Mùa Hạ Năm Ấy

Chương 18: Bánh Socola Ngọt Ngào






Tôi giơ lên chiếc ô che nắng nặng nề, mặc chiếc áo chống nắng màu thật dày có thể chống tia tử ngoại.

Trên dưới toàn thân đều là kem đặc biệt chống nắng, đội chiếc mũ đè thấp, trên tay là găng tay.

Tôi còn đeo một chiếc khẩu trang màu đen, ánh mặt trời hôm nay rất chói chang, chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách, tôi không thể không trang bị từ đầu đến chân.
Có điều, ánh mặt trời như thế này, tôi nhìn cái bóng trên mặt đất của mình, sinh vật không phải người chẳng phải sẽ bị nắng thiêu chết sao?
Trời hôm nay nóng khủng khiếp.
Hôm nay cậu ấy mời tôi tớ nhà, nghe bảo là mới sáng chế ra công thực làm bánh gì đó và muốn tôi tới ăn thẻ.

Tất nhiên là không thể nào từ chối được rồi.
Cuối cùng tôi cũng vác được cái thân thể đồ sộ này tới đứng trước cửa nhà cậu ấy.


Tôi đưa tay lên bấm chuông.

Sau đó là tiếng nói phát ra từ bên trong.
“ Tới đây!”
“ Ui trời đất ơi! ”
Vừa trông thấy tôi cậu ấy giật nảy mình, la lên, tôi vội tới bịt miệng cậu ấy lại, từ từ cởi xuống những lớp trang bị trên cơ thể.
“ Là tớ đây, sao cậu lại đột nhiên hét lên như thế? Giật cả mình! ”
“ Là cậu à, tớ cứ tưởng tên sát nhân nào đo muốn tới giết người giệt khẩu chứ! ”
Cậu ấy mê phim quá rồi.
“ Mà sao cậu trùm kín mít thế, trông hơi đáng sợ á nha! ”
“ Thì bởi, ngoài trời nóng như lửa đốt luôn ấy, nếu không bảo vệ da thì tớ sẽ bị thiêu đốt mất! ”
“ Vât vả cho cậu rồi, đây bánh vừa mới ra lò để cậu thưởng thức luôn đây! ”
“ Trông ngon thế, cậu khéo tay thật nha, nhưng mà là bánh nóng à? Hay để tí rồi ăn, gờ mà ăn thì gấp đôi sự nóng bức luôn quá! ”
Cậu ấy đặt chiếc bánh xuống bàn.
“ Được rồi, chúng ta sẽ ngồi xem phim đợi cậu giảm nhiệt rồi ăn cũng được! Đưa áo đây tớ treo lên cho! ”
“ Cảm ơn nha, nhưng tại sao hôm nay lại nổi hứng muốn làm bánh rồi rủ tớ sang đây vậy? ”
“ Bởi vì không còn thời gian…..”
Giọng cậu ấy lí nhí nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy.
“ Hả? Không còn thời gian cái gì cơ? ”
Cậu ấy nhanh chóng lắc đầu.
“ À, không có gì đâu, tớ nói vớ vẩn vậy thôi! Xem phim học đường mới ra nhé! ”
Đáng nghi à nha, nhưng cậu ấy không nói thì tôi cũng không nên tò mò thêm làm gì.

Tôi ngồi xuống ghế.


“ Cũng được! ”
Vậy là hai chúng tôi ngồi trên ghế cùng xem phim, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi ngước lên nhìn đồng hồ, vậy mà đã gần trưa rồi.

Tôi quay mặt lại thì thấy cậu ấy đang ngủ, và còn nằm tựa lên vai tôi.
Toi có thể nghe rõ được tiếng thở ra hít vào của cậu ấy.

cả người tôi lập tức cứng đờ, mặt tôi nóng ran.

Bây giờ tôi lên làm gì đây, gọi cậu ấy dậy hay là để cậu ấy tiếp tục tựa trên vai tôi rồi ngủ như vậy?
Trong lúc tôi đang đấu tranh tư tưởng, thì cậu ấy cử động, mở mắt ra, cậu ấy bật phắt người dậy.
“ Xin lỗi, tớ ngủ quên mất! ”
“ Không, không sao! ”
Tôi dùng tay khua trước mặt, cũng như là che đi sự ngượng ngùng của mình ngay lúc này.
“ Giờ đã trưa rồi, tớ, tớ về đây! ”
Tôi vừa định xoay người rời đi thì bị bàn tay cậu ấy nắm cho đứng lại.
“ Từ đã! Cậu ở đây ăn cơm với tớ đi, tớ làm thoáng cái là xong ngay thôi! ”
“ A, tớ nghĩ mình không nên làm phiền cậu như vậy, tớ về bây giờ luôn cũng được! ”
“Cậu ở lại đi! Dù sao cũng chưa thưởng thức bánh do tớ làm mà! ”
Trời ạ, nhìn cậu ấy cứ như một chú cún con ý, đáng yêu cực.

Tôi cảm thấy bản thân không thể cầm cự nổi nữa!
“ Thôi được, nhưng cậu phải để tớ giúp cậu làm bữa trưa! ”
Cậu ấy gật đầu đồng ý, hai chúng tôi cùng nấu cơm rồi ngồi ăn cùng nhau.

Khung cảnh này cứ như mấy cặp đôi mới yêu thế nhỉ? Trời ơi, Lâm Hạ, mày lại suy nghĩ linh tinh vớ vẩn gì nữa vậy???

Xong xuôi tôi ngồi trên ghế sofa ngòi phòng khách.

Rồi thấy cậu ấy bê chiếc bánh kem đó ra, là một chiếc bánh socola với nhiều bột cacao phủ lên.

Ui, đúng loại mà tôi thích nhất.
Chiếc bánh kem socola được trang trí đặc biệt, tầng tầng lớp lớp phủ lrrn nhu, hình dáng trông cực kì bắt mắt.

Ngay cả hương vị cũng ngon vô cùng, vừa ngọt ngào vừa ngăm ngăm đắng, lại còn có vị chua của dâu tây nữa, đúng là một sự kết hợp hoàn hảo.
“ Tớ cảm thấy cậu nên mở một cửa hàng bánh kem đi, bởi vì vị của nó thực sự quá ngon.

Cậu đúng là giỏi thật ý! ”
“ Vậy sao? Cậu thích là tốt rồi, tớ còn sự không hợp khẩu vị của cậu! ”
Tôi vui vẻ chén sạch cái bánh, và lúc định ra về thì cậu ấy lại một lãn nữa giữ tôi ở lại.

Và lần này cũng thế, tôi cảm thấy abnr thân như mất hết liêm sỉ mà không từ chối.
Thành ra tôi ở nhà cậu ấy nguyên một ngày luôn, mãi tận tối mới trở về, bởi vì sợ tối, tôi đi một mình sẽ không an toàn nên cậu ấy nhất quyết đưa tiễn tôi về tận nhà.

Ỏ dễ thương xĩu.
Chiếc bánh socola đúng là ngọt ngào y hệt người làm ra nó vậy..