Mười Hai Giờ Đêm Đã Điểm

Chương 45: Một góc chân tướng.




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


MƯỜI HAI GIỜ ĐÊM ĐÃ ĐIỂM
Tác giả: Phanh Nhai
Editor: ♪ Đụ ♪
Thể loại: Chủ thụ, 1x1, cường cường, Phúc hắc ưa nhìn bán yêu thụ X Quỷ súc máu lạnh teddy hàng yêu sư công, linh dị thần quái, đô thị tình duyên, tương ái tương sát, công sủng thụ, HE.
Chương 45: Một góc chân tướng.
"Cửu Vĩ, ngươi quá ngông cuồng!"
Yểm Ma rống lên giận dữ, ả giơ cao cánh tay trắng bệch.
Khoảnh khắc đó dường như tầng mộng cảnh thứ hai bị cơn giận dữ tày đình của Yểm Ma ảnh hưởng nên sấm vang chớp giật, mây cuồn cuộn, màn mưa lạnh buốt tầm tã như thể cả thế giới chấn động chênh vênh.
Thích Cảnh Du đứng thẳng người dậy, uy thế của yêu thú cấp cao chặn đứng màn mưa, thậm chí áo khoác lông chồn không nhiễm nửa phần hơi nước. Dưới mũ trùm, lông mi đẹp đẽ của người đàn ông thoáng khép lại che kín đôi con ngươi hổ phách lạnh như băng, y lặng lẽ nhìn xuống Yểm Ma bằng ánh mắt nhìn vật chết, môi mỏng khẽ mở, bình thản lạnh lùng nói: "Chắc hẳn ngươi biết rằng từ xa xưa trên cõi đời đã không thiếu kẻ ngông cuồng, Cửu Vĩ Yêu Hồ ta mang tu vi hơn 3000 năm, dù là Trọng Diệp, một trong Tứ Linh ở đây cũng phải kiêng kỵ ta ba phần, thử hỏi nếu bản tôn không ngông cuồng thì mấy ai có tư cách ngông cuồng?!"
Yểm Ma nghe vậy cười gằn một tiếng khinh thường, ả châm chọc: "Đừng tưởng ta không biết hiện tại trong bản thể của ngươi chỉ có một hồn, dù là yêu thú đứng đầu nhưng chỉ còn một phần hồn bảo hộ thân thể thì đã không còn làm một con Cửu Vĩ Yêu Hồ lừng lẫy, ngàn năm trước tàn phá một phương từ lâu rồi. Thích Cảnh Du, là ngươi tự tay khiến bản thân sa đọa thành một con tiểu yêu tầm thường, buộc phải ẩn thân trong quán trà chốn nhân gian, suốt ngày tham sống sợ chết, trải qua cuộc sống không khác gì phàm nhân."
Trong khi nói, khí đen trong lòng bàn tay ả dần tụ lại, kéo dài cuồn cuộn.
Sau đó âm thanh sắc bén vang vọng, cây đinh ba dài làm từ vàng đen biến ra từ trong làn sương mù, sóng khí chấn động, Yểm Ma rút cây đinh ba xoay người một vòng giữa không trung, trường bào phất phơ, hai tay ả cầm đinh ba, cúi người lao xuống không chút do dự hung hãn ra tay với Thích Cảnh Du.
Thích Cảnh Du đứng bất động, không ứng chiến mà cũng không có ý định né tránh.
"Ngươi nói không sai, những năm gần đây quả thật bản tôn có phụ danh yêu hồ." Thích Cảnh Du cong khóe miệng, khẽ mỉm cười âm trầm lạnh lẽo, "Nhưng làm sao ngươi biết là do bản tôn vô năng chứ không phải do không muốn?"
Âm cuối vừa dứt, đuôi thú phía sau Thích Cảnh Du tung ra, hồn Cửu Vĩ Hồ khổng lồ xuất hiện trong hình dáng bán trong suốt như ngọc, hơi nheo mắt thú tỏa sắc xanh ngọc giống đang thèm muốn con mồi.
Trong khoảnh khắc chạm mắt, đồng tử dọc của hồn Cửu Vĩ Hồ đột nhiên thu hẹp lại.
Yểm Ma thấy tâm trí chấn động hệt như có vật bén nhọn xuyên thẳng vào nơi sâu thẳm linh hồn ả, một luồng cảm giác sợ hãi khó tả như gai ở cột sống, cảm quan nhạy bén rèn giũa qua năm tháng phát giác được nguy hiểm, ả theo bản năng muốn rút lui nhưng đến lúc này không thể thu hồi công kích. Người đàn ông trước mặt vẫn đứng sừng sững, gương mặt tươi cười ôn hòa càng nhìn càng thấy khủng bố hung ác.
Đầu nhọn sắc bén của cây đinh ba sắc lóe hàn quang, chớp mắt phóng đến cạnh Thích Cảnh Du.
Tiếng chim kêu ác liệt vang lên, chim Trùng Minh giương rộng cánh tạo cuồng phong quấy nhiễu cơn mưa tầm tã của tầng mộng cảnh thứ hai.
Bóng tối bao trùm, gương mặt xinh đẹp của Yểm Ma biến sắc, không thể quan tâm người đàn ông ở trước mặt nữa, ả sợ hãi ngẩng đầu.
Thân chim Trùng Minh khổng lồ che phủ bầu trời, trong hỗn độn một bóng người mơ hồ nhảy xuống từ lưng chim, gia nhập cuộc chiến. Lưỡi đao trắng của Đường đao chém một đường trên không cắt rời màn mưa, va chạm với cây đinh ba chỉ cách ngực Thích Cảnh Du khoảng nửa tấc.
Sức mạnh khủng khiếp xuôi theo thân đinh ba truyền đến làm nứt hổ khẩu, Yểm Ma đau đến độ trắng bệch mặt, ả ngơ ra nhìn sườn mặt của kẻ đang bị nước mưa xối ướt nhẹp.
(*) Hổ khẩu: Khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ.
"Chậc, thầy bọn ta có đồ đệ cơ mà, ngươi ngông cuồng nói ông ấy yếu kém như vậy hình như không thích hợp lắm?"
Mái tóc đen mềm che khuất mặt cậu, nước đọng lại trượt xuống má, Lê Hoán ngước mắt lên, đuôi mắt cợt nhả thoáng híp lại, liếc nhìn ả ma đang hoảng loạn.
Nói xong, tay phải nắm Đường đao hung hãn xoay chuyển, Đường đao đang kẹt trong cây xiên của đinh ba vùng thoát ra. Máu đen bắn tung tóe xuống chân cả ba, Yểm Ma gào thất thanh, làn váy dập dềnh hóa thành khí đen, bất ngờ lùi về sau bỏ chạy.
Lê Hoán giơ tay lau máu vấy trên má, cậu cúi đầu mặt mày bình thản liếm nó, đến khi ngẩng đầu thì đôi mắt vốn âm u lan tràn yêu quang chẳng khác nào vừa mới tắm máu xong, như thể một khắc sau sẽ rỉ máu vậy.
"Hóa ra máu ma có mùi thế này," cậu thòm thèm liếm môi, ánh mắt tàn nhẫn nhìn Yểm Ma, cười như không cười, "Xem ra sau khi giải quyết ngươi thì thi thể sẽ không bị lãng phí đâu nhỉ." Nói xong thân Đường đao xoay thẳng lại, Lê Hoán lập tức đuổi theo ả.
Yểm Ma bị đánh lén rơi xuống thế bất lợi, ả tự biết không thể tấn công mạnh mẽ nên điều động khí đen trốn lên giữa trời.
Đúng lúc này chim Trùng Minh vòng lại, lượn chầm chậm ở độ cao thấp, hai tay Lê Hoán cầm đao nhảy phóng lên lưng chim, nó đập cánh bay vút lên từ dưới mặt đất, chở cậu đuổi sát Yểm Ma.
Yểm Ma thấy mình không thể chiếm được ưu thế khi lấy một địch hai thì đặt ngón trỏ lên môi dưới, huýt một tiếng sáo dài. Nhận được triệu hồi, những con quái vật rải rác ở các góc tầng mộng cảnh thứ hai cùng rú lên, vung rìu lớn nhắm vào Thích Cảnh Du đang bình thản quan sát cuộc chiến.
Bọn chúng còn chưa tiếp cận được thì một con Thương Lang trưởng thành hiện thân chắn ngang trước Thích Cảnh Du, há miệng máu cắn xé cổ con quái vật ở gần nhất, kế tiếp yêu thú Thừa Hoàng lao thẳng đến từ hướng khác bảo vệ phía sau cho y. Thích Cảnh Du thấy thế thì trong con ngươi lạnh lẽo bất giác pha lẫn ý cười cùng với ngạc nhiên nhìn người đàn ông thong thả đến muộn.
(*) Thương Lang: Hình như là sói màu xanh đậm.
"Ta còn tưởng ngươi vui hơn khi thấy ta bị tấn công."
Hình Nghệ cùng lúc điều khiển cả ba con rối, anh chỉ liếc thoáng qua y rồi lạnh nhạt đáp: "Ngươi nghĩ không sai, nếu Lê Hoán không có đây thì ngươi chết hay sống chẳng liên quan đến ta."
Thích Cảnh Du cười nói: "Vậy đúng là nhờ vào phúc của tiểu đồ đệ rồi." Nói xong y hạ tầm mắt nhìn dây dẫn dày đặc trên mười ngón tay của anh, không khỏi ngạc nhiên, "Ngươi có thể khống chế nhiều con rối cùng một lúc?"
Hình Nghệ trả lời: "Con rối bình thường thì năm con, còn nếu có cấp bậc giống ngươi thì ba con."
Lời nói mang đầy ý khiêu khích, Thích Cảnh Du hơi nhướng mày, ngoài cười nhưng trong không cười: "Hình tiên sinh quả là dã tâm không nhỏ, còn muốn khống chế bản tôn một lần nữa?"
"Một lần? Ngài đúng là đánh giá thấp dã tâm của ta rồi." Hình Nghệ vừa chuyên tâm điều khiển ba con rối tấn công vừa dành ra tinh lực chế nhạo Thích Cảnh Du, anh nói: "Điều ta muốn là rút phần hồn cuối cùng của ngài ra rồi niêm phong bảy phách, chọn một tấm da thú tốt nhất chế thành cuốn sổ xong phong ấn chân thân Cửu Vĩ vào đó, để ngài trở thành con rối ta dùng khi nào cần."
"Cách tốt," Thích Cảnh Du nói chân thành, "Nếu có một ngày ta thật sự tiêu hao hết dương thọ thì không ngại đáp ứng ngươi."
Hình Nghệ nhíu mày, rốt cuộc nhìn thẳng y: "Thật chứ?"
"Tất nhiên là thật." Thích Cảnh Du cười rất thản nhiên, "Tiểu Hoán chọn ngươi, chuyện cuối cùng mà người thầy như ta có thể làm cho nó lúc sinh thời là trở thành con rối cho ngươi sử dụng, để chân thân Cửu Vĩ bảo vệ nó cả đời."
Hình Nghệ: "Ta đánh bạo hỏi một câu, ngươi thật sự chỉ xem em ấy là đồ đệ, không hề có một chút tình cảm nào khác?"
Thích Cảnh Du cười thành tiếng, y lắc đầu thở dài: "Nhân loại các ngươi dương thọ quá ngắn, từng trải cũng quá ít. Hình Nghệ, bây giờ ngươi có một phần hồn Chu Tước, giả như theo thời gian may mắn trở thành một yêu chân chính thì đợi ngàn năm sau, ngươi ngẫm lại câu hỏi bây giờ ngươi hỏi ta sẽ biết bản thân buồn cười cỡ nào."
"Tình yêu trên nhân thế chỉ có trăm năm, nhưng với yêu mà nói thì không có một loại tình cảm nào có thể sánh bước với bọn ta đi qua cuộc đời bất tử này. Sống đến hiện tại ta đã không còn cần đến tình yêu từ lâu, cũng không có tình thân. Bây giờ bên cạnh chỉ có ba người đồ đệ, tiểu Hoán không những có Phượng hồn mà còn kế thừa dung mạo của huynh trưởng Phượng Thí của ta. Ta không phủ nhận nó đặc biệt với ta, nhưng năm ấy tình cảm ta dành cho Phượng Thí chỉ có tình huynh đệ, giờ đây cũng chỉ có thêm tình thầy trò sâu nặng với tiểu Hoán thôi."
Hình Nghệ không nhìn y nữa mà nhìn yêu thú Trùng Minh ở đầu kia dây dẫn, thờ ơ hỏi: "Năm đó vì sao Phượng Thí chết?"
Thích Cảnh Du nghe vậy nụ cười bên khóe môi cứng đờ, yên lặng một lúc lâu mới nói: "Tuy chúng ta là yêu thú cấp cao nhưng tu vi tích lũy đến mức độ nhất định ắt sẽ gặp phải tắc nghẽn, lúc này nếu dùng thân phận yêu thì vô pháp đột phá hơn nữa, trước giờ Phượng Thí không tranh với đời nhưng ở phương diện này lại hết sức cố chấp."
Hình Nghệ nghe được manh mối, vô thức hỏi: "Gã ta muốn dùng cách thức gì để đột phá?"
Nét cười cuối cùng còn sót lại trong con ngươi cũng tan biến, Thích Cảnh Du thở hắt ra, lạnh lùng đáp: "Thành ma."
Hình Nghệ sững sờ: "Yêu thật sự có thể thành ma?"
Thích Cảnh Du: "Tất nhiên, chỉ là vô cùng khó khăn, vả lại những kiến giải về cách thức thành ma đều khác nhau, không thể nghiệm chứng thật giả, nguy hiểm rất lớn, Phương Thí bị mê hoặc tâm trí nên mới quyết được ăn cả ngã về không tìm một kẻ..."
Hình Nghệ mơ hồ nhận ra được gì đó, anh nhíu chặt mày, suy đoán: "Gã ta đến chỗ Diêm Ma La tìm kiếm cách thức thành ma?"
"Thông minh." Thích Cảnh Du khen, "Thanh Loan đến tận cửa, toàn thân Phượng tộc đều là bảo vật nên Ma La không có lý do từ chối, đến khi ta biết được thì đã đạt thành giao dịch."
... (kuroneko3026.wordpress.com)
Song song đó, Lê Hoán hai mắt đỏ ngầu cuối cùng cũng bắt kịp Yểm Ma, cậu giẫm lên đầu chim phóng người lên trời, Đường đao xoay một vòng chém xuống. Yểm Ma không thể trốn đi đâu được đành phải quay người nghênh chiến, ả đổi tay cầm đinh ba dùng phần thân đón đỡ. Vào lúc này chim Trùng Minh bay đến từ hướng khác, theo một tiếng phập vang lên, máu tươi bắn tóe, vuốt chim cắm thẳng vào lưng ả ta xuyên thủng lồng ngực.
Yểm Ma đau đớn hét gào thảm thiết, cây đinh ba trong tay rớt xuống mặt đất lầy lội, vì ả bị trọng thương nên những con quái vật biến ảo từ mộng cảnh cũng nát tan, dần dần tan biến thành khí đen.
Chim Trùng Minh chở cả hai về mặt đất, Hình Nghệ thu hồi Thương Lang và Thừa Hoàng về, anh đang tính đi đến đó thì bị Thích Cảnh Du đứng bên ngăn lại.
"Để nó tự tay làm," Thích Cảnh Du nói, "Nó được ta bảo vệ quá tốt, nếu muốn sống tiếp trên thế giới này thì phải trở nên tàn nhẫn hơn."
Hình Nghệ hơi chau mày, trong lòng không tán thành cách làm ấy lắm nhưng dù sao Thích Cảnh Du cũng là thầy của Lê Hoán, anh lưỡng lự xong vẫn lựa chọn tôn trọng đối phương.
Lê Hoán phía bên kia tóm cổ váy của Yểm Ma kéo ả rời khỏi móng vuốt của con chim, dòng máu đen đặc chảy dọc theo vạt váy rơi tí tách xuống chân cả hai, trong không khí nồng mùi máu tanh, Lê Hoán bị khiêu khích khô cả miệng, cơ thể dường như khô nóng theo chứng nghiện máu.
Cậu tóm cổ Yểm Ma, vặn đầu ả sang một bên rồi vội vã cắn xuống động mạch cảnh, tham lam hút máu ma. Mấy phút sau khi cơn nghiện máu thoáng chững lại thì Lê Hoán vứt ả ta suy yếu xuống đất, nhấc đao để ngay gáy ả, lạnh lùng hỏi: "Những người ngươi thu thập, hồn của họ ở đâu?"
Yểm Ma che lên vết thương xuất huyết ở ngực, mặt tái nhợt mím môi không đáp lời.
Lê Hoán không nôn nóng, cậu cười khẩy nhếch môi, Đường đao chậm rãi cắt từng chút từng chút vào da thịt, gác ở sụn khớp vai. Trán Yểm Ma đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt thù hận trợn trừng cậu.
"Chúng ta chơi trò chơi đi, ta hỏi ngươi đáp, không đáp hoặc đáp sai thì ta sẽ chọn một chỗ quan trọng bổ xuống. Ngươi là ma, thương tích mức độ thế này không lấy mạng ngươi được, nhưng chắc vẫn đau lắm nhỉ?" Lê Hoán cười nói, "Tất nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn giữ yên lặng, nhưng ngươi phải biết dù sao mấy người kia chết cũng chết rồi, mà bọn ta là yêu, tung tích của hồn người không phải là việc thiết yếu gì với ta, song nó sẽ quyết định sống chết của ngươi."
Yểm Ma im lặng, Lê Hoán bắt đầu hỏi: "Ngươi đổi chác hồn người cho kẻ nào? Có phải liên quan đến Trọng Diệp không?!"
"Chủ nhân không can thiệp vào giao dịch lén lút của ta, việc này không liên quan gì đến hắn." Yểm Ma suy nhược cụp mắt, thấp giọng nói, "Tên yêu cần hồn người chưa từng giao dịch trực tiếp với ta mà phái thủ hạ đến đây nhận hàng, hồn người không có công dụng lớn, đối với yêu có lẽ cũng chỉ dùng để ăn nuốt thôi."
"Thủ hạ của kẻ đó giao dịch với ngươi ở đâu?"
"Bốn tháng một lần, sau 0 giờ đến hiệu trà tên Tử Sa Nhã Uyển của Phan gia viên, đến lần kế tiếp là được năm tháng rưỡi chấp nhận giao dịch 200 hồn người cho chúng."
Lê Hoán trầm ngâm trong chốc lát, hỏi tiếp: "Người chủ hiệu trà đó là người hay yêu?"
"Là người, nhưng chắc chắn ông ta biết thứ thường xuyên lui tới là gì, cũng có thể quen biết tên yêu giao dịch với ta." Yểm Ma kể, "Khu ấy hay có các cuộc đấu giá ngầm hoặc giao dịch chợ đen về các món đồ chơi, người làm nghề kinh doanh này không chừng còn bẩn hơn cả yêu."
Lê Hoán: "Còn Trọng Diệp? Ngươi làm gì cho gã?"
Yểm Ma mím chặt môi, chầm chậm lắc đầu: "Chuyện liên quan đến chủ nhân ta không thể nói, nếu không dù ngươi tha cho ta thì hắn cũng sẽ muốn mạng của ta, ngươi chém đi."
Lần này trái lại đến lượt Lê Hoán lưỡng lự, giả mà ả ma này cứng đầu hơn thì có thể dùng một bó nghiệp hỏa giết chết ả, đằng này chỉ tra tấn mà không giết thì thú thật cậu... không xuống tay được.
Bỗng nhiên, một bàn tay thò đến từ phía sau nắm chặt bàn tay đang cầm đao của Lê Hoán, người đàn ông dán lồng ngực lên lưng cậu, Lê Hoán còn chưa kịp quay đầu thì bị đối phương che mắt lại, sau đó người ấy dẫn dắt thanh đao trong tay cậu dứt khoát gọn ghẽ chém đứt một cánh tay của Yểm Ma.
Ả ta thống khổ thét chói tai, cơn run bần bật truyền đến từ thân đao hết sức rõ ràng.
Lê Hoán cứng còng người, cảm giác có thứ gì đó bắn lên mặt mình, rồi cậu nghe thấy Hình Nghệ hỏi bằng ngữ điệu lạnh lẽo: "Thanh Long tìm ngươi là muốn người?"
Hai mắt Lê Hoán vẫn bị che kín, cậu không nhìn thấy phản ứng của Yểm Ma nhưng cảm nhận được sau khi Hình Nghệ hỏi câu đó, tiếng thở dốc của ả ta khựng lại mấy giây.
"Xem ra ta nói đúng," Hình Nghệ hỏi, "Gã cần người thế nào? Có phải là bị dùng cho thí nghiệm tiến hành yêu hóa? Những người đó bị đưa đi đâu? Nói nhanh!"
Yểm Ma nín thinh cả nửa buổi mới đột nhiên cười trầm, trong giọng cười chứa đầy mùi mỉa mai, ả nói: "Ta nhớ ra ngươi rồi, ngươi là hàng yêu sư —— Muốn biết chủ nhân cần người thế nào hả? Chẳng lẽ ngươi thật sự không biết?"
"Nhắc đến cũng thật châm chọc, nhân loại dung hợp hoàn mỹ nhất với yêu hồn hóa ra lại là hàng yêu sư sống bằng cách săn yêu các ngươi... Hahahaha! Ta thật sự ấn tượng sâu sắc với ngươi đó!"
"Ngươi biết không? Cha mẹ ngươi đều là hàng yêu sư nên mới có thể sinh ra con cháu linh lực vượt trội là ngươi, từ khi ngươi còn chưa chào đời đã được chủ nhân tuyển chọn, phải trở thành lọ chứa dung hợp một hồn của Chu Tước. Ta còn nhớ tối hôm đến cướp ngươi đi, cha mẹ ngươi vì bảo vệ ngươi mà chết thê thảm cỡ nào..."
Những lời này vừa được thốt ra thì ba người ở đây đều cùng kinh hãi.
Thích Cảnh Du phản ứng lại trước tiên, y vội la to: "Hình Nghệ, giữ lại mạng ả ta!"
Lê Hoán khiếp đảm, cậu vô thức nắm lấy cổ tay Hình Nghệ kéo bàn tay đang che mắt mình ra, sợ Hình Nghệ trong cơn kích động sẽ sẩy tay giết Yểm Ma nên vội vàng nhận thanh Đường đao từ trong tay anh, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Cuối cùng lại là Hình Nghệ vươn tay xoa đầu cậu, "Đừng lo."
Tim Lê Hoán run kịch liệt, vành mắt đỏ hoe, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn anh với vẻ mặt phức tạp: "Tôi..."
"Em không cần nói gì hết." Giọng Hình Nghệ vừa trầm vừa dịu dàng như đang vỗ về, "Ta không có ấn tượng với họ, cũng chưa từng có tình cảm, từ lâu đã quen với cuộc sống một mình."
"Ta phân biệt được ả ma này biết bản thân không có đường sống, so với rơi vào tay Trọng Diệp chịu mọi giày xéo của gã thì chi bằng chọc giận ta cho hả hê thỏa lòng, tiếc thay sử dụng người ta không thân thuộc thì không thể chọc giận nổi ta."
Lê Hoán không biết nói gì, cậu hoảng sợ trước sự bình tĩnh của Hình Nghệ, rồi lại xót xa khôn nguôi vì sự bình tĩnh ấy.
——To Be Continued
Hết 45.
- - - - - - - - - - - -
Vậy là lộ được một góc chân tướng, Hình Nghệ bị Thanh Long sử dụng cho thí nghiệm hóa yêu nên anh mới nửa yêu nửa người dù sống trong Hiệp hội hàng yêu sư :<
Câu cuối của Hình Nghệ làm tui rung động ghê, "tiếc thay sử dụng người ta không thân thuộc thì không thể chọc giận nổi ta", vì Hình Nghệ không thân thuộc với cha mẹ nên Yểm Ma không thể chọn giận anh, chứ nếu mà lấy tiểu Hoán ra thì chắc anh hóa đại bác nả cho một phát chết tươi luôn rồi =)))