Mùa Xuân Ở Căn Nhà Cũ

Chương 21: Tôi cho cô một mái nhà




Cuối cùng túi rau kia vẫn do Tông Lãng rửa sạch. Trình Nặc không ép anh được nên cứ tùy anh. Còn mình chạy ra gian nhà chính, gọi ba người chú La chuẩn bị ăn cơm.

Vách ngăn trong phòng đã được dỡ, tấm ván tháo ra được chất ở sân trước, đồ trong phòng nếu được thì đã dời ra cả rồi. Tạm thời bức tường bên trái chưa xây nên cả căn phòng vừa trống trải lại sáng sủa.

Trình Nặc nhìn quanh một hồi, tưởng tượng dáng vẻ của ngôi nhà sau khi sửa xong, lấy làm hài lòng.

Trên bàn cơm, chú Lưu nói tiếp theo nên lát lại nền. Hiện giờ trên nền nhà được lát gạch xanh, đã cũ lắm rồi, nhưng Trình Nặc lại rất thích. Có điều gạch đã ẩm, khó vệ sinh.

Cô hỏi chú Lưu: “Ốp gỗ sàn được không ạ?”

Chú Lưu nói không được, “Kiểu phòng này xây sát mặt đất, sàn nhà rất dễ bị ẩm. Vẫn là gạch thì tốt hơn.”

Bạch Nguyên liền nói trước đây có thấy một người bạn ở trấn trên sửa nhà, sàn nhà lát gạch rất đẹp, “Là loại màu đen xám, rất hợp với nhà cũ.”

Trình Nặc tưởng tượng, cảm thấy cũng không tệ, “Vậy cậu hỏi giúp tôi xem mua gạch đó ở đâu đi.”

Bạch Nguyên đáp được.

Tông Lãng vẫn không nói gì, đột nhiên anh gắp miếng khoai tây vào trong bát Trình Nặc.

“Còn không ăn nữa thì nhão ra đấy.” Anh nói.

Bàn vuông ngồi sáu người, chú La và chú Lưu ngồi ở một bên, Bạch Nguyên và bác Ngô ngồi một phía, còn Tông Lãng, không biết tại sao lại ngồi cùng phía với cô. Vì hai người ngồi gần nhau, Tông Lãng lại thấp giọng nên những người khác không nghe thấy, dường như cũng không phát hiện ra động tác của cô.

Trình Nặc nhìn miếng khoai tây mập ú, nói cám ơn. Nhưng cô không ăn, lại đặt vào bát bên cạnh.

Tông Lãng thấy vậy liền cau mày, lại gắp rất nhiều vào bát cô.

Lần này chú Lưu đã nhìn thấy, nhưng lại vờ như chưa thấy gì, cười híp mắt tự rót rượu cho mình, cạn ly với chú La.

Bạch Nguyên cũng thấy, thấy Trình Nặc không hề động vào đồ ăn Tông Lãng gắp cho, bèn la lối: “Chị Trình Nặc, có phải chị không thích mấy món đó không, nào nào, ăn thịt dê đi.” Vừa nói vừa gắp một đũa đầy thịt dê cho cô.

Thật ra Trình Nặc không thích ăn thịt dê lắm, nhưng vẫn ăn hết thịt Bạch Nguyên gắp cho cô, còn của Tông Lãng, cô vẫn không đụng đến.

Tông Lãng nhìn cô rồi lại nhìn Bạch Nguyên, cúi đầu tự ăn, không gắp đồ thêm cho cô nữa.

Chú La vẫn nói đến chuyện những tấm ván được dở đi, “Đều là gỗ tốt cả, vất đi thì tiếc quá, không bằng giữ lại mà lắp tủ.”

Trình Nặc nói có thể lắp tủ thì hay quá, rồi chỉ vào bức tường ở sân sau, hỏi: “Để tủ sách ở đó, chú thấy có được không?”

Chú La nhìn rồi nói được, mấy đồ gồ kia dư nhiều chứ không thiếu đâu.

Thế là cơm nước xong xuôi, chú La lại đo dài rộng ở trên tường, về nhà lấy dụng cụ thợ mộc của mình đến. Trình Nặc lại nghĩ tới mấy nông cụ cô đã mua trước kia, bèn vội lấy ra, nhờ chú La lắp cán giúp cô.

Công việc của thợ mộc, những người khác không giúp được, Tông Lãng để chú Lưu và bác Ngô về trước. Bây giờ đang vào mùa trồng rau cải, nhà bọn họ cũng bận rộn. Còn anh thì ở lại giúp chú La một tay.

Bạch Nguyên nói không vội về, thế là Trình Nặc và cậu ra vườn rau tưới nước.

Hạt giống rải mấy hôm trước nay đã nảy mầm, màng che được vén lên, mầm nhỏ xanh tươi làm lòng người thích thú. Tỏi cũng đã mọc lá rồi.

Cô lại chụp rất nhiều tấm ảnh. Bạch Nguyên hỏi cô: “Chị Trình Nặc, chị chụp nhiều thế làm gì?”

Trình Nặc nói cho cậu biết mình làm nhật ký ở weibo, còn nói muốn ghép thành vài video. Có điều cô không biết cắt nối biên tập, phải học từ đầu.

Bạch Nguyên nói: “Việc này em thạo lắm, để em làm giúp chị!”

“Thật sao? Thế thì tốt quá.” Trình Nặc vui mừng nói.

Vậy là lúc tưới nước, cô nhờ Bạch Nguyên quay giúp mình một đoạn video. Tưới xong lại sang nhà chú Lưu cầm laptop đến, hai người ngồi trên ghế nhỏ ở sân trước, vùi đầu mày mò.

Tạm thời công việc của chú La cũng ở sân trước, Tông Lãng lấy công cụ với dọn đồ gỗ giúp chú, thi thoảng lại đi qua trước mặt Trình Nặc với Bạch Nguyên, nhưng cả hai quá chú tâm nên không để ý tới anh.

Bạch Nguyên tải phần mềm chỉnh sửa video xuống giúp Trình Nặc, dạy cô từng bước một. Trình Nặc sợ mình không nhớ nổi nên viết vào ghi chú ở điện thoại.

Bạch Nguyên mất chút thời gian cắt rồi ghép mấy video Trình Nặc quay lúc đốn củi, gieo hạt giống, làm rượu lựu lúc trước lại với nhau, biên tập thành một video ba phút, còn chèn thêm nhạc không lời nhẹ nhàng.

Trình Nặc không chờ kịp liền mau chóng đăng lên weibo. Qua mấy phút lại đã có thông báo đến, có tới mấy bình luận, Trình Nặc vui vẻ trả lời từng cái.

Bạch Nguyên nhìn nói: “Chị Trình Nặc này, em thấy không bằng chị xử lý weibo đi, ngộ nhỡ lưu lượng tốt thì còn có thể kiếm được tiền đấy.”

Trình Nặc đáp: “Kiếm tiền thì thôi đi vậy, lúc này chị mới chỉ có trăm người theo dõi, còn cách xa lắm. Chị chỉ muốn ghi chép lại cuộc sống của mình, mà nếu có người có thể thích là đủ rồi.”

Bạch Nguyên nói: “Cũng chưa chắc, em thấy chị có tiềm năng trở nên hot đấy.”

Ấn tượng của Trình Nặc về hot weibo chỉ dừng lại ở mặt V-line mắt to tròn, nghe thế thì không khỏi bật cười, “Thế thì chị phải sửa cả mặt à.”

Tông Lãng nghe thấy bên này cười thì quay đầu nhìn sang. Anh rất ít khi thấy Trình Nặc cười, lúc cười mi mắt lại cong cong. Không giống lúc bình thường. Bình thường trong mắt cô đều như cất giấu thứ gì đấy, không dám động vào, vì sợ vừa động đến thì sẽ hóa thành nước mắt.

Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cô, cô uống say mèm. Lúc đưa cô về khách sạn, cô đi đường phải gọi là chân nam đá chân chiêu. Thế nên anh đành phải cõng cô, nghe cô lải nhải suốt một đường.

“Tôi muốn đi đâu, anh dẫn tôi đi chỗ đó? Anh có biết là tôi không có nhà không, tôi rất muốn một mái nhà, nhưng tôi không có, anh cho tôi có được không, tôi muốn nhà, tôi muốn nhà, anh cho tôi một mái nhà đi…”

Một cô gái xa lạ lại bảo anh cho cô một mái nhà, không hiểu vì sao, lúc ấy nơi nào đó trong lòng anh mơ hồ khó chịu. Đến anh cũng chẳng có nhà.

Anh dỗ cô nói: “Được, tôi cho cô một mái nhà.” Hy vọng cô có thể yên lặng lại. Thế nhưng cô lại bật khóc, ôm chặt cổ anh nói cám ơn, không ngừng nói cám ơn. Khiến anh đau lòng không thôi.

“Anh Lãng, mau đến xem video em sửa này!” Đột nhiên Bạch Nguyên cao giọng gọi.

Tông Lãng sực tỉnh, đi về phía bọn họ.

Trình Nặc vội tắt tab weibo, mở video lên, giao laptop cho Bạch Nguyên, nói với cậu: “Chị xuống phòng bếp thu dọn đây.” Cô chuồn đi trước khi Tông Lãng tới.

Tông Lãng nhìn bóng lưng cô rời đi, trong lòng rất khó chịu. Anh ngồi lên ghế nhỏ mà cô mới ngồi, xem hết video rồi quay qua hỏi Bạch Nguyên: “Có biết weibo của cô ấy không?”

Bạch Nguyên cười hì hì nói: “Biết, nhưng hình như chị Trình Nặc không thích để người khác biết, nên em không thể nói cho anh được.”

Tông Lãng nhíu mày nhìn cậu: “Thế cậu không phải là người khác à?”

“Đương nhiên rồi, không phải em gọi chị ấy là chị sao, sao có thể là người khác được.”

Tông Lãng cầm điếu thuốc bóp trong tay, “Đợi lát nữa tôi với cậu đi trấn trên, cũng đã lâu rồi không gặp bà cụ, đi thăm bà.”

Bạch Nguyên nói được, “Hôm qua bà còn nhắc đến anh đấy.”

Thật ra phòng bếp đã được thu dọn xong xuôi rồi, Trình Nặc sờ đông sờ tây hòng kéo dài thời gian. Cô không muốn ra ngoài chạm mặt với Tông Lãng, cô phát hiện không biết nên xử lý tâm tư mình thế nào.

Kỳ thự trong chuyện tình cảm, cô không có kinh nghiệm gì. Lâm Dĩ An là mối tình đầu của cô, cũng là mối tình duy nhất trong hai mươi tám năm của cô. Mối tình ấy trải qua mọi giai đoạn từ nồng nhiệt cho đến ly hôn, khiến cô mệt mỏi vô cùng, không có dũng khí yêu thêm lần nữa. Huống hồ chẳng qua ý đồ của Tông Lãng cũng chỉ muốn chơi mà thôi. Cô vẫn còn nhớ cái câu ‘không phải là rau của tôi’ mà anh đã nói.

Cô không phải người có thể đem tình cảm ra chơi bời. Nhưng trái tim lại chẳng nghe lời, biết rõ không thể nhưng vẫn động tâm. Một lần nữa lại tự trách mình không có lý trí.

“Có phải cô đang tránh tôi không?”

Đột nhiên tiếng nói vang lên làm Trình Nặc giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, Tông Lãng đứng ngay sau lưng cô. Cô đáp lại theo bản năng: “Không, không có, tôi tránh anh làm gì.” Vừa nói vừa đặt giẻ lau trong tay xuống, tính đi ra ngoài.

Tông Lãng nản chí, “Tôi tới cô liền đi, rõ ràng như thế, còn nói không phải tránh mặt à?”

Trình Nặc khựng lại, “Chỉ là vừa khéo tôi dọn xong thôi mà.”

“Tôi với Bạch Nguyên sẽ đi trấn trên, buổi tối không về.”

Trình Nặc ồ một tiếng, cúi đầu nói: “Chúng ta chỉ là quan hệ người thuê – làm thuê, anh đi đâu cũng không cần nói với tôi.”

Tông Lãng chán nản nhìn cô, không thích dáng vẻ cô gấp gáp phủi sạch như thế, “Chỉ là muốn nói với cô một tiếng, có thể ngày mai sẽ đến trễ.”

“Tôi biết rồi.”

“Vậy tôi đi đây.”

“Ừ.”

Tối hôm đó, Trình Nặc lại mất ngủ, nhìn căn nhà đen ngòm ở đối diện mà mãi không ngủ nổi, tâm trạng không yên, ngay cả weibo cũng không đăng bài.

Mà lúc này Tông Lãng ở trên trấn, lại đến sạp thịt nướng của Thiệu Hồng.

Sạp thịt nướng tối nay không chỉ có một mình Thiệu Hồng bận rộn, mà còn có một người phụ nữ chừng ba lăm ba sáu giúp việc. Thiệu Hồng giới thiệu nói: “Đấy là chị dâu chú đấy, Lý Ngọc Phương.”

Tông Lãng bất ngờ, năm năm trước Thiệu Hồng đã ly hôn, một mình nuôi lớn con trai. Người nhà đã lên kế hoạch xem mặt cho anh ta mấy lần nhưng anh ta đều không đồng ý, cũng không biết anh ta ở chung với Lý Ngọc Phương từ bao giờ. Có điều Tông Lãng vẫn gọi một tiếng chị dâu.

Tông Lãng muốn ít chuỗi cùng một chai rượu trắng, một mình ngồi bàn nhỏ, tự rót tự uống. Thiệu Hồng xong việc, liền cầm ly đến uống cùng anh.

“Sao hôm nay có thì giờ tới chỗ anh thế?” Thiệu Hồng hỏi anh.

“Đến nhà họ Bạch thăm bà cụ, giữ lại ăn cơm nên em lỡ chuyến phà.”

Thiệu Hồng rót rượu cho mình, cạn ly với anh, “Bà lão có khỏe không?”

Tông Lãng uống cạn rượu, đáp: “Vẫn khỏe, buổi tối còn đuổi đánh Bạch Nguyên một trận.”

Thiệu hồng cười hỏi: “Tiểu tử kia sao đấy?”

Tông Lãng cười: “Nghỉ được bốn mươi ngày mà không ở nhà cùng bà cụ, suốt ngày lại chạy ra ngoài chơi, bà cụ tức giận.” Lần giận này của bà lão, sợ rằng mấy ngày nay Bạch Nguyên sẽ không ra khỏi cửa rồi.

Thiệu Hồng lại hỏi: “Cô gái lần trước đến cùng cậu đấy, tên gì thế, nghe nói đang sửa nhà à, thật sự muốn ở lại đó lâu dài sao?”

“Trình Nặc.” Tông Lãng nhìn mặt sông đen tuyền, đáp: “Chắc là ở lâu đấy.”

Thiệu Hồng thở dài, “Cô gái kia không tệ, đáng tiếc là đã ly hôn, nếu không cũng xứng đôi với cậu lắm, cứ thích ở cái nơi chim còn không thèm ỉa.”

Tông Lãng nhướn mày: “Đã ly hôn thì sao, không phải anh cũng ly hôn à?”