Mùa Hè Năm Ấy Thật Đẹp

Chương 66: Chương 66





Sắc mặt Hiroko trắng bệch, không thể không xấu hổ mà cúi thấp đầu.

Ban đầu cô chỉ nghĩ Taishi và Hạ Dương ở cùng với nhau có phần hòa hợp, tình cảm của hai người chưa chắc gì có thể so sánh được tình cảm của cô và Taishi trước kia.

Không nghĩ tớihai người họ, ngay cả đứa bé cũng có...
Hiroshi nhíu mày nhìn Hiroko, lúc trước anh từng cho rằng cô là một cô gái tốt, cho rằng cô và Taishi rất xứng đôi.

Nhưng hôm nay, nhìn lại dáng vẻ của cô, đã không còn là cô gái mà bọn họ ưa thích trước kia, cô bây giờ có chút tâm cơ, tính tình còn trở nên cố chấp rất nhiều.

Rõ ràng biết Taishi và Hạ Dương đã trở thành vợ chồng, cũng biết gia đình người ta lúc này đang khổ sở, bản thân mình xuất hiện là không thích hợp, vậy mà vẫn cố chấp đến đây.

Cho dù là cô có ý tốt, nhưng đặt không đúng chỗ cũng chỉ khiến cho người ta thấy ghét bỏ mà thôi.
Hiroko mím chặt môi, tròng mắt đã xuất hiện một tầng hơi nước, cô khẽ gọi "Anh Hiroshi..."
Hiroshi thở dài nói "Quay về đi, đưa bố em cùng trở về, em cũng nên tìm cho mình một hạnh phúc khác đi." Hiroshi dù muốn khuyên nhủ thêm cũng không được, anh là người ngoài, trong chuyện này ngoại trừ mấy người trong cuộc ra, ai cũng không có tư cách phán xét.
Hiroko lắc đầu, nước mắt rơi xuống "Anh rõ ràng biết là em không thể quên được Taishi mà."
Hiroshi cảm thấy tức giận, giọng nói cũng vì thế mà cao hơn "Em không quên được? Em nhìn xem chuyện tốt mà em gây ra đi? Anh thật sự không hiểu được là em đang suy nghĩ cái gì, người ngoại tình là em, người chọn hủy hôn cũng là em.


Bây giờ khi Taishi có được hạnh phúc mới, em lại quay sang nói mình không buông được.

Em nghĩ rằng Taishi là kẻ ngốc, hay là đã quá tự tin về bản thân mình?"
Hiroshi chưa từng tức giận đến mức phải mắng người khác, đặc biệt là phụ nữ, nhưng bây giờ anh thật sự không thể nhịn được nữa.
Hiroko nhìn khuôn mặt tức giận của Hiroshi, cô bật khóc.

Vì sao chỉ mới có mấy ngày tất cả mọi người đều bênh vực cho cô gái kia mà trách mắng cô? Cô ấy đáng thương, chẳng lẽ cô không có sao? Cô vì ước mơ của mình, đó là sai sao?"
Hiroshi kiềm nén cơn giận của mình "Em trở về đi, cũng đừng nghĩ đến chuyện vào thăm Niki nữa.

Sự xuất hiện của em chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi." Nói xong anh không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài, mặc cho Hiroko có khóc như thế nào, anh cũng không muốn quan tâm đến nữa.
Hạ Dương hôn mê suốt ba ngày ba đêm, đến ngày thứ tư, dưới sự lo lắng và chời đợi của mọi người, cuối cùng đã tỉnh dậy.

Việc đầu tiên khi cô lấy lại ý thức chính là nhìn sang bên cạnh, đối diện với cô lúc này chính là khuôn mặt tiều tụy, râu ria lún phún của Taishi, Hạ Dương hốt hoảng nắm chặt lấy tay anh "Đứa bé, con...con của chúng ta..."
Lời còn chưa nói hết đã bị Taishi ôm vào lòng, âm thanh nặng nề của anh vang lên " Anh xin lỗi!"
Vậy là sao?
Hạ Dương ngơ ngác nhìn Taishi.

Chỉ nghe anh run giọng nói "Sau này chúng ta sẽ có thể...đứa bé sau này nhất định sẽ có trở lại."

Đứa bé, không còn?!
Cả người Hạ Dương không còn sức lực, ngoại trừ trái tim đang đau đớn kia, toàn bộ cơ thể đã không còn bất kỳ cảm giác nào nữa.

Chậm rãi nhắm mắt ngăn đi những giọt nước mắt sắp rơi xuống, Hạ Dương thống khổ nhíu chặt mày, cắn chặt môi đến bật máu, cô tình nguyện tiếp tục hôn mê, tiếp tục chìm vào bóng đen kia, hơn là đối mặt với sự thật này.

Đứa bé đã không còn, đứa con tội nghiệp của cô đã vì sự bất cẩn của cô mà mất đi.

Rõ ràng đã nghi ngờ bản thân mang thai, vì sao cô lại không chú ý như vậy, vì sao hết lần này đến lần khác đẩy mình vào nguy hiểm, nếu lúc đó cô không ích kỷ nghĩ đến Taishi, có lẽ đã có thể cẩn thận bảo vệ đứa con của mình.

Tất cả là tại cô, là tại cô không tốt, cô thật sự là một người mẹ vô dụng.
Tiếng khóc kiềm nén của Hạ Dương dần lớn hơn, Hiroshi và Mashaki vừa đến cửa nghe thấy vội vàng bước nhanh vào.

Vừa thấy cảnh tượng trước mặt, hai người đứng bất động nhìn nhau.

Hạ Dương gục đầu trong lòng Taishi khóc đến tê tâm liệt phế, tiếng khóc mang theo sự đau đớn khó nói thành lời.

Taishi đau khổ ôm chặt lấy cô, bản thân anh không biết phải an ủi cô như thế nào? Đứa bé mất đi cũng khiến cho anh đau lòng không kém gì cô.


Nếu khóc ra có thể khiến cô dễ chịu hơn thì anh sẽ để cô khóc một trận thật lớn, để cô mang luôn cả những đau thương hối hận của anh trút hết ra ngoài.
Hiroshi và Mashaki đứng im nhìn hai vợ chồng trước mặt ôm nhau khóc, cả hai không biết làm gì khác, cuối cùng chỉ đành bỏ đồ mình mang đến lên bàn, sau đó yên lặng mà rời đi.
Qua hai ngày, cuối cùng cảm xúc của Hạ Dương đã ổn định hơn, bác sĩ đến thăm khám cũng khen cô đã hồi phục rất tốt.

Mọi người nghe xong đều vui mừng, chỉ có Hạ Dương là vẫn im lặng, cô không nói chuyện nhiều, ai hỏi gì cô cũng chỉ khẽ đáp một vài từ rồi lại thôi.

Cô yên lặng truyền dịch, yên lặng ăn cơm, yên lặng uống thuốc và cũng đã không còn khóc như mấy ngày trước nữa.

Ai cũng nghĩ cô đã tốt hơn, chỉ có Taishi biết cô ở đây nhưng tâm trí cô đã đi theo đứa nhỏ rồi.

Hạ Dương không khóc còn đáng sợ hơn là khi cô khóc, nếu cô chịu bộc lộ cảm xúc của mình ra, ít ra Taishi còn yên tâm, còn đằng này cả ngày cô chỉ ngồi ngơ ngác nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, không nói một lời, cũng không biết là cô đang suy nghĩ cái gì.
Nhóm người Hiroshi và Mashaki đều đến thăm Hạ Dương một lượt, ai nấy đều nói lời xin lỗi với cô, nhất là Konta, anh cảm thấy chính mình là đầu xỏ gây ra chuyện lần này, ngoại trừ chi trả toàn bộ viện phí cho Hạ Dương, anh còn mua thức ăn và nhiều loại sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho cô.

Hạ Dương chỉ thản nhiên nói với họ cô đã không sao, cũng không trách cứ gì họ, mấy ngày qua cô đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều rồi.
Cũng không nhớ rõ hôm nay là ngày bao nhiêu, cũng không nhớ cô đã ở trong bệnh viện bao nhiêu ngày rồi.

Chỉ cảm thấy hôm nay hơi buồn chán, bác sĩ nói cô mới sinh non nên không được ra gió nhiều, lúc nào cũng phải giữ cho cơ thể luôn ấm.

Taishi nói đi ngoài mua thức ăn, tính thời gian thì có lẽ bây giờ anh đã sắp về đến, Hạ Dương chậm rãi kéo rèm cửa sổ ra, để cho ánh nắng chiếu vào trong phòng.


Cô đưa tay mở chốt cửa, đẩy nhẹ cửa sổ hơi hé ra, nhắm mắt lại cảm nhận cơn gió bên ngoài trời.

Lúc Hạ Dương đưa mắt nhìn xuống phía dưới, bất ngờ nhìn thấy Taishi đang đứng cùng với Hiroko, hai người đang nói gì đó, sắc mặt của Taishi rất tệ.

Hạ Dương im lặng đóng cửa sổ lại, sau đó lại lẳng lặng quay lại giường của mình, bây giờ cô đã không còn cảm thấy muốn quan tâm đến chuyện của Taishi và Hiroko nữa, hai người họ muốn như thế nào thì liền như thế đó đi.
Mấy ngày hôm nay Hạ Dương đã suy nghĩ rất nhiều, cô cùng Taishi có thể nói là bất đắc dĩ mới đến với nhau.

Vốn tưởng rằng hai người có thể bỏ hết khúc mắc, bỏ hết quá khứ mà ở bên nhau.

Cô yêu Taishi là thật, muốn ở bên cạnh anh cả đời cũng là thật.

Nhưng cô không thể không nghĩ đến Hiroko, nhất là khi cô ấy xuất hiện bên cạnh Taishi, cảm giác chính cô là người thứ ba, chính cô chen vào giữa hai người họ càng rõ hơn.

Đứa bé có thể nói là sự gắn kết duy nhất giữa cô và Taishi, mà bây giờ đứa bé đã không còn nữa, trong phút chốc Hạ Dương cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Taishi bắt đầu có nguy cơ tan rã.
Hạ Dương là người nhạy cảm, lại hay suy nghĩ nhiều, từ khi bắt đầu mối quan hệ này với Taishi cô đã rất lo lắng, thường xuyên bất an.

Nhưng sau khi mất đi giọt máu của mình, bản thân lại trở nên bình tĩnh hơn, đúng thật là cô đã suy nghĩ thoáng hơn trước rất nhiều, nếu Taishi vẫn còn tình cảm với Hiroko, vậy tốt rồi, cô trả anh lại cho cô ấy.

Thậm chí khi nghĩ đến chuyện rời xa Taishi, Hạ Dương đã không còn cảm thấy đau đớn như trước, có lẽ trái tim của cô từ giây phút mất đi đứa bé cũng đã chết rồi..