽ đúng trong trường hợp các cô gái ấy can đảm dám thổ lộ tình cảm của mình.
Về phần tôi, thì tôi không có đủ dũng khí để làm chuyện ấy.
Sợ rằng khi bị từ chối sẽ rất đau.

Sợ rằng khi tỏ tình sẽ mãi mãi đánh mất đi tình bạn này.
Tôi chỉ mới gặp và làm quen cậu ấy được nửa năm thôi, và thời gian đó là chưa đủ để khiến cậu ấy có tình cảm với tôi.

Tôi không chắc, mặc dù trông cậu ấy khá thân thiết với tôi, nhưng tôi cảm nhận được câu ấy không có vẻ gì là thích tôi.
Mà thôi, thay vì cảm thấy buồn rầu vì chuyện đó thì phải vui lên chứ, vì hôm nay là Noel mà, mọi chuyện cứ tạm gác lại đã.


Trước hết là cứ phải tận hưởng cho hết ngày hôm nay đi.
Hiện tại tôi đang thay đồ để ra ngoài, bởi vì cậu ấy một lần nữa rủ tôi đi chơi.
Cẩu độc thân như mình cuối cùng cũng không phải trải qua đêm Noel một mình nữa rồi.

À, nếu có bạn hỏi tôi sao lại đi chơi để ngoại ở nhà một mình thì, ngoại tôi thực ra năm nào cũng có hẹn luôn ấy, hội bạn của ngoại sẽ cùng nhau đi chơi đêm lễ hội, các bạn đừng nghĩ là ngoại tôi lớn tuổi rồi nha, thực ra ngoại tôi còn xì tin lắm đó.
Ngoài đường, những bông tuyết trắng lơ lửng rơi xuống mặt đất, không có tiếng sét giật sấm gầm, không có tiếng gió gào thét, mà lặng lẽ từ trên bầu trời yên tĩnh, bay lơ lửng trên bầu trời hư vô, dường như mang theo tín hiệu của mây mưa tầm tã.
Lớp tuyết trắng ngần đã gột sạch hoặc phủ lên hết thảy những ố bẩn, che lấp những nhơ bẩn và xấu xí, làm cho không khí cũng như muôn vật đều trở nên thuần khiết và tươi đẹp hẳn lên.
Đó là lý do khiến tôi yêu thích mùa đông tới như vậy.
Tôi bước trên đường với niềm vui phơi phới.
Quang cảnh nguyên một màu trắng xóa, từ những hàng cây, mái nhà, sân vườn.

Nó làm lòng người cảm thấy dễ chịu hơn.
Tôi tới nơi sớm hơn thời gian hẹn một chút.

Chà cây thông ở đây đúng là khổng lồ thiệt, được treo lên rất nhiều món trang trí với những hình thù dễ thương nữa, trên đỉnh còn có một ngao sao vàng lớn sáng lấp lánh, dưới chân có một bức tượng ông già Noel với những con tuần lộc, và cả những hình hộp quà.
Rất nhiều người tới lui ở đây ăn uống, ngắm cảnh, cắm trại và check in.
Còn tôi ngồi trên chiếc ghế đá ở gần đó, như vậy sẽ giúp cậu ấy dễ tìm thấy tôi hơn.
Tôi cứ ngồi đợi, cứ vậy, rất lâu, không biết thời gian trôi qua bao lâu nữa, không để ý xem bây giờ là mấy giờ rồi nữa, điện thoại tôi sập nguồn rồi nên không xem được.
Hoàng hôn thì xuất hiện rồi đấy những cậu ấy thì mãi không thấy đâu.
Tôi đứng dậy đi lòng vòng xung quanh chỗ đó, chiếc đồng hồ treo tường gắn trong nhà hàng kia đã đập vào mắt tôi, trên đó hiển thị thời gian đã xế chiều rồi.
Vậy là quá hẹn từ rất lâu rồi, nhưng tôi chắc chắn là cậu ấy hẹn tôi ở chỗ này mà, và tôi cũng ngồi ở chỗ rất dễ nhìn thấy nữa, không lí nào cậu ấy lại không tìm thấy tôi được.


Hay là cậu ấy đã quên hẹn ngày hôm nay với tôi rồi, hay là cậu ấy cho tôi leo cây? Không thể nào đâu, trông cậu ấy không có vẻ gì là người như vậy mà!
Vì vậy tôi cố nán lại ở đó lâu hơn một chút.

Một lúc sau cuối cùng tôi cũng nhìn thấy cậu ấy rồi, tôi vừa định chạy lại chỗ cậu ấy nhưng hai chân tôi nhanh chóng dừng lại.

Cậu ấy không có đi một mình, bên cạnh còn có một cô gái nữa.

Mái tóc đen dài, làn da trắng sáng, gương mặt dễ nhìn, đây chẳng phải là cô gái cậu ấy miêu tả lúc muốn tôi giúp mua quà để tặng sao? Đúng rồi, cô ấy mặc chiếc áo cardigan đó, trên cổ đeo chiếc khăn quàng đó, là những món quà mà cậu ấy đã mua.

Khoảnh khắc đó tôi cảm nhận được hai chân mình như bị chôn lại trong đống tuyết, không thể nhúc nhích nổi, tim tôi hẫng lại, không hiểu sao nó như quặn lại, đau lắm, cảm giác như bị thứ gì bóp nghẹt lại ở cổ họng, không thở nổi.

Chuyện gì vậy, trước đây tôi chưa bao giờ cố cảm giác lạ như vậy cả.
Trông hai người họ rất thân thiết, vậy cô gái kia là bạn gái của cậu ấy ư, đó cũng là lý do cậu hủy hẹn với tôi ngay phút chót.

Phải rồi, cậu ấy lúc đó nói là muốn mua quà tặng cho một cô gái mà, nếu không phải bạn gái ra thì làm gì còn ai khác nữa, tại sao tôi lại không nhận ra ngay chứ.

Tôi đúng là một con ngốc mà.
Tôi rất giận, giận chính bản thân mình, vì sao lại có quyền tự cho mình một cơ hội chứ, lại còn không nhận ra nổi một điều đơn giản rằng người ta đã có người yêu rồi.

Tôi chỉ biết hưởng thụ những cảm giác hạnh phúc khi ở bên cậu ấy mà không để ý gì hết.

Không biết nữa, cảm giác này khó chịu lắm, đau lắm.
Tôi cố kìm nén lại để mình không bật khóc, cố nhúc nhích cái thân nặng trĩu này chạy nhanh hết mức có thể, để không phải bắt gặp hai người họ ngay lúc này.
Đèn đường sáng trưng, nhưng con đường đìu hiu, vắng bóng không có một bóng người, giống như trái tim tôi ngay lúc này vậy, thật trống rỗng làm sao.
Không được, tôi tuyệt đối không thể vác cái bản mặt này về nhà được, nếu để ngoại tôi nhìn thấy chắc chắn ngoại sẽ rất lo lắng.
Lâm Hạ à, mau tỉnh lại đi, sao mày lại yếu đuối như thế hả, mới có thất tình một lần thôi mà đã buồn thế này rồi.
Từng bước chân tôi chập chững bước vào nhà, tôi điều chỉnh lại nét mặt của mình ngay lúc này.
“ Ngoại ơi con về rồi nè!”
“ Tiểu Hạ hả, đi chơi có vui không con? ”
“ Dạ vui lắm ngoại ơi! Tại mải chơi quá mà con quên mất không mua quà cho ngoại rồi, để lần sau con bù nha ngoại! ”
“ Được rồi, được rồi, đi chơi về mệt nên con vào tắm rửa thay quần áo đi, ngoại hầm cho con súp bí ngô để sẵn trong bếp rồi đó! ”
“ Hihi, con cảm ơn ngoại nha, vậy con vào tắm qua trước đã! ”
Tôi đi vào phòng đóng cửa lại, sạc điện thoại, rồi rầu rĩ đi vào phòng tắm, khong biết qua bao lâu tôi mới bước ra, điện thoại tôi đã khởi động lên rồi.
Hóa ra cậu ấy đã nhắn tin hủy hẹn rồi xin lỗi tôi ngay khi tôi rời khỏi nhà.
Haizzz, sao vẫn buồn quá nè, nhưng không thể khóc được, ngoại sẽ nghe thấy mất.

Món súp bí đỏ vẫn đang chờ mình ngoài kia mà….
Tuyết đầu mùa đã rơi, hôm nay trời cũng lạnh quá nhưng cũng không lạnh bằng sự băng giá trong trái tim..