Mục Tiêu Đã Định

Chương 52: Chia tay, hoàn toàn bị cô lập




Lôi Khải phất tay áo bỏ đi, ông không muốn nghe bất kì lời giải thích nào của Phong Ấn nữa, lại càng không muốn bản thân không khống chế được mà ra tay đánh anh, trước khi đến đây, ông đã nhận lời Thương Tiểu Thiền, bất luận xảy ra chuyện gì ông cũng sẽ không động đến Phong Ấn.

Đôi môi mỏng của Lôi Khải mím chặt, lớp tuyết dưới chân bị ông giẫm phát ra tiếng sột soạt, bước đi của ông nhanh như gió, mãi cho đến khi đi thẳng đến một chiếc xe hơi đang đỗ dưới lầu, ông mới không thể nào kiên nhẫn được nữa mà đập mạnh lên mui xe. Cửa sổ của chỗ ngồi phía sau xe hạ xuống, Lôi Khải ném chiếc DV vào trong đồng thời vứt lại một câu nói.

“Anh thật sự đã nuôi dưỡng một cậu con trai rất tốt!”

Người đàn ông ngồi phía sau không phỉa ai khác mà chính là Phong Hạo.

Vừa nhìn thấy chiếc DV, trong lòng Phong Hạo đã có một dự cảm rằng bên trong nó sẽ chứa một nội dung mà ông không mong muốn được xem, hàng mày rậm của ông nhíu lại, ghì giọng hỏi: “Đây là gì?”

“Đoạn cuối cùng, tự anh xem đi!” Lôi Khải nới lỏng caravat, nghiến răng nghiến lợi. “Hoặc là, bảo nó diễn cho anh xem một lần!”

Vừa dứt lời Lôi Khải liền xoay người rời đi, tài xế của Phong Hạo đuổi theo ông, chỉ về một hướng khác. “Lôi tiểu thư đi hướng đó, đã phái người đi theo, ngài cứ yên tâm.”

Ngay cả một lời cám ơn Lôi Khải cũng không thèm nói, ông lập tức lái xe theo hướng Lôi Vận Trình vừa rời khỏi đuổi theo cô.

Phong Ấn chạy xuống lầu, vừa nhìn anh đã nhận ra đó chính là xe của bố mình, bỗng chốc anh cảm giác được mây đen đang bao phủ. Anh cúi đầu mắng một tiếng, dường như những chuyện xui xẻo đang thương lượng với nhau đập vào anh cùng một lúc, giống như kiểu luyện binh của đội trưởng Phương, từng đợt từng đợt nối tiếp nhau cũng không tồi.

Tài xế chờ Phong Hạo xem xong đoạn video clip mới ra hiệu bảo Phong Ấn đi đến. Bác tài xế này là người ở bên cạnh Phong Hạo đã nhiều năm, ông ấy đã từng chứng kiến Phong Ấn lớn lên. Lúc bác tài xế mở cửa xe sau cho Phong Ấn, ông ấy âm thầm nhìn anh bằng ánh mắt chúc anh may mắn.

Giây phút cửa xe mở ra, Phong Ấn liền cảm nhận được một cảm giác áp bức vô hình ập vào mặt anh, anh kiên trì đến cùng bước vào ngồi. “Bố, sao bố lại đến đây?”

“Ừ.” Phong Hạo trả lời thản nhiên, ông vuốt ve chiếc DV trong tay. “Rất đặc sắc, rất cảm động.”

Phong Ấn bực bội bóp mi tâm. “Con thề là những điều đó không phải là sự thật, hôm đó ——”

“Không cần giải thích với bố.” Thanh âm của Phong Hạo có phần lạnh lùng, nói cách khác là lạnh lùng hơn ngày thường rất nhiều. Ánh mắt ông đang dừng lại ở nơi nào đó ngoài cửa xe, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng căn cứ vào sự hiểu biết giữa bố và con trai, Phong Ấn biết ông đang tức giận.

“Từ lúc con mười tám tuổi bố đã không xem vào chuyện của con nữa, cho con làm những điều mà con muốn làm, nhưng xem ra bây giờ, dường như bố nên xem xét lại bản thân mình làm như thế thật sự là có đúng hay không. Có phải từ nhỏ đến lớn con muốn có điều gì cũng quá dễ dàng, cho nên con không thể nào buông bỏ được Hạ Viêm Lương? Sự không cam tâm và không buông bỏ được che mờ trái tim của con, cho nên con lại không biết quý trọng dạng phụ nữ ‘Đưa đến tận cửa’ như Lôi Vận Trình? Hay là con cảm thấy ‘cần phải’ giữ lòng tự tôn trước mặt một người phụ nữ cầu còn không được, thậm chí là những thành phần tồn tại bất đắc dĩ trong cuộc sống của con quan trọng hơn người phụ nữ đang ở bên cạnh con hiện tại?”

“Con không phải như bố nói!”

Đối với lời phủ nhận của Phong Ấn, Phong Hạo quay đầu lại, đôi mắt ông híp lại nhìn chằm chằm vào anh. “Một chút, cũng không có?”

Đôi con ngươi đen thâm trầm nhìn thẳng vào Phong Ấn, nhưng lại khiến Phong Ấn không thể nói ra bất kì một câu phản bác nào. Sau một lúc trầm mặc thật lâu, Phong Ấn mới chậm rãi dựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt tối tăm của anh hiện rõ vẻ ảm đạm chán nản.

“Hôm nay bố đến không phải là bởi vì con bé là con gái của Lôi Khải, chẳng qua chỉ là bố rất bất ngờ khi thấy con có thể để chuyện tình cảm của mình thành ra như vậy, Phong Ấn, bố rất thất vọng về con.” Mỗi một câu một chữ của Phong Hạo không hề lưu tình dù chỉ là một chút giống như từng bạt tay tát vào mặt Phong Ấn khiến anh không thể nào đáp trả.

“… Con biết.” Phong Ấn giật nhẹ khóe miệng tự giễu chính mình. “Con cũng thất vọng về bản thân mình.”

“Nói thật, Lôi Vận Trình khiến bố rất bất ngờ, bố không hề đoán được tình cảm mà con bé dành cho con có thể kiên trì cho đến bây giờ.” Phong Hạo rũ mắt, “Những lúc nhắc đến con, ít nhiều gì bố cùng có phần kiêu ngạo, nhìn những điều này, bố thật sự không nghĩ ra rốt cuộc con bé vừa mắt con ở điểm nào? Phong Ấn, bố thấy hai đứa… Hay là thôi đi.”

Hai tay Phong Ấn lập tức nắm chặt thành quyền, bỗng nhiên anh bật dậy. “Hiếm thấy được bố và chú Lôi có ý kiến giống nhau! Nhưng đây là chuyện của con và Trình Trình, hai người không có quyền can thiệp!”

Phong Hạo lạnh giọng cười nhạo. “Con suy nghĩ nhiều rồi, trước kia bố đã không quản con, sau này bố sẽ càng không quản con hơn nữa.”

Phong Ấn nhíu mày, cuối cùng anh vẫn thấy dường như Phong Hạo đang cố gắng phân rõ giới hạn với anh. “Đây là ý gì?”

Phong Hạo lạnh lùng nhếch môi, ông mở cửa xe bước xuống. Tài xế lái xe luôn đứng túc trực ở bên ngoài mở cốp xe sau, kéo ra một chiếc va ly thật lớn đặt trước mặt Phong Ấn.

Đó là va ly của anh, Phong Ấn chớp chớp mắt.

“Đây là đồ đạc còn lại ở nhà của thiếu gia, phu nhân đã tự mình thu dọn, những thứ không quan trọng khác phu nhân đã vứt đi hết, phu nhân nói sau này không muốn thấy cậu nữa, xem như không sinh ra đứa con như cậu.” Bác tài xế vô cùng nghiêm túc truyền đạt lời nói, cuối cùng còn cực kì đồng tình vỗ vỗ vai anh.

Phong Ấn không dám tin mở to hai mắt, anh nhìn về phía Phong Hạo. “Đùa à? Các người không cần con?”

Phong Hạo thản nhiên châm một điếu thuốc, từ môi ông chậm rãi phả ra một làn khói trắng lượn lờ. “Bà ấy biết được chuyện anh, Hạ Viêm Lương và con gái anh từ chỗ Lôi Khải, bà ấy lập tức nổi điên. Mẹ anh thích Lôi Vận Trình đến mức nào anh cũng biết đó, chỗ mẹ anh tôi có thể xử lí, dù sao tôi và anh cũng đã từng một thời là cha con, về điểm đó anh cứ yên tâm.”

Cuối cùng Phong Ấn cũng không kiềm chế được nữa mà bùng nổ, bỗng chốc anh giơ chân đá mạnh chiếc va ly. “Yên tâm cái gì? Yên tâm mẹ con sẽ không phái người đến giết con ư? Con nói lại lần nữa, con bé đó không phải là con gái của con! Hơn nữa con cũng chưa nói là con muốn chia tay Trình Trình! Con cũng không phải không cần cô ấy! Con yêu cô ấy! Mà lúc này cô ấy mới là người không cần con!”

Phong Hạo hút thuốc, im lặng nhìn anh nổi cơn thịnh nộ. “Tôi không tin anh không có cách nào khác để xử lý hai mẹ con kia. Không có trái tim người phụ nữ nào tự nhiên khi sinh ra đã thuộc về anh, Hạ Viêm Lương cũng vậy, Lôi Vận Trình càng như vậy. Cái anh gọi là yêu, thật sự xin lỗi, ngay cả tôi cũng không thấy rõ.

Ông cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó ném tàn thuốc xuống đất rồi dẫm chân lên. “Tôi phải trở về rồi, ở công ty còn có việc, anh nên làm gì thì tự mình biết.”

Chiếc xe của Phong Hạo nhanh chóng hòa nhập vào dòng xe đông đúc, Phong Ấn cô độc đứng trong tuyết, lúc này như có hàng ngàn hàng vạn cây gậy đang đập vào lòng anh, nhưng anh lại không thể kêu đau. Anh kéo va ly vào nhà, chán nản ngồi lên sofa. Hai mắt anh vô thức mở to, ánh mắt anh đờ đẫn nhìn chằm chằm vào một góc nhỏ bên cạnh sofa, đó là một chiếc bàn, trên bàn đang đặt một tấm ảnh anh chụp chung với Lôi Vận Trình.

Anh vốn tưởng rằng sẽ bị Lôi Khải và Phong Hạo trừng phạt suýt chết, đúng là hai người đó đến nhanh như gió nhưng lại không hề chạm vào anh dù chỉ một chút, nhưng cũng chính thái độ đó lại khiến trong lòng anh hối hận và khó chịu còn hơn là đánh anh nữa!



Lôi Khải tìm được Lôi Vận Trình ở một bờ sông, gió thổi lạnh đến thấu xương, cô ngơ ngẩn ngồi trên một tảng đá nhìn về mặt sông phía xa xa. Không biết cô có khóc hay không, nhưng cô vẫn ngồi bất động ở đó nhưng một pho tượng. Phía bên kia, có một người cũng giống như thế, đã ngồi đó thật lâu chăm chú nhìn cô.

Lục Tự vứt hộp thuốc lá trống rỗng vào thùng rác bên cạnh xe, anh ta hút hết điếu thuốc rồi mới lấy hết dũng khí bước đến.

Chiếc áo khoác dày của nam khoác lên vai cô, Lôi Vận Trình cảm thấy suýt chút nữa bản thân đã bị đè bẹp. Lục Tự nhét hai tay cô vào trong tay áo khoác, anh ta kéo khóa áo lên tận cổ để ngăn gió lạnh, toàn bộ quá trình đó, Lôi Vận Trình giống như một con rối bằng gỗ để mặc anh đùa bỡn.

Lục Tự ngồi xổm xuống, anh ta ngẩng đầu nhìn đôi gò má hồng hồng và bờ môi trắng bệnh vì lạnh của cô, anh ta vươn hai tay áp lên mặt cô, anh ta muốn truyền độ ấm từ trên người mình cho cô. “Thật sự xin lỗi, nếu có thể, tôi cũng không muốn để em xem những thứ đó, chỉ là tôi…”

Mặt sông đã đóng băng, có một đứa bé đang học trượt tuyết trên đó, đứa bé ngã sấp rồi lại đứng lên, ngã đau quá nên khóc ầm lên, sau đó lại lau nước mắt tiếp tục cẩn thận trượt trên mặt băng. Lôi Vận Trình chăm chú xem cảnh tượng đó.

Cô muốn nói gì đó, nhưng đôi môi đã bị đông cứng, không mở miệng được. Cô hơi dùng sức, lại rất đau.

Ngón tay Lục Tự vuốt nhẹ môi cô, “Trả lời tôi một tiếng được không, em như vậy khiến tôi rất lo lắng, em có thể mắng tôi, tôi biết em hận tôi.”

Lôi Vận Trình chuyển tầm mắt, đôi mắt trong sáng dừng lại trên gương mặt của Lục Tự. “Tôi không hận anh, nếu Hạ Viêm Lương muốn dùng thứ đó để chia rẽ tôi và anh ấy, thì tốt thôi. Nếu anh cho rằng như vậy tôi và anh có thể ở bên nhau, thì tôi có thể nói cho anh biết, không có chuyện đó đâu.”

Ánh mắt Lục Tự còn mù mịt hơn cả thời tiết vào lúc này, anh ta trầm mặc nhìn cô, không hề nói bất kì câu nào.

Lôi Vận Trình nở một nụ cười gượng. “So với Phong Ấn, thủ đoạn nhỏ đó của anh hoàn toàn không làm tổn thương tôi, cho nên anh không cần phải áy náy.”

Lần đầu tiên, Lục Tự phát hiện bản thân không dám nhìn thẳng vào mắt cô, anh ta hoảng hốt chuyển ánh mắt sang hướng khác, đúng lúc lại nhìn thấy Lôi Khải đang đứng cách đó vài bước. Vẻ mặt anh ta sa sầm xuống, sau đó lại đứng lên. “Lôi tiên sinh.”

Vừa nghe Lục Tự gọi vậy, mi tâm Lôi Vận Trình lập tức cau lại, hai tay đã đông cứng của cô nắm chặt, nhưng cô vẫn không quay đầu lại.

Lôi Khải sờ sờ cằm. “Có thể cho tôi và con bé nói chuyện riêng một lúc được không?”

Lục Tự thức thời nhường không gian lại cho hai người, Lôi Khải thong thả bước đến trước mặt Lôi Vận Trình, còn Lôi Vận Trình, ngay cả đầu cô cũng không dám ngẩng lên. Cô nhìn đôi giày màu đen trước mắt, trong đầu trống rỗng. Cô không biết vì sao bỗng nhiên Lôi Khải lại xuất hiện bất ngờ ở đây, rõ ràng trong điện thoại cô che giấu tốt đến như thế.

Hai người cứ im lặng trong không gian trầm mặc như thế, sự bướng bỉnh của cô cuối cùng cũng khiến Lôi Khải không khỏi thở dài, ông vươn tay xoa xoa đầu cô. “Con là con gái của bố, làm sao bố có thể không biết con xảy ra chuyện được chứ.”

Nước mắt Lôi Vận Trình bỗng chốc tuôn rơi tí tách, tạo thành từng mảng thẩm đậm trên chiếc áo khoác dày.

Dường như cuối cùng cô cũng tìm được một lý do không đáng xấu hổ để khóc, đầu Lôi Vận Trình dựa vào ngực Lôi Khải, đây lần đầu tiên cô phóng thích nước mắt nhiều như thế. Cách đó không xa, Lục Tự đang đứng đưa lưng về phía họ nghe tiếng khóc đau xé lòng của cô, trong lòng anh ta đau đớn. Trên mặt anh ta không có bất kì biểu cảm gì, chỉ hít thở thật sâu.

Nếu lúc hít không khí lạnh như băng này vào trong thân thể lại có thể đóng băng cả trái tim của anh ta, thì thật là tốt biết bao.



Hạ Viêm Lương ngồi ở “Mật Luyến” chờ Phong Ấn rất lâu mà vẫn không thấy anh đến, gọi điện thoại cho anh lại không được, cuối cùng cô ta đành phải dẫn Linh Linh về nhà. Không được gặp bố, vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt Linh Linh, suốt trên đường về cô bé không hề nói cười gì với Hạ Viêm Lương, khi về đến nhà cô bé lại ném đầy thức ăn trên nền đất, phòng thì lại bị con bé quậy lung tung. Đây không phải là lần đầu tiên Linh Linh nổi giận, Hạ Viêm Lương đã làm quen với chuyện này từ rất lâu, cô ta đứng một bên chờ cô bé phát tiết thoải mái xong mới bước đến bắt đầu dọn dẹp.

Cô ta không hề tránh cứ một lời nào, Linh Linh thì được nước lấn tới, cô bé cứ tùy tiện với đại thứ gì đó gần nhất ném đến chỗ Hạ Viêm Lương. Cô ta không tránh kịp nên vật đó đập vào giữa trán, chiếc cốc rơi trên mặt đất bể thành những mảnh nhỏ.

Tay Hạ Viêm Lương đè vết thương lại, cô ta vội vàng chạy vào toilet, có máu chảy nhưng không nghiêm trọng lắm. Một tay cô ta cầm khăn đè lên miệng vết thương cầm máu, cô ta cúi đầu nhìn lòng bàn tay đang dính đầy vệt máu, bỗng nhiên cô ta lại có cảm giác cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi.

Linh Linh bước đến, cô bé đứng ở cửa thở hổn hển, vùng ngực phập phồng, trợn to mắt thét lên.

“Con muốn bố! Con muốn gặp bố! Mẹ nói dối! Bố không hề đến!”

“Linh Linh ngoan, lát nữa bố sẽ đến gặp chúng ta.” Hạ Viêm Lương mở vòi nước bắt đầu rửa sạch, cô ta tìm cao cầm máu dán lên trán.

Linh Linh nghe những lời này lại càng thêm tức giận nắm lấy tóc mình, Hạ Viêm Lương bước lên ngăn cản lại bị cô bé cắn mạnh vào tay.

Tay đau, nhưng cô ta lại không né tránh, cô ta chỉ dùng ngón tay dài luồng qua tóc con gái rồi chảy nhẹ, giọng nói vẫn dịu dàng như trước. “Có phải muốn cắn mẹ chết không, nếu vậy sẽ không ai chăm sóc Linh Linh nữa đâu.”

Linh Linh không cắn nữa, nơi bị con bé cắn trên tay Hạ Viêm Lương nhanh chóng rướm máu, con bé rống lên bằng giọng nói khàn khàn. “Linh Linh muốn bố! Tại sao bố không về nhà?”

“Bởi vì tôi không phải là bố cháu!”

Tiếng mở cửa phòng vang lên, Phong Ấn với dáng vẻ lạnh lùng xuất hiện tại cửa.