Mùa Thứ Năm

Chương 34




Update ~*^^*

Phi Phi bày tỏ, nhất định không được bỏ qua~ há há =w=

Cảm ơn lời chibi thúc giục của Nha Nha (không biết có thể nói cho iem biết có phải là ngoại truyện không?_?), cảm ơn piano của Mặc Vũ Yên Dạ nha (nhưng lại bị loạn mã nữa rồi TAT), cảm ơn chibi nấm của Anh Tinh Hồn (dễ thương ghê ><), cảm ơn gạch giục truyện của Tình Tê (iem đã nhanh hơn rồi~~~ iem sẽ cố hơn nữa! Che mặt) cảm ơn piano của Days (Thẩm thiếu không biết đàn piano (弹琴 – dàn qín – đạn cầm), nhưng cậu ấy biết “nói yêu” (谈情 – tán qíng – đàm tình) trên người đại thúc, ahihi~)

Cũng cảm ơn mọi người trong phòng tiếp nha, mơn nhiều! Ngoài ra Takis có hỏi, có phải là BE không? Bộ này có hai ending nha~ một cái HE ~=v=

Y quyết định đi ngủ đây, bộ này sắp end rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ~!

34.

Bàn tay hơi ẩm đặt trên ngực Thẩm Nhiên Phi, hai bên tai chợt im lặng.

Tống Vũ nhìn hai bàn tay đang chồng lên nhau, ngón tay hơi giật giật.

“Cuối cùng thì sao cậu muốn đến đính hôn?” Tầm mắt hơi nâng lên, nhìn Thẩm Nhiên Phi vẫn đang cười khúc khích, Tống Vũ lắng lại tâm tình, “Tôi chỉ cho cậu một cơ hội duy nhất để nói.”

“Bởi vì tôi thích Ngả Thục… ha ha...”

Lòng bàn tay có thể cảm nhận được nhịp tim của Thẩm Nhiên Phi, đầy sức sống tuổi trẻ.

Tống Vũ nhìn hắn một lúc, bỗng nhiên thở ra một hơi, tay không cố rút ra nữa.

Ừm, đây chính là câu trả lời tốt nhất cho cả hai rồi, y cũng không còn phải phân vân nghĩ suy nữa.

Thế nhưng Thẩm Nhiên Phi vẫn cố chấp nắm chặt tay Tống Vũ đặt lên lồng ngực mình, thậm chí dùng cả hai tay để giữ.

“Chỉ có đính hôn mới quên được anh… em lừa anh, nhận lỗi với anh, nhưng em biết anh vẫn chưa tha thứ cho em, ngày nào em cũng tới nhìn anh hết, em nghĩ chỉ cần được ở gần thêm một chút thôi, biết đâu sẽ được nghe mùi hương của anh trong không khí…”

Thẩm Nhiên Phi ngơ ngác nắm lấy bàn tay y, không biết là say hay tỉnh.

“Hôm đó em thấy anh đi xuống, sau đó còn dẫn em lên, em vui lắm, sốt tới choáng đầu cũng không thấy khó chịu gì cả, mà anh lại không ngủ cùng với em như lần trước nữa, thật ra em không định làm gì hết, em chỉ muốn cảm nhận độ ấm trên người anh một chút thôi, nhưng lúc đó anh lạnh lùng quá, em không đủ can đảm để nói “em khỏe rồi, em về đây”, nên em đã lùi bước rất nhanh… ha ha, thật ra hôm đó em không ngủ được, anh tắt đèn rồi, em trở mình nhìn anh mãi đến hừng đông rồi về.”

“Mặc dù em không muốn gặp anh nữa, nhưng sao anh cứ xuất hiện trước mặt em, em biết phải sao,” Thẩm Nhiên Phi chợt nhếch môi cười, “Hai ngày em sốt đó, em ôm điện thoại nằm trên giường đợi trọn hai ngày, thế nhưng hiện thực đã chứng minh cho em biết tất cả là do em nghĩ nhiều, rồi giúp việc thấy em sốt tới hôn mê mới đưa em vào bệnh viện truyền nước biển, cuối cùng lúc đó em mới hiểu rằng một chút quan tâm nhỏ nhoi thôi, anh cũng không muốn cho em…”

“Ba tháng qua ngày nào em cũng nhớ anh…” Thẩm Nhiên Phi lại cười, lồng ngực lên xuống mãnh liệt, ngón tay vẫn nắm chặt tay Tống Vũ, “Rõ là lúc trước anh còn lấy áo khoác xông lên sân khấu khoác cho em, còn nấu canh trái cây cho em ăn, anh quan tâm em như vậy… giờ đã không còn nữa, em lừa anh, em không biết làm sao nữa, em đính hôn… ha ha, em không muốn cưới, nhưng chỉ có ép buộc mình như thế, em mới không thấy đau lòng nữa.”

“Tống Vũ, em rất… thích anh.”

Thẩm Nhiên Phi nhìn đăm đăm vào Tống Vũ, người hơi ngã về phía trước.

Mắt thấy mặt hắn sắp đụng vào người mình, Tống Vũ đẩy Thẩm Nhiên Phi ra.

Thẩm Nhiên Phi ngã lên giường, lần này hắn không nhổm người dậy nữa, lật người nằm nghiêng, hai chân vô thức kéo tấm drap giường dưới người mình, đưa tay lau mũi, bật lên tiếng cười khàn khàn, sau đó vùi mặt mình vào trong chăn.

Tống Vũ kéo áo khoác, nhìn Thẩm Nhiên Phi cuộn người nằm như con tôm, từng bước từng bước đi ra.

Thẩm Nhiên Phi nghe tiếng bước chân dần xa, nhất thời thả lỏng cơ thể căng thẳng.

Dũng khí của hắn mất rồi, y cũng đi rồi, một cơn ác mộng.

Tia hi vọng cuối cùng hôm nay đã tan biến rồi.

Sau này hắn nên làm gì đây.

… Đúng rồi, đến lúc phải chọn ngày cưới thôi, dù sao thì cha mẹ hắn cũng vui vì cuộc hôn nhân rất có lợi của hắn và Ngả Thục mà, ha ha.

Khoảnh khắc hắn bắt đầu cảm thấy cả mình bắt đầu rét run lên, thì lại nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần mình.

Hắn nằm trên giường không nhúc nhích, ngón tay móc móc chăn.

Tim chợt gia tốc khi có một bàn tay chạm lên bờ vai hắn, bàn tay đó nhẹ nhàng kéo người hắn sang.

Thẩm Nhiên Phi vội vàng thu gọn cảm xúc trên mặt mình, thuận thế thong thả xoay người sang.

Y đang một chân quỳ trên giường, một chân chống trên đất.

Khăn bông nóng ấm phủ lên mặt hắn, y dịu giọng nói, “Lau sơ đi.”

Là sự quan tâm dịu dàng mà hắn rất quen.

Thẩm Nhiên Phi hít sâu một hơi, từ trên giường ngồi lên, chủ động ngửa mặt dán lên khăn mặt, cách tấm khăn cảm thụ bàn tay đang chậm rãi lau trên mặt hắn của Tống Vũ.

Đột nhiên, đưa tay, kéo khăn ra, một tay khác ôm quàng lấy cổ y, Thẩm Nhiên Phi dùng tốc độ nhanh nhất hôn lên.

Nếu lúc này y chọn quay lại, phải chăng y cũng có một chút thích hắn?

Trao đổi hơi thở cho nhau, Thẩm Nhiên Phi chợt gấp gáp ngả người về phía trước thăm dò.

Là mùi hương và xúc cảm khao khát từ lâu, từ nhẹ nhàng chạm nhau đến răng môi quấn quít dây dưa.

Cảm giác ỷ lại chỉ có khi gặp người đàn ông trước mắt mới xuất hiện, không chỉ muốn ấm áp của y, mà còn muốn tình yêu của y.

Cho nên khi được y đáp lại, Thẩm Nhiên Phi kích động đến mức chồm người lên ôm vai Tống Vũ, nhiều lần mút lấy môi y.