[12 Chòm Sao] Mưa Ngâu Màu Nắng

Chương 102: Không phải mọi gia đình đều thật sự là gia đình




Từ lúc Kim Ngưu đứng trước toàn thể lớp 12-2 nói lời tạm biệt cũng đã hơn một tuần trôi qua. Cô vẫn còn nhớ như in cảm giác bồi hồi xúc động lúc đó, nhớ lúc ôm từng người trong lớp, nhớ những lời dặn dò đầy thân tình của cô chủ nhiệm, nhớ những lời chúc sức khoẻ, nhớ cả những lời hẹn tụ họp sau này, tuyệt đối không được quên nhau. Khi vừa đặt chân vào ngôi trường cấp ba, Kim Ngưu đã nghĩ, cô sẽ lại trải qua ba năm học nhạt nhẽo không có gì thú vị, nhưng cuối cùng, đó lại là ba năm vô cùng quý giá trong cuộc đời của cô, là thanh xuân tươi đẹp nhất mà cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên được.

Ngồi trên hàng ghế chờ trước lối vào chính của sân bay, bên cạnh là chiếc vali cùng vài túi đồ đạc cần thiết, Kim Ngưu đưa mắt nhìn theo dòng người đi lại tấp nập đông đúc. Cô bất giác mỉm cười.

Hôm nay là ngày bay của cô.

"Chị đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi có đúng không? Không còn thiếu gì nữa có đúng không?"

Nhận lấy chai nước suối từ Nhân Mã, Kim Ngưu vẫn duy trì nụ cười trên môi.

"Em đã hỏi câu này được hai mươi sáu lần trong mười phút rồi đấy."

Đó là còn chưa kể không biết bao nhiêu lần khi cả hai còn ở nhà.

"Hai mươi sáu lần thì đã nhằm nhò gì? Em chỉ lo cho chị thôi! Ai bảo chị hai không những hậu đậu lại còn hay quên!"

Nhìn thằng bé quay phắt khuôn mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ của mình đi, Kim Ngưu bật cười vui vẻ.

Em trai của cô vẫn là dễ thương nhất!

"Kim Ngưu!"

Khi nhận ra mình bị ai đó từ phía sau chạy tới ôm chầm lấy, điều đầu tiên Kim Ngưu nên làm phải là cảm thấy ngạc nhiên, nhưng không. Thay vào đó, cô quay ra phía sau nhéo mũi Song Tử còn đang đu bám trên người mình, và nở nụ cười với những người còn lại.

"Các cậu thật sự chẳng bao giờ chịu nghe lời."

"Bọn này đến tiễn cậu. Dù cậu có không thích thì sự thật vẫn là bọn tớ đã ở đây mất rồi!"

Nhìn mấy người bạn thân thiết sẵn sàng cúp học và bỏ ra thời gian ôn thi quý báu chỉ để chạy đến tiễn cô đi, trong lòng Kim Ngưu thực sự cảm thấy ấm áp vô cùng.

Hơn nửa tiếng sau đó, cả bọn vui vẻ nói chuyện không ngừng, cho đến khi trên loa vang lên thông báo chuyến bay của Kim Ngưu sắp khởi hành. Sau khi kiểm tra lại lần cuối cùng toàn bộ hành lý và thủ tục cần thiết, cô mới quay sang mấy người bạn của mình, bắt đầu nói những lời chia tay cuối cùng.

"Những lời cần nói em đều đã nói hết với chị vào hôm qua khi em ngủ qua đêm ở nhà chị rồi, nên em sẽ không nói lại nữa! Chị nhớ phải giữ gìn sức khoẻ, phải chăm sóc bản thân thật tốt. Chị là người bạn thân nhất của em, em thật sự cực kỳ yêu quý chị. Chị phải gọi cho em thường xuyên, và em cũng sẽ gọi cho chị, chị không được quên em đâu đấy!"

"Nếu có ai dám bắt nạt cậu, cứ nói cho tớ, tớ sẽ khủng bố bọn nó đến chết luôn!"

"Bảo Bình nói đúng đấy, nhớ đấy Kim Ngưu, không được để ai ăn hiếp hết!"

"Các cậu làm như Ngưu hiền lắm vậy."

Chốt lại, câu nói của Cự Giải tuy hơi thẳng thắn nhưng lại là chuẩn xác nhất, dù thế nào cũng không phản bác nổi.

Kim Ngưu tuy cảm thấy khoé mắt mình hình như vừa giật giật vài cái, nhưng cũng không phản ứng gì với giọng nói và điệu bộ hiển nhiên của Cự Giải. Cô đoán mình đã quá quen với sự độc mồm không phải lúc nào cũng công khai của cậu ấy rồi.

Khi quyết định đi du học, Kim Ngưu đã biết sẽ có một ngày cô phải đối mặt với khoảnh khắc này, đối diện với sự thật rằng sắp tới cô sẽ không còn được gặp mọi người nữa, sẽ chỉ còn lại mỗi mình cô ở nơi đất khách quê người kia. Đó là lý do cô không muốn mọi người đến tiễn cô đi. Kim Ngưu chưa từng hối hận về quyết định của mình, chưa một lần hối hận dù chỉ trong một phút một giây ngắn ngủi. Đối với cô, chuyến du học này có ý nghĩa rất lớn. Đây chính là ước mơ, là động lực, là mục tiêu, cũng là đích đến mà cô không ngừng cố gắng cho bằng được, cố gắng không ngừng nghỉ suốt một khoảng thời gian rất dài. Kim Ngưu có thể hậu đậu và đôi lúc hành xử ngốc nghếch, nhưng cô có chính kiến và quyết tâm, một khi đã quyết chắc chắn sẽ không thay đổi. Không bao giờ chịu giậm chân tại chỗ và luôn cầu tiến, đó là bản tính đã ăn sâu vào Kim Ngưu.

Nhưng thú thật, cô có chút tiếc nuối, tiếc nuối đất nước cùng những con người đã gắn bó cùng cô quá lâu. Đây là nơi Kim Ngưu mất đi tất cả, nhưng cũng là nơi cô đã có tất cả. Gia đình, bạn bè, tình yêu, niềm vui, và nỗ lực để có thể hoàn thiện bản thân.

Mang theo những suy nghĩ vẫn đang hiện lên trong tâm trí, Kim Ngưu dừng đôi mắt đang đảo quanh tứ phía của mình ở chỗ của Nhân Mã, lúc này đang đứng bên cạnh, hay đúng hơn, phía sau Bảo Bình, khuôn mặt và ánh mắt hoàn toàn không nhìn về hướng của cô.

"Mã, lại đây với chị hai đi."

Và tiếc nuối lớn nhất, cũng là sự dằn vặt lớn nhất mà cho đến tận bây giờ vẫn còn hiện hữu và ăn mòn cô, chính là cô sẽ bỏ lại em trai mình một mình. Nhân Mã có tính tự lập rất cao, cao hơn cả cô, là loại người hoàn toàn có thể sống mà không cần bất cứ sự giúp đỡ nào, nhưng bất chấp sự tháo vát và đáng tin cậy đó, thằng bé sợ cô đơn. Nhân Mã là người thân thiết nhất của cô, và cô cũng là người thân thiết nhất của Nhân Mã. Cô không hối hận vì đã chọn rời đi, cũng không trách chính mình vì đã bỏ lại em trai, nhưng cô biết bản thân là một người chị gái vô trách nhiệm.

Mất một lúc lâu để Nhân Mã có thể phản ứng lại với câu nói của Kim Ngưu. Cậu cứ ngơ ngác như vậy, kể cả khi Bảo Bình đã ấn vào lưng đẩy cậu về phía chị ấy. Chỉ đến khi nhìn thấy đôi mắt thoáng đỏ của chị, cậu mới chạy đến, lập tức ôm chầm lấy Kim Ngưu.

Bởi vì Nhân Mã cao hơn cô hơn một cái đầu, nên khá khó khăn để Kim Ngưu có thể hoàn toàn ôm lấy cậu em trai của mình. Cô dịu dàng xoa đầu thằng bé, vỗ nhẹ vài cái vào đôi vai thỉnh thoảng lại run lên của Nhân Mã.

"Cho chị hai xin lỗi nhé."

Nhân Mã lắc đầu, liên tục lắc đầu. Cậu đâu có giận chị, chỉ là trong một khoảnh khắc khi thực sự đối diện với sự thật là người chị gái duy nhất của mình sắp rời đi, sắp bỏ cậu lại, nhất thời cậu không biết phải hành xử thế nào cho phải. Chỉ có vậy thôi.

"Phải sống thật tốt đấy, không được luyện tập quá sức, không có chị hai ở nhà, cũng không được tụ tập quậy phá đâu đấy."

"Em còn chưa dặn gì mà chị đã dặn tùm lum thứ rồi."

"Ai bảo chị sinh trước! Ai bảo chị là chị của em cơ chứ!"

Bảo Bình đứng cạnh Xử Nữ, đôi mắt chăm chú dõi theo cuộc chia tay của chị em Kim Ngưu và Nhân Mã. Nếu là bình thường, khi nhìn thấy khuôn mặt mếu máo chớp mắt bặm môi của Nhân Mã, cô đoán cô sẽ trêu cậu nhóc kia cho đến khi cậu ta nổi trận lôi đình mới thôi, nhưng hôm nay xem như ngoại lệ vậy.

Khi chợt nhìn thấy ánh mắt của Kim Ngưu nhìn về phía này, nhìn thấy khẩu hình miệng cùng nụ cười nhẹ nhàng của cậu ấy, Bảo Bình chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười khác tươi tắn hơn, cùng một cái gật đầu.

Cảm ơn cậu. Cậu ấy đã nói như thế.

A, họ thật sự là một gia đình đáng ngưỡng mộ.

"Ngưu."

Kim Ngưu cảm thấy đôi mắt của mình hơi mở to, cùng lúc nhìn sang phía vang lên giọng nói trầm ấm vừa rồi. Đối diện với đôi mắt màu khói thân quen đang nhìn mình đầy dịu dàng, cô mỉm cười.

"Giúp tớ để mắt đến Mã nhé."

"Ừ."

Đồng thời siết lấy bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình.

"Gặp lại sau, Yết."

"Bảo trọng."

***

Tận khi mọi người đã về hết, Thiên Yết vẫn còn ở lại sân bay. Đột nhiên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cậu nhìn thấy một chiếc máy bay vừa cất cánh. Cậu cứ vô thức nhìn theo mãi, kể cả khi chiếc máy bay đã khuất bóng đằng sau những đám mây nhuộm màu sắc của nắng sớm tinh khôi. Mặc dù không gian xung quanh rất ồn ào náo nhiệt, nhưng đối với Thiên Yết lại bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến lạ lùng.

Cô ấy thật sự đi mất rồi.

"Giữ gìn sức khoẻ, Ngưu."

Bất giác, Thiên Yết mỉm cười, rồi nhanh chóng quay đi. Hai tay chỉnh lại chiếc áo khoác đang mặc, cậu há miệng ngáp ngắn ngáp dài, sau đó vừa bước đi vừa đưa tay dụi mắt. Xem ra hôm qua cậu thực sự thức hơi muộn rồi.

Có lẽ do bản thân còn hơi mơ ngủ khiến Thiên Yết trong vài giây quên mất nơi mình đang ở đông người đến thế nào. Trong khi vẫn đang bước đi, cậu vô tình đụng trúng một người nào đó đang đứng lại ngay phía trước cách cậu không xa. Đến lúc này cậu mới gần như tỉnh táo hoàn toàn, lập tức cúi người nhặt chiếc điện thoại của người kia vừa rơi xuống do sự va chạm ban nãy.

"Xin lỗi."

"Không sao."

Khi cả hai cùng lên tiếng, trong vài giây không hiểu tại sao Thiên Yết lại cảm thấy giọng nói kia có phần nào đó rất quen mà cậu không tài nào nhớ ra nổi. Đến tận khi cậu ngẩng đầu lên để kiểm chứng lại sự nghi hoặc, cũng là lúc người kia vừa quay sang với đôi mắt có vài phần mang cùng biểu cảm với cậu.

Một người đàn ông. Một mái tóc màu nâu. Một đôi mắt màu nâu cafe.

"Thiên Yết?"

"... Ba?"

***

"Sao vậy, Sư? Cậu nhìn thấy cái gì hay ho sao?"

Ngay khi Xà Phu vừa dứt lời, Sư Tử hệt như vừa bị kéo ngược lại khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Cô quay sang nhìn cậu, chớp mắt vài cái, sau đó lắc đầu.

Nhìn biểu cảm đã bị giấu đi gần hết trên khuôn mặt của Sư Tử, Xà Phu hơi nhíu mày, lập tức nhìn về phía ban nãy cô vừa nhìn. Tất cả những gì đập vào mắt cậu là anh Thiên Yết đang nói chuyện với một người đàn ông nào đó.

Đúng lúc này, bàn tay vẫn nắm lấy tay Sư Tử nãy giờ của cậu bị cô siết chặt. Lần này, đáp lại ánh mắt của cậu là một nụ cười híp mắt từ Sư Tử.

"Mình đi thôi."

Xà Phu gật đầu, vẻ mặt mới nãy còn nghiêm nghị đã trở nên vui vẻ. Mặc dù vậy, trước khi dắt tay cô rời khỏi sân bay, cậu vẫn dành vài giây nhìn về hướng vừa nãy.

Cậu nghĩ mình biết người đàn ông đó.

***

Thiên Bình nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách, một tay chán chường buông thõng xuống chạm vào sàn nhà, đôi mắt hờ hững theo dõi chương trình nhạt nhẽo đang phát sóng trên tivi. Bàn tay còn lại của cậu liên tục chuyển kênh, chỉ để nhận ra một sự thật mà từ nãy đến giờ cậu đã nhận ra từ lâu, chẳng có cái gì hay ho để xem hết.

Hôm nay là ngày Kim Ngưu rời đi. Trong khi bọn nó ai nấy đều rủ nhau ra sân bay tiễn cậu ấy thì Thiên Bình lại không đi được. Cậu có một buổi hẹn tham quan các trường đại học, đồng thời cũng là hội thảo quan trọng mà cậu đã cất công đăng ký để trải nghiệm thử theo lời khuyên (hoặc xúi dại) của Thiên Yết, đó là một sự kiện mà Thiên Bình không thể nào bỏ qua hay tự tiện huỷ được. Đó là lý do khi bọn nó đi thì cậu đang ở trong phòng hội thảo, khi cậu kết thúc thì mọi thứ cũng đều đã xong xuôi, ai lên máy bay về nhà người nấy cả rồi.

Chán phèo. Đời, đúng là một chuỗi ngày éo le chán nản vô vị.

Sao hai đứa nó đi gì mà lâu thế nhỉ?

Trong khi còn đang thắc mắc sao Thiên Yết và Sư Tử đến giờ này vẫn chưa về, lại còn sinh ra đoán già đoán non đủ thứ, Thiên Bình chợt nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng lại, sau đó là tiếng bước chân ngày một gần hơn.

"Tao về rồi."

Tiếp theo đó nữa, như mọi khi, là tiếng càu nhàu.

"Mày nghĩ mày đang làm cái gì đấy? Ngồi dậy. Khó coi chết đi được."

"Ý kiến mãi mà mày không thấy mệt hả? Đâu phải cứ mang danh cái ghế thì đều dùng để ngồi."

"Ngồi dậy."

Thiên Bình nhíu mày nhăn mặt. Cậu xoay người nằm sấp, sau đó mới dùng hai tay chống thẳng lên sofa đẩy người ngồi dậy. Dựng người vào lưng ghế, Thiên Bình vừa che miệng ngáp vài cái, vừa quẳng cho cái tên vừa mới giở giọng ra lệnh một ánh nhìn không mấy thiện cảm.

"Muốn gì? Đang bực mình khó chịu nha!"

"Thiên Bình."

Ngay khi giọng nói đó vừa vang lên, toàn bộ sự ngái ngủ buồn chán trong mắt Thiên Bình tức thì biến mất cả, thay vào đó, là sự kinh ngạc xen lẫn khó hiểu. Cậu biết giọng nói này, chất giọng trầm này, cậu có chết cũng không quên được. Thiên Bình nhíu chặt mày, vừa tạm dẹp đi sự nghi hoặc khó tin vừa dấy lên, vừa quay sang phía giọng nói vừa phát ra.

"Ba."

Tại sao ba của cậu lại ở đây? Tại sao ông ấy đi cùng Thiên Yết? Đúng là ban nãy có nhiều hơn một tiếng bước chân, nhưng cậu tưởng đó là Thiên Yết và Sư Tử?

Ngay khi những câu hỏi vừa xuất hiện trong đầu cũng là lúc sự kinh ngạc trong lòng Thiên Bình dần giảm xuống, hay đúng hơn, cậu không còn thể hiện nó ra bên ngoài một cách lộ liễu như ban nãy nữa. Thiên Bình vẫn ngồi đó, đôi mắt màu nâu cafe bắt đầu trở nên lạnh nhạt, kể cả khi nó nhìn sang Thiên Yết chờ đợi một câu trả lời thoả đáng.

"Tao gặp ông ấy ở sân bay."

Thiên Yết sẽ không giấu cậu mấy chuyện vặt vãnh này, càng không vì thế mà nói dối gì cậu, vì thế nên Thiên Bình cũng không tra hỏi nữa. Dù sao nó cũng không phải một thằng không biết suy nghĩ. Trong khi Thiên Yết đi đến và ngồi ngay bên cạnh, đồng thời mời ba cậu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ rời đặt cách đó không xa, Thiên Bình với tay lấy điện thoại của mình.

"Hai đứa xem ra vẫn sống rất tốt, cũng đã trưởng thành thế này rồi."

Thiên Bình khẽ tặc lưỡi, ánh mắt có chút sắc lạnh khó chịu. Chẳng ai quan tâm đến con cái mà lại dùng chất giọng lạnh lùng hờ hững như vậy đâu.

"Bọn con vẫn ổn. Vậy còn ba thì sao ạ?"

Câu hỏi đó là thuộc về Thiên Yết.

"Ba đã tái hôn. Hai năm sau khi chuyện đó xảy ra."

Những ngón tay đều đặn lướt trên màn hình điện thoại của Thiên Bình khựng lại vài giây trước khi vẫn tiếp tục như chẳng có gì xảy ra, cậu hơi nhướng mày, nửa ngạc nhiên, nửa thích thú. Hai năm. Sau khi Thiên Bình gặp tai nạn. Sau khi ba mẹ ly hôn. Thì ra ông ấy như vậy mà vẫn còn có thể kết hôn lần nữa. Trong hai năm mẹ và anh em cậu chịu đủ mọi khổ sở vì những lỗi lầm và sự thù hận vẫn chưa phút nào nguôi ngoai, thì ai đó không những trốn tránh bỏ lại mọi thứ mà còn tìm đến một hạnh phúc mới cho riêng mình.

Tuyệt vời chưa kìa.

"Còn một chuyện nữa, cô ấy là mẹ của Thiên Yết. Khoảng nửa năm sau khi kết hôn, có lần ba tình cờ nhìn thấy cô ấy ôm bức ảnh chụp một đứa bé mà khóc, sau đó ba mới biết được đó là Thiên Yết."

Chuyện này thật sự thú vị không chê vào đâu được, đến mức Thiên Bình lẫn Thiên Yết đều vô thức quay sang nhìn đối phương, rồi lại nhìn về phía người đàn ông vừa nói ra với giọng hết sức bình thản kia. Cậu chớp mắt vài cái, sau đó bật cười, trong khi Thiên Yết vẫn điềm nhiên chốt lại bằng một câu duy nhất.

"Trùng hợp đúng là thứ đáng sợ."

"Mẹ của con rất hối hận vì đã bỏ rơi con, rất muốn bù đắp cho con, nhưng cũng rất mừng khi biết rằng con đang sống rất tốt."

Thiên Bình cười nửa miệng, thì ra người phụ nữ đó vẫn còn nhớ đến đứa con mà mình đã bỏ lại. Gì mà hoài bão của bản thân? Gì mà không thể đánh mất tuổi trẻ tương lai trước mắt? Mặc dù cậu cơ bản không có quyền phán xét đúng hay sai, nhưng một người mẹ bỏ con dù là vì bất cứ lý do gì cũng không thể tha thứ được. Vứt bỏ rồi sau đó lại hối hận muốn chuộc lỗi, muốn bù đắp? Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.

"Con nhờ ba chuyển lời. Nói với bà ấy, con thật sự không hận hay ghét bỏ gì bà ấy, nên không cần phải tự trách bản thân."

Thú thật, Thiên Yết thật sự rất kinh ngạc, đến mức thiếu điều muốn nhảy cẫng lên mà hỏi cho rõ ràng, nhưng cậu không chắc mớ biểu cảm lãnh đạm quá mức rất hiếm khi chịu nghe theo ý của cậu này lại chịu hành động theo điều cậu muốn. Cậu không kinh ngạc vì biết được thì ra mẹ vẫn luôn yêu cậu, thậm chí muốn bù đắp cho những tổn thương đã gây ra cho cậu, cũng không cảm thấy cảm động, vì cơ bản, cậu không phải loại người vị tha. Cậu không hận bà ấy chỉ đơn giản vì cậu không chắc cậu có dành nhiều tình cảm cho người mẹ ruột mà dù chỉ một chi tiết về bà cậu cũng không nhớ được hay không. Cậu hiểu những gì mà bà đã phải trải qua, đã phải lựa chọn, hiểu tại sao bà lại hành động như vậy, nhưng đó chỉ là sự cảm thông. Thậm chí hiện tại lúc này, Thiên Yết đang cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí là tức giận. Cậu không muốn trách bà ấy, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc ba của cậu đang hằng ngày dằn vặt về những hành động sai lầm hèn nhát trong quá khứ, đến mức phải tìm đến trị liệu tâm lý và chưa giây phút nào nghĩ đến việc lập gia đình thì trong khi đó, bà ấy lại có thể tìm đến hạnh phúc viên mãn cho bản thân, kể cả dù đó là không sai trái, Thiên Yết thật sự không chịu được.

Nhưng đúng là cậu không thể ngờ, sẽ có một ngày ông Lâm từ ba nuôi biến thành ba dượng của cậu.

Thật quá sức tưởng tượng.

"Ba hiểu rồi."

Trong khi đó, Thiên Bình vẫn im lặng ngồi cạnh Thiên Yết, tay chống lên ghế chống cằm theo dõi cuộc trò chuyện của ba mình và bạn thân. Cậu chợt nhìn sang người đàn ông kia. So với người ba tồn tại trong trí nhớ của cậu từ hơn mười năm trước, ông ấy cũng không thay đổi bao nhiêu, cũng không già đi quá nhiều, thậm chí là vẫn còn trẻ đến mức đáng kinh ngạc, tính cách và ánh mắt cũng vẫn lạnh lùng như xưa.

"Sao ba không vào thẳng vấn đề đi? Ba đã quan sát nơi này nãy giờ rồi, sự chú ý cũng không hề tập trung vào bọn con. Ba muốn gì?"

Mặc dù Thiên Bình nghĩ là cậu cũng thừa biết câu trả lời rồi, và đương nhiên, Thiên Yết cũng vậy. Ngay từ lúc ông ấy xuất hiện trong căn nhà này, ngay từ lúc ông ấy nói mình đã tái hôn, rồi đến chuyện của Thiên Yết, cậu đã nhìn thấy đôi mắt đó đảo dáo dác khắp nơi, đã biết ông ấy vốn chẳng quan tâm gì mấy chuyện đó rồi, càng biết rõ đó chắc chắn không phải mục đích của ông ấy khi trở về đây.

Đến tận lúc này, đôi mắt màu nâu cafe của ông mới nhìn thẳng vào đôi mắt đồng màu của Thiên Bình, chất giọng vẫn trầm và lạnh như vậy.

"Sư đâu rồi?"

"Thấy chưa. Thay vì vòng vo mãi, ba cứ vào thẳng luôn vấn đề ngay từ đầu có phải tốt hơn không?"

Mặc dù đó là thời điểm khủng hoảng tột độ của cậu, thời điểm mà cậu không bao giờ muốn nhắc đến hay trải nghiệm lại, khi mà thần trí của cậu cũng không còn tỉnh táo bình thường, nhưng Thiên Bình vẫn nhớ như in những lời mà cậu đã vô tình nghe được, những lời cuối cùng mà ba mình nói với Sư Tử trước khi ông rời đi. Ước muốn của ông, lời hứa của ông với con bé, cậu vẫn còn nhớ rất rõ.

"Con tưởng là ba chỉ trở về khi Sư nó cần, khi nó gọi thôi? Đó chẳng phải là lời hứa của ba sao?"

Trước câu hỏi của Thiên Bình, ông ấy vẫn trưng ra vẻ mặt bình thản nãy giờ, vẫn không hề nao núng lấy một giây. Ngược lại, đôi mắt kia dường như trông còn kiên định hơn.

"Đó đúng là lời hứa của ba với con bé. Nhưng Sư cũng đã chịu đủ đau khổ rồi, người phụ nữ đó giờ cũng đã ở trong bệnh viện tâm thần, ở đây đã không còn thích hợp cho con bé nữa."

"Hay nói đúng hơn, là ba đã chờ đủ lâu rồi? Là ba không đủ kiên nhẫn."

Lần này, người lên tiếng là Thiên Yết, với chất giọng gần như là lạnh lẽo vô cảm, vang lên tựa như một lời khẳng định chính xác nhất cho câu nói của ông Lâm. Đúng là ông ấy lo cho Sư Tử, đúng là ông ấy chỉ muốn tốt cho con bé, nhưng suy cho cùng vẫn là do ông ấy không thể chờ đợi thêm được nữa.

"Có gì sai khi ba muốn mang con gái của ba đi cùng? Trên thực tế, ba là ba ruột của nó, tuyệt đối có quyền trở thành người giám hộ chính thức của con bé!"

Khoé miệng Thiên Bình bất giác nhếch lên, cùng cảm giác chua chát vừa dâng lên trong lồng ngực. Con gái của ba, ông ấy có thể thẳng thắn nói ra cụm từ đó mà không hề ngần ngại, càng không để tâm đến việc còn có một đứa con trai của ông ấy nghe được. Khôi hài.

"Còn con thì có thể dùng quyền lực cá nhân, thậm chí là một vài thủ đoạn để khiến cái quyền tuyệt đối đó của ba bị tước đi."

"Thiên Yết, con muốn gì?"

"Đừng nói là thằng Yết, còn có con ở đây nữa mà, ba, còn có con trai của ba ở đây nữa mà. Ba nghĩ, nó sẽ muốn đi cùng ba sao? Xem ra ba đã điều tra rất kĩ, biết được cả chuyện mẹ đã được đưa vào bệnh viện, tức là cũng biết đến vụ cháy đó. Ngần ấy năm sống với mẹ, ngần ấy năm chịu đựng, thậm chí suýt bị giết bởi chính mẹ ruột của mình, nhưng nó vẫn không hề cầu cứu bất cứ ai, càng không hề gọi cho ba lấy một lần. Vậy điều gì khiến ba nghĩ rằng nó sẽ ngoan ngoãn đồng ý đến sống cùng ba vậy?"

"Ngay cả con, Thiên Bình, ngay cả con cũng rất hận con bé, cũng xem con bé không ra gì, vậy thì lấy quyền gì cấm ba cho nó một cuộc sống tốt hơn tất cả những sự đau khổ mà nó đã phải trải qua cho đến tận bây giờ?"

Thiên Bình hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén sự chua chát xen lẫn đau đớn đang dần xâm chiếm khắp tâm trí mình. Cậu thở hắt ra một tiếng, bật cười.

"Đã từng, ba à. Ba đã điều tra về cuộc sống của nó, thậm chí trở về đây chỉ để mang con bé đi, vậy mà lại không biết được rằng con đã không còn hận em mình nữa? Đây là lần gặp lại đầu tiên của hai ba con ta sau hơn mười năm xa cách, và ba thậm chí còn không thèm hỏi làm cách nào mà con, sau từng đó chuyện, lại có thể sống được đến tận bây giờ. Từ nhỏ đã vậy, giống như mẹ luôn xem trọng con như bảo bối, trong mắt của ba cũng chỉ tồn tại mỗi mình Sư Tử. Ba mẹ đúng là trời sinh một đôi."

Ngay từ đầu, việc Sư Tử ra đời chỉ là ước muốn của riêng mỗi mình ba cậu. Sau khi Thiên Bình sinh ra, nhận thấy việc mẹ sẽ để cậu thực hiện ước mơ của bà ấy, ba cậu cần một đứa con khác mà ông có thể toàn tâm toàn ý bồi dưỡng ước mơ và tài năng, toàn tâm toàn ý yêu thương bảo vệ, đó là lý do con bé ra đời. Ngay từ khi còn nhỏ, ba cậu đã rất cưng chiều Sư Tử, ông cho con bé mọi thứ mặc dù nó chưa từng đòi hỏi ông điều gì. Nếu mẹ xem cậu là cả sinh mạng của mình, thì đối với ba, ông ấy yêu Sư Tử hơn bất cứ thứ gì trên đời, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì con bé.

Thú thật, mặc dù cậu xem Sư Tử là người thân, là gia đình, là đứa em gái duy nhất mà cậu vô cùng yêu thương bảo vệ, nhưng ngoại trừ điều đó ra thì Thiên Bình chưa bao giờ cảm thấy gia đình của cậu thực sự là một gia đình đúng nghĩa, thay vào đó, đó chỉ là hai gia đình riêng biệt cùng sống chung trong một mái nhà mà thôi.

Hoặc tệ hơn, đó còn chẳng phải là gia đình.

"Sao ba không nói thẳng với con, ba đâu có sợ con đau lòng hay tổn thương, vậy sao không nói ra hết cảm giác của ba đi? Rằng ba thực sự ghét con vô cùng, bởi vì con là lý do lớn nhất khiến cho cuộc sống của nó khổ sở, là một trong những lý do lớn nhất khiến nó chắc chắn sẽ từ chối đề nghị của ba?"

Dù sao, từ nãy đến giờ, ánh mắt của ông Lâm nhìn cậu rõ ràng không hề có chút dịu dàng nào cả, tuyệt đối không phải ánh mắt của một người ba đang nhìn chính đứa con trai ruột của mình. Y hệt ánh mắt của mẹ luôn nhìn Sư Tử.

Cảm giác này đã lâu lắm rồi Thiên Bình mới được trải nghiệm trở lại. Cảm giác là một trong những lý do khiến cậu căm ghét con bé. Cảm giác giống với cảm giác của em cậu.

Đúng là thú vị thật.

***

Khi Sư Tử về đến khu phố là khoảng giờ trưa. Bình thường thì cô hầu như luôn mang theo một cây dù bên mình, nhưng hôm nay lại quên béng mất, lại nghĩ có lẽ trời sẽ không đột ngột chuyển từ nắng gắt sang đổ mưa nên sẽ không sao, vậy mà khi xe buýt sắp chạy đến bến gần nhà, trời lại bất chợt đổ mưa to, khiến cô chỉ còn cách duy nhất là đầu đội mưa chạy về. Vì vậy khi được Thiên Yết mở cửa, Sư Tử đã ở trong tình trạng ướt toàn thân rồi.

"Đã bảo lúc nào ra ngoài cũng phải mang theo dù rồi cơ mà."

"Em quên mất."

"Xà Phu đâu? Sao không để nó đưa về?"

"Thôi, cậu ấy đột nhiên có việc, nên em tự về."

Mặc dù Thiên Yết rất hay càm ràm đủ điều, nhưng cũng có vài việc, anh ấy sẽ không bao giờ đả động đến. Như sự đãng trí của cô chẳng hạn. Cô cảm thấy không nói ra rằng cô đã xém bị lạc khi từ bến xe trở về là một điều đúng đắn.

"Sao anh im lặng bất ngờ vậy, anh hai?"

Suốt từ lúc Sư Tử về cho đến bây giờ, hơn nửa tiếng cho đến lúc cô bước từ phòng tắm ra, Thiên Bình vẫn chưa hề lên tiếng lấy một lần. Anh ấy có nhìn đến cô, mắt có dán vào tivi, nhưng hình như không hề chú tâm đến những điều đó. Nói là anh ấy đang bận suy nghĩ gì đó, mặc dù có phần khó tin nhưng lại khá có lý.

Có lẽ cô nên đổi câu hỏi.

"Ban nãy anh nhắn tin cho em bảo đừng về sớm quá, có chuyện gì sao anh?"

"Ba đến."

Kể cả khi đã tiếp thu rõ ràng lời của anh trai, bàn tay đang cầm khăn lau tóc của Sư Tử vẫn không hề khựng lại, nét mặt cũng bình thản như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng kinh ngạc.

Thì ra người ban sáng khiến cô cứ phân vân mãi do đã xa cách quá lâu, ra là ông ấy thật.

"Cảm ơn anh."

Cô không muốn chạm mặt ông ấy. Đúng là cô đã hứa sẽ gọi ông ấy khi cô cần, sẽ đi cùng ông ấy khi cô không chịu nổi nữa, nhưng hiện tại thì cô vẫn chưa có ý định.

Mà nói đến, bộ mấy ngày gần đây là chuỗi ngày tụ họp của Hội những người ba xa cách con cái hay sao vậy?

"Thế, anh đang xem gì vậy? Có gì thú vị không?"

"Chương trình thời sự buổi trưa."

"Người ngoài hành tinh bắt anh tẩy não khi nào thế?"

"Ý của mày là sao đó hả?"

Từ đầu đến cuối, Thiên Yết vẫn đứng trong bếp quan sát cuộc nói chuyện của hai anh em Thiên Bình và Sư Tử, cũng không lên tiếng bổ sung hay đả động gì.

"Thiên Yết, xong chưa? Tao đói."

Nhưng không đả động không có nghĩa là cậu im lặng trong tất cả mọi chuyện.

"Muốn ăn thì lếch xác vô đây mà phụ! Đã ngồi không còn dám lên tiếng ý kiến ý cò?"

Trước giọng điệu hậm hực của Thiên Yết, Thiên Bình bĩu môi phản đối, mặc dù rõ ràng là không dám lên tiếng cãi lại dù chỉ một chữ. Lúc sáng thức dậy đã chẳng thấy ma nào ở nhà, thức ăn cũng không có, định bụng sẽ ra ngoài ăn thì xung quanh chẳng rõ tại sao mà không có hàng quán nào mở cửa, cuối cùng phải đi dự hội thảo với cái bụng đói meo, đến tận bây giờ Thiên Bình vẫn chưa có cái gì bỏ vào bụng. Cậu sắp chết đói rồi, sức đâu mà phụ!

Đồ bạn thân không có trái tim, đến cả than vãn thôi cũng không cho cậu than!

"Để em giúp anh một tay!"

Mặc kệ anh trai đang vừa ôm bụng rên rỉ vừa lăn khắp sofa, Sư Tử nhanh nhảu vứt chiếc khăn qua một bên, vứt luôn chiếc điều khiển trả cho Thiên Bình, lập tức chạy vào trong bếp phụ Thiên Yết một tay làm bữa trưa. Cuối cùng, chỉ còn lại mỗi Thiên Bình ngồi bên ngoài phòng khách, cậu mặc kệ luôn tivi, hai tay đu bám trên lưng ghế mà dõi mắt vào trong.

"À đúng rồi, mày biết vụ ba của mình tái hôn với mẹ của thằng Yết chưa Sư?"

Dừng lại việc thái rau củ, Sư Tử đưa mắt nhìn chằm chằm Thiên Bình như sinh vật lạ, ánh mắt ra chiều không tin tưởng, sau đó lại nhìn sang Thiên Yết chờ đợi một câu trả lời thoả đáng. Nhìn Thiên Yết gật đầu xác nhận, Sư Tử chớp mắt một hồi, tâm trí vẫn còn bán tín bán nghi.

"Trùng hợp đúng là thứ đáng sợ."

"Rốt cuộc tao hay nó mới là anh trai của mày hả Sư? Việc gì phải có xác nhận của thằng Yết thì mày mới chịu tin lời của tao nói? Mày coi anh mày chẳng ra ký lô nào phỏng? Mà hai đứa bây sao chép câu nói của nhau đó hả? Thần giao cách cảm hả? Ghê quá đi mất! Mà tao chỉ đang thắc mắc, Yết, nếu vậy tính ra tao với mày ai gọi thằng kia một tiếng anh trai đây?"

Sư Tử đoán chuyện này cũng không ảnh hưởng đến cô cho lắm, vì cô vốn đã xem Thiên Yết là người thân thiết từ lâu rồi, giờ có là người một nhà thật thì cũng chẳng phải vấn đề to tát gì.

"Đừng mong tao gọi mày là anh. Nằm mơ cũng đừng hòng!"

"Thế chẳng lẽ lại là tao gọi?!"

"Nghe cũng được đó. Gọi thử tao xem."

"Vớ vẩn! Mày nằm mơ đi! Nói cho cùng vẫn là tao sinh trước mày, mày mới là người nên gọi tao là anh!"

"Đừng hòng có chuyện đó xảy ra."

Hành động cắt thịt của Thiên Yết dừng lại một vài giây, mang theo vài phần khó chịu cùng sự khinh bỉ đang hiện lên trong ánh mắt lườm nguýt Thiên Bình của cậu. Bảo cậu gọi? Cậu, lại đi gọi cái thằng trẻ con điên khùng đó một tiếng "anh trai"? Thà là giết cậu luôn đi. Kinh khủng chết đi được! Trong mơ cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện đó!

"Nhưng tao là lớn nhất! Tao là lớn nhất mày nghe không? Rõ ràng là tao sinh trước mày, nên ở đây tao lớn nhất! Mày phải công nhận tao là anh trai!"

"Chỉ có mười bảy ngày thôi, đừng có ỷ thế nữa."

"Một giây cũng là lớn, đừng có nói đến tận mười bảy ngày!"

Mặc dù Sư Tử rất thích xem kịch hay, nhưng hình như Thiên Bình hôm nay hơi bị náo loạn rồi, uổng công cô ban nãy còn tự hỏi sao anh ấy đột nhiên nghiêm túc bất thường. Do đói quá chăng? Hay người ngoài hành tinh thực sự tẩy não anh ấy mất rồi? Nếu Thiên Yết thực sự chịu gọi anh hai một tiếng anh trai, đừng nói đến chuyện cô sẵn sàng đánh cược bất cứ thứ gì, cô nhất định sẽ mang Thiên Yết đến bệnh viện khám tổng quát não bộ cho anh ấy. Loại chuyện như thế rõ ràng là không thể nào xảy ra được. Không bao giờ.

Nhưng một phần nào đó trong cô cũng muốn nhìn thấy cảnh tượng đó. Chắc chắn sẽ rất thú vị.

"Mau gọi đi! Mau công nhận đi! Mau-"

"Ồn ào quá! Còn không mau im mồm?!"

Nhìn Thiên Bình vừa bị Thiên Yết thẳng tay quẳng nguyên một trái bí vào mặt, Sư Tử lặng lẽ cảm thán.

Anh Yết à, phung phí chơi đùa với thức ăn thực sự không tốt chút nào.