Mục Thần Ký

Chương 297: Vô ưu kiếm




“Vô Ưu?”

Tần Mục ngẫm nghĩ sau đó lại nhìn hoa văn trên, hai chữ Vô Ưu đã không còn giống như những hoa văn xuất hiện ban nãy chỉ là ảo giác. Tuy nhiên đây không phải ảo giác, hai chữ Vô Ưu đích thực đã từng xuất hiện!

“Đây là một thanh kiếm tên là Vô Ưu, lẽ nào có liên quan tới Vô Ưu Hương?”

Hắn trầm tư, phải chăng Vô Ưu Kiếm lưu truyền ra ngoài từ Vô Ưu Hương? Nhưng tại sao lại biến thành một thanh kiếm gãy? Tại sao kiếm gãy gặp phải khối kim loại không biết tên kia lại khôi phục lại như ban đầu?

Tất cả những điều này giống như được số phận an bài sẵn, Vô Ưu Kiếm nhất định rơi vào tay của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, nhất định để Thiên Thánh giáo có được khối kim loại kia, nhất định khiến Tần Mục cướp kiếm gãy từ tay Lâu Lan Hoàng Kim Cung, nhất định để Tần Mục cho kiếm gãy va chạm với kim loại thiên ngoại, nhất định khiến kiếm gãy khôi phục lại như ban đầu!

Trùng hợp quá nhiều thì sẽ không còn là trùng hợp nữa mà là một loại sức mạnh tạo lên sự trùng hợp này.

“Hương muội muội, khối kim loại đó rơi từ trên trời xuống? Từ khi nào vậy?”

Tần Mục hỏi.

Tư Vân Hương cũng bị biến cố này làm cho kinh ngạc chưa kịp định thần, một lúc sau mới bừng tỉnh lại, liếc nhìn hắn:

“Là từ thiên ngoại rơi xuống, còn cụ thể thời gian là từ khi nào thì ta không rõ, cần mời tổ sư của ta kiểm tra giúp. Đừng gọi ta là Hương muội muội, ngươi gọi thân thiết như vậy ta lại tưởng miệng ngươi nói lời đường mật, trong lòng muốn giết ta!”

Tần Mục bối rối nói:

“Vậy phiền thánh nữ giúp kiểm tra lai lịch của khối kim loại này!”

Tư Vân Hương lấy tấm gương ra, xoay hai vòng, tổ sư Tư gia xuất hiện ở đầu bên kia của gương. Tư Vân Hương hỏi một lượt, tổ sư Tư gia kinh ngạc nói:

“Có việc này sao? Đợi chút ta đi kiểm tra. Khối kim loại này thông thường đều có ghi chép lại!”

Một lát sau, tổ sư Tư gia quay lại mang tới một cuốn sổ, nói:

“Đây là Thiên Ngoại Thần Kim, xuất hiện từ mười sáu năm trước, ghi chép nói rằng, mùa đông mười sáu năm về trước một luồng thần quang xé không rơi xuống Minh Cốc. Đệ tử trong giáo tới kiểm tra, tử thương mấy chục người, nhặt được khối thần kim này dâng lên cho bảo khố.”

“Mười sáu năm trước?”

Tần Mục hơi sững người, từ khi hắn được Tư bà bà nhặt về tới nay đã qua mười lăm năm, khối thần kim sửa chữa kiếm gãy này xuất hiện vào mùa đông mười sáu năm trước, rất gần với thời gian hắn được nhặt về.

“Khi đó có người của Lâu Lan Hoàng Kim Cung xuất hiện ở gần đấy không?”

Tần Mục vội vàng nói.

Tổ sư Tư gia kinh ngạc, nhìn hắn nói:

“Sao Thánh giáo chủ lại biết được? Minh Công nằm ở phía sau vùng đất lưỡi vịt trước Khánh Môn Quan, khi đó đệ tử giáo ta trấn thủ Khánh Môn Quan, khi thần quang bay tới, đệ tử giáo ta nhìn thấy lập tức tiến đi tới vùng đất lưỡi vịt. Biên quan Man Địch quốc ở đối diện cũng có đại vu và vu vương của Lâu Lan Hoàng Kim Cung trấn thủ, cũng tới tìm kiếm. Thánh giáo tổn thất một vị đường chủ và mấy chục cao thủ thần thông, Lâu Lan Hoàng Kim Cung cũng chết cơ số người. Nghe nói tình hình khi đó rất thảm khốc, sau khi bọn họ nhặt được khối thần kim này cũng tổn thất nặng nề, không thể không rút lui khỏi Minh Cốc, đại vu và vu vương của Lâu Lan Hoàng Kim Cung hình như nhặt được một thanh kiếm gãy…”

Tần Mục trong lòng kích động, thì ra là vậy!

Kiếm gãy và thần kim đều xuất hiện từ mười sáu năm trước, thần kim Thiên Ma giáo nhặt được, kiếm gãy Hoàng Kim Cung nhặt được thực ra là một thể, hai bảo vật này chỉ cần đặt cạnh nhau mới biến thành trạng thái hoàn chỉnh.

Minh Cốc Đại Khư!

“Ta nhất định phải tới đó xem sao!”

Hắn nhủ thầm.

Tổ sư Tư gia nói:

“Minh Cốc của vùng đất lưỡi vịt đó rất nguy hiểm, sau này Thánh giáo có đi tìm mấy lần, bên trong hung hiểm trùng trùng nên lại quay về, không đi sâu vào trong.”

Tần Mục cám ơn vị tổ sư này, Tư Vân Hương mặc dù là thánh nữ, nữ chủ nhân của Tư gia nhưng vị tổ sư này mới là người nắm quyền thực sự của Tư gia, có địa vị cực cao trong Thiên Ma giáo, cũng từng là thánh nữ của Thiên Ma giáo, sau này nhường chức vị lại cho Tư bà bà.

Tư Vân Hương cất gương đồng đi, liếc nhìn thanh kiếm trong tay Tần Mục, nói:

“Đại giáo chủ, thanh kiếm này…”

Tần Mục vội vàng cầm chặt Vô Ưu Kiếm trong tay, cảnh giác nói:

“Đây là kiếm mẹ của kiếm hoàn, không thể cho ngươi được.”

Tư Vân Hương phì cười nói:

“Ta cũng không nói sẽ lấy, chỉ cảm thấy tốn nhiều thời gian và sức lực tới vậy không biết kiếm hoàn của ngươi có luyện thành công hay không.”

“Kiếm hoàn có chữ hoàn tức là hình tròn, làm thế nào để ghép hàng ngàn thanh kiếm thành hình tròn thì cần có năng lực thuật toán cực giỏi, độ cong của phần đế cán kiếm sẽ chia khối cầu thành tám ngàn phần, mỗi phần đều giống hệt nhau, cần đơn vị chính xách tới từng li.”

Tần Mục khá tự hào:

“Ta rất giỏi thuật toán!”

Linh Dục Tú và Tư Vân Hương cùng bĩu môi.

Tần Mục cười ha ha nắm chặt Vô Ưu Kiếm, truyền nguyên khí vào trong kiếm, lập tức kiếm mẹ và bảy ngàn chín trăm chín mươi chín kiếm con liền cảm ứng lẫn nhau, kiếm sắc xé gió vù vù, lập tức trong xưởng chế tạo kiếm quang sáng loáng, bay khắp trời.

Tần Mục vung kiếm, vô số kiếm quang vù vù bay tới, va vào nhau leng keng, các kiếm quang nối tiếp nhau biến mất.

Mặt Tần Mục càng lúc càng đỏ, hắn rên một tiếng, hai chân run rẩy, hai tay cũng đang run rẩy.

Đột nhiên, phiến đá dưới chân hắn vỡ vụn, hai chiếc giầy cùng bị giẫm nát.

Vẫn có không biết bao nhiêu kiếm quang bay tới, chỉ nghe bùm một tiếng, Tần Mục đột nhiên biến mất, bị nén rơi xuống địa ngục, nhà xưởng bị nén thành một hố to!

Linh Dục Tú và Tư Vân Hương vô cùng kinh hãi, vội vàng nhao tới, lớn tiếng gọi:

“Mau tới cứu người!”

Các đệ tử Thiên Công Đường trong xưởng chế tạo vội vàng chạy tới, chỉ nghe thấy dưới lòng đất phát ra những tiếng rung chuyển rầm rầm. Kiếm hoàn thực sự quá nặng, đè Tần Mục không ngừng lún xuống, nghe tiếng chấn động vọng tới từ trong lòng đất chắc đã lún sâu bốn năm trượng.

Mọi người định đào hố cứu Tần Mục lên, đột nhiên dưới lòng đất vọng tới giọng nói nặng nề của Tần Mục:

“Ta không sao, kiếm nặng quá, các ngươi tránh ra!”

Mọi người vội vàng tản ra, trong hố kia có vô số phi kiếm đồng thời phóng ra, ba ngàn thanh kiếm bay lượn trong không trung, sau đó cắm xuống mặt đất, chuôi kiếm liên tục rung lên.

Tần Mục tung người bay ra khỏi hố, hai chân đặt xuống đất, chỉ có điều chân vẫn còn hơi run, vẻ mặt nhăn nhó.

Hắn lại vung kiếm, xoẹt xoẹt xoẹt, vô số phi kiếm bay tới, tuy nhiên lần này Tần Mục đã thông minh hơn, hắn đứng trên tấm huyền thiết chất đống trong xưởng chế tạo, mũi kiếm hướng xuống, tám ngàn thanh kiếm ghép lại với nhau tạo thành một khối cầu kiếm.

Đúng như hắn nói, phần đế của nhiều chuôi kiếm thế này vừa hay có thể ghép thành một khối cầu lớn, khối cầu hoàn hảo, sai sót chỉ rất mơ hồ.

Chỉ có điều kiếm cầu này lớn hơn dự tính một chút, chu vi một trượng tám, một trượng chín.

“Kiếm hoàn lớn thế này, thật hiếm thấy…”

Linh Dục Tú đi đi lại lại quanh khối cầu kiếm, ngẩng đầu quan sát, phì cười nói.

“Nhỏ lại!”

Tần Mục phát động pháp lực, kiếm hoàn khổng lồ bắt đầu thu nhỏ, nhỏ tới mức tối đa chỉ còn chu vi ba thước.

Nguyên khí của Tần Mục đã phát động tới tối đa, mặt đỏ bừng nhưng vẫn không thể thu nhỏ.

Thực ra, tám ngàn phi kiếm của hắn đều đã luyện tới mức có thể thu nhỏ tới kích thước vài tấc, nhưng vì số lượng kiếm quá nhiều khiến cho kiếm hoàn nhìn vẫn rất to.

“Thời gian luyện chế quá ngắn, sau này ta phải thường xuyên bồi dưỡng, tế luyện. Nếu như có thể luyện nhỏ như sợi tơ tằm thì có thể hình hành kiếm hoàn nhỏ như quả trứng vịt. Chỉ có điều bây giờ vẫn chưa làm được. Cũng may kiếm của ta còn có một loại hình thái khác.”

Tần Mục thở một hơn, hai tay cầm chắc chuôi Vô Ưu Kiếm, xoay chuyển đột ngột, bảy ngàn chín trăm chín mươi chín thanh kiếm trong kiếm hoàn bỗng keng một tiếng giãn ra ngoài, bay lơ lửng trên không trung, mũi kiếm chỉ vào tâm vòng tròn.

Hắn phát động lại Vô Ưu Kiếm, các phi kiếm lao tới va vào Vô Ưu Kiếm, sau đó biến mất trong kiếm mẹ.

Va chạm càng lúc càng nhanh, phi kiếm biến mất trong không trung càng lúc càng nhiều.

Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, lúc này Tần Mục sử dụng một loại thủ pháp luyện chế kiếm hoàn khác.

Kiếm hoàn có hai loại, một loại là ghép lại thành viên, mũi phi kiếm hướng vào tâm vòng tròn, trở thành kiếm hoàn, thủ pháp luyện chế này yêu cầu rất cao về thuật số, kiếm phái của phái hệ Đạo Môn đa phần thường dùng loại thủ pháp này để luyện chế kiếm hoàn.

Loại thứ hai là kiếm mẹ nuốt kiếm con, thu toàn bộ kiếm con vào trong kiếm, đây là thủ pháp luyện chế của kiếm pháp phương Nam.

Loại thứ hai này cần luyện chế kiếm mẹ cực kì mềm mại, đợi sau khi thu hết kiếm con, hai tay xoa vào thân kiếm là có thể nặn kiếm mẹ thành kiếm hoàn, loại này không yêu cầu cao về thuật số.

Hai phương pháp này đều có thế mạnh riêng, kiếm hoàn của phương pháp luyện chế thứ nhất dễ dàng thi triển kiếm pháp hơn, ra tay nhanh hơn, có thể bố trí kiếm trận bất cứ lúc nào. Còn phương pháp nuốt kiếm thứ hai có thể truyền sức mạnh của kiếm con vào trong kiếm mẹ, bộc phát uy lực cực kì mạnh.

Hai thủ pháp luyện khí này không thể dùng cùng lúc, chỉ có thể dùng một trong hai loại.

Hiện giờ Tần Mục đồng thời sử dụng hai loại thủ pháp luyện chế và lại còn thành công, đúng là chuyện lạ!

“Luyện khí thiên hạ đệ nhị, danh bất hư truyền.”

Tư Vân Hương nói:

“Thật muốn chiếm ngưỡng thủ đoạn cao minh của cao thủ luyện khí thiên hạ đệ nhất…!”

Tần Mục thu được hơn hai ngàn thanh kiếm liền cảm thấy không thể cầm cự được, tay không nhấc lên nổi, liên tục phát động nhiều phi kiếm thế này cũng khiến nguyên khí của hắn tiêu hao hết.

Hắn vội dừng thu kiếm, lắc túi Thao Thiết, vô số phi kiếm bay thẳng vào trong túi.

Hiện tại tuy đã luyện xong kiếm hoàn, nhưng vì kiếm hoàn quá lớn quá nặng, các duy nhất là dùng túi Thao Thiết làm túi kiếm, dùng để cất giữ phi kiếm, nếu không mang kiếm hoàn chu vi ba thước ra trông thật khiếp đảm, hơn nữa cũng không cầm nổi.

“Ta vốn có chút ngưỡng mộ kiếm hoàn của gã chăn trâu, giờ thì một chút ngưỡng mộ cũng không còn.”

Linh Dục Tú cố nhịn cười, nói nhỏ:

“Linh binh của hắn tuy tốt nhưng không dùng được.”

Tư Vân Hương gật đầu:

“Cho dù có thể nhấc lên được thì dùng được mấy lần cũng hết nguyên khí.”

Tần Mục buộc túi Thao Thiết lên cạp quần, mặc dù túi thao thiết có thể loại trừ nguyên lực địa từ nhưng dù sao dây nịt cũng không được làm bằng da Thao Thiết thật, vẫn có một chút nguyên lực địa từ tác dụng lên phi kiếm trong túi, túi Thao Thiết nặng cả ngàn cân, khiến quần hắn tụt xuống dưới.

Tần đại giáo chủ sắc mặt xám xịt gỡ túi Thao Thiết ra, lấy thừng kim ty làm thành hai sợi dây nịt xuyên qua túi Thao Thiết, vác ra sau lưng giống như một chiếc ba lô.

“Bốp!”

Một tiếng động giòn tan vang lên, Tư Vân Hương đỏ mặt xoa mông, vừa rồi Tần Mục nhân lúc mọi người không chú ý đã đánh một cái vào mông nàng, chắc vị đại giáo chủ này đã biết nàng giở trò trên nguyên liệu luyện kiếm khiến phi kiếm trở lên nặng như vậy.

Linh Dục Tú ngạc nhiên nhìn qua nhưng không hỏi gì, nói:

“Đại huynh của ta đã đi mấy tháng rồi, e rằng đã tuần tra tới Nam Cương, giờ chúng ta có đuổi theo không?”

Tần Mục lắc đầu:

“Ta không đi gặp thái tử nữa, Khánh Môn Quan nằm ở phía Bắc Đại Lôi Âm Tự, cách đây không xa, ta muốn tới Minh Cốc một chuyến!”