Mua Một Tặng Hai

Chương 27: Chủ tịch huyền bí




Thiên Bình vào làm ở Cố Thị đã được hơn 3 tháng. Cố Thị là một công ty lớn đương nhiên không chỉ có Thiên Bình là thiết kế mà còn rất nhiều người nổi tiếng trong ngành làm tại Cố Thi  có thể nói đây là nơi học tật tốt nhất cho kẻ mời vào nghề như Thiên Bình nhưng đương cạnh tranh cũng không nhỏ may Thiên Bình chỉ là một nhà thiết kế mời ra trường chả ma nào rảnh rỗi để ý đến cô nàng.

Trong ba tháng qua lệnh của Tống Linh Giang cô lập tức thiết kế một vài mẫu thiết kế theo của đề mùa đông nay để Tống Linh Giang giử đi đến các cuộc thi đấu nhỏ trong nước không ngờ kết quả thu lại không nhỏ, tất cả mẫu của cô đều đạt giải thưởng  khiến mọi người bắt đầu biết đền tên tuổi của cô quả thật là một công ty lớn có khác làm ăn cũng khác người. Không những thế những sản phẩm Thiên Bình hầu hếtđã được mang ra thị trường tiêu thụ khá được chào đón.

Như mọi ngày 3 giờ chiều mọi người trong phòng lập tức lấy mấy thứ trong ngăn bàn của bản thân mang ra bàn trà ngay giữa phòng chuẩn bị giờ hoàng đạo nha. Sao lại gọi là giờ hoàng đạo hả vì giờ này mọi người các phòng đang làm việc rất nghiêm chỉnh thì cái phòng toàn bà tám lại tập trung vào nói xấu nha từ trên xuống từ dưới lên tất cả mọi chuyện trong công ty đều được mấy bà tám này mang ra buôn mà không hề thương xót à. Cũng vì vậy mà Thiên Bình được khá nhiều chuyện hay ho của công ty nha, nhất là chuyện ông chủ lớn của họ thật không ngờ sự nghiệp 5 năm qua của Cố Thị lại dựa hoàn toàn vào người chủ tịch này thật đáng nể nha không chỉ thế ngay cả đời tư của anh ta cũng bị bà cô này mang ra buôn luôn được à.

* " này mọi người nghe nói gì chưa ,tiệc rượu cuối năm nay có chương trình mới đó, vô cùng lí thú luôn " Tuyết Mai đưa miếng bim bim vào miệng nói

* " có lí thú cơ chứ không phải,lại bốc thăm trúng thương, nhảy vài điệu sao "Hà Thái Dung mai mỉa nói

* " không phải tôi nói cho mọi ngưởi biết nha, năm nay khỉ niệm 5 năm chủ tịch của chúng ta đích thân sẽ nhảy vời một người đó " Tuyết Mai cao giọng nói

* "Hả" tất cả mọi người đều đồng thanh chỉ trừ Thiên Bình vẫn đang tóp tép

* "Suýt,nhỏ tiếng thôi, tôi nghe chuyện này từ giám đốc của chúng ta đó " Truyết Mai đưa ngón tay ra hiệu vời mọi

* " không thể nào, chủ tịch chúng ta trước giờ chỉ lên phát biểu hai ba câu rồi về chưa bao giờ tham gia hoạt động gì đúng là vô lí mà "

* "Cái này chưa chắc nha, giám đốc dù sao em là em ruột của chủ tịch chẳng lẽ chủ tịnh lại lừa chính em mình "

* "Đúng, đúng nha nếu vậy rất tuyệt rồi, chủ tịch của chúng ta không nhưng đẹp trai mà còn tài giỏi trước giờ đừng nói là đến gần ngay cả nhìn xa cũng khó giờ được cùng ngài nhảy một điệu đúng là chết cũng căm lòng à "

* "Vui mừng cái gì cơ chứ, các cô có biết cả công ty này bao nhiêu là phụ nữ không hả, chưa kể các diễn viên, người mẫu chỉ sợ đến cọng lông của ngài cũng đụng không đến à"

* "Chị Nguyệt à chị đâu cần đổ nước lạnh lên đầu chúng thế, cho chúng em mơ mộng chút không được sao "

* " Mơ mộng cái chủ tịch cả mấy người đã có hai con rồi còn nữa có thế cả ả tình nhân bám lấy ngài nữa các cô còn dám mơ mộng không sợ ả ta cho biết tay sao "

* " Nói mời nhờ không biết vợ ngài là ai "

* "Tôi nghe nói năm đó chủ tịch cãi nhau vời  vợ liền đuổi vợ mình đi lên giờ hối hận không kịp đó "

* "Ukm nói đi thì nói lại dù sao cũng có vời nhau 2 đừa con rồi không phải vẫn là đừa trẻ khổ nhất sao "

* "Mà hình như đừa con trai cả của ngài từ lúc bị mẹ bỏ đi bị trầm cảm rất nặng à không chịu nói chuyện luôn "

* " đúng là khổ mà kiếm được nhiều tiền thì sao chứ chủ yếu là vẫn là hạnh phúc gia đình không à"

Mọi người nói đến con chủ tịch không hiểu sao trai tim nhỏ của Thiên Bình rung lên năm đó bỏ đúng ra là cô lên mang hai đứa bé đi cùng giờ nghĩ lại cảm thấy vô cùng đau đớn không biết chúng ra sao chắc đã  lớn rồi năm nay bánh bao cũng đã 8 tuổi cũng đã học lớp 3 còn bánh su nữa lúc cô bỏ đi mời được 6 tháng  chắc giờ cũng đã 5 tuổi thời gian trôi thật nhanh nhưng lại không thể chữa lành vết thương trong cô, sự ái láy và tổn thương. Trong những năm xa quê khi một thân một mình ở đất nước xa lạ không biết bao đêm cô đã khóc đến ngất lên ngất xuống vì nhớ hai đừa bé của mình nhưng vẫn cay đắng nhất chính là cô không nào quên được người đàn ông đó.