Mùa Hè Năm Ấy Thật Đẹp

Chương 91: Chương 91





Trong đầu Hạ Dương vang lên một tiếng chuông cảnh báo, cô không ngờ Hiroko lại đến Việt Nam, càng không ngờ cô ấy tìm ra được địa chỉ nhà cô.
Hiroko khi nhìn thấy Hạ Dương cũng vô cùng kinh ngạc.

Hai người mở to mắt nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng là Hạ Dương bừng tỉnh trước.
Cô cất giọng "Chào, lâu rồi không gặp."
Hiroko có hơi sượng, cô thấp giọng nói "Chào cô."
Hạ Dương chần chừ vài giây rồi hỏi "Cô đến Việt Nam lúc nào vậy?" Thật ra cô muốn hỏi Hiroko sao lại đến nhà cô, nhưng nhìn thấy thêm một đoạn nữa mới đến nhà nên cô chuyển sang câu khác.
Hiroko có vẻ chột dạ, cô ấy ấp úng nói "Tôi...tôi đến để du lịch."
Du lịch hay thật, du lịch đến tận nhà cô? Hạ Dương âm thầm đưa ngón tay cái lên, Hiroko quả thật là một diễn viên tài ba mà.
Nhưng ngoài mặt Hạ Dương vẫn giữ bình tĩnh, cô mỉm cười "Vậy sao? Vậy tôi không làm phiền cô đi du lịch nữa, tôi đi trước đây."
Hạ Dương định đóng cửa kính xe lại thì nghe Hiroko gọi đến "Khoan đã..."
Hạ Dương bình tĩnh nhìn qua "Có chuyện gì sao?"
"Tôi...cô có thể đưa tôi theo với không? Hình như tôi bị lạc rồi."
Lý do hay thật.
Hạ Dương âm thầm khen ngợi.
"Cô ở đâu, tôi đưa cô về."
Hiroko bối rối "Tôi...mà cô ở gần đây sao?"
Hạ Dương hơi bất ngờ vì Hiroko chuyển chủ đề, nhưng vẫn gật đầu như đáp lời.
"Vậy tôi đến nhà cô ngồi một chút được không? Tôi...tôi hơi khát, mà tôi không biết nói tiếng Việt nên không giao tiếp được với ai."

Hạ Dương âm thầm gào thét trong bụng "Không biết tiếng Việt mà còn chạy đến đây? Có phải là cô tự cho mình là rất giỏi không?"
Nhưng dù sao Taishi cũng không có ở đây.

Hạ Dương nghĩ đến việc hiện tại có lẽ chuyến bay của Taishi đã cất cánh rồi, cô liền thở phào.

Dù gì thì địa chỉ nhà cô Hiroko cũng đã biết, có tránh thì một lúc nữa cô ấy cũng tự tìm đến, lúc đó sẽ càng khó xử hơn, thôi thì bây giờ mang theo cô ta về nhà cũng được.

Không có Taishi ở đây, có lẽ Hiroko sẽ không ở lại lâu.

Hạ Dương nghĩ vậy nên yên tâm gật đầu "Được, cô lên xe đi."
Hiroko vui mừng, cô nhanh chóng mở cửa xe Hạ Dương và ngồi vào ghế phụ.

Vừa ngồi vào đã ngửi ngay được mùi hương đặc trưng của Taishi, hai người họ đã yêu nhau hơn sáu năm, mùi trên người Taishi ít nhiều gì Hiroko vẫn nhận ra.

Sau khi nhận ra đây chính xác là mùi hương của Taishi, Hiroko càng xác định Taishi đang ở đây.
Thật ra Hiroko không biết, Taishi thật sự từng ở đây, nhưng mà anh ấy vừa mới đi rồi, mùi hương còn nồng bởi vì vị trí ghế phụ chính là vị trí Taishi vừa mới ngồi.
Hạ Dương nhìn thoáng qua biểu cảm của Hiroko, có lẽ đã trải qua quá nhiều chuyện, cô cảm thấy lúc này mình bình tĩnh hơn rất nhiều, nếu là tính cách lúc trước, cô khẳng định sẽ không để Hiroko bước lên xe mình.

Hạ Dương thầm khen ngợi mình thật rộng lượng, sau đó lái xe rời đi.
Sân nhà của Hạ Dương khá rộng, lúc này đã đậu đầy xe, Hạ Dương nhìn thế trận này liền biết cả dòng họ nhà cô đã đến rồi, hôm nay là chủ nhật nữa nên có vẻ mọi người sẽ đến rất đầy đủ.


Hiroko thì hơi choáng, cô nhìn một loạt xe ô tô đỗ đầy sân liền quay sang hỏi Hạ Dương "Đây đều là xe nhà cô sao?"
Theo thông tin mà Hiroko điều tra được, Hạ Dương chính là con một, thêm ba mẹ cô nữa là nhà tổng cộng chỉ có ba người.

Ba người mà dùng bao nhiêu đây xe sao, nhìn sơ qua cũng đã gần bảy tám chiếc rồi?
Hạ Dương hơi buồn cười, cô gật đầu "Ừ, đều là xe nhà đó." Dòng họ cô cũng là người nhà của cô, nói xe nhà thì cũng đúng mà.
Hạ Dương đỗ xe của mình xong, cô vừa tháo dây an toàn vừa nói "Xuống xe đi."
Hiroko tò mò, cô ta vừa mở cửa xuống xe vừa nhìn ngắm khắp nới.

Hạ Dương cầm lấy túi và điện thoại của mình xong cũng bước xuống, cô nhấn nút để cổng nhà tự đóng, sau đó quay sang nói với Hiroko "Vào đi."
Hiroko gật gật đầu, dáng vẻ kiêu ngạo trước đo đã bị sự tò mò thay thế.

Hạ Dương nhìn cô ta từ trên xuống dưới, là quân jean và áo T-shirt, mang giày thể thao.

Dáng vẻ này khiến Hạ Dương không quen lắm, Hiroko không phải người theo chủ nghĩa quyến rũ là nhất sao, sao hôm nay lại ăn mặc kín đáo vậy? Đã vậy tính tình còn trở nên dễ chịu, đâu còn kiểu hay khiêu khích, cao ngạo như trước nữa.
Hạ Dương không biết trước khi Hiroko tìm được đến địa chỉ nhà cô đã phải trải qua những gì.

Ngày hôm qua cô mặc váy ngắn, mang giày cao gót, vừa ra khỏi khách sạn đã bị bao nhiêu con mắt của người đi đường dòm ngó.


Dưới cái nắng gắt của buổi trưa, cô mặc đồ hở hang, chưa đầy ba mươi phút da đã cháy sạm, khiến cho Hiroko lâm vào khủng hoảng.

Vừa muốn sang đường quay về khách sạn đã bị hàng loạt xe máy và tiếng còi xe dọa cho hú hồn.Cô không ngờ ở Việt Nam lại chuộng xe máy đến như vậy, vừa ra ngoài đường đã thấy từng dòng xe tấp nập.

Vì lén lút đến đây nên cô không dẫn theo trợ lý, mọi thứ đều phải tự mình sắp xếp, bao gồm cả việc ăn ở.

Cô không biết nói tiếng Việt, đi trên đường hiếm lắm mới gặp được một người biết tiếng Anh để cô hỏi thăm.

Sau khi về lại được khách sạn, trước khi đi vào còn gặp mấy người đàn ông ngồi bên ngoài chỉ trỏ và bàn tán gì đó, cuối cùng Hiroko mới nhận thấy được sự nguy hiểm và khó thích nghi được khi ở đây, khiến cho tính tình tiểu thư của cô bị dọa sợ, khí thế trước đó cũng dần bị mất đi.

Hiroko không quen biết ai ở đây, cô rất hi vọng sẽ gặp được Taishi, cô biết dù anh có ghét cô đến đâu thì cũng sẽ không bỏ mặt cô.

Nhưng không ngờ người cô gặp được lại là Hạ Dương.

Đang ở trên quê hương của người ta, cô bắt buộc phải hạ thấp khí thế của mình xuống, nếu hòa ái được thì cố hòa ái, dù sao gặp được một người quen thì thật sự rất khó.
Hạ Dương nhìn Hiroko cứ ngơ ngác đứng nhìn xung quanh, cô nhíu mày hỏi "Cô có muốn vào trong không?"
Hiroko sực tỉnh, cô vội gật đầu "Vào"
Nhà Hạ Dương tuy rằng có hai phòng ngủ nhưng diện tích tổng thể lại rất lớn, nhất là phòng khách, sức chứa có thể lên đến hai, ba mươi người, phòng bếp cũng rất rộng, bởi vì hai phòng này thường xuyên phải tiếp khách nên đồ dùng cũng rất đầy đủ.

Sau khi nghe tin Hạ Dương về, lại nghe đến chuyện Hạ Dương và Taishi muốn tổ chức hôn lễ, ông bà nội của Hạ Dương liền tụ tập con cháu lại để đến nhà Hạ Dương bàn chuyện chuẩn bị.

Sau đó ông bà ngoại của Hạ Dương cũng được mời sang, đi cùng còn có mấy dì và mấy cậu cô nữa.


Hạ Dương vừa bước vào nhà đã bị thế trận trước mắt làm cho choáng váng, cô đã như vậy rồi thì Hiroko đâu thể tốt hơn.

Mặt Hiroko tái mét, trong lòng không ngừng nói "Sao mà đông vậy, lỡ bị đánh hội đồng thì sao???"
Vừa nhìn thấy Hạ Dương quay về, cả nhà đã ríu rít gọi cô "Mau vào đây, nhân vật chính cuối cùng đã về."
Hạ Dương ngại ngùng, cô gãi gãi đầu "Mọi người đến lúc nào vậy?"
Tuấn Vỹ cũng có mặt, vừa nhìn thấy người đi vào cùng Hạ Dương, anh nhíu mày hỏi "Sao em lại đưa cô ta về đây?"
Cả nhà lúc này mới nhận ra sự có mặt của Hiroko, toàn bộ ánh mắt liền di dời từ người Hạ Dương sang người cô ta.
Hiroko cảm thấy hai chân sắp không đứng vững, thế trận này còn đáng sợ hơn khi cô phải đi Catwalk trước mấy ngàn đôi mắt, phải diễn trước mặt mấy trăm người.

Nói trắng ra là vì lúc trước cô đối xử với Hạ Dương không tốt, giờ nhìn thấy nhà cô đông như vậy, Hiroko sợ mình bị trả thù.
Cô vội vàng đưa tay lên "Hello everyone.."
Cả nhà không phản ứng lại.

Giọng nói pha chút tức giận của Tuấn Vỹ lại vang lên "Anh hỏi em tại sao lại mang cô ta về đây?"
Hạ Dương bối rối, cô ấp úng nói "Em...em nhìn thấy cô ta ở bên ngoài, cô ta nói khát nước nên em đưa về nhà, định...định là để cô ta uống nước xong rồi bảo cô ta rời đi..."
Khuôn mặt Tuấn Vỹ tối sầm lại "Cô ta khát thì em mang về đây à? Em có phải ngốc rồi không?"
Ông nội Hạ Dương lên tiếng "Cái thằng này làm sao vậy, người ta là con gái, muốn uống chút nước thôi mà con làm khó vậy?" Sau đó mấy người lớn trong dòng họ cũng lên tiếng trách cứ Tuấn Vỹ.

Hạ Dương chột dạ, cô vừa gãi đầu mình vừa đưa ánh mắt hối lỗi về phía Tuấn Vỹ.
Mọi người ở đây đều không biết chuyện gì, nhưng Tuấn Vỹ biết rõ, người vừa vào là Hiroko, là người trước đó từng đính hôn với em rể anh, cũng chính là người gây ra biết bao nhiêu tổn thương cho em gái anh..