Mua Mạng Vợ Nhỏ

Chương 6




Tôi đứng như trời trồng, toàn thân run lẩy bẩy, đến thở cũng không dám thì nói gì là nói chuyện. Thím Đại thấy tôi đứng trân ra như bị sét đánh, thím ấy cũng không thèm chấp tôi làm gì, thím ra lệnh cho hai ba người tới giúp tôi thay quần áo. Toàn thân tôi bất động giống như là bị điểm huyệt, ai muốn kéo tay kéo chân gì thì tùy, tôi giờ đây không còn quan tâm đến những chuyện đó nữa...

Sau nửa tiếng sửa soạn, thím Đại nhìn về phía tôi với biểu cảm hài lòng, bà ấy nhẹ nhàng nói:

- Được rồi.

Một trong ba người phụ giúp liền lên tiếng hỏi:

- Có cần trang điểm cho cô ấy không thím Đại?

Thím Đại lắc đầu:

- Không cần đâu, lát nữa dùng khăn che mặt... gương mặt này có trang điểm thì cũng không đẹp nổi, cứ để vậy đi.

- Dạ.

Nói chuyện với nhau xong xuôi, thím Đại đi tới trước mặt tôi, thím ấy nắm tay tôi, dịu giọng trấn an:

- Cô cũng đừng sợ... ông chủ mua được loại thuốc rất hay, chỉ tiêm vào một mũi... rất nhẹ nhàng...

Răng môi tôi run đến cầm cập, không hé ra nói được nửa lời. Mãi tới lúc thím Đại dắt tôi ra ngoài cửa, tôi mới lấy hết sức lực để hỏi thím ấy một câu:

- Tôi chết rồi... lấy gì đảm bảo cho gia đình tôi?

Thím Đại dừng bước, bà ấy quay lại nhìn tôi, nụ cười vẫn nhàn nhạt:

- Huỳnh gia không nuốt lời, nếu cô sợ... tôi sẽ nói với bà chủ, để cha mẹ cô kí tên vào giấy bán con... hai bên cùng có lợi.

Tôi hít vào một hơi, trêи má lăn dài hai dòng nước mắt, khó khăn lắm mới buông ra được một câu:

- Vậy được...

Tôi được dắt ra xe, cả quãng đường đi đều là bị che mắt, ngồi hai bên tôi là thím Đại và một người nữa, kìm cập giống như là sợ tôi sẽ tung cửa mà bỏ trốn. Đi đến bước đường này rồi, có trốn thì cũng không được, tôi mà trốn thoát thì cha mẹ tôi sẽ chết mất...

Xe chạy khá xốc, tôi có cảm giác như xe đang lên dốc thì đột nhiên dừng lại. Thím Đại lúc này kéo tôi xuống xe, bà ấy vẫn không bỏ miếng che mắt trêи mặt tôi ra mà lại dắt tay tôi đi trêи một đoạn đường khá là gập ghềnh, tôi có cảm giác như là mình đang đi từng bậc từng bậc lên cầu thang vậy. Sáng sớm sương rất lạnh, tôi rét run hỏi thím Đại:

- Thím đưa tôi đi đâu vậy? Có cần phải che mắt tôi như vậy không?

Thím Đại thở dốc:

- Dắt cô đi tôi cũng mệt lắm chứ nhưng không để cô tự nhìn đường đi được.

- Rắc rối như vậy làm gì? Tôi sắp chết rồi, có làm gì được nữa đâu.

- Cô sống không làm được nhưng lỡ cô chết thành ma về quấy phá thì sao? Nói chung cô cứ đi theo tôi, đừng tò mò, ở đây là khu lăng mộ của nhà họ Huỳnh, linh thiêng lắm chứ không phải chỗ để cô nói linh tinh đâu.

Tôi nghe mà sởn cả gai ốc, đúng là bọn nhà giàu lắm trò, đến cả suy nghĩ sợ tôi thành ma về phá rối mà bọn họ cũng nghĩ đến được. Khâm phục trí tưởng tượng của bọn họ thật sự!

Thím Đại cùng với một người nữa dìu tôi đi từng bậc từng bậc lên cầu thang, vì không thấy đường nên đầu óc tôi rất hơ mồ, bước đi cũng dè chừng sợ sệt. Đi thêm một đoạn đường bằng phẳng nữa, ánh sáng chíu rọi vào mắt, bên tai nghe loáng thoáng tiếng người nói chuyện, tôi nghĩ là mình sắp đến nơi rồi.

- Đến rồi...

Thím Đại vừa nói vừa dắt tôi đi nhanh vào trong, tiếng người nói chuyện càng lúc càng gần. Bất chợt, giọng của một bà lão lại vang lên, nghe qua như đang khóc:

- Nó đến rồi hả Đại?

Thím Đại cung kính trả lời:

- Dạ phu nhân, cô ấy tới rồi.

- Ừ, tháo che mắt ra đi.

- Dạ phu nhân.

Khăn che mắt được tháo ra, khung cảnh trước mắt làm tôi sững sờ đến đơ cả người. Xung quanh có rất nhiều người, một cái mộ nghi ngút khói hương, một huyệt mộ vừa được đào, một cỗ quan tài rất to, to gấp đôi bình thường, cộng thêm một người... một người đang nằm trêи tấm phảng đá rất to... đẹp trai quá... đẹp trai quá đi mất!

Những người xung quanh đa số đều là những người mà tôi từng gặp... bà lão hôm trước, Bà Hai, cậu Năm, vợ chồng cậu Tư, vị thầy tên Liên, cùng với vài người nữa...

Thấy tôi nhìn dáo dác, bà lão liền ra lệnh cho thím Đại đưa đến cho tôi một tờ giấy A4, bên trêи đó có chữ ký của cha mẹ tôi. Tôi nhận tờ giấy rồi đọc thật kỹ từng chữ từng chữ, đợi đến khi đã thuộc lòng nội dung bên trong, tôi mới gật đầu xác nhận. Đưa tờ giấy lại cho thím Đại, tôi run rẩy hỏi:

- Đã đến giờ chưa?

Bà lão mặt mày méo xệch đang ngồi trêи ghế, giọng bà ta khản đặc:



- Đợi một chút.

Nói rồi, bà lại quay sang hướng vị thầy, bà khẽ hỏi:

- Thầy Liên, không biết đã đến...

Thầy Liên nhìn về phía người đàn ông đang nằm trêи tấm phảng đá, ông ấy nghiêm giọng trả lời:

- Chưa đến giờ tốt, đợi chút nữa.

Nói rồi, ông ấy quay sang tôi, khẽ ra lệnh:

- Cô gái, cô lại đây đi.

Nghe ông ấy kêu, tôi run rẩy lùi lại không muốn đi, bà lão thấy tôi như vậy, bà ấy liền ra lệnh cho hai bà người to con lôi tôi tới trước chỗ của thầy Liên, ấn tôi ngồi xuống tấm phảng, bà ấy quát:

- Cô nghe lời đi, cha mẹ cô còn trông cạy hết vào cô đó.

Nghe nhắc đến hai từ "cha mẹ", tôi liền rụt cổ không dám vùng vẫy nữa. Hai mắt căm hận quét qua đám người trước mặt, lại vô cớ dừng trước ánh nhìn của cậu Năm, trong lòng như có chút gì đó uất ức thất vọng lắm. Thấy tôi nhìn, cậu Năm cũng không lảng tránh, chỉ là ánh nhìn của cậu đã không còn thân thiện với tôi như trước kia nữa rồi...

Một người đàn ông trung niên hai mắt đỏ hoen bước ra, ông ta đi tới sờ lên gương mặt đẹp trai của người nằm trêи phảng đá, giọng ông ta không nén được đau lòng:

- Con trai... sao lại đột ngột như vậy hả con?

Tôi nhìn ông ấy, bất giác đoán được người trước mặt tôi là ai, ông ta chính là Huỳnh Cảnh Độ, cũng là ông chủ của tôi. Như phát hiện ra tôi đang nhìn, ông ta cũng nhìn chằm chằm về phía tôi nhưng ánh nhìn lại không còn dịu dàng như khi nhìn con trai mình nữa, giọng ông ta khàn đặc:

- Cô chăm sóc tốt cho con trai tôi... đây là lệnh!

Hai tay tôi siết chặt lại, sự câm hận càng lúc càng dâng lên cao... đám người này coi mình là quá thượng đẳng rồi xem người khác rẻ mạc quá mức. Là bọn họ cướp đi sự sống, cướp đi thanh xuân, cướp đi tất cả hy vọng và mơ ước của tôi, vậy mà họ lại tỏ ra giống như là tôi đang thiếu nợ họ, giống như là tôi hại chết con trai họ vậy. Con trai họ thì đáng thương, vậy con gái của người ta... con gái của người ta chẳng phải là không đáng thương hay sao?

Thấy tôi trừng mắt nhìn, lão Độ liền gằn giọng:

- Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, mạng của cha mẹ mày còn nằm trong tay tao. Mày được bồi táng cùng với con trai tao là vinh hạnh cho cả dòng họ của mày rồi, ranh con!

Tôi cười nhếch môi, phun ra một câu lạnh lẽo:

- Chết chung với con trai ông là vinh hạnh à? Quý hóa quá, tôi nhận không nổi.

Lão Độ tức giận, lão ghì đầu tôi xuống phảng đá, lớn tiếng quát:

- Mày có muốn cả nhà mày theo bồi táng cho con trai tao luôn không? Mày muốn không?

Má tôi bị ép mạnh, đau đến điếng người, cậu Năm với cậu Tư thấy tình hình chắc là không ổn, bọn họ liền can ngăn:

- Cha... dừng tay lại đi cha... dừng tay lại đi...

Thấy con trai mình can, lão Độ mới thôi buông tha cho tôi, lão ta cười khinh bỉ nhìn tôi:

- Liệu hồn mày!

Tôi vẫn ngoan cố trừng mắt nhìn lão, lửa giận bốc cao hơn cả đầu, trong lòng ngoài căm thù ra thì cũng chẳng còn gì khác nữa. Thầy Liên đứng cạnh bên, như biết tôi chuẩn bị đáp trả, thầy ấy liền kéo tôi đứng dậy, giọng cảnh cáo:

- Cô gái, bình tĩnh lại.

Tôi nhìn thầy ấy, sự chán ghét có thừa, tôi cười nhạt:

- Ông cũng giống bọn họ thôi, khác gì nhau đâu mà làm ra vẻ...

Lão Độ quát tháo ra lệnh:

- Người đâu, đem thuốc ra đây.

Tôi lại quay sang nhìn lão, tôi cười khinh, giờ đây cũng đã chẳng còn sợ sệt như khi nãy nữa:

- Chết thôi mà, đừng dọa tôi, tôi đã đồng ý tới đây thì chẳng sợ gì ông đâu. Ông đối xử tốt với cha mẹ tôi thì tôi chăm sóc tốt cho con trai ông, ngược lại... tự hiểu.

Lão Độ tức đến tái mặt, hai mắt lão đỏ lên, chỉ tay vào mặt tôi, lão gằn giọng:

- Mày uy hϊế͙p͙ tao?

Tôi cười:



- Là ông muốn tôi chết chung với con trai ông, muốn tôi chăm sóc anh ta dưới suối vàng... ở đây thì các người hùng mạnh nhưng ở dưới kia thì chưa chắc. Đừng khốn nạn với tôi, nếu không... tôi biến thành quỷ cũng không tha cho các người, nhớ kỹ đó!

Lão Độ như muốn nói gì đó nữa thì bị lão phu nhân cản lại, bà ta đi nhanh đến chỗ con trai mình, giọng khàn hẳn:

- Con nhường cô ta đi, đừng chấp với người sắp chết.

Nói rồi, bà ta lại quay sang tôi, nghiêm giọng cảnh cáo:

- Những gì đã hứa với cô, Huỳnh gia sẽ không nuốt lời, mạng của cô hơn 1 tỉ đồng chứ không phải ít. Cô tử tế với chúng tôi, chúng tôi tử tế lại với gia đình cô. Tôi đã cho cô được thì lấy lại của cô được... sống nên biết điều một chút cô gái.

Tôi nhìn bà ta, suy nghĩ một chút rồi mới gật đầu, tôi nói:

- Chỉ cần các người không nuốt lời là được.

Lão phu nhân nói chắc nịch:

- Huỳnh gia tôi không nuốt lời.

Hai bên cuối cùng cũng giảm được căng thẳng xuống, lão phu nhân lúc này mới quay sang nói với thầy Liên, giọng nghẹn ngào:

- Thầy Liên, giờ tốt đã tới chưa... nhìn cháu trai tôi nằm trơ trọi ở đó... tôi thiệt không chịu đựng nổi.

Tiếng khóc lại vang lên, mẹ của cậu Hai khóc đến sưng cả mắt, người xụi lơ đứng không vững nữa. Lão Độ cũng lặng lẽ lau nước mắt, lão vừa nắm tay con trai đã chết vừa hỏi:

- Còn con nhỏ đó thì sao hả thầy Liên?

Thầy Liên nhìn về phía tôi, thầy trả lời:

- Không cần vội, đừng gây thêm oán khí... không tốt cho Cảnh Long.

Lời thầy Liên vừa dứt, không khí tang thương lại bao trùm lên cả khu lăng mộ. Tôi đứng ở một bên, hai mắt nhìn chằm chằm vào người "chồng" đã chết đang nằm trêи tấm phảng đá. Tôi biết cậu Tư đẹp trai, cậu Năm cũng đẹp trai nhưng tôi không nghĩ là cậu Hai lại đẹp đến mức như hoa như ngọc thế này. Gương mặt tuấn mỹ, môi đỏ hồng, đường nét trêи khuôn mặt vừa rõ ràng sắc nét vừa đẹp mà trông lại rất có phúc khí, phúc tướng. Người có tướng mạo, có khí chất ngời ngời như thế này mà lại chết yểu... thật không thể tin được. Đúng là con người có số có phần, nhà lão Độ giàu đến thế này mà không cứu được con trai mình, nghĩ cũng đủ thấy kỳ lạ...

Khẽ đưa tay sờ sờ lên da thịt của anh ta... vẫn còn âm ấm chứ không đến mức lạnh tanh như tôi vẫn hay tưởng tượng về xác chết.

Đang còn đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình thì ở phía cửa vào lăng mộ có người đang hối hả chạy vào. Nghe tiếng bước chân tôi liền nhìn lên lại thấy gương mặt người đàn ông vừa chạy vào có chút quen quen... mà khoan đã... sao anh ta lại trông te tua như vậy nhỉ?

Thầy Liên nhìn người vừa chạy vào, thầy ngạc nhiên hỏi:

- Định, con sao vậy?

Người đàn ông tên Định thở dốc ra một hơi, anh ta gấp gáp nói:

- Con bị tai nạn nhưng không sao... gấp gặp mặt Cảnh Long quá nên con...

Lúc bấy giờ mọi người mới hiểu ra vấn đề, mà người đàn ông tên Định cũng từ từ bước tới chỗ của tôi và cậu Hai. Anh ta nhìn thoáng qua tôi rồi lại quỳ xuống ôm chầm lấy xác cậu Hai, giọng anh ta khản đặc:

- Cảnh Long... mày hứa với tao cái gì mà sao mày ra đi nhanh vậy? Tỉnh lại đi chứ, tỉnh lại đi!

Anh ta vừa nói vừa khóc, hai tay lắc lắc người cậu Hai, tiếng oán trách vang lên khiến những người ở đây không cách nào cầm được nước mắt. Chắc anh ta là bạn thân của cậu Hai nên mới đau lòng không nỡ đến như vậy...

Lại nghĩ tới bản thân mình, sắp chết rồi mà vẫn không có được một người đưa tiễn, đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra.

Khung cảnh náo loạn bởi tiếng khóc than của quá nhiều người, tôi đứng một bên lặng im, ngẫm nghĩ về những gì mà mình đang phải trải qua. Thoáng chốc chỉ biết cười trong nghịch cảnh, cười để mong khi chết đi, mình có thể đầu thai chuyển kiếp sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Khẽ đưa tay sờ sờ lên khuôn mặt của mình, tôi lại nợ gương mặt này một lời xin lỗi chân thành rồi!

Giọng của thầy Liên cất lên:

- Cô gái, đến nằm kế bên Cảnh Long đi.

Nghe tiếng thầy Liên ra lệnh, hai ba người định đi tới lôi tôi đi nhưng tôi trừng mắt với bọn họ, tôi bảo là mình tự đi được. Bước vòng qua bên kia, tôi tự mình nằm xuống tấm phảng đá, thân người song song với người chết bên cạnh. Trong giây phút quý giá còn xót lại lúc này, tôi không nghĩ gì đến cho mình mà chỉ nghĩ đến cha mẹ và em trai tôi, hy vọng bọn họ ở lại sẽ sống tốt hơn, sống luôn cả cuộc đời của tôi...

Hai mắt nhắm lại, thầy Liên kéo tay tôi đặt trêи tay cậu Hai, cảm nhận được da thịt của người lạ, cả người tôi run rẩy lên, cổ họng nhờn nhợn như muốn nôn ra vì sợ hãi. Biết là anh ta đẹp trai nhưng anh ta chết rồi, mà người chết thì... khủng khϊế͙p͙ quá đi mất!

Tiếng kèn trống vang lên, giọng của lão Độ cất cao:

- Đem thuốc ra đây!

Hòa vào tiếng kèn trống là tiếng người khóc người la, toàn thân tôi thì run lẩy bẩy, nước mắt không kìm được mà chảy dài xuống mặt. Tôi sợ quá, tôi thật sự... sợ quá!

Thầy Liên đọc kinh kệ gì đó, vô vàn những thứ tiếng trộn lẫn vào nhau khiến tôi không cách nào nghe rõ được là những âm thanh gì. Một tay siết chặt vào góc váy, một tay giữ chặt tay cậu Hai đã chết bên cạnh, tôi lúc này sợ chết còn hơn là sợ người chết, sợ quá nên cứ nắm đại thôi, tới đâu thì tới.

Cái chết cận kề, có người đang kéo tay áo tôi lên, kim tiêm chứa thuốc độc đang chuẩn bị tiêm vào da thịt...

- Cậu Hai... tay cậu Hai kìa... trời ơi... cậu Hai... cậu Hai... cậu Hai hồi dương... cậu Hai hồi dương!