Mùa Hè Ấy, Chúng Ta Chia Tay Nhau

Chương 67: Phía trước là ngày nắng




Võ Thành Ý ném mạnh chai nước xuống sàn, nghe tin bà giám đốc Zeal School bị Nam Thành giải quyết tận gốc, cậu ta không ngu tới nỗi không biết bà ta đã bị phát hiện. Đúng là mụ đàn bà vô dụng không được việc, chỉ chụp một tấm hình thôi cũng không xong để cho tên kia lật ngược lại tình thế.

Mọi chuyện đã như vậy thì cậu chỉ còn cách tự tay mình làm, Nam Thành là một tên khôn ngoan và ra tay tàn độc, nếu không cẩn thận thì sẽ không thể nào lật đổ được hắn. Sắp tới đây cậu và Trí Nguyên vào cùng một đoàn phim, ở trong đoàn thì sẽ mất cảnh giác hơn là ở bên ngoài, Trí Nguyên đang được Trương tổng bao nuôi nên lúc cậu ta quay phim chắc chắn sẽ có lúc Nam Thành xuất hiện, cậu chỉ cần đợi tới lúc đó là được.

“Làm cái gì mà nổi giận vậy?” Quản lý ngồi ở một bên giật mình.

“Bộ phim lần này do công ty nào sản xuất?” Thành Ý cất lời.

“Là tvA, tuy không phải một trong ba nhà đài lớn nhưng rất mạnh về mảng phim, họ đã có rất nhiều bộ phim nổi tiếng toàn châu Á, không thua kém mà có phần vượt trội hơn các nhà đài lớn. Bên cạnh đó, họ còn chiếu song song trên các nền tảng dịch vụ xem video như là Netflix nữa đấy.”

“Đài tvA sao?”

Đôi mắt của Thành Ý loé lên một tia mưu mô, “Em từng quay một bộ phim ở đài tvA, để em xem, trong đoàn lần này có ai dùng được.”

Bảo là tự tay mình làm, không có nghĩa là sẽ tự tay mình bấm máy.

Một tấm ảnh thôi, cả Trí Nguyên và Trương tổng sẽ cùng kéo nhau vào chỗ chết.

Gửi cho vợ hắn một tấm và đăng tất cả lên báo đài truyền thông. Để cho hắn cảm nhận một chút sự xấu hổ và nhục nhã mà ngày đó hắn ta dám làm với cậu.

Sau một ngày bình ổn lại và suy nghĩ cặn kẽ, Draco đã có thể gọi điện cho Nam Thành bảo rằng từ ngày mai hắn có thể đi làm. Thế nhưng nếu như hắn đang đùa và cảm thấy chán thì có thể nghỉ bất cứ lúc nào!

Cứ đi làm cho tâm trạng khuây khoả cũng được!

Nam Thành ngắt điện thoại lên bàn ăn, Trí Nguyên đặt bát canh xuống hỏi hắn ngay, “Thế nào rồi anh?”

“Anh được nhận rồi, lương không tệ, 40 triệu một tháng.”

“Bốn mươi triệu á!”

“Ừ, sao thế em?”

Trí Nguyên tròn mắt, đối diện với sự tò mò của Nam Thành, cậu cười, “Chuyện này chỉ có anh biết thôi đấy, catse cho một bộ phim 16 tập của em là 40 triệu trung bình quay trong 3 tháng, quảng cáo sử dụng hình ảnh 6 tháng thì 25 triệu, tham gia chương trình thì 20 triệu. Vậy nên có vẻ Draco không hẳn là người xấu, anh ấy có vẻ ưu ái anh, ngoại trừ việc lần đó tự dưng hôn tay em ra...”

Lắng nghe catse của cậu, đôi mày của Nam Thành hơi chau, “Sao ít vậy em?”

“Em là diễn viên mới và chưa có tiếng tăm gì mà? Trước đây chỉ có một hai triệu, thậm chí là vài trăm nghìn đấy. May mắn nhờ Mùa xuân sau đông nhận được sự chú ý, công ty nâng giá catse của em lên một chút.” Trí Nguyên đầy tự hào, “Anh yên tâm đi, sau này khi em thành sao hạng A, một lần quay quảng cáo của em sẽ là vài trăm, còn lại sẽ tính bằng tỷ đấy! Khi đó, em sẽ có quyền lựa chọn kịch bản, em sẽ chọn kịch bản ít cảnh thân mật để bạn trai em không buồn.”

Nam Thành cong nhẹ khoé môi, “Anh nghĩ là sớm thôi, Nguyên Nguyên của anh chăm chỉ, chắc chắn ông trời sẽ đền đáp em.”

Nói rồi hắn cầm lấy tay cậu hôn lấy như để xoá đi dấu vết của Draco, “À phải, anh và Cát Anh đã nộp đơn ly hôn rồi.”

“Nộp rồi sao ạ? Gia đình của anh đồng ý sao?” Trí Nguyên lại ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy nụ cười trừ của hắn, cậu nhỏ giọng, “Anh chưa nói với họ?”

“Em nghĩ câu trả lời của họ sẽ là được hay không?”

“Vậy anh quyết định làm rồi mới nói cho họ biết?”

“Ừ, bởi vì khi đó họ không thể thay đổi được gì nữa. Anh và Cát Anh không có con chung, không tài sản chung, hai công ty chỉ hợp tác làm ăn chứ không sát nhập, thậm chí cũng chẳng có xích mích hay tranh chấp, rõ ràng là ly hôn trong êm đẹp. Đến việc bị đuổi đi anh cũng đã bị rồi, anh cũng có bằng cấp để tự gây dựng sự nghiệp cho mình, anh đã không còn là thằng nhóc cấp ba để họ bắt em rời xa anh nữa, vậy nên, anh cứ làm thôi, vì hạnh phúc của anh, vì để chấm dứt sự độc tôn đến mù quáng của gia đình anh trong gia tộc.”

“Ngày đó mẹ anh bảo em rời khỏi anh cũng không phải là không đúng... nhưng mà, bây giờ chúng ta đã có thể giải quyết mọi chuyện êm đẹp rồi, không còn điều gì để đắn đo hay khiến chúng ta rời xa nhau nữa.” Trí Nguyên mím môi, “Ngày đó tự ý bỏ anh đi là lỗi của em, chuyện thuyết phục gia đình anh, anh cứ để em nhé?”

Nam Thành nhìn cậu đầy thú vị, “Cục cưng có làm được không?”

“Để ở bên cạnh anh thì em có thể làm được.” Trí Nguyên nắm chặt tay.

“Quyết tâm cao như khi bỏ rơi anh đấy nhé.” Nam Thành cốc lên trán cậu rồi đặt lên nó một nụ hôn, “Nếu cảm thấy khó khăn quá thì vẫn có anh giúp đỡ, tuyệt đối, đừng nản chí.”

Trí Nguyên nhìn thẳng vào mắt hắn, chắc nịch gật đầu, “Đền bù cho anh.”

Cả hai người trao nhau ánh mắt thâm tình thật lâu, ngay khi hai cánh môi sắp cuốn lấy nhau thì cửa nhà của Trí Nguyên vang lên inh ỏi tiếng bấm chuông.

Cậu vội vàng chạy ra mở còn Nam Thành thì tiếc nuối đập tay xuống bàn. Không ngờ vị khách hôm nay là người mà cả hai không thể ngờ được.

Huỳnh Cát Anh chào Trí Nguyên rồi rầu rĩ bước vào nhà, đưa ánh mắt đáng thương nhìn cậu, nhìn Nam Thành đang ở bên trong phòng bếp.

Nam Thành đi ra phòng khách, khoanh tay tựa người vào bức tường, “Sao cô lại tới đây? Không phải chỉ hỏi địa chỉ cho biết thôi sao?”

“Tại vì tôi gọi cho anh không được, biết anh ở nhờ nhà của Nguyên Nguyên nên sang.” Cát Anh thút thít.

Nhận thấy có điểm không ổn, Trí Nguyên cẩn thận hỏi, “Có chuyện gì sao?”

“Có... rất lớn.” Cát Anh nghẹn ngào.

“Cái gì đây vậy?” Nam Thành nhìn chằm chằm vào que thử có hai vạch được đặt lên bàn, ngây thơ nhìn Cát Anh đang đỏ hoe mắt và Trí Nguyên đang sững sờ, “Que test covid sao? Cô dương tính rồi à?”

Nói xong hắn đột ngột giật mình kéo Trí Nguyên về, che miệng và mũi cho cậu, hét lên, “Sao cô không đeo khẩu trang!”

“Anh bị điên à! Đây là que thử thai, que thử thai đấy! Hai vạch có nghĩa là tôi có thai rồi!” Cát Anh ấm ức mắng.

Nghe tới đây, đầu của Nam Thành như nổ tung, hắn rối rít xoay Trí Nguyên lại giải thích, “Cục cưng, cục cưng em nghe anh này, anh và cô ta không có gì cả! Cô ta vu khống anh, anh thề anh chưa từng động vào cô ta và chưa hề có ý định đó! Mặc dù mang danh chồng nhưng nó chỉ là trên danh nghĩa thôi, em phải tin tưởng anh! Cái thai này không phải của anh!”

“Mẹ kiếp tên khốn này, anh ăn nói kiểu gì vậy hả!” Cát Anh cầm lấy gối ném vào đầu Nam Thành, “Người như anh quản lý Zeal Group kiểu gì vậy!”

“Cô đừng có mà bắt tôi đổ vỏ nhé! Tôi là gay đấy, tôi không làm với phụ nữ được!”

“Anh điên rồi, tôi chỉ bảo là tôi có thai thôi! Tôi có thai với bạn trai tôi!”

“Ôi trời, vậy thì đi tìm bạn trai của cô đi chứ? Đi tới tìm tôi làm cái gì! Mẹ ơi, hết hồn!”

“Anh có biết suy nghĩ không tôi là vợ của anh đấy! Tôi là vợ anh và tôi lỡ có thai bên ngoài khi chúng ta chưa ly hôn!”

Trương Nam Thành: “...”

Phan Trí Nguyên: “Anh bình tĩnh một chút đi, em cũng chưa kịp nói gì.”

Trương Nam Thành nuốt khan, “Vì thế cho nên?”

“Tôi không cẩn thận làm có thai rồi, bây giờ tôi và bạn trai chưa kết hôn được vì chuyện ly hôn của chúng ta chưa xong, chúng ta cũng chưa thể thông báo cho gia đình của anh và gia đình của tôi biết vì xích mích trong gia đình anh. Tôi tìm anh là để cùng nghĩ cách, xem phải làm thế nào trước khi bụng của tôi to lên.”

“...” Nam Thành trợn mắt nhìn Cát Anh, “Cô thấy mọi chuyện chưa đủ rối ư!”

“Thì tôi đến tận đây cũng để xin lỗi rồi còn gì, anh nghĩ tôi muốn lắm sao! Tôi cũng muốn điên lên được, chuyện ly hôn và kết hôn đã đủ khiến cho ba mẹ tôi sốc rồi, không ngờ họ lại có ngay cháu ngoại! Tôi cũng không ngờ được.”

Thấy đôi mắt của Cát Anh rưng rưng, Nam Thành không so đo nữa, cũng không nỡ lớn tiếng. Trí Nguyên xem ra vẫn là người bình tĩnh nhất trong cả ba, cậu vỗ vỗ nhẹ vai Cát Anh trấn an, “Đừng lo lắng, sẽ ảnh hưởng tới em bé. Em bé tới là phước lành, cô cứ vui vẻ đón nhận đi. Nghĩ thoáng ra một chút, bởi vì có bé con này nên có thể gia đình sẽ dễ chấp nhận cho cuộc hôn nhân mới và việc ly hôn của cô hơn. Khi đó, tôi và Nam Thành cũng sẽ công khai, cô sẽ không bị ảnh hưởng gì cả.”

Đôi mắt của Trí Nguyên như có độ ấm khiến cho Cát Anh cảm thấy vô cùng an tâm, cô bật khóc ôm chầm lấy cậu, “Nguyên Nguyên cậu như thiên thần vậy, sao cậu lại yêu tên đầu trâu mặt ngựa kia chứ?”

Trương đầu trâu mặt ngựa: “?”

Trí Nguyên cười, cậu lại hỏi, “Ba của đứa bé đã biết tin chưa?”

“Tôi vì lo lắng nên chưa nói gì với anh ấy cả, nhưng tôi chắc rằng anh ấy sẽ rất vui. Tuy con đường phía trước còn khó khăn, nhưng tôi tin là chúng tôi vượt qua được.” Cát Anh nghẹn ngào.

Trí Nguyên xoay đầu nhìn Nam Thành, cậu tin là hắn cũng hiểu những gì cậu đang nghĩ.

Phía trước là bầu trời, qua một cơn dông dài sẽ là ngày nắng đẹp thôi.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Nam Thành, vừa lúc món quà mà Trí Nguyên mua để tặng cho hắn cũng được giao tới. Những ngày này hai người quấn lấy nhau không rời nên cậu hiếm có thời gian riêng tư để có thể lên mạng chọn quà, phải chờ khi hắn ngủ say mới được.

Chỉ tiếc là cậu mua để tặng nhân dịp hắn nhậm chức, nhưng bây giờ lại thành quà mừng hắn có việc làm mới rồi.

Nam Thành mặc lên mình trang phục của quán bar, áo ghi lê đen bên ngoài áo sơ mi trắng, vừa sang trọng lại vừa ôm sát cơ thể để lộ thân hình cường tráng khoẻ mạnh. Trí Nguyên tấm tắc xuýt xoa mãi sau đó khoe cho hắn món quà đầu tiên cậu mua tặng.

“Đây là cà vạt làm bằng lụa mềm, màu sắc khá dễ phối đồ, anh có thể mặc nó với bộ trang phục này và cả những bộ vest anh thường hay mặc nữa. Hy vọng là nó hợp với nhan sắc vô cùng nổi bật của bạn trai em.”

“Bạn trai em không đẹp đến vậy đâu, nhưng anh chắc chắn sau khi đeo nó vào, anh sẽ đẹp trai nhất cái quán bar ấy cho xem.” Nam Thành cúi đầu hôn lên môi cậu một cái.

Cà vạt bản to màu đen có thêm những hoạt tiết đơn giản hài hoà với chiếc áo sơ mi trắng. Trí Nguyên giúp hắn đeo cà vạt, cẩn thận vuốt thẳng một lần với ánh mắt tràn ngập tự hào.

Nam Thành rất thích nó, hắn cứ ngắm nghía mình trong gương mãi rồi cúi đầu, ôm eo hỏi Trí Nguyên, “Vậy món quà còn lại là gì thế em?”

“Là khuy măng sét bạc, vì undertone da của anh là màu lạnh nên em nghĩ bạc sẽ rất hợp với anh.” Trí Nguyên đặt chiếc hộp gỗ vào tay hắn, Nam Thành tự tay mình mở ra, là khuy măng sét cách điệu hình ngựa làm bằng bạc rất sáng và đẹp.

“Ngựa trong mã đáo thành công, bền bỉ, may mắn và tài lộc. Ngựa phi nước đại là sự phát đạt trong kinh doanh, sự nhanh nhạy và thăng tiến trong tiền tài. Mong rằng bạn trai của em lúc nào cũng thành công rực rỡ. Khi nào mặc vest, anh hãy dùng thử nó nhé?”

Nam Thành thật sự rất thích, hắn bật cười nắm chặt lấy hộp gỗ trên tay mình, “Anh sẽ không làm cho em thất vọng đâu, Nguyên Nguyên.”