Mười Hai Giờ Đêm Đã Điểm

Chương 27: Là ma.




MƯỜI HAI GIỜ ĐÊM ĐÃ ĐIỂM
Tác giả: Phanh Nhai
Editor: ♪ Đụ ♪
Thể loại: Chủ thụ, 1x1, cường cường, Phúc hắc ưa nhìn bán yêu thụ X Quỷ súc máu lạnh teddy hàng yêu sư công, linh dị thần quái, đô thị tình duyên, tương ái tương sát, công sủng thụ, HE.
Chương 27: Là ma.
7 giờ 30 tối, Bắc Kinh, Trung Quan Thôn.
Đang trong kỳ nghỉ Tết, các cao ốc ở Trung Quan Thôn nối nhau san sát, đèn đóm sáng rực phồn thịnh nhưng vắng người đi đường và xe cộ. Trong quang cảnh như thế vẫn còn nhiều tòa nhà văn phòng sáng đèn, là một trong những khu công nghiệp công nghệ cao có tình trạng làm thêm ngoài giờ nghiêm trọng nhất Bắc Thượng Quảng, nơi này chẳng bao giờ thiếu người chết vì làm việc kiệt sức và đám yêu quái giảm tu vi vì trạng thái "Á kiện khang".
(*) Bắc Thượng Quảng: Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu.
(*) Á kiện khang (Suboptimal health): Là tình trạng sức khỏe luôn luôn ở dưới mức tối ưu, hay sức khỏe dưới mức bình thường hoặc sức khỏe kém. Giống như loại sức khỏe hạng 2, là trạng thái không có bệnh tật nhưng bệnh nhân cảm thấy khó chịu về cả thể chất và tinh thần.
Rời cổng tàu điện ngầm, Lê Hoán mở bản đồ Baidu thêm địa điểm tòa công ty của Lagrange và nơi phát sinh sự việc vào để xem lộ trình, hóa ra nó ở ngay bên kia đường, đi bộ mấy trăm mét là đến. Cậu lại gọi điện cho chuột yêu, có lẽ phía bên Lagrange bận sứt đầu mẻ trán nên tiếng gõ bàn phím lạch cạch lóc cóc đến kinh thiên động địa, xung quanh là tiếng của một nhóm không phân biệt được là người hay yêu đang thảo luận về BUG, lớn tiếng qua lại rất có dáng vẻ muốn động thủ với đối phương.
Lê Hoán nghe đau cả màng nhĩ nên cậu thông báo nhanh gọn với Lagrange là bọn cậu đã đến, bảo gã tan việc thì mau chạy qua đây.
Lagrange nói vòng vo trong điện thoại một hồi, cuối cùng Lê Hoán bị mài sạch kiên nhẫn vứt ra một câu "Rốt cuộc ngươi có chuyện gì" thì gã mới yếu ớt giải bày rằng có thể tối muộn mình mới tan việc.
Lê Hoán không tài nào hiểu nổi tại sao một con chuột Pháp có tiền phải lặn lội xa xôi đến Bắc Kinh hít khói bụi làm mã nông, cậu giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, hỏi: "Vậy thì 10, gặp ở đâu?"
(*) Mã nông (Coding Peasant): Cách gọi hài hước về các chuyên viên lập trình dữ liệu máy tính. Nghĩa đen là "coder nhà quê".
"Ở trung tâm thương mại bên kia có Starbucks, mở cửa đến 10 giờ," Langrange hỏi, "Đợi ở đó ha?"
Lê Hoán không rành khu này, không biết quán cà phê đối phương nói nằm cụ thể ở đâu, cậu quay người tiện tay móc điện thoại từ trong túi áo khoác của Hình Nghệ ra, dùng điện thoại của hắn mở bản đồ Baidu để định vị.
Hình Nghệ thấy động tác của cậu thuần thục không có tí gì gọi là khách sáo thì
bình thản nhướng mày.
Mấy giây sau, bản đồ Baidu làm mới lộ trình chỉ đường, Lê Hoán xoay một vòng theo tọa độ chỉ dẫn, câm nín nhìn về hướng ngược lại với nơi phát sinh sự việc, hỏi: "Khá xa đó nhỉ?"
"An toàn." Langrange ngại ngùng cười khì khì, kế tiếp gã nhỏ giọng lại sợ bị đồng nghiệp nghe thấy, "Mọi người tu luyện thành yêu đều không dễ dàng, vốn dĩ áp lực công việc đã lớn rồi, nghe nói kinh hãi quá mức cũng dễ bị giảm tu vi, thông cảm chút nha bọn ta là chuột mà ~"
"Ừ, lá gan chuột của ngươi thì ta chứng kiến rồi, rơi vào hồ cá cũng có thể bị dọa trở về nguyên hình." Lê Hoán nói vào điện thoại, "Lo làm đi, lát nữa gặp."
Nói xong cậu tắt máy, trả chiếc điện thoại lại cho Hình Nghệ, nói với hắn: "Con chuột tăng ca, đến trễ, chúng ta qua phố đi bộ chỗ bạn gã biến mất nhìn thử trước?"
Hình Nghệ chỉ nhìn thẳng vào Lê Hoán mà không nói gì, Lê Hoán xem như tên này ngầm đồng ý, cuối cùng xác nhận phương hướng chỉ dẫn xong đút hai tay vào túi áo măng tô đi đến nơi phát sinh sự việc.
Một cụ già đẩy xe đạp bán mấy xâu kẹo hồ lô cuối cùng, bên cạnh cụ là người chủ quầy hàng dán kính cường lực điện thoại đang thu dọn đồ đạc, cách đó không xa là mấy gian hàng nhỏ bán đồ chơi lông nhung chất lượng kém và sổ tay, tất cả mọi người trông chất phác trốn trong chiếc áo khoác cũ vừa dày vừa cồng kềnh, hờ hững ngắm nhìn cảnh đêm phồn hoa của thành phố lớn này.
Mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh, dù là yêu vẫn có thể cảm nhận được cái rét thấu xương.
Từ mũi Lê Hoán trở xuống bị khăn quàng ca rô quấn kín, chỉ lộ ra chóp mũi lạnh cóng đỏ ửng và đôi mắt xinh đẹp đen láy, cậu bước đến dừng bên lề đường, đợi đèn giao thông ở đối diện chuyển thành trạng thái có thể đi.
Tiếng bước chân vẫn vang lên sau lưng, cậu không lo Hình Nghệ sẽ không đi theo. Có lẽ thầy nói đúng, người bị yêu hồn dị hóa cần máu của cậu, mà người bị nô dịch bởi dục vọng thì dù không có dây dẫn trói cũng sẽ trở thành con rối nói gì nghe nấy...
Hắn là hàng yêu sư, là tử địch đã được định sẵn từ lúc sinh ra của yêu.
Lê Hoán thầm nhắc nhở bản thân —— phải thường xuyên đề phòng, quyết không thể gần gũi quá mức.
Đúng lúc này mùi hương caramel ngòn ngọt thoang thoảng qua đây, người nào đó bừng tỉnh, đến khi thấy rõ vật đỏ hồng trước mặt thì ngây người.
Xâu kẹo hồ lô vị sơn tra trông rất xù xì, quả héo rũ không tươi, còn chưa bỏ hạt... Tiểu thiếu gia âm thầm bắt bẻ, thật sự kém xa với xâu kẹo thầy từng mua về, nhưng bọc caramel rất đẹp mắt, đặc biệt là nguyên một mảng lớn ở trên đỉnh.
Ăn kẹo hồ lô thì chỉ có viên đầu tiên làm người ta hài lòng nhất, vì viên đó được bọc đầy đường.
Vị ngọt quyến rũ làm tuyến nước bọt ứa ra, hầu kết giấu sau khăn quàng bất giấc lên xuống, Lê Hoán giả vờ bình tĩnh không nhìn chằm chặp xâu sơn tra này nữa mà ngước mắt nhìn người cầm kẹo hồ lô.
"Gì?"
"Cho cậu."
"Muốn trao đổi cái gì?"
Hình Nghệ nhìn cậu, không nói tiếp.
... (kuroneko3026.wordpress.com)
Lê Hoán lườm hắn, tâm nói tên này đúng là cục súc thẳng thừng, thẳng đến mức khiến người ta muốn đập cho một trận, sau đấy cậu yên tâm thoải mái nhận kẹo, gạt khăn quàng cổ ra ngậm viên kẹo nhấm nháp, cắn một nửa quả sơn tra.
Kẹo hồ lô bị đông lạnh vì nhiệt độ thấp, lành lạnh ngon miệng, mùi caramel đặc hữu tan chảy bị vị chua của sơn tra trung hòa, biến thành vị ngọt thanh cực kỳ kích thích vị giác. Lê Hoán được cứu rỗi khắp toàn thân, nhưng bởi lòng tự trọng quái gở nào đó quấy rối nên cậu đành phải giả vờ nghiêm trang, ăn rất nhã nhặn.
Một lúc lâu sau Lê Hoán nhả hạt vào lòng bàn tay, khi cậu ngẩng đầu lên thì cả hai mắt đối mắt, người nào đó ngậm sơn tra trong miệng rất mất hình tượng, khóe miệng còn dính một ít đường, phồng má nói ậm ừ không rõ: "Cảm ơn."
Hình Nghệ chuyên tâm nhìn chằm chằm vụn đường, qua vài giây hắn nhích lại gần nhẹ nhàng liếm nó một cách thuần thục. Luyện mãi thành quen, Lê Hoán không thấy bất thường chỗ nào nên vẫn tiếp tục cắn sơn tra nhai nó, xong mới bất chợt sững sờ, tiếp đó lúng túng nhìn cái tên trước mặt mũ áo chỉnh tề, khí chất lạnh lùng nhưng... lại liếm đường dính ở khóe miệng cậu!
Mắc giống ôn gì lại thành thói quen với những thứ đấy?
Tiểu thiếu gia đau thương nuốt sơn tra, tâm nói thôi xong gay go quá!
Hàng yêu sư tiên sinh có vẻ không vui vì thứ nếm được là đường chứ không phải máu, hắn muốn nếm lại lần nữa, thậm chí vừa định cúi đầu thì —— Đột nhiên từ trong thẳm linh hồn vốn đang phẳng lặng truyền đến loại chấn động kỳ dị nào đó, một cảm giác lạnh lẽo thấu xương khác thường lan tỏa bá đạo xâm chiếm toàn bộ thế giới tinh thần.
Cái cảm giác ấy không xa lạ gì, mỗi một đoạn thời gian sẽ xuất hiện, những ngày gần đây nó xuất hiện thường xuyên hơn, nếu chịu đựng không thả lỏng tinh lực thì hiện tượng ấy sẽ từ từ biến mất, ngược lại thì... Hắn không tài nào nhớ nổi chuyện xảy ra sau khi bị thứ đấy công hãm.
Hình Nghệ nhíu chặt mày, muốn cưỡng chế đè nén cảm giác xâm lược khiến mình khó chịu xuống.
Lê Hoán nhận ra điều bất thường, bước lên hai bước hỏi dò: "Sao thế, không thoải mái?"
Cậu trầm giọng, tiếng dòng điện nổ vang, chiếc đèn đường cạnh hai người chập chờn như gặp sự cố.
Hình Nghệ đứng ở nơi khuất sáng tựa con thú ngủ đông trong bóng tối âm u, khí tức trầm tĩnh lạnh lẽo, hắn giơ tay ấn ấn huyệt thái dương, chậm rãi lắc đầu.
"Hơi mệt." Giọng đàn ông khàn khàn.
"Đã quá lâu anh không vận động." Lê Hoán vừa nói vừa nhìn xung quanh, bảo đảm không có ai chú ý bọn cậu mới kéo ống tay áo lên, răng nanh cắn mặt trong cổ tay.
Hình Nghệ ngửi thấy mùi máu tanh, gương mặt lạnh băng cuối cùng cũng hơi lộ vẻ buông lỏng, hắn có phần ngạc nhiên nhìn thiếu niên trước mặt —— Cắn rách da thịt mình là một hành vi hết sức tàn nhẫn, cần có quyết tâm lớn hơn cả công cụ sắc bén mới cắn nổi, vì bản năng của chúng sinh là lẩn tránh đau đớn. Mà răng cắn nghiến chắc chắn sẽ mang đến cảm giác xé rách kéo dài vô tận, chưa kể ắt hẳn sẽ phải cắn sâu vào mạch máu.
Lê Hoán đau đến trán thấm mồ hôi, cậu đưa cổ tay chảy máu đến bên miệng đối phương nhân lúc vết thương chưa kịp hồi phục, thờ ơ nói: "Đây là trao đổi dang dở mới vừa rồi với anh."
Hình Nghệ lưỡng lự trong một giây ngắn ngủi, giữa lông mày giãn ra, con ngươi sâu thẳm bỗng phủ một lớp cảm xúc không nói được cũng không tả được. Hắn nắm chặt bàn tay Lê Hoán, cúi đậu ngậm vết cắn ấy, tham lam nhưng dịu dàng vô cùng tận mút nó.
Xúc cảm mềm mại của bờ môi dán vào da thịt, đầu lưỡi không ngừng liếm láp tới lui. Trong cơn tê rần như bị điện giật, Lê Hoán bỗng khá hưng phấn.
Một đôi nam nữ trẻ tuổi cách đó không xa đang nhìn về phía này, để đề phòng bị phát hiện, Lê Hoán thuận thế tựa vào lồng ngực Hình Nghệ, nghiêng người ngăn chặn tầm mắt tọc mạch của cặp đôi. Không cần bất kỳ sự giao lưu nào, Hình Nghệ dành ra một tay ôm eo Lê Hoán kéo cậu dựa sát vào mình.
Lê Hoán: "..."
Tên này có tính tự giác ghê thật...
Hai người giống một đôi tình nhân đồng tính bình thường đứng trên phố, lúc đi ngang qua trong mắt cô gái chứa ý giễu cợt, chọt chọt cùi chỏ vào người bạn trai đầy ẩn ý ra hiệu cậu ta nhìn xem. Cậu bạn trai rõ ràng phản cảm với đồng tính, nhíu mày lắc đầu kéo cô gái cách xa mấy bước rời đi vội.
"Xem ra bị ghét mất rồi." Lê Hoán nhìn bóng lưng hai người đó, cậu pha trò.
Vết thương ở cổ tay khép lại, Hình Nghệ liếm sạch giọt máu cuối cùng, vẻ mặt thản nhiên buông cánh tay đối phương ra, không ngoái đầu mà trực tiếp phất ra một đống dây dẫn nhắm thẳng đến chiếc áo ba lỗ của cậu chàng kia.
Lê Hoán sửng sốt trước hành vi dứt khoát đó, cậu vội vã nhấc tay ngăn chặn, dây dẫn bị cắt vụn miễn cưỡng dừng lại giữa không trung, cách đôi tình nhân kia chỉ có mấy cm.
"Anh làm cái gì vậy?" Lê Hoán không hiểu.
Hai người vẫn giữ tư thế đứng thân mật quá mức ban nãy, thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của nhau mỗi lần hô hấp. Hình Nghệ im lặng vài giây, sau đó nghe theo thu hồi dây dẫn, nói: "Bọn chúng dám căm ghét thì phải trả giá lớn cho thứ cảm xúc đấy."
"Nếu 'bị căm ghét' cũng có thể trở thành lý do lấy mạng người khác thì e rằng yêu vật tham sống sợ chết sẽ phải tàn sát hết người trong thiên hạ." Nói xong Lê Hoán khẽ nhếch mép, giọng điệu có vài phần tỏ thái độ chẳng liên quan đến mình, "Chính sự quan trọng, ta đi thôi."
...
Phố đi bộ ở Trung Quan Thôn nằm đối diện với tòa trung tâm thương mại lớn, lối vào kẹp giữa một dãy nhà hàng. Lê Hoán theo chỉ dẫn mới không đi lạc, lúc đi vào nhìn ngó xung quanh xong cậu buộc phải tin lý luận "phong thủy xấu" con chuột yêu nói trước đó.
Khu vực vừa vào cổng cũng tàm tạm, có ba, năm chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh và mấy cửa hàng nhỏ con gái thích. Thời gian đã không còn sớm, lại sắp đến mùng Một Tết, ở cửa những cửa hàng đều treo thông báo đóng cửa mùa Tết, chỉ có một cửa hàng tiện lợi 24 giờ là còn mở cửa.
Lê Hoán đoán hôm qua Lagrange mua thức ăn khuya ở đó, thế là ngoái đầu nháy mắt ra hiệu cho Hình Nghệ, ý là chúng ta vào thôi.
Trong cửa hàng tiện lợi chỉ có hai nhân viên nữ tăng ca, khi không có khách, một trong hai cô thu dọn kệ hàng, một cô khác đứng ở bếp hâm nóng đồ ăn đã nấu chín cho bữa tối, cả hai tán gẫu câu được câu mất.
"Cậu thấy họ thế nào?" Hình Nghệ hỏi.
"Đều là con người", Lê Hoán nói, "Không có vấn đề."
Quầy thu ngân của cửa hàng nằm cạnh cửa ra vào, có kệ tạp chí che chắn ở cửa kính, chứng tỏ khi Lagrange đứng thanh toán thì có tầm nhìn có hạn. Sau khi xem xét qua loa, Lê Hoán bước đến vị trí tương ứng rồi đứng lại, nói với Hình Nghệ: "Cái người đã biến mất gần như đứng ở chỗ này chờ con chuột yêu đi ra, trong mấy phút, anh ta bị con yêu nào đó tấn công hoặc mê hoặc, sau đó đi theo dẫn dắt của đối phương ——"
Vừa nói Lê Hoán vừa chầm chậm quay người đi vào trong.
Giờ khắc này phố đi bộ được soi sáng trắng lóa, vắng vẻ không có chút hơi người, càng vào sâu bên trong càng có nhiều cửa hàng trống không được cho thuê. Trong tình cảnh gần như là tĩnh mịch có thể nghe thấy rõ ràng tiếng giày bốt của cả hai.
Lê Hoán dừng bước dưới tấm biển đánh dấu chữ B, đứng ở cổng nhìn vào trong.
Tổng cộng có khoảng 10 cửa hàng ở nhánh đường này, hộ kinh doanh không đến 30%. Cậu mở điện thoại ra lướt đọc thông tin miêu tả chi tiết do Lagrange gửi vào mail, so sánh và quan sát lại, phát hiện đúng là có một vách tường trắng ngăn cách dựng lên giữa hai cửa hàng trống B12 và B11 đóng vai trò chịu lực.
Dù sao khu phố đi bộ này cũng là nơi công cộng, cách mỗi đoạn sẽ có thiết bị điện tử giám sát, ảo giác có thể mê hoặc lòng người đánh lừa năm giác quan chứ không thể đánh lừa được những sản phẩm khoa học công nghệ. Lê Hoán gỡ ba lô xuống xách trong tay để bất cứ khi nào cũng có thể rút được thanh Đường đao ra phòng thân, tim cậu đập hơi nhanh, đắn đo khó quyết định liệu có nên thiếu suy nghĩ bước đến kiểm tra không.
Ngay lúc đó, một cái tay khác buông thõng bên hông bỗng bị ai đó nắm lấy, lòng bàn tay khô ấm của người đàn ông bao phủ lên da thịt, thoáng siết chặt làm nỗi đắn đo bất định trong Lê Hoán dần dần lắng xuống.
Hình Nghệ nhìn cậu: "Sợ?"
Lê Hoán cũng không che giấu, hờ hững "Ừ" một tiếng, nói: "Lagrange dù hèn cách mấy thì cũng là yêu nắm giữ tu vi trăm năm trở lên, vậy thì cái tên dẫn dụ đồng nghiệp gã đi đến đây rốt cuộc làm cách nào lừa gạt đồng loại, thần không biết quỷ không hay xuất hiện rồi bỗng dưng dẫn một người sống đi?"
Dứt lời cậu thở dài thườn thượt, yên lặng hơn 1 phút mới tiếp lời: "Tôi sợ là sợ những thứ mà mình không biết. Trên cõi đời này vạn vật đều có thể hóa yêu, giữa đồng loại tương sinh tương khắc, tôi thậm chí còn không rõ linh thú bản thể của mình là gì thì sao có thể đánh giá được đối thủ tiếp theo xuất hiện trước mặt tôi rốt cuộc có đủ năng lực lấy mạng tôi không?"
"Lê Hoán, đừng sợ."
Giọng người đàn ông trầm thấp thoáng vang vọng trong phố đi bộ quạnh quẽ. Hình Nghệ vươn tay, động tác chậm chạp và ngập ngừng vuốt tóc trán lòa xòa của Lê Hoán, hắn rũ mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Lê Hoán bị nhìn chằm chằm thì rất khó chịu, cậu hơi nghiêng đầu. Nhận ra ý định ấy, hắn vòng tay ra sau luồn vào tóc, năm ngón tay bấu chặt ép cậu ngẩng đầu đối diện với mình.
"Này, anh có thể đừng hở một tí là ——!"
Giọng nói im bặt, Hình Nghệ cúi đầu giam kín những lời sắp thốt ra khỏi miệng cậu bằng một nụ hôn, hắn nhẹ cắn bờ môi như đang trêu chọc, nhỏ giọng thầm thì trong tư thế ám muội tột cùng: "Ở cõi đời này ngoại trừ ta ra thì những thứ khác không có tư cách chạm vào em, bất kể là người hay yêu, thậm chí là... ma."
Bị nhìn chằm chằm trong khoảng cách cực gần, Lê Hoán cứng còng người, trong giây khắc mắt chạm mắt cậu mơ hồ nhìn thấy một luồng ánh sáng vàng nhạt lóe lên rồi biến mất trong mắt đối phương.
Sau một khắc, hơi thở như bị hút đi, Hình Nghệ buông Lê Hoán ra, đi về phía lối B, dừng bước trước vách tường trắng: "Cậu vừa nói không xác định làm cách nào tên đó lừa gạt đồng loại tại đây, lặng lẽ không tiếng động làm một người sống biến mất?"
Lê Hoán ngay lập tức hoàn hồn, theo bản năng đi theo hắn: "Không sai, tôi vẫn chưa thể nghĩ ra điều ấy, cùng là yêu, chẳng lẽ nó là yêu thú cấp cao hơn Lagrange?"
"Có khả năng." Hình Nghệ cong ngón tay gõ lên mặt vách tường để đánh giá thực hư, hắn im lặng một lúc thật lâu mới nói: "Thật ra còn một khả năng khác."
"Là gì?" Lê Hoán hỏi.
Hình Nghệ: "Có thể cái tên lừa gạt đó không phải là đồng loại mà là một loài không thấy sợ hãi trước chuột yêu."
Lê Hoán ngẩn người trong một giây, sau đó nhanh chóng hiểu ý câu nói, khi nhìn mặt tường thì ánh mắt run run, có thêm mấy phần hoảng sợ.
"Ý anh là thứ đó... không phải người không phải yêu?!"
Hình Nghệ khẽ "Ừm" xem như đồng tình với cách nói ấy.
"Không lẽ là..." Trong đầu Lê Hoán đã có đáp án nhưng vẫn cảm thấy chuyện này vượt ngoài sức tưởng tượng.
Hình Nghệ không nôn nóng lên tiếng mà cử động ngón tay ngưng tụ linh lực, dây dẫn màu lam nhạt nhanh chóng tràn ra lao vút lên không nhằm vào hai chiếc camera một trong một ngoài ở đường đi.
Một tiếng nổ ầm vang lên, thiết bị điện tử bị dây dẫy bắn thủng, khói đen bốc lên, những mảnh vỡ vụn rơi xuống đất.
Mất đi camera, đoạn đường phố đi bộ hẻo lánh này hoàn toàn chẳng còn gì.
Bấy giờ gã đàn ông trước mặt mới nói: "Giỏi mê hoặc lòng người hơn cả yêu, chỉ có ma."
—— To Be Continued
Hết 27.