Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 4




Phương Nam thành phố Z, ở trong một khu sân nhỏ.

Cây cối, hoa cỏ sum suê tươi tốt, nước suối trong vắt yên bình.

Ôn Thuần Chi nhàn nhã nằm ở trên xích đu, mở sách ra che lên mặt, bên cạnh chân anh còn có một con mèo đen đang ngồi, không nhìn ra được là thuộc giống mèo nào, ánh mắt sâu hút lộ ra tia cảnh giác.

Hai ngày trước, Ôn Thuần Chi đã tới đây để tìm lại một chút thanh tịnh.

Ôn lão tiên sinh sau khi về hưu đã cùng Ôn lão phu nhân tới phương Nam dưỡng lão, chỗ ở này là do Ôn Tuần đặc biệt lựa chọn, cũng đã phải chi trả một số tiền lớn để mua được nó.

Gần đến tết, các tiểu bối của nhà họ Ôn đều sẽ tới phương Nam đón năm mới.

Ôn lão phu nhân từ trong nhà đi ra, cầm lấy cuốn sách đang che mặt anh lên: "Năm nay sao cháu tới đây sớm thế?"

Lần nào về đón năm mới anh cũng đều phải tới tận đêm giao thừa mới quay về, vậy mà năm nay mới 27 tháng chạp mà anh đã về rồi.

Ôn Thuần Chi mở mắt ra, tay vịn lên trên ghế xích đu, xích đu khẽ đung đưa, anh cười nói: "Bởi vì cháu nhớ bà mà."

Ôn lão phu nhân cũng không nói linh tinh với anh nữa, bà chỉ nói: "Trì Chi lần này về cũng chuẩn bị kết hôn rồi, cháu định lúc nào mới dẫn con gái nhà người ta về ra mắt hả?"

Ôn Thuần Chi mỉm cười, nửa đùa nửa thật nói: "Hay là bà giới thiệu cho cháu một cô đi?"

Ôn lão phu nhân hỏi: "Cháu thích người như thế nào?"

Ôn Thuần Chi không quan tâm lắm: "Giống người như bà là được rồi."

Ôn lão phu nhanh đánh nhẹ lên vai anh, khẽ mắng: "Chẳng lúc nào chịu nghiêm chỉnh cả."

Đêm giao thừa cả một đại gia đình vui vẻ náo nhiệt ăn bữa cơm tất niên, rồi lại ngồi nói chuyện trong phòng khách.

Ôn Thuần Chi cùng chơi mạt chược với ông bà nội, thua đến trắng cả tay nên đành tìm cớ rút lui, anh đi ra ngoài hút thuốc.

...

Úc Hỉ vừa mới ăn cơm tất niên cùng mọi người xong, cô đang ngồi trên ghế sofa xem TV với Úc Thiện thì nhận được điện thoại của Ôn Thiền.

Hôm nay là một ngày cực kỳ đặc biệt. Ngoại trừ đêm giao thừa ra còn là sinh nhật của Úc Hỉ.

Úc Hỉ đi ra ngoài ban công nghe điện thoại, bên ngoài đang có những bông tuyết bay bay theo làn gió.

Giọng nói ở đầu bên kia của Ôn Thiền hớn hở: "Tiểu Hỉ Tử, sinh nhật vui vẻ."

Úc Hỉ bò người lên trên lan can, ngắm nhìn đường phố lúc này đang bị tuyết bao phủ một màu trắng xóa, cô hà hơi thở ra một làn khói trắng: "Chúc cậu năm mới vui vẻ."

Ôn Thiền cười hì hì: "Năm mới vui vẻ."

Úc Hỉ hỏi: "Phương Nam có tuyết không?"

Ôn Thiền: "Không có, nhưng mà thời tiết ở bên này ẩm ướt lắm."

Hai người lại nói chuyện thêm mấy câu, Úc Hỉ nghe loáng thoáng ở đầu bên kia có tiếng nói chuyện của đàn ông, trong phút chốc cô liền nhận ra giọng nói đó là của Ôn Thuần Chi.

Có chút khàn, trầm thấp, được mấy câu lại có tiếng ho khan.

Anh bị cảm rồi sao? Cô vẫn còn đang mải suy nghĩ thì bị giọng nói của Ôn Thiền kéo về thực tại.

Ôn Thiền thần bí dò hỏi: "Lương Đông Vũ có biểu hiện gì à?"

Úc Hỉ khó chịu: "Liên quan gì tới Lương Đông Vũ chứ!"

Ôn Thiền cười ha ha.

Hai người lại nói chuyện phiếm thêm mấy câu nữa rồi cúp điện thoại.

Wechat có tin nhắn gửi đến, người gửi là Lương Đông Vũ, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Úc Hỉ nhắn trả lời hai chữ "cảm ơn", cô mới đứng ở ngoài ban công một lúc thôi mà bàn tay đã lạnh cóng, cô khẽ rùng mình một cái rồi đi vào trong phòng khách.

Úc Hỉ không có hứng thú gì với mấy chương trình Đêm Xuân nên ngồi một lúc cô cũng quay về phòng ngủ.

Ngoài cửa sổ loáng thoáng nghe được tiếng pháo nổ, Liễu Hương Đông mọi năm đều có thói quen thức qua đêm đón năm mới.

Úc Hỉ nghe thấy tiếng đếm ngược của người dẫn chương trình ở bên ngoài, đi cùng với tiếng đếm ngược đến số cuối cùng thì ngón tay của cô cũng khẽ nhấp một cái, một tin nhắn "chúc mừng năm mới" đã được gửi đi.

Số điện thoại của Ôn Thuần Chi là do Úc Hỉ trong lúc vô ý đã nhìn được từ trong điện thoại của Ôn Thiền, không hiểu vì sao mà ngay lập tức cô lại thuộc lòng như in.

Ôn Thuần Chi đang đứng trong sân với Ôn Trì Chi hút thuốc thì nhận được tin nhắn.

Anh cúi đầu nhìn sau đó nhấn nút mở tin nhắn, bốn chữ "chúc mừng năm mới" đơn giản ngắn gọn. Chân mày anh khẽ nhíu lại, dãy số điện thoại này anh thật sự không hề có ấn tượng.

Ôn Trì Chi trêu chọc: "Chậc chậc. Đêm giao thừa lại xuất hiện cô gái nào nữa vậy?"

Ôn Thuần Chi tùy ý ném điện thoại lên trên bàn, anh rút một điếu thuốc từ trong bao. Hơi cúi đầu châm lửa, đuôi mắt được ánh lửa màu xanh đen điểm sáng, để lộ ra vài phần bạc tình.

Trên mặt Ôn Thuần Chi treo một nụ cười nhạt, nghiêng đầu liếc nhìn vào bên trong, hình dạng mấy chậu cây cao lớn như ẩn như hiện trong đêm tối.

Ôn Thuần Chi búng tàn thuốc, không nhịn được mà đè giọng ho khan, Ôn Trì Chi nói: "Được rồi đấy, đã thành ra như này rồi mà vẫn còn muốn hút à?"

Ôn Thuần Chi lười biếng dựa người ra phía sau, cùi chỏ gác lên trên tay vịn, lãnh đạm nói: "Cũng không chết người được." Dừng lại chốc lát rồi lại nhìn về phía Ôn Trì Chi: "Quyết định thật rồi đấy à?"

Ôn Trì Chi buông thõng một tay, cười nói: "Cái gì đến cũng đều đến cả rồi, còn có thể không kết hôn sao?"

Vị hôn thê của Ôn Trì Chi là do người nhà giới thiệu, những người như bọn họ, ở trong vấn đề hôn nhân này đều không có được tự do.

Năm xưa Ôn Trì Chi cũng đã có một thời phong hoa tuyết nguyệt, có ý với một cô gái nhưng không ngờ cô gái kia lại thuộc loại lòng lang dạ sói, cuối cùng ôm tiền chạy mất. Trò này có chút không ra gì nhưng lại rất hiện thực.

Đón xong giao thừa, Ôn Thuần Chi ở lại thêm hai ngày rồi mới quay lại thành phố C.

Vừa đến một khu vui chơi giải trí do anh đứng tên để kiểm tra sổ sách, chưa ngồi ấm ghế đã nhận được điện thoại của quản lý.

"Ông chủ, Trình tiểu thư uống rượu say đang gây náo loạn ở đây, anh có muốn qua xem một chút không ạ?"

Ôn Thuần Chi vừa cởi áo vest vừa lạnh nhạt nói: "Cứ để cô ta làm loạn."

Nói xong anh thẳng tay tắt điện thoại ném qua một bên.

Tắm xong đi ra ngoài liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Ôn Thuần Chi ra mở cửa, nhìn thấy người đến thì chân mày khẽ nhướng lên: "Sao em lại tới đây?"

Chân của Giang Nhan Tức chưa kịp dừng lại thì lúc này đã vội nhấc đôi giày cao gót đi vào bên trong: "Em không thể tới đây à?"

Ôn Thuần Chi cầm khăn lông lau tóc, mở tủ lạnh lấy ra chai nước suối ném qua cho cô.

Giang Nhan Tức mở chai nước uống một ngụm, lúc này mới nói: "Lúc nãy lên đây em nhìn thấy Trình Uyển đấy."

Ôn Thuần Chi liếc cô một cái, đem khăn lông đặt lên tủ TV: "Em tới đây để nói chuyện này?"

Giang Nhan Tức nửa thật nửa giả nói: "Không phải. Em tới để chúc mừng anh quay lại làm người đàn ông độc thân mà thôi."

Ôn Thuần Chi "hừ" khẽ một tiếng.

Giang Nhan Tức quan sát anh, anh vừa mới gội đầu xong, những lọn tóc đen thưa thớt rơi xuống trước trán, càng làm tăng thêm vẻ đẹp trai anh tuấn của anh.

Một tay cô nâng cằm, nghiêng đầu nhìn anh: "Anh suốt ngày đổi phụ nữ, không mệt à?"

Ôn Thuần Chi ngậm thuốc lá, híp mắt nhìn cô, trong tay cầm bật lửa: "Em có ý gì?"

Giang Nhan Tức mở miệng: "Hay là chúng ta hẹn hò đi, anh thấy sao? Mẹ em suốt ngày thúc giục em tìm bạn trai, em cũng chẳng để ý anh ở bên ngoài chơi bời thế nào đâu!"

Ôn Thuần Chi bỏ điếu thuốc đang ngậm trên miệng xuống, ngước mắt nhìn chằm chằm Giang Nhan Tức, trong ánh mắt anh lộ ra mấy phần tìm tòi nghiên cứu.

Ánh mắt Giang Nhan Tức trốn tránh, khẽ vuốt vuốt mấy lọn tóc đang xõa xuống bên má, cô cười cười: "Anh nhìn em như thế làm gì hả?"

Ôn Thuần Chi lắc đầu rồi lại đem điếu thuốc kẹp lên trên miệng sau đó châm lửa.

Trình Uyển làm loạn ở nơi làm ăn do Ôn Thuần Chi đứng tên cũng đã đến tai Ninh Tắc Mộ.

Vừa nhìn thấy Ôn Thuần Chi, anh ấy liền nói: "Này, Trình Uyển gọi điện thoại cho tôi, nói con người cậu sao có thể nhẫn tâm đến như vậy, khóc lóc thảm thiết mấy tiếng đồng hồ. Rốt cuộc là chuyện gì thế hả, cậu với cô ta chia tay vậy mà người lại chạy đến tìm tôi phát tiết là sao."

Ôn Thuần Chi vẫn chẳng quan tâm, Ninh Tắc Mộ cảm thấy quá mệt mỏi rồi, anh đổi đề tài: "Đón năm mới sao rồi? Không đánh nhau với ông bố già đấy chứ?"

Ôn Thuần Chi: "Cậu hình như rất mong chờ tôi với ông ấy gây hấn mâu thuẫn với nhau thì phải?"

Ninh Tắc Mộ cười ha ha: "Này người anh em, tôi đây là đang quan tâm cậu mà."

Ôn Thuần Chi đang muốn nói lại với anh ấy mấy câu thì điện thoại di động ở trong tay lại đúng lúc đổ chuông, anh nhấn nút trả lời.

Ôn Thiền cười khổ nói: "Anh họ, anh phải giúp em đấy."

~Hết chương 4~