Mục Thần Ký

Chương 227: Khô tịch lĩnh căn yêu




“Người ta đánh bé, già chạy tới, mình thì tốt rồi, đánh già, bé chạy tới.”

Tần Mục nhủ thầm, Thiên Ma giáo chủ đúng là không dễ làm mà.

Long Kiều Nam và nữ tử của Tam Kỳ Bảo đã tới đây, chứng tỏ những thanh niên cao thủ khác cũng ở gần đây. Nếu như những kẻ này đuổi tới thì sẽ rất phiền phức.

Hồ Linh Nhi điều khiển gió yêu, cuốn đám côn trùng bay tới bên này đi tới một chỗ thật xa, nói:

“Công tử, đám người này không về nhà ăn tết sao?”

“Bọn chúng chắc coi việc giết ta thành tiệc mừng năm mới.”

Tần Mục lắc đầu nói:

“Ngoài giết ta ra, còn phải giết hoàng đế. Giết ta chắc chắn là không thành, không biết chúng có thể giết được hoàng đế hay không. Dù sao mục tiêu là hoàng đế lớn hơn ta nhiều.”

Hồ Linh Nhi xử lý rất tốt, thổi bay đám côn trùng đi hết. Đám người Long Kiều Nam không tìm được tới đây làm cho bọn chúng cũng không tìm được hẻm núi Khô Tịch Lĩnh.

Hẻm núi Khô Tịch Lĩnh cách đây không xa, Tần Mục đi tới Khô Tịch Lĩnh thì chỉ thấy địa thế của Khô Tịch Lĩnh không dựng đứng giống như các nơi khác nhưng nơi này dường như cũng có chút khác biệt với những nơi khác. Núi non một màu xám xịt, không hề nhìn thấy sắc xanh nào.

Vùng núi này đâu đâu cũng là cây cối khô héo, cây có màu đen, đất cũng màu đen khiến cho người ta có những liên tưởng chẳng lành.

“Nếu như chúng giết được hoàng đế thì sao?”

Hồ Linh Nhi hỏi.

Tần Mục bước trước một bước vào trong Khô Tịch Lĩnh, Hồ Linh Nhi vội vàng bước theo sau, nhảy lên lưng Long Kỳ Lân sau đó nhảy nhót lên đầu Long Kỳ Lân nhìn ngó xung quanh.

“Nếu chúng giết chết hoàng đế, đổi thái tử đăng cơ, vậy thì cải cách chính trị của quốc sư sẽ bị thái tử lật đổ.”

Tần Mục nói:

“Sau đó quốc sư sẽ giết thái tử, đổi một hoàng đế biết nghe lời. Cho dù quốc sư không làm vậy ta cũng sẽ làm vậy. Ta còn sẽ mời quốc sư làm vị trấn giáo thiên vương thứ tư của Thiên Thánh giáo nữa, ta giữ lại vị trí đó cho hắn từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, chúng không thể nào giết được hoàng đế, quốc sư cũng không đồng ý làm thiên vương thứ tư của Thánh giáo.”

Nơi này cây khô khắp nơi, không có cành lá khiến tiểu bạch hồ vô cùng lo lắng, nàng chỉ cảm thấy những cành cây khô này giống như những móng vuốt còn những cành cây cong queo thì giống như những gương mặt đáng sợ, khiến nàng ta không khỏi sợ hãi.

“Nơi này có máu của thần ma, làm ô nhiễm vùng đất này.”

Ma vương Đô Thiên tiện tay bắt mấy con côn trùng bay tới, sau đó vốc một vốc đất lên tay vân vê rồi ngạc nhiên nói:

“Kì lạ quá, loại máu này rất kì lạ, không rõ là thần hay là ma. Hình như vừa có máu thần vừa có máu ma, một loại máu gồm cả máu thần và máu ma, có chút thú vị…”

Tần Mục hiếu kỳ nói:

“Ma vương đại nhân, có khi nào máu thần và máu ma đồng thời thấm trên vùng đất này không?”

Hắn từng nhìn thấy máu của ma thần, rất lợi hại. Khi đó hắn và trưởng thôn cùng đi vào vùng bóng tối của Đại Khư, trưởng thôn đánh bị thương một ma thần trong bóng tối, một giọt máu của ma thần đó rớt xuống đất, cây cối trong vòng hơn trăm dặm đều héo khô, tình trạng tương tự với Khô Tịch Lĩnh.

Nhưng đó chỉ là một giọt máu ma.

Còn ở đây là cả hẻm núi Khô Tịch Lĩnh đều bị ô nhiễm, có thể thấy máu thần ma chảy ở nơi này không hề ít.

“Không giống nhau.”

Ma vương Đô Thiên lắc đầu, nói:

“Là cùng một loại máu, chỉ là trong loại máu này đồng thời có thuộc tính thần và ma. Tầm nhìn của ngươi còn quá hạn hẹp nên không nhìn ra bản chất trong đó. Máu thần chủ sinh, máu ma chủ tử (*), máu rớt ở Khô Tịch Lĩnh đồng thời có thuộc tính thần, ma, trong đó thuộc tính thần giấu trong bùn đất, thuộc tính ma thì hủy diệt toàn bộ cỏ cây của vùng đất này khiến tất cả mọi thứ sinh trưởng từ đất đều chết hết. Những cây cối này chết đi nhưng gốc không hề chết, ngược lại phát triển rất khỏe mạnh, có thể đã mượn sức sống của máu thần để thành tinh rồi.”

Hồ Linh Nhi vội vàng nói:

“Rễ cây cũng có thể biến thành yêu quái sao?”

“Có thể.”

Ma vương Đô Thiên nói:

“Có lẽ sẽ biến thành một loài sinh vật rất kì quái, mọc đầy xúc tu.”

Hẻm núi Khô Tịch Lĩnh mặc dù được gọi là hẻm núi, nhưng địa thế rất cao, chỉ là thấp hơn một chút so với những dãy núi hai bên mà thôi.

Hẻm núi tối thui này quanh co uốn lượn, đường núi rất khó đi. Năm xưa Thiên Ma giáo buôn lậu hàng hóa ở đây nhất định đã phải chịu rất nhiều cực khổ.

Nơi này cứ cách một đoạn đường lại có một tấm bia đá đen, cao chừng ba bốn trượng, bên trên có vẽ phù văn ấn ký, Tần Mục xem xét một lượt, nói:

“Đây là phù văn trấn yêu của Thánh giáo. Linh Nhi, đừng động vào, kích hoạt phù văn trấn yêu quái như ngươi sẽ bị hút vào trong bia đá đấy.”

Hồ Linh Nhi giật nảy mình.

“Bia trấn yêu trong Khô Tịch Lĩnh không hề ít, xem ra năm xưa Thánh giáo phải bỏ không ít công sức để làm con đường này. Cũng có nghĩa là yêu quái trong Khô Tịch Lĩnh rất nhiều, rất đáng sợ.”

Tần Mục đếm số lượng bia đá đen trấn yêu gặp phải trên đường đi, có tới bốn mươi sáu tấm và đây mới chỉ là đi chưa được một nửa đường, nếu như trên mỗi tấm bia đá có trấn áp một con yêu quái, vậy thì đã có bốn mươi sáu con yêu quái.

Nhưng những bia đá đen trấn yêu này cao tới ba bốn trượng, dùng bia đá lớn thế này để trấn áp không thể nào chỉ có một con yêu quái. Có thể thấy yêu quái trấn áp ở đây cũng cực kỳ nhiều.

Bọn họ tới giữa sơn cốc, nhìn thấy phía trước có một hồ nước, xung quanh đều là tuyết, không khí rét buốt. Vậy mà ở đây lại có một hồ nước, thật kì lạ.

Bên cạnh hồ nước có một gốc cây cổ thụ, cây cổ thụ khô héo, bao phủ phạm vi rộng lớn, xung quanh cây cổ thụ và hồ nước được trồng chật kín bia đá đen, đại loại có hàng trăm tấm vây quanh cây cổ thụ và hồ nước!

Nhóm người Tần Mục giật nảy mình, bia đá đen trấn yêu ở đây nhiều như vậy, lẽ nào ở đây trấn áp hàng trăm con yêu tinh?

Mặc dù hắn là giáo chủ Thiên Ma giáo, nhưng mà cũng không biết nhiều về con đường qua Khô Tịch Lĩnh, không rõ năm xưa Thiên Ma giáo gặp phải những gì ở đây.

“Lẽ nào ở đây có một yêu quốc?”

Tần Mục lẩm bẩm nói:

“Tuy nhiên xung quanh cây cổ thụ này tại sao lại có nhiều bia đá như vậy? Không hề giống với trấn áp nhiều yêu quái, ngược lại giống như trấn áp cây cổ thụ và hồ nước này vậy.”

Hắn vừa nói tới đây, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu từ bên hồ vọng tới, Long Kỳ Lân thân hình cao lớn, ngẩng đầu nhìn qua đám bia đá đen, liếc mắt một cái, chậm rãi nói:

“Trong hồ có một cô gái đang tắm.”

“Cứu với, cứu với…” Cô gái trong hồ kêu lên.

Hồ Linh Nhi vội vàng nhảy lên đầu gã, nhìn về phía mặt hồ, giận dữ nói:

“Long mập, đó đâu phải là tắm, là đuối nước!”

“Là tắm.”

Long Kỳ Lâm chậm rãi nói:

“Cô ta không mặc quần áo, đương nhiên là đang tắm. Ngươi có từng nhìn thấy ai trần như nhộng bị đuối nước không?”

“Trần như nhộng?”

Ma vương Đô Thiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng trèo lên đầu Long Kỳ Lân nhìn về phía hồ nước, trong hồ quả nhiên có một cô gái đang đuối nước, trên người không một mảnh vải che thân, thân hình gợi cảm, đang vùng vẫy dưới nước, đường cong đẫy đà khiến ma vương nhìn trố mắt, khen ngợi:

“Con yêu tinh này thật xinh đẹp! Tiểu tử thối, tới ngắm này!”

Tần Mục cười nói:

“Đằng sau còn có truy binh, chúng ta đi thôi.”

Nói xong liền đưa mắt liếc nhìn qua khe rừng bia đá đen.

“Công thử là chính nhân quân tử!”

Hồ Ly Nhi vô cùng tin tưởng hắn, khen ngợi.

“Quan nhân bên kia ơi! Xin cứu mạng…”

Cô gái trong hồ kêu gào thảm thiết:

“Mau đẩy đổ bia đá, cứu thiếp thân, thiếp thân xin nguyện lấy thân đền đáp!”

Nhóm người Tần Mục đi vòng qua bên hồ, Hồ Linh Nhi nói giòn giã:

“Yêu tinh, công tử nhà ta không mắc lừa đâu, nói cho ngươi biết, công tử nhà ta là Thánh giáo chủ của Thiên Thánh giáo!”

Đột nhiên cô gái kia im bặt, thay vào đó một giọng nói lạnh lùng vang lên:

“Thánh giáo chủ của Thiên Thánh giáo?”

Rào rào…

Hồ nước bị rừng bia đá đen bao quanh nước phun ngút trời, vô số rễ cây đen thui giống như vô số xúc tu lao lên trời, khuấy động, múa lượn trong không trung, tận cùng của mỗi xúc tu đều có một cô gái trẻ tuổi khỏa thân, trần truồng, tất cả đều nhìn về phía Tần Mục, vô số tiếng kêu gào thảm thiết, nhức óc vang lên:

“Thiên Thánh giáo! Chính là Thiên Thánh giáo đã trấn áp ta ở đây! Các người dùng những tấm bia đá này để trấn áp thân xác ta, đè lên chân và tay của ta…”

Bùm bùm bùm…

Trong hẻm núi Khô Tịch Lĩnh, các bia đá đen rung chuyển, dưới bia đá giống như có một thân xác khổng lồ đang nhúc nhích, vẫy vùng, hòng phá vỡ phong ấn!

Tần Mục giật nảy mình, hắn nhìn thấy trong hẻm núi Khô Tịch Lĩnh có nhiều bia đá tới vậy, cứ tưởng nơi này trấn áp một yêu quốc với vô số yêu quái, không ngờ những bia đá này chỉ trấn áp một con yêu tinh, một con yêu tinh khổng lồ.

Bia đá đen không ngừng rung chuyển, bùn đất bên cạnh bia đá cũng trồi lên nhấp nhô, dường như bị rung chuyển bật gốc. Đột nhiên phù văn ấn kí trên bia đá lóe sáng, ánh sáng xoay chuyển, các tấm bia đá giống như những ngọn núi lớn, trở lên vô cùng nặng nề, trấn áp yêu quái trong Khô Tịch Lĩnh, khiến ả không thể thoát thân.

“Ta phải báo thù!”

Trên mặt hồ, vô số cô gái gương mặt méo mó dữ tợn, kêu gào thảm thiết:

“Ta phải giết hết Thiên Thánh giáo các ngươi!”

Những tấm bia đá bao quanh cây cổ thụ lập tức phát sáng, ánh sáng của phù văn ấn ký chiếu lên trên cây cổ thụ, những xúc tu trên mặt hồ giống như bị một luồng lực kì lạ kéo xuống dưới lòng đất, các cô gái treo trên những xúc tu kêu lên thảm thiết, bấu víu xung quanh nhưng không bám được vào đâu, dần dần bị kéo xuống lòng hồ.

“Hồ nước này chắc là vết tích do máu thần ma tạo ra, máu thần ma đã bị cây cổ thụ này hút hết rồi.”

Ma vương Đô Thiên làu bàu:

“Tại sao nhà ngươi có lắm thứ kỳ lạ, cổ quái vậy chứ?”

Tần Mục cười nói:

“Nhà ta còn nhiều thứ kỳ quái hơn thế này nhiều. Chúng ta tiếp tục lên đường thôi, cần phải ra khỏi Khô Tịch Lĩnh, tìm được chỗ an toàn trước khi màn đêm buông xuống!”

“Thật đáng tiếc.”

Ma vương Đô Thiên chép miệng, nói:

“Con yêu tinh đó khá xinh đẹp, đẹp hơn các cô gái ở Đô Thiên.”

Đúng lúc này, đám người Long Kiều Nam, Cừu Nguyệt và thư sinh Lam Vũ hòa thượng, Bán Si, Viên Sơn cũng tập hợp. Tất cả đang tìm kiếm tung tích của Tần Mục, đột nhiên cảm thấy Khô Tịch Lĩnh có chấn động, tất cả đều nhìn về phía Khô Tịch Lĩnh.

Thư sinh Lam Vũ thất thanh nói:

“Thiên Ma giáo chủ tới Thần Đoạn Sơn Mạch? Hắn không sơ bị Nỏ Huyền Cơ bắn chết sao?”

Cừu Nguyệt vung tay, vố số côn trùng bay về phía Khô Tịch Lĩnh có âm thanh, nói:

“Thiên Ma giáo chủ rất gian xảo, nếu đã đi vào Thần Đoạn Sơn Mạch, chắc chắn Thần Đoạn Sơn Mạch có một con đường sống! Ta dùng côn trùng đi dò đường, chúng ta đi theo sau lưng!”

Bọn họ đi vào Khô Tịch Lĩnh, bầy côn trùng lao đi, vô số côn trùng vỗ cánh bay về phía trước, đợi tới bên hồ nước, chỉ thấy trong hồ nước yêu khí mịt mùng, vô số giọng nói vang lên trong lòng hồ:

“Thiên Thánh giáo chủ, ta phải giết ngươi, nhất định phải giết ngươi, tiêu diệt Thiên Thánh giáo các ngươi!”

Đám người đưa mắt nhìn nhau, hòa thượng Bán Si hắng giọng, nói lớn:

“Yêu tinh, ngươi và Thiên Ma giáo chủ có ân oán, hận thù gì?”

Giữa hồ, một cô gái trẻ tuổi lõa lồ nổi lên khỏi mặt nước, bộ dạng đáng thương, sầu bi, kể khổ:

“Thiên Thánh giáo trấn áp ta ở đây mấy trăm năm, mối thù của thiếp thân và chúng sâu như biển cả, không đội trời chung. Cao tăng, nếu người có thể cứu thiếp thân, thiếp thân nguyện lấy thân báo đáp…”

Bán Si hòa thượng cười nói:

“Ta là người xuất gia, không cần ngươi lấy thân báo đáp, ngươi quy y phật môn, giúp ta giết Thiên Ma giáo chủ, tiểu tăng sẽ phá vỡ phong ấn, thả ngươi ra!”

“Thiếp thân đồng ý quy y!”

Cô gái mừng vui nói.

Thư sinh Lam Vũ, Viên Sơn, Ngọc Nga đều nhíu mày, đang định khuyên ngăn thì hòa thượng Bán Si đã nhổ tung một bia đá đen lên, vứt trên mặt đất, quay đầu nói:

“Các vị đồng đạo, đây là yêu quái Thiên Ma giáo trấn áp, Thiên Ma giáo là ma đạo, yêu quái chúng trấn áp nhất định là yêu quái tốt. Các vị giúp ta đẩy đổ những tấm bia đá trấn yêu này, giải cứu cho vị đồng đạo này!”

Mọi người đành bước lên trước, góp sức đẩy hết các tấm bia đá.

Bùm bùm bùm…

Dãy núi rung chuyển, cây cổ thụ từ từ bay lên, một khối cầu màu đen khổng lồ dưới thân cây không ngừng to lên, càng lúc càng to, giống như một cuộn dây khổng lồ do vô số sợi dây đen cuộn thành, những cái rễ cây màu đen giống như giao long đại mãng đang bò trườn, vô số xương trắng bị rễ cây quấn quanh lộ ra ngoài!

Hòa thượng Bán Si nhìn thấy đám xương trắng chôn vùi dưới gốc cây thì không khỏi sởn tóc gáy.

Bây giờ hắn mới phát hiện ra, yêu quái bị Thiên Ma giáo trấn áp có lẽ không phải là đồng đạo của hắn, ngược lại rất có thể là một kẻ còn hung tàn hơn cả Thiên Ma giáo!

“Chạy mau…”

Long Kiều Nam kêu lên thất thanh.

Cả đám liền vắt chân lên cổ bỏ chạy, chạy về phía Đại Khư.

“Thoát ra rồi, cuối cùng ta đã thoát ra rồi…”

Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên sau lưng bọn họ, rất nhiều bia đá đen trên đường đều đột ngột rung chuyển, lần lượt đổ xuống, những xúc tu khổng lồ trồi lên khỏi lòng đất, không ngừng khua khoắng, trên mỗi rễ cây đều có một cô gái xinh đẹp, cười nói:

“Thiên Thánh giáo nói rằng ta ăn thịt quá nhiều người nên trấn áp ta ở đây, cám ơn các ngươi, cám ơn tiểu hòa thượng. Cuối cùng ta lại có thể ăn thịt người rồi…”

***

(*) Máu thần chủ sinh, máu ma chủ tử: máu của thần thì khiến mọi vật sinh sôi nảy nở còn máu ma thì khiến chúng chết dần chết mòn.