Mùa Hè Năm Ấy Thật Đẹp

Chương 93: Chương 93





Ngày hôm sau Taishi lái xe đi đến nhà Hiroshi, bởi vì anh ta còn trong giai đoạn hồi phục nên chưa thể quay trở lại với công việc.

Một bên hàm của Hiroshi vừa mới phẫu thuật nên anh không thể nói chuyện lớn, vừa nhìn thấy Taishi đến anh liền đi ra "Cậu về lúc nào vậy?"
Taishi ngồi vào ghế nói "Vừa về đến hôm qua.

Sao rồi, vết thương đã lành hẳn chưa?"
Hiroshi gật đầu "Đã lành hơn 90%, lần tới có thể ra sân cùng cậu rồi."
Taishi bật cười "Vậy thì tốt."
Hiroshi đưa cho Taishi một chai nước, sau đó lấy ống hút c ắm vào chai nước anh vừa tự mở cho mình.

Taishi nhìn thấy thì nhíu mi "Vẫn chưa thể há miệng ra nhiều sao?"
"Ừ, còn hơi đau."
"Vậy cậu ăn cơm như thế nào?"
Hiroshi rầu rĩ nói "Tôi ăn cháo hoặc ăn súp.

Cậu nhìn đi, tôi đã gầy đi mấy vòng rồi nè."
Taishi vừa cười vừa vỗ vai anh ta "Cậu đáng thương thật!"
Hiroshi lườm Taishi một cái rồi nói "Đừng nói chuyện của tôi nữa, cậu và Niki như thế nào rồi? Định được ngày tổ chức hôn lễ chưa?"

Nhắc đến Hạ Dương, ánh mắt Taishi cong cong, miệng mỉm cười nói "Sắp rồi, chờ xong lịch tập luyện lần này sẽ chọn ngày cố định."
Hiroshi nghe xong thì gật đầu, sau đó không nhịn được mà nói ra "Hôm trước Hiroko có đến tìm tôi, cô ấy hỏi tung tích của cậu."
Nghe đến đây ánh mắt Taishi tối lại, anh lạnh nhạt nói "Cô ấy đến tận Việt Nam rồi."
"Hả?"
Hiroshi kinh ngạc "Cô ấy sang tận đó luôn? Lúc nào vậy?" anh nhớ Hiroko mới đến tìm anh mấy ngày trước thôi mà, sao sang Việt Nam nhanh vậy.
Taishi xoa xoa mi tâm, anh kể lại chuyện cho Hiroshi nghe, càng nghe Hiroshi càng nhíu mày "Đã đến lúc này rồi mà cô ấy còn cố chấp như vậy.

Lúc trước tôi còn nghĩ cô ấy là một người kiêu ngạo, mấy chuyện dây dưa mất mặt như vậy cô ấy sẽ không làm.

Không ngờ lại vì cậu mà đi đến nước này."
Đến cả Taishi cũng không ngờ Hiroko lại cố chấp muốn dây dưa với anh như vậy, nhưng lần này Taishi đã quyết định rồi, nếu cô đã không nghe lời anh nói, vậy thì cứ để người lớn ra mặt đi, anh không tin bố cô ta sẽ chấp nhận để con gái mình thành ra như vậy.
Sau khi nói thêm vài câu với Hiroshi, Taishi lái xe về nhà bố mẹ mình.

Bố mẹ anh vừa thấy anh về đã kéo vào nhà hỏi chuyện "Thế nào rồi, con bé có đồng ý quay lại với con không?"
Taishi nhìn biểu cảm của bố mẹ mình thì buồn cười, anh cất giọng làm nũng nói "Mẹ, con đói."
Bố anh tức giận đánh cho anh một cái "Cái thằng này, đói cái gì mà đói, bố mẹ mày đang lo sốt vó đây này."
Mẹ Taishi cũng vội kéo anh vào "Mau nói đi, nói xong mẹ cho con ăn cơm."
Taishi cười khổ, xong rồi, bố mẹ anh có con dâu là liền quên mất đứa con ruột này rồi.


Taishi bất đắc dĩ đành kể lại mọi chuyện cho bố mẹ mình nghe, nhưng anh cũng lược bớt vài chi tiết không quan trọng...ừm...thì chuyện này đối với người lớn thì không quan trọng thật, nói ra không khéo còn bị đánh đòn.
Bố mẹ Taishi nghe con dâu mình cuối cùng cũng đồng ý tha thứ thì thở phào, mẹ Taishi cất giọng nói "Bên nhà thông gia nói thế nào, đã chọn được ngày chưa?"
"Dạ chưa, ba mẹ Niki nói là chờ bố mẹ sang rồi hai nhà bàn chuyện kỹ hơn ạ"
Nghe đến đây bố mẹ anh đều gật đầu hài lòng, Taishi và Hạ Dương cũng đã đăng ký kết hôn ở Việt Nam rồi mà hai người họ vẫn chưa qua gặp mặt thông gia, như vậy quả thật là quá thất lễ.
Nhìn thấy mọi chuyện đã ổn, Taishi liền nói với mẹ mình "Con đói."
Mẹ anh nghe xong thì bật cười "Được rồi, để mẹ vào dọn cơm."
Bố anh thì trừng mắt nói "Ăn ăn, cưới vợ không lo mà chỉ lo ăn."
Taishi bó tay nói "Thủ tục xuất ngoại của bố mẹ vẫn chưa xong mà, chẳng lẽ con phải nhịn đói tới lúc hôn lễ diễn ra sao?"
Bố Taishi không còn gì để nói nữa, ông xua tay rồi đi vào bếp.
Lúc cả nhà ba người cùng ăn cơm, Taishi còn đặc biệt gọi video cho Hạ Dương, để bố mẹ mình có thể nhìn thấy được con dâu của họ.

Hạ Dương cạn lời, nhưng trước mặt người lớn cô không thể lên tiếng trách anh, vì vậy chỉ có thể lễ phép mỉm cười nói "Con chào hai bác ạ."
Taishi nói "Bây giờ mà còn gọi là hai bác sao?"
Hạ Dương bị anh nói cho xấu hổ, cô nhìn hai vị phụ huynh qua màn hình, cuối cùng đành gọi lại "Con chào bố mẹ."
Mẹ Taishi cười rất vui vẻ "Được được, đúng là một cô bé ngoan mà, còn xinh xắn như vậy nữa chứ."
Hạ Dương cười ngại ngùng, cô nhìn vào tên đầu xỏ gây ra cục diện này còn đang ngồi liên tục gắp thức ăn thì không biết phải nói gì.

Taishi thật sự không lo lắng, anh vừa ăn cơm vừa nhìn bố mẹ mình vui vẻ nói chuyện với con dâu, trong lòng còn cảm thấy ấm áp, thêm một thời gian nữa thôi, cả nhà anh sẽ thành nhà bốn người cùng ăn cơm với nhau, biết đâu số lượng sẽ còn tăng lên năm hoặc sáu thì sao.

Nghĩ đến đây Taishi càng vui vẻ hơn, tốc độ gắp thức ăn của anh cũng vì vậy mà tăng nhanh.
Taishi còn đang ăn nhiệt tình, nhưng lúc anh định đưa đũa gắp miếng thịt trong đĩa phía bên kia, thì bị bố anh vỗ vào mu bàn tay "Ăn gì mà lắm thế? Không nhìn thấy ba người bọn ta còn đang nói chuyện sao?"
"Khụ..." Taishi bị sặc cơm.
Hạ Dương nhìn thấy thì che miệng cười, cô nhẹ giọng nói "Bố mẹ ăn cơm đi ạ, hôm khác chúng ta lại nói chuyện tiếp."
Mẹ Taishi thật sự rất thích Hạ Dương, bà gật đầu cười nói "Lần sau con nhất định phải về ăn cơm với bố mẹ đấy."
Hạ Dương ngoan ngoãn gật đầu "Vâng."
Mẹ Taishi nói tạm biệt xong liền đưa điện thoại qua cho anh, Taishi cười với Hạ Dương "Một lát nữa anh sẽ gọi lại cho em nha."
Hạ Dương không dám trừng mắt với anh, cô gật đầu nói "Được."
Sau khi tắt máy Taishi liền quay sang nói với bố mẹ mình chuyện của Hiroko.

Bố anh nghe xong thì thở dài "Haizzz, con bé đó sao lại cố chấp đến như vậy?"
Mẹ anh thì không vui nói "Lần trước hủy hôn cũng là do bố cô ta nói ra, sau này lại quay sang muốn tiếp tục hôn lễ.

Cuối cùng thì sao? Lại đi đính hôn với người khác mà không nói tiếng nào với chúng ta, chẳng lẽ bọn họ biết mất mặt còn chúng ta thì không à?" Cũng may là trước đó, sau khi nghe mọi chuyện từ Taishi, hai ông bà đã đi giải thích với họ hàng rằng đã hủy bỏ hôn lễ.

Nếu không thật sự không biết phải đối mặt với lời trách cứ và chê cười của họ hàng như thế nào.
Taishi biết mẹ mình giận, anh liền nghiêm túc hơn nói "Cô ấy kết hôn với người khác cũng tốt, nhưng chỉ sợ cô ấy vẫn cố tình đến tìm con.

Niki đã chịu nhiều tổn thương lắm rồi, con sợ xảy ra thêm chuyện gì nữa thì cô ấy sẽ không chấp nhận nổi."
Bố Taishi uống vào một ngụm nước, ông cất giọng "Buổi chiều bố sẽ gọi sang nhà bên đó, ít ra cũng phải để họ biết được chuyện mà con gái họ gây ra.


Bắt họ phải quản thúc con bé chặt vào, đâu thể để nó muốn làm gì thì làm."
Taishi nghe bố mình nói vậy thì yên tâm, anh không quản được thì để bố mẹ anh quản vậy.
Ăn cơm xong Taishi giữ lời, anh gọi lại cho Hạ Dương, hai người nói thêm vài câu, đến khi Taishi có cuộc gọi khác mới ngừng lại.
"Anh có điện thoại rồi, em nghỉ ngơi đi.

Buổi tối anh lại gọi cho em nhé."
Hạ Dương gật đầu "Vậy anh nghe máy đi."
Người gọi đến là Mashaki, anh gọi báo với Taishi về thời gian diễn ra cuộc họp online chiều nay.

Taishi nghe xong thì nhìn đồng hồ, thấy cũng đã muộn nên anh tạm biệt bố mẹ mình rồi lái xe về nhà.
Nhà Taishi cách nhà bố mẹ anh khoảng một tiếng lái xe.

Đi được hơn nửa đường, lúc anh đang dừng đèn đỏ thì phía sau có xe bị va chạm.

Taishi nghe tiếng thì nhìn vào gương chiếu hậu, phía sau có một chiếc xe hình như bị mất thắng.

Cũng may trên đường lúc này không nhiều xe lắm, mấy chiếc xe bị va chạm đều bị đẩy sang hai bên.

Taishi vội vàng định lái xe tránh đi, nhưng chiếc xe gần với anh nhất bị va chạm mạnh, Taishi chưa kịp phản ứng thì xe anh đã bị hất văng ra xa.

Chiếc xe không bị lật, nhưng lực rơi quá mạnh, vừa rơi xuống đã khiến đầu Taishi đập mạnh vào vô lăng, sau đó thì anh bất tỉnh, mọi chuyện tiếp theo đó đều không biết gì nữa..