Mùa Hè Năm Ấy Thật Đẹp

Chương 95: Chương 95





Hiroko bị bố mình mắng thì bật khóc lớn, còn chưa nói thêm gì đã bị bố cô kêu người kéo ra ngoài, miệng ông còn thầm than "Quá mất mặt rồi."
Ông quay sang nói với bố Taishi "Xin lỗi anh chị, là do nhà tôi không biết dạy con.

Tôi sẽ mang con bé về mà dạy lại, sau này sẽ không để con bé gây thêm phiền phức cho mọi người." Cũng may bố của Hiroko đã phẫu thuật xong, sức khỏe cũng ổn định, nếu không nhất định sẽ bị con gái ông làm cho tức chết.

Lúc trước ông nghe con gái mình nói Taishi đã yêu người khác, cô cũng đã có người mới nên hai người sẽ chính thức hủy hôn, cô còn nói muốn kết hôn với người mới này.

Ông nghe xong đã tức giận mắng cô một trận, nhưng mắng xong thì ông còn biết làm thế nào.

Con gái ông đã muốn lấy người khác, Taishi bên này cũng đã có hạnh phúc riêng, người làm cha như ông còn nói được gì nữa.

Ông cứ tưởng mọi thứ đơn giản chỉ là Taishi và Hiroko không còn yêu nhau nên mới muốn hủy hôn.

Nhưng trưa nay bố Taishi gọi đến, ông mới biết mọi chuyện mà con gái mình gây ra.

Đối diện với những lời trách cứ của bố Taishi, ông ngoại trừ nói xin lỗi ra thì không còn lời nào để nói nữa.

Ban đầu ông còn không tin, nhưng khi thấy ông đang nói chuyện với bố Taishi, thư ký của ông đã lặng lẽ để một sấp tài liệu lên trước mặt ông.


Bố Hiroko là người kinh doanh, ông nhìn thoáng qua liền biết bố Taishi đang nói thật, còn thêm nét mặt e dè của thư ký ông, khẳng định là trước đó con gái ông đã uy hiếp cậu ta không được nói ra.

Có trách thì trách ông quá vô dụng, trong thời gian phát bệnh không hề chú ý đến con gái mình, để cho cô gây ra đủ thứ chuyện, còn khiến vợ của Taishi sinh non nữa, đó cũng là một mạng người mà...
Bố Taishi xua tay, lạnh nhạt nói "Mấy chuyện cần nói tôi cũng đã nói với anh xong rồi, anh mau đưa con bé về đi.

Tốt nhất là hai nhà chúng ta sau này đừng qua lại nữa."
Bố của Hiroko cúi thấp đầu, ông chào bố mẹ Taishi một cái rồi xoay người rời đi, mặt mũi của ông cũng coi như mất sạch rồi.
Bố con Hiroko rời đi, bầu không khí lại quay về vẻ yên tĩnh như trước.

Hiroshi nhỏ giọng trách cứ Mashaki "Sao anh lại đưa cô ấy đến đây?"
Mashaki thở dài "Biết làm sao được, tôi thấy cô ấy cũng đáng thương nên mới đồng ý, ai biết cô ấy vẫn cố chấp như cũ."
Akanji lên tiếng "Cô ấy đáng thương sao bằng Niki! Sau này chúng ta cũng đừng nhúng tay vào mấy chuyện này nữa." Mấy người đàn ông nhìn nhau gật đầu, bấy nhiêu chuyện xảy ra họ đã góp đủ kinh nghiệm rồi, lúc trước nếu không phải do họ thì Taishi và Hạ Dương cũng sẽ không thành ra như thế này.
Mọi người trông chừng Taishi cả một đêm, trước đó Hiroshi đã thuê khách sạn ở gần bệnh viện cho bố mẹ Taishi ở, hai ông bà đã lớn tuổi rồi, nếu để họ vật vờ trong bệnh viện thì không tốt.

Sau đó mọi người thay nhau đi ngủ, người thì mua đồ ăn, người thì hỗ trợ bác sĩ kiểm tra cho Taishi.

Sáng ngày hôm sau, bố mẹ Taishi đến rất sớm vừa nhìn vào trong ông bà đã thấy Taishi mở mắt, anh đang nhìn trần nhà, không biết là đang suy nghĩ gì đó.
Mẹ Taishi vui mừng kêu lớn "Con trai...con trai tôi tỉnh rồi, mau...mau gọi bác sĩ."
Hiroshi và Konta nghe vậy thì bật dậy, Konta vội vàng nhấn chuông gọi bác sĩ đến.
Cửa phòng bệnh bên trong rất nhanh được mở ra, bởi vì giới hạn người vào nên chỉ có bác sĩ cùng một người y tá và bố mẹ Taishi đi vào.


Bác sĩ nhìn thấy nhịp tim của Taishi đã ổn định, ông giúp anh tháo máy thở ra, sau đó dùng đèn pin chuyên dụng soi vào mắt anh để kiểm tra.
"Anh Taishi, anh có cảm thấy đau chỗ nào không?"
Taishi khẽ nhíu mày "Đầu tôi có hơi đau."
Bác sĩ chỉ vào bố mẹ anh "Anh có biết họ là ai không?"
Taishi gật đầu, anh cất giọng gọi "Bố mẹ."
Mẹ Taishi mừng suýt khóc, bà nắm chặt tay con trai mình "Con không sao là tốt rồi?"
Taishi có vẻ rất bình tĩnh, anh nhìn xung quanh liền biết mình đang ở bệnh viện, vì vậy hỏi "Sao con lại ở đây vậy?"
Bố anh lên tiếng "Con không nhớ chuyện gì sao? Con bị tai nạn xe, đã hôn mê cả một đêm rồi."
Taishi không cảm thấy vậy, anh chỉ cảm thấy mình vừa mới ngủ một chút, tỉnh dậy đã ở bệnh viện rồi.

Bác sĩ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh, ông gọi sáu người bên ngoài đi vào.
"Cậu nhớ họ là ai không?"
Taishi lại gật đầu "Anh đọc tên và nhận dạng từng người." Nhưng sau đó đầu anh lại đau lên, Taishi cảm giác như mình đã quên đi thứ gì đó rất quan trọng.

Anh nhíu mày vỗ vỗ vào đầu, mọi người thấy vậy thì hoảng hốt, bác sĩ vội giữ tay anh lại "Nếu anh không nhớ được thì đừng vội, cứ từ từ, nghỉ ngơi thêm trước đã."
Taishi lắc đầu, bỗng nhiên anh nhớ ra gì đó, quay sang hỏi "Hiroko đâu, cô ấy không đến thăm tôi sao?"
Những người trong phòng ngoại trừ bác sĩ và y tá ra, ai nấy đều ngẩn người.


Tại sao Taishi lại nhắc đến Hiroko, tại sao người anh hỏi tới lại không phải là Niki?
Hiroshi có dự cảm không lành, anh vội lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh đưa cho Taishi xem "Taishi, cậu có nhớ cô gái này không?" Trong điện thoại là tấm ảnh Hạ Dương đang cười rất tươi, tấm ảnh này Hiroshi lấy từ mạng xã hội của cô.
Taishi nhíu mày nhìn người trong ảnh, anh có cảm giác rất quen nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu.

Không đợi Taishi nhớ ra, Hiroshi lên tiếng "Đây là vợ của cậu."
Vợ của anh?? Taishi sửng sốt, anh mở to mắt nhìn người trong tấm ảnh, sau đó lại đưa mắt nhìn bố mẹ mình và những người xung quanh.Mấy người xung quanh gật đầu đáp lại anh, Taishi cảm thấy đầu mình lúc này còn đau hơn lúc nãy, anh nhíu chặt mày, hai tay đưa lên ôm lấy đầu.

Bác sĩ lại vội vàng ngăn cản anh, sau đó nói với người nhà "Bệnh nhân vẫn còn chưa ổn định, mọi người đừng ép cậu ấy quá.".

ngôn tình tổng tài
Bố Taishi lo lắng hỏi "Bác sĩ, tại sao con tôi lại như vậy?"
Bác sĩ quan sát Taishi thêm một lúc rồi nói "Cậu ấy bị chấn thương phần đầu, theo như chẩn đoán của tôi, cậu ấy có thể là đang mất trí nhớ tạm thời."
Cái gì gọi là mất trí nhớ tạm thời? Mọi người trong phòng đưa mắt nhìn nhau.

Tại sao Taishi có thể nhớ ra bọn họ, nhớ ra Hiroko, nhưng lại không nhớ được người anh yêu nhất? Lần chấn thương này thật khéo, Taishi không quên gì cả, chỉ quên mất mình đã từng có một người vợ.
Hạ Dương đến được bệnh viện của Taishi đã là đầu giờ chiều, từ lúc rời khỏi nhà đến đây cô chưa hề chợp mắt lần nào, cũng không ăn uống gì, sắc mặt vì vậy mà tái nhợt, cả gương mặt đều là dáng vẻ tiều tụy.

Tình hình của Taishi đã ổn định hơn, anh đã có thể đủ bình tĩnh chấp nhận việc mình có một người vợ, mà người đó lại không phải là người Nhật.

Sáng nay, sau khi đợi cho Taishi bớt đau đầu, mọi người liền tản ra về nhà nghỉ ngơi, bố mẹ Taishi nhìn anh ăn cháo xong cũng trở về khách sạn ngủ thêm, cuối cùng chỉ để lại một mình Hiroshi chăm sóc Taishi.
Hiroshi rất kiên nhẫn, anh vừa kể lại mọi chuyện về Hạ Dương cho Taishi nghe, vừa nhìn sắc mặt của anh.

Taishi càng nghe càng nhíu mày, đến đoạn Hạ Dương sinh non, trái tim anh không hiểu sao nhói lên một cái.


Taishi đưa tay giữ chặt tim, Hiroshi ngưng nói, anh lo lắng hỏi "Cậu thấy sao rồi?"
Taishi xua tay "Tôi không sao, cậu nói tiếp đi."
Hiroshi nhìn thêm một chút, xác định Taishi không sao anh mới nói tiếp.

Mất cả buổi sáng, Taishi cuối cùng cũng gật đầu, tuy anh không nhớ gì, nhưng anh biết Hiroshi sẽ không gạt anh, thêm vào đó là cảm giác, Taishi cảm giác được người mà anh gọi là vợ kia nhất định rất quan trọng với anh.
Hạ Dương đến bên ngoài bệnh viện, cô cũng bị nhân viên giữ lại, Hạ Dương thuyết phục nhân viên không được đành lấy điện thoại ra gọi cho Hiroshi.
Hiroshi nghe thấy cô đã đến anh liền bước nhanh ra ngoài.

Nhìn thấy Hạ Dương chỉ mang theo một túi đồ, biết cô vội vàng đến đây nên anh bước nhanh đến giúp cô cầm túi, sau đó còn nhẹ giọng nói "Taishi bị chấn thương ở đầu, hiện tại cậu ta còn đang mất trí nhớ tạm thời.

Cậu ta...cậu ta có thể sẽ không nhận ra em.

Nhưng mà em yên tâm đi, bác sĩ nói chỉ là tạm thời, có thể qua một thời gian nữa sẽ bình phục."
Hạ Dương nghe xong, cô mở to mắt không thể tin, bước chân cũng chậm lại.

Taishi, chồng của cô...đang bị mất trí nhớ, anh còn không nhớ ra cô là ai.
Biết Hạ Dương khó lòng mà chấp nhận được chuyện này, Hiroshi thở dài "Vào trong đi, nhìn thấy em có lẽ cậu ta sẽ nhanh nhớ ra."
Taishi ngồi trên giường bệnh, anh đưa mắt nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, trong đầu đang vang lên từng lời của Hiroshi lúc nãy.

Taishi đang cố gắng muốn bản thân mình nhớ lại, anh có cảm giác quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra nổi..