Mùa Xuân Ở Căn Nhà Cũ

Chương 29: Lính mới vào nghề phát uy




Một đêm không ngủ ngon, sáng hôm sau dậy cả người Trình Nặc cứ uể oải.

Lúc ăn sáng, đột nhiên thím Ngô xin số điện thoại của cô, nói ngộ nhỡ có chuyện gì thì cũng tiện liên lạc, Trình Nặc không do dự mà cho ngay.

Bữa sáng ở nhà thím Ngô đa phần toàn là cháo, rồi thêm vào mấy quả trứng gà nhà, đủ dinh dưỡng lại đơn giản. Trình Nặc còn chưa ăn xong trứng gà thì Tông Lãng đã đến.

Thím Ngô hỏi anh: “Ăn sáng chưa?”

Tông Lãng cười hì hì đáp: “Chưa ạ, nên cháu mới tới ké bữa sáng đây.”

Thím Ngô cười mắng thằng nhóc thối, rồi vào bếp múc cháo cho anh.

Tông Lãng ngồi đối diện với Trình Nặc, nhìn cô cười. Trình Nặc ho khẽ một tiếng, ý bảo chú Lưu vẫn còn đây.

Chú Lưu ăn cháo, mắt lướt qua lướt lại trên mặt hai người. Tự giác phát hiện được chuyện không phải, chú cười khà nói với Trình Nặc: “Chú ăn no rồi, ra ruộng một lát rồi tí nữa sẽ đến nhà cháu.”

Trình Nặc đáo vâng, “Muộn chút cũng không sao đâu ạ.” Hôm nay chỉ cần lắp cửa sổ, không còn bận lắm.

Chú Lưu cười liên tục nói được rồi vác cuốc ra khỏi cửa.

Chú Lưu vừa đi, Tông Lãng lại đổi chỗ ngồi ngay, ngồi xuống bên trái Trình Nặc, nhanh chóng thơm lên má cô một cái.

Anh vừa về lại chỗ cũ thì thím Ngô bưng cháo lên, “Cháu đấy, từ nhỏ tới lớn toàn có lộc ăn, cũng may là nấu nhiều một bát đấy.”

Tông Lãng nhận lấy, “Cám ơn thím ạ.”

Thím Ngô nói: “Có một bát cháo thì cám ơn làm gì.” Lại ngồi xuống ăn tiếp, bỗng phát hiện thấy Trình Nặc đỏ mặt, bèn hỏi cô: “Sao cháu đỏ mặt thế, bị bệnh hả?”

Trình Nặc vội vã lắc đầu, “Không có ạ, có thể do cháo nóng quá.”

Vừa nói vừa hậm hực đạp Tông Lãng ở dưới bàn.

Tông Lãng hừ khẽ, ngoài mặt tuy vẫn bình thường nhưng trong lòng lại nở hoa.

Ăn sáng xong thì sang nhà bắt đầu làm việc. Trình Nặc cố ý đi trước, vì không biết phải đối mặt với Tông Lãng như thế nào. Lúc đi ngang qua tiêm bán thì đột nhiên nghĩ tới, tối qua cô và anh có lấy mấy gói đậu với chai rượu, vẫn chưa thu dọn, hơn nữa cũng chưa trả tiền, không biết chủ tiệm nhìn thấy có tưởng là trộm không.

Tiệm bán đã mở cửa, cô chạy vào xem, những thứ được đặt trên ghế tối qua đã được dọn sạch sẽ, thế là cô dựa theo giá của những món đã lấy hôm qua mà cho tiền vào trong hộp giấy.

Tông Lãng vẫn luôn đi theo sau cô, thấy thế liền nói: “Không cần đâu, buổi sáng lúc mở cửa anh đã trả tiền rồi.”

“Anh mở cửa?” Trình Nặc lấy làm lạ hỏi, chợt nhớ ra tối qua cũng là anh khóa cửa. Có điều lúc đó đầu óc cô đang rối bời nên không để ý.

Tông Lãng lấy chìa khóa ở trong túi ra cho cô xem, “Chủ tiệm đi công tác rồi nên nhờ anh giúp.”

Trình Nặc ồ lên một tiếng, vòng qua anh tính đi tiếp, nào ngờ lại bị anh nắm lấy tay, trong lòng nhất thời phát hoảng, “Làm gì thế?”

Anh vừa nhéo tay cô lại vừa xoa, cười nói: “Không có gì cả, chỉ là muốn dắt tay em thôi.”

Cô rút tay về toan đi, rồi lại dừng lại, nói với anh: “Anh có thể đừng như vậy được không?”

Anh không hiểu, “Như thế nào?”

“Hở cái là làm chuyện không phù hợp, không phải anh đã nói, thích chỉ là chuyện của anh thôi à?”

Nụ cười trên mặt Tông Lãng dần biến mất, “Nhưng tối qua…” Tối qua hôn cũng hôn rồi, cô lại còn chủ động như thế, vậy mà bây giờ lại nói anh không phù hợp?

Trình Nặc đút hai tay trong túi, cố giữ bình tĩnh, “Chỉ là hôn thôi mà, có tính là gì đâu.” Nói rồi sải bước đi ra ngoài, sợ mình đỏ mặt sẽ không che giấu được căng thẳng.

Tông Lãng thẫn thờ, hôn thôi mà, có tính là gì đâu? Cô nói hôn môi không tính là gì sao? Đó là nụ hôn đầu của anh, hai mươi tám năm qua lần đầu dâng hiến, thế mà lại bị cô xem thường như thế. Anh đè nén lửa giận đuổi theo.

Trình Nặc chột dạ, chân bước nhanh hơn. Lúc Tông Lãng đuổi kịp cô thì đã gần đến nhà cũ rồi. Anh kéo tay cô, cũng không nói gì mà một đường đi thẳng. Vào sân, mấy người chú La vẫn chưa tới, cửa khép hờ, Tông Lãng kéo thẳng cô vào phòng.

“Anh làm gì thế?” Trình Nặc buồn bực nói, tay bị anh kéo đau.

Tông Lãng nhìn vào mắt cô, ngực phập phồng lên xuống, “Không tính là gì đúng không, vậy thì hôn thêm mấy lần đi.” Nói rồi cúi đầu hôn lên môi cô.

Loại chuyện hôn môi này, Tông Lãng không chỉ nghiện mà còn có niềm vui ham học. Lần nào cũng có thể phát hiện được bí ẩn mới, làm anh chỉ muốn học mãi không ngừng.

Hôn xong, Trình Nặc mềm nhũn dựa cả người vào anh, đến đứng cũng không vững. Anh ôm eo cô, nói bên tai cô: “Đồ nói dối.”

Rõ ràng anh vừa hôn là cô nhũn như con chi chi, còn nói không tính là gì nữa chứ.

Trình Nặc ảo não, cách lớp áo cắn lên ngực anh một cái, nghe thấy anh hừ vì đau thì mới hài lòng.

Trong lòng lại sợ hãi, hình như cô thích cảm giác được anh hôn, thậm chí là muốn nhiều hơn. Cô đã đói khát tới trình độ đấy rồi sao?

Ở ngoài sân truyền tới động tĩnh, Trình Nặc vội đẩy anh ra, sửa lại tóc, thấp giọng nói: “Anh mau ra đi.”

Tông Lãng bất động, nhìn cô nói: “Trừ khi em đồng ý với anh.”

“Đồng ý cái gì?”

“Đến với anh.”

Trình Nặc nghiêng đầu, né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh, “Tôi không…”

Còn chưa dứt câu thì anh lại hôn xuống, Trình Nặc sợ tới nỗi tim dâng lên cuống họng. Cô có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân trong sân, đang đi tới cửa bên này. Thế là đành gật đầu lia lịa, đẩy anh ra.

“Đồng ý rồi?” Tông Lãng hỏi, đôi mắt vẫn lấp lánh như thế, “Không đồng ý là tôi hôn tiếp, dù sao em cũng không quan tâm tới cái hôn mà.”

“Đồng ý đồng ý, anh đi nhanh lên đi!” Trình Nặc thấp giọng nói.

Cửa bị người ta đẩy ra cái két, Tông Lãng nghiêng người chặn tầm nhìn của người đi vào, nói: “Chú La, cháu tìm búa cả buổi mà không thấy đâu, không biết có bị mất không.”

Chú La sửng sốt, “Không đâu, chiều qua chú còn dùng mà.”

“Cháu tìm khắp phòng mà không thấy đâu, hay là đi ra sân tìm thử xem? Lát nữa lắp kính còn phải sử dụng nữa.”

Anh đẩy chú La ra sân tìm búa, một tay ra dấu ở sau lưng, bảo Trình Nặc rời đi.

Trình Nặc trợn mắt nhìn bóng lưng anh, lại nhanh chóng từ cửa sau chạy xuống phòng bếp. Đến lúc mấy người chú La chuẩn bị lắp cửa sổ thì cô mới dám đi ra.

Đêm qua mưa lớn như thế mà sáng hôm nay trời rất trong, nắng vàng rực rỡ. Cũng may trong sân dùng gạch xanh và đá lát nên không có bùn, nếu không thì khắp nơi đã dính bùn rồi. Có điều mấy thứ đồ chất ở sân trước đều đã ướt sũng.

Trình Nặc đem đồ ra phơi. Đợi đến khi sửa nhà xong, bao giờ rảnh rang cô sẽ từ từ sửa mấy thứ đồ cũ này.

Tông Lãng chạy đến hỏi cô: “Sắp lắp cửa sổ rồi, em không đi chụp ảnh à?”

Trình Nặc vội nhảy lên, khoảnh khắc quan trọng như thế, dĩ nhiên phải chụp rồi. Mới vừa đứng vững, tay sờ điện thoại trong túi thì lại bị anh mổ một cái lên mặt.

“Anh!” Cô căng thẳng nhìn vào nhà, mấy người chú Lưu đang lắp cửa sổ ở tường nhà bên trái, không thấy được bên này. Đến khi nhìn lại thì Tông Lãng đã chạy đi.

Cô vươn tay lau đi nước bọt không tồn tại trên mặt, rõ ràng là tức giận, nhưng trong lòng lại như có nồi nước đường đang sôi ùng ục nổi bong bóng.

Đi qua chụp ảnh, đang lắp khung cửa đầu tiên, chú La và bác Ngô đỡ, chú Lưu và Tông Lãng cố định. Trình Nặc chĩa ống kính về phía cửa sổ chụp mấy tấm, không khỏi chụp lại Tông Lãng đang làm việc. Trong ống kính, anh đang cười với cô, trong mắt phản chiếu trời xanh mấy trắng ngoài cửa sổ, sáng loáng lại trong veo.

Trình Nặc thất thần, mãi vẫn không bấm nút chụp ảnh. Cho đến lúc chú Lưu gọi cô: “Này Tiểu Trình, cũng chụp cho chú một tấm đi.” Nói rồi giơ tay chữ V, nở nụ cười chất phác thật thà.

Trình Nặc hoàn hồn, đáp một tiếng, ngón tay nhanh chóng bấm nút chụp, chụp cho chú Lưu mấy tấm. Rồi lại chọn ra vài tấm đăng lên weibo.

Cửa sổ được lắp rất nhanh, chỉ mất một giờ đã lắp xong tám khung cửa lên tường. Ánh nắng từ bên kia xuyên qua ô cửa chiếu vào, bụi bặm nhảy múa trong chùm sáng rơi xuống gạch xanh trên nên nhà. Trình Nặc đứng trong chùm sáng, khẽ ngẩng đầu, nhắm mắt cảm nhận ánh nắng chan hòa ngày thu, yên ắng lại tốt đẹp.

Bỗng “Tách” một tiếng, Trình Nặc ngoái đầu nhìn. Không biết Tông Lãng đứng bên cạnh cô từ lúc nào, đang cầm điện thoại chụp ảnh cho cô.

“Anh làm gì thế?” Cô đi tới, toan cướp lấy điện thoại của anh.

Tông Lãng giơ cao tay, không để cô với tới.

“Chỉ chụp một tấm thôi, em yên tâm, anh không đăng lên weibo đâu.”

Bên chú Lưu đã lắp cửa sổ xong, chuẩn bị đi dỡ mặt tường ở trong phòng. Sau khi phá vách ngăn, từ cánh cửa sổ nhỏ có thể thấy hết mọi thứ ở trong phòng. Qua cửa sổ Trình Nặc thấy bọn họ đang đi tới đi lui, sợ bị nhìn thấy nên cũng không tranh với Tông Lãng.

“Xóa đi.” Cô thấp giọng nói.

“Không xóa.” Vừa nói vừa tiến lại gần bên tai cô: “Để lại từ từ ngắm.”

Mặt Trình Nặc bất giác lại đỏ, Tông Lãng thấy thế thì cười cười, đúng lúc chú Lưu gọi anh, anh đáp lại rồi đi ra ngoài, không quên dặn cô: “Nấu cơm nhanh lên đi, đói bụng lắm rồi!”

Trình Nặc nhìn đồng hồ, đã mười giờ rồi, đúng là đã đến giờ nấu cơm.

Hôm qua lúc mua đồ ăn, cô có thấy ngó sen, nhất thời thèm thuồng nên mua mấy đoạn về, tính làm ngó sen nhồi gạo nếp. Sợ chậm trễ nấu ăn nên cô chêm lửa cả lò đất.

Chọn toàn là ngó sen già, sau khi nấu chín sẽ bột, dễ ăn hơn. Lúc sáng cô đã ngâm gạo nếp rồi, lúc này rửa sạch, cắt cuống ngó sen, dùng đũa nhồi nếp vào trong ngó sen. Nhồi đầy ụ cả cục, lại dùng tăm xiên qua cuống đậy lại. Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy, đặt trong nồi lớn nấu, bỏ thêm đường đỏ và đậu đỏ, như thế thì ngó sen sẽ ngả màu đỏ, trông sẽ ngon miệng hơn.

Khi đã chuẩn bị xong ngó sen thì cô nấu với lửa nhỏ, sau đó mới đi nấu cơm.

Mấy người chú Lưu định buổi chiều dỡ xong mặt tường, đến mai là có thể xây tường, rồi ngày một lắp cửa sổ, coi như xong công trình.

Lúc nấu cơm Trình Nặc suy nghĩ, ngày mai để đội thi công nghỉ ngơi trước một ngày đi, vì sáng nay cô có nghe thím Ngô nói, trời đổ mưa, trong ruộng mọc rất nhiều cỏ. Vừa hay nghỉ một ngày, các chú bác cũng bận chuyện trong nhà mình, cô cũng tiện lên thành phố mua đồ cần mua. Nếu không trong lòng cứ băn khoăn mà không làm thì sẽ khó chịu lắm.

Giữa bữa ăn, cô nói ra ý định của mình, bọn họ cũng đồng ý. Tông Lãng nghe thế thì cười nói với cô: “Trùng hợp quá, ngày mai anh cũng phải lên thành phố một chuyến.”