Mười Hai Giờ Đêm Đã Điểm

Chương 38: Thầy ngươi có bạn trai chưa?




MƯỜI HAI GIỜ ĐÊM ĐÃ ĐIỂM
Tác giả: Phanh Nhai
Editor: ♪ Đụ ♪
Thể loại: Chủ thụ, 1x1, cường cường, Phúc hắc ưa nhìn bán yêu thụ X Quỷ súc máu lạnh teddy hàng yêu sư công, linh dị thần quái, đô thị tình duyên, tương ái tương sát, công sủng thụ, HE.
Chương 38: Thầy ngươi có bạn trai chưa?
Sau khi quanh co cả buổi sáng, cuối cùng hai kẻ làm việc đâu ra đấy nhưng bản chất lại tùy hứng đến không ngờ đã đạt thành thỏa thuận chung theo kiểu uy hiếp lẫn nhau. Lê Hoán nghe mà mệt tâm, cậu trở về làm tổ trong chiếc sofa dài, lướt màn hình điện thoại giành giật những phong bao đỏ với đám bạn bè yêu thú trong nhóm.
Lagrange thấy không còn nguy hiểm gì nữa cũng biến trở về hình người ngồi bên cạnh Lê Hoán, ghé đầu qua lấy lòng: "Quét mã QR thêm bạn hen?"
Sáng dậy sớm nên Lê Hoán khá buồn ngủ, nhưng bị vướng bởi lời dặn của Diêm Mạc mà không dám chợp mắt, chỉ có thể tìm đủ thứ chuyện để phân tâm cơn gật gà gật gù. Cậu nghe vậy thì mở mắt nhìn con chuột tóc vàng mắt xanh, ngáp một cái rồi hỏi: "Ngươi thích phát phong bao đỏ không? Ta chỉ thêm những ai thích phát phong bao thôi."
"Ngươi thiếu tiền?" Lagrange nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới Lê Hoán, mày nhíu thành chữ xuyên (川), nửa buổi sau mới lắc đầu chậc chậc, "Lừa tình quá, chỗ các ngươi đến khăn dùng cho chó còn là hiệu Chanel thì ngươi sẽ để ý chút tiền lì xì ấy à?"
A Ly đang lén lút cướp phong bao nghe vậy cục cựa lỗ tai, vỗ chân cái "bộp", cả giận hỏi: "Mi mắng ai là chó?! Thiệt thòi ông đây còn chia khăn tắm cho mi dùng!"
"Không dám không dám," Lagrange cười khì khì, "Ngài cứ cướp tiếp đi, đừng để hụt hen."
Phong bao đỏ khoảng 100, 200 lượn thoăn thoắt trên màn hình, A Ly hậm hực nghiến răng, nghĩ đến ổ chó nhập khẩu để dây dưa mãi vẫn chưa thanh toán trong giỏ hàng, hai cái móng vuốt ấn lia lịa trên màn hình, thật sự không còn sức đâu tính toán với con chuột kia.
Lê Hoán thấy bộ dang ngốc nghếch của nó mà không nhịn được cười, cũng phát phong bao cho A Ly cướp.
Lagrange móc điện thoại mở mã QR, tiếp tục không biết xấu hổ lôi kéo làm quen: "Anh đẹp trai ơi, thêm bạn đi, giới hạn của phong bao lì xì WeChat chỉ có 5000, bao giờ mới cướp hết được chỗ ấy? Ta có một nhà máy rượu ở Pháp và một mỏ kim cương ở châu Phi, tuổi thọ của yêu dài mà, phải nhiều tiền mới có cảm giác an toàn."
A Ly cục cựa lỗ tai, nó cướp xong phong bao cuối cùng rồi nhanh chóng ngậm điện thoại bò đến quét mã QR "ting" một tiếng, sau đó lại nằm bò xuống cướp tiếp, không ngẩng đầu nói: "Hứa là chiến hữu thiên trường địa cửu rồi đấy nhé, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì linh sủng chúng ta sẽ không chết đâu ~"
Lagrange: "..."
Lê Hoán thắc mắc: "Nói tới nói lui ta vẫn thấy kỳ lạ, ngươi có tiền như thế việc gì phải đến chỗ chúng ta viết code?"
"Chịu thôi, nhóm yêu thú thường xuyên đổi công việc sau một quãng thời gian, nếu không thì nhân loại sống bên cạnh sẽ sinh lòng nghi ngờ." Lagrange nhún vai trông cực cam chịu, "Đợi lần sau ta về nước có lẽ có thể kế thừa nhà máy rượu với thân phận chắt của chắt của chắt của chắt của Lagrange."
Lê Hoan cười không lên tiếng, lấy điện thoại quét mã của Lagrange, cả hai thêm bạn cậu vừa theo thói quen rình mò tường nhà người ta vừa phân tâm nói: "Thật ra ngươi cũng đẹp trai lắm đó, nhưng gu của ta là châu Á tóc đen mắt đen, nhìn dễ chịu, vả lại ta đã có bạn trai rồi, vì vậy ngươi hết hi vọng đi."
Nói đến đây cậu ngước mắt nhìn sofa ở đối diện.
Tư thế ngồi của Hình Nghệ rất quy củ, cho dù là dựa vào lưng ghế sofa cũng không tạo cảm giác lười biếng, người anh hơi hướng về phía Thích Cảnh Du, vẻ mặt hết sức chăm chú. Hai kẻ ấy tranh luận xong dường như bầu không khí hòa hợp hơn không ít, đang nhỏ giọng bàn luận sự tình, hiển nhiên không có ý định nhập bọn với ba tên quần chúng vây xem kia.
Nhìn từ góc độ này đường nét góc nghiêng của anh vô cùng rõ ràng, mỗi một nét trập trùng đều giống như được điêu khắc tỉ mỉ, anh tuấn không sao diễn tả được, Lê Hoán bình thản liếm kẽ môi khô khốc, trong đầu không tự chủ nhớ lại khung cảnh mỗi lần bị anh ấy dùng dây dẫn trói lại ôm vào lòng, cả hai nhìn nhau trong khoảng cách rất gần, thậm chí là làm ra hành động còn ám muội hơn.
Cậu bỗng cảm giác điều hòa của trà thất bật cao quá khiến hơi nóng dâng lên không cách nào tản đi.
Có lẽ vì ánh mắt chăm chú của người nào đó quá lộ liễu nên Hình Nghệ chợt ngẩng phắt đầu lên, tầm mắt hai người giao nhau, Lê Hoán ngẩn người.
Tối hôm đó trước cổng trà thất, khí tức truyền qua hai con ngươi của con rối lạnh lẽo cực điểm, hiện tại ánh mắt của người ấy vẫn lạnh như thế, song khi nhìn nhau cậu lại cảm nhận được sự dịu dàng độc nhất vô nhị trong đó.
Lagrange nhìn Lê Hoán, lại nhìn sang Hình Nghệ ở đối diện theo tầm mắt của cậu, lúc này gã lắc đầu tỏ vẻ bỗng dưng bị thồn no cơm chó, gã áp sát lại thấp giọng nói bên tai Lê Hoán: "Thật ra ta không để ý ngươi."
Lê Hoán tức thời hoàn hồn, hơi nhướng mày, hỏi: "Vậy ngươi suốt ngày thả thính đòi thêm Wechat của ta làm gì? Rảnh quá đau trứng?!"
"Không không không không! Ngươi rất đẹp, nhưng nói sao nhỉ ——" Lagrange gãi gãi gáy, gã bẽn lẽn nói, "Tuổi còn nhỏ lắm, non choẹt, ta thích trưởng thành hơn ~"
Lê Hoán mơ hồ nghe ra ý tứ của câu đó, cậu không khỏi giật giật khóe miệng, tâm nói không thể nào, lá gan con chuột này đủ mập!
Đúng như dự đoán, câu tiếp theo của Lagrange là: "Haiz, thầy ngươi có bạn trai chưa?"
Lê Hoán: "!!!!"
Người nào đó lấy tốc độ ánh sáng não bổ ra cảnh con chuột cao to vạm vỡ nặng 200 pound đè lên thầy.. Hoặc bị thầy đè...
Không không không không! Tiểu thiếu gia khiếp sợ đỡ trán trấn tĩnh lại, vội che đậy hình ảnh kinh dị do mình não bổ ra.
Mèn ơi đúng là mìn bay tứ tung mà?!
So ra Ma La bị nhốt trong hiệu cầm đồ thật sự hài hòa hơn nhiều!
Tất nhiên tiền đề không phải các loại play nhân thú kỳ quặc...
Lagrange không biết mình đang bị móc mỉa húc cùi chỏ vào người Lê Hoán, thắc mắc hỏi: "Sao ngươi không nói gì?"
"Chuyện đó hả... Ngươi nghĩ thôi là đủ rồi, đừng tùy tiện nói ra," Lê Hoán nhịn cười vỗ vai Lagrange, tốt bụng nhắc nhở, "Đặc biệt là hai ngày tới gặp tên mắt đỏ, bằng không khó mà giữ được mạng nhỏ ~"
Lagrange thấy mình bị sỉ nhục, gã kiên cường chính trực nói: "Ta nói với ngươi yêu thú Pháp chúng ta luôn lãng mạn thâm tình rồi cơ mà! Vì Romeo trong mộng có thể không màng đến hậu quả, không hoảng sợ hiểm nguy, sẽ không vì bất kỳ sự cám dỗ cưỡng ép nào mà ——"
"Gã ta là ma," Lê Hoán bổ đao đúng lúc, "Diêm Ma La."
Từ "thỏa hiệp" còn chưa phun ra khỏi kẽ răng thì Lagrange run lẩy bẩy cầm khăn tắm lau mồ hôi trán, gã nuốt hết những từ vế sau vào lại cổ họng.
"Thật ra chúng ta rất đa tình," con chuột nào đó yếu ớt đổi giọng, "Chỉ nhiệt tình được 3 phút, quay đầu là thích người khác ngay ~"
Lê Hoán phối hợp gật đầu: "Đúng vậy, dù sao tuổi thọ dài, làm gì có nhiều ——" Hàng yêu sư tiên sinh ở sofa đối diện nghe được thì nhẹ nhàng phóng một ánh mắt sắc như dao đến, người nào đó cứng đờ, lưu loát sửa lời, "Làm gì có nhiều yêu thú chung tình như ta chứ ~"
Để biểu hiện sự trung trinh mà người nào đó còn nói lớn giọng.
Thích Cảnh Du cúi đầu uống trà giữa khoảng nghỉ cuộc trò chuyện, bất ngờ không kịp đề phòng bị tiểu đồ đệ khoe ân ái đầy mặt.
Đồ đệ mình vất vả nuôi gần 20 năm giờ đây bắt đầu xem sắc mặt người khác lấy lòng, đã vậy bạn trai còn là hàng yêu sư, chuyện thế này thật sự không chấp nhận nổi trong phút chốc. Cửu Vĩ đại nhân không đổi nét mặt đặt chén trà xuống, thấy trà này uống không trôi.
Lagrange hoàn toàn không phát hiện bầu không khí đã hơi biến đổi, gã tiếp tục lẩm bẩm: "Nên mới nói ngươi vẫn còn trẻ, đợi ngươi sống 100, 200 năm nữa thì sẽ không còn biết cách đánh vần hai chữ 'chung tình' như thế nào. Ví dụ khi vừa hóa thành người ta cứ nghĩ mình sẽ nhớ ngài Lagrange cả đời, nhưng sau 65 năm ông ấy qua đời ta thật sự rất cô độc, thế là chạy vào một cái động làm trai bao."
Thích Cảnh Du & Hình Nghệ & A Ly: "..."
"Đúng là quá kích động!" Lê Hoán nói trái lòng, cười cong cong đôi mắt chứa đầy nét tinh ranh, xấu xa hỏi, "Ôi chao, ngươi nói khe khẽ ta biết lúc ngươi làm trai bao thì là phía trên hay là phía dưới?"
Cửu Vĩ đại nhân trơ mắt nhìn tiểu đồ đệ đùa giỡn lưu manh: "..."
Lagrange vung tay, nhìn Lê Hoán bằng ánh mắt "Cưng ơi đúng là cưng còn non lắm", gã nói sâu xa: "Tất nhiên là có cả hai rồi ~ Ta nói với ngươi này chít, cứ làm 1 hoài dễ chán lắm, trên thực tế đa số gay đều là 0.5, ngươi cũng có thể thay đổi điều chỉnh thường xuyên mà ~"
Người nào đó theo thói quen não bổ, còn thấy hình ảnh rất tạo cảm xúc.
Hàng yêu sư tiên sinh bỗng dưng cảm thấy bà xã bị truyền bá tư tưởng quái dị, anh mơ hồ bất an.
Thế là một giây sau, không cần bất kỳ sự giao lưu nào, uy chấn của Cửu Vĩ Hồ phát tán, cửa chính trà thất nổ đùng mở toang, song song đó, dây dẫn bắn ra vun vút ngay lập tức quấn con chuột dung tục thành cái bánh chưng rồi nhấc lên không, tuyệt tình ném ra ngoài.
Lê Hoán: "..."
"Tiểu Hoán, nhớ kết bạn cẩn thận, tuy thầy không đành lòng thanh lý môn hộ, song làm một hung thú, thỉnh thoảng đại khai sát giới cũng sẽ không bị đồng loại lên án." Thích Cảnh Du nâng chén trà nhàn nhã uống một hớp, yên lặng một lúc lâu mới nhẹ giọng hỏi, "Ngài cảm thấy thế nào, Hình tiên sinh?"
Hình Nghệ bình thản "Ừ" một tiếng, trả lời: "Chuyện săn yêu như thế này không làm phiền Cửu Vĩ tự mình động thủ."
Lê Hoán: "..."
Người nào đó nhận ra về sau sẽ có thêm một người quản giáo mình bỗng cảm thấy áp lực khá lớn.
Nhiệt độ ở gian sau giảm xuống không ít sau khi cửa mở, Thích Cảnh Du nắm chặt cổ áo khoác, lạnh lùng gọi: "A Ly."
Y dứt lời, A Ly tức khắc cất điện thoại lăn qua, chân chó hỏi: "Chủ nhân, ngài có gì phân phó?"
"Đi sắp xếp chỗ ở cho Lagrange tiên sinh, hai ngày nay để mắt hắn, tuyệt đối không được ngủ." Thích Cảnh Du sai bảo, "Thuận tiện đóng cửa lại đi."
"Vâng, chủ nhân." Nói xong A Ly cung kính khụy chân trước xuống, sau đó vung vẩy đuôi như đang rải hoa đi ra ngoài đó bắt chuột.
Đợi cửa phòng đóng lại, lúc này Thích Cảnh Du mới nhìn Lê Hoán, nói: "Ta biết hai đứa đã đến hiệu cầm đồ Vạn Khánh từ sớm, có thể dẫn con chuột về nghĩa là Ma La đã đáp ứng. Ban nãy ta đã dặn dò những chi tiết nhỏ cần phải chú ý khi giao thủ với Yểm Ma cho Hình Nghệ biết, loại ma này không nguy hiểm gì mấy, lần này thả cho hai đứa đi luyện tập cũng được."
Lê Hoán cười: "Thầy bất công, chuyện thế này sao không ưu tiên dặn con biết?"
"Đã khi nào thầy thiên vị người thứ hai ngoài con?" Thích Cảnh Du cười hỏi ngược lại, nhân tiện nói thẳng thắn, "Dặn Hình Nghệ biết là vì kinh nghiệm thực chiến của cậu ta phong phú hơn con, hơn nữa cậu ta là hàng yêu sư, cõi đòi này càng người am hiểu điều khiển con rối thì càng am hiểu nhìn tổng quát toàn cuộc, bọn họ mượn năng lực của con rối, dùng trí tuệ của bản thân đập tan đối thủ. Tiểu Hoán, con hợp tác với cậu ta mặc dù có phần khi sư diệt tổ, song vì đã là người một nhà, thầy không thể không suy tính tất cả các khía cạnh."
Lê Hoán nói: "Diêm tiên sinh yêu cầu bọn con 3 ngày này không ngủ để đề phòng đến lúc đó chiều sâu giấc ngủ không đủ, không thể nhìn thấy Yểm Ma, đồ nhi mạo muội hỏi một câu, Yểm Ma sống ở trong mộng?"
"Không sai," Thích Cảnh Du đáp, "Yểm Ma là ma được nuôi dưỡng bởi chấp niệm giấc mộng buổi đêm của sinh linh, ả sẽ hiện thân do bị chấp niệm hấp dẫn, chấp niệm càng lớn năng lực ả có thể nhận được cũng càng lớn. Nếu không có mục tiêu thì ả sẽ ẩn thân trong bất kỳ giấc mộng nào, mà giấc mộng kiểu này thường rất sâu rất nặng."
Lê Hoán trầm ngâm gật đầu: "Nếu là vậy, mỗi khắc mỗi giây có hàng trăm triệu sinh linh đang nằm mơ trên thế giới, sao chúng ta xác định được rốt cuộc Yểm Ma sẽ trốn vào giấc mộng của ai?"
"Cho nên Ma La mới cần con chuột kia." Hình Nghệ tiếp lời, "Chuột yêu dù yếu vẫn là yêu, năm giác quan và sức mạnh tinh thần đều mạnh hơn nhân loại rất nhiều, đồng nghiệp của hắn bị Yểm Ma dẫn đi chỉ mới 2 ngày, mùi và vết tích lưu lại đối với yêu mà nói như truy tìm người đốt đèn đi trong đêm tối, còn đối với ta và em thì lại không làm được."
Thích Cảnh Du nói tiếp: "Đây là nhược điểm của Yểm Ma, nhưng cũng là ưu thế của ả —— Mộng cảnh đan xen, hư thực khó phân. Ngày ấy Trọng Diệp lừa gạt con, dùng yêu pháp để con lầm tưởng bản thân tiến vào mộng của Yểm Ma, trên thực tế thì cấu trúc giấc mộng của Yểm Ma phức tạp hơn những gì con nhìn thấy nhiều, con nhất định phải luôn luôn lưu ý hết thảy chi tiết nhỏ trong mộng để tránh bị mộng cảnh lồng mộng cảnh giam hãm trong đấy."
Dứt lời Thích Cảnh Du đứng lên bước đến chỗ Lê Hoán, y vươn tay xoa đầu cậu, an ủi: "Không cần lo lắng thái quá, thầy ở ngay bên ngoài, có thể đánh thức hai đứa bất kỳ lúc nào."
——To Be Continued
Hết 38.